Chap 5
Bìa rừng - 8 a.m
Một người đàn ông trung niên đang đứng chờ ai đó, ông đứng dựa vào thân cây, hướng mắt vào khu rừng ra hướng suy tư.
"Vụt"
"Vụt"
_ Chào hyung, Mark Tuan - Jimin và Hosoek nở nụ cười rồi chào người đàn ông ấy.
Kwon Mark Tuan - 40 tuổi, là con của trưởng lão Kwon với con người, là một phút lầm lỡ, nhưng ông không hề chối bỏ đứa trẻ này, chỉ tiếc nó lại là con người, nên không thể sống bên cạnh ông. Tuy là nhỏ tuổi hơn 2 anh em họ Park, nhưng vì lẽ nào đó, hắn vẫn được gọi một tiếng hyung.
_ Chào 2 em, chuyện nghiêm trọng lắm sao mà đích thân hai thiếu gia họ Park phải đi thế này?
_ Không có gì hyung, lệnh cấm vận của em đã được bãi bỏ nên appa muốn em gặp hyung.
_ Mà chuyện gì?
_ Là chuyện con người tự do đi vào khu rừng, và có một số án mạng xảy ra ở bìa khu rừng, do vampire trẻ - Hosoek lên tiếng.
_ Vampire trẻ? - Mark nhướng mày - Không phải MinYoongie hyung quản lý rất tốt chuyện này sao?
_ Không phải đám đó, là một đám vampire không biết phép tắc, dám ngang nhiên bước vào địa phận của Park gia, và tấn công em.
_ Hyung giúp được gì nào?
_ Hyung hãy nói với thủ tướng là cảnh báo con người về khu rừng, bản giao ước vẫn còn giá trị, chúng em cũng không muốn bọn tạp nham đó được tạo ra không theo bất cứ quy luật nào. Tốt nhất là tránh xa bìa rừng 1 km.
_ Được, hyung sẽ nói với thủ tướng, bọn em cũng mau tìm ra tên cầm đầu bọn biến đổi đó đi, 1 km cũng là địa phận của con người, bắt con người tránh xa khu rừng không phải là cách tốt.
_ Em biết rồi hyung, em đi trước đây.
Hai anh em Park gia, và Mark quay lưng bước khỏi đó. Thì có một người nhếch môi, vẻ đắc chí.
_ Xem bọn ta là tạp nham, nhưng các người có thể làm gì nào? Khư khư khư khư...
.
.
1 tuần sau.
Truyền thuyết nói rằng, con dao bạc là tử khí của vampire nhưng sẽ vô dụng với vampire đặc biệt. Dù giống loài đó vốn từ lâu không thuộc quyền hạn của chúa, ác quỷ là từ mà con người gắn cho chúng, nhưng Ngài lại tạo ra một thứ thành yếu điểm của loài bất diệt kia. SiB xuất hiện như một nổi ám ảnh của giống loài vampire. Số lượng vampire đặc biệt giảm dần rồi trở nên cực hiếm, vì họ vô tình uống máu của SiB - mà oan nghiệt hơn, chúng sống vốn không cần máu, nhưng thứ chất độc kia lại lôi cuốn chúng một cách kì lạ. Người ta thường nói những thứ đối lập luôn thu hút lẫn nhau, như 2 cực nam châm, chúng và SiB cũng không ngoại lệ. YÊU - là từ vốn không thuộc về giống loài của chúng đối với con người. Vậy mà đó lại là mấu chốt của sự ngoại lệ, là điểm chính dẫn đến những sai lầm và lạc lối.
_ Cậu đang làm gì thế Kookie? - TaeTae bước vào khi thấy Jungkook trầm ngâm bên bàn học, trên tay cầm hai tách cà phê.
_ Không có gì đâu - Jungkook vừa nói vừa đóng quyển sách đã úa vàng lại, đón lấy tách cà phê từ Taehyung.
_ Kookie này...cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? - Taehyung e dè hỏi.
_ Tất nhiên, nhưng sao cậu lại hỏi thế? - Jungkook nhíu mày - Cậu để ý ai rồi à?
Taehyung gật đầu.
_ Nhưng mình lại nghĩ, như vậy có quá vội vàng, khi mà thời gian tiếp xúc chưa lâu, và mình cũng không biết gì về người ta nữa. - TaeTae vừa nói vừa nhìn vào tách cà phê ra nhiều suy tư.
Jungkook nâng mặt Taehyung lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
_ Thế cậu cảm thấy thế nào khi bên cạnh người đó?
_ Tim mình đập loạn lên, giây phút anh ấy gặp nguy hiểm mình như mất hết lý trí chỉ biết lao vào mà cứu anh ấy, rồi khi thấy anh ấy vì tớ mà bị thương, tớ đau lắm.
_ TaeTae aah, hãy nghe con tim mình nói, đó là thứ duy nhất không thể đánh lừa cậu. Sao cậu lại lo nhiều thứ đến như vậy, khi cậu thích người đó đã quá rõ ràng - Kookie nhún vai rồi cầm ly cafe đi ra ngoài lan can nhìn về hướng xa xăm.
_ Còn cậu thì sao Jungkook?
Cậu nói Taehyung nhưng còn mình thì sao? Trái tim cậu cũng hụt nhịp khi nhìn thấy người đó, cảm giác muốn chạm vào từng centimet người đối diện (tật không bao giờ bỏ >"<) lại thiêu đốt lấy cậu. Chỉ một lần gặp gỡ, chỉ bên cạnh trong vài tiếng đồng hồ, vậy mà nổi nhớ về gương mặt đó luôn hiện hữu nơi tâm trí cậu. 1 tuần không gặp, mà cậu cứ ngỡ lâu lắm chứ. Bao nhiêu đó cũng khiến cậu hiểu rằng, cậu đã yêu, yêu một kẻ vốn là xa lạ.
Cậu cũng biết mình không thể lơ đi cảm giác của vật đang đập trong ngực trái, cũng không phải cậu nghĩ quá nhiều, nhưng có cái gì đó khiến cậu lo sợ, khiến cậu chùn bước. Sẽ đi về đâu tình cảm ngang trái này, chẳng phải mẹ cậu là một mình chứng thiết thực đó sao?
Cậu muốn gặp người đó, người đã khiến mẹ cậu chấp nhận bỏ cậu lại một mình chỉ vì bảo vệ hắn. Cậu hận hắn đã không thể bảo vệ mẹ cậu, cậu hận hắn đã khiến cậu trở thành trẻ mồ côi như thế này, cậu hận hắn đã làm cho mẹ cậu yêu hắn đến nỗi khi đã chết rồi vẫn lo nghĩ cho hắn. Cậu có nên tiếp tục tìm kiếm thứ mẹ cậu nói, thứ có thể giúp hắn...
.
.
.
.
Trong phòng Taehyung 8 p.m
Có một chàng 4D điển trai đang tự kỷ nặng khi nằm trên giường và nói chuyện một mình.
_ Gấu à, tại sao anh ta cứ xuất hiện trong mơ của ta thế này? Tại sao cái đồ đáng ghét, khó ưa, cứng đầu đó lại khiến ta suy nghĩ nhiều như thế này? - vừa nói vừa đánh bụp bụp vào con gấu (gấu nó đâu có tội đâu người kia, sao không mua con dơi >"<)- Ta nhớ con người đó lắm - giờ thì ôm con gấu vào lòng rồi thút thít.
_ Cậu nhớ tôi lắm hả? - Một người cất tiếng hỏi.
Taehyung tiếp tục thút thít.
_ Tất nhiên rồi. - Taehyung vội nói rồi chợt nhận ra gì đó nên ngồi bật dậy quay đầu lại nhìn. Hosoek đang ngồi hờ hững trên lan can, nhìn cậu và nở nụ cười không thấy tổ quốc (Cái mà chúng ta gọi là e xì mai đó).
_ Con gấu nó không biết vì sao đâu, mà có biết thì cũng trả lời được đâu, sao không hỏi tôi này - Hosoek nói.
Taehyung ngẩn ngơ với nụ cười chết người đó, và dường như không kiềm chế mình được nữa, cậu chạy tới, ôm chặt lấy Hosoek, vùi mặt vào bụng anh ấy, khiến Hosoek suýt bật ngửa (ai kêu ngồi chênh vênh như thế chi :v)
_ Té tôi đấy nhóc - Hosoek lại cười và vòng tay ôm lấy TaeTae - Tôi cũng nhớ nhóc lắm.
_ Là Kim Taehyung - TaeTae nói.
_ Hả?
_ Là Kim Taehyung, không phải là nhóc, còn anh? - TaeTae ngước mặt lên nhìn Hosoek
_ Tôi gọi Taehyung được chứ? Tôi là Hoseok, có thể gọi là J-Hope. - Hobbie vướt nhẹ đôi má bầu bĩnh của TaeTae.
Bỗng Taehyung đánh liên tục vào vai Hope
_ Sao giờ mới xuất hiện chứ, đồ đáng ghét, ghét, ghét - cứ thế TaeTae vừa đánh vừa khóc - có biết người ta nhớ lắm không hả?
_ Được rồi, được rồi, té đó TaeTae - Hosoek giữ tay Taehyung lại.
_ Cho chết luôn.
_ Tôi mà chết, cậu sẽ nhớ lắm đó - Hosoek trêu chọc Taehyung.
_ Không cho chết, không cho chết - Taehyung lại im chặt lấy Hosoek.
_ Tôi rất nhớ TaeTae, nhưng thế giới vampire dạo này khá lộn xộn nên cả tuần nay không đến được - Hosoek vùi mặt mình vào mái tóc vàng óng.
Dưới ánh trăng có 2 người lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của nhau, xóa đi nổi nhớ day dẵng. Trong khung cảnh lãng mạn và hạnh phúc đó cũng khó tránh khỏi những suy tư, trầm mặc. Rồi tình yêu của họ có xóa được khoảng cách về nòi giống, có giúp họ vượt qua tiếng nói của người đời..
Trên cành cây gần căn hộ của VKook, cũng có một người chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Cậu lặng lẽ nhìn cảnh hạnh phúc của HopeV, rồi âm thầm ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn đứng suy tư bên thành lan can. Tất cả thuộc về dáng người đó đều gợi nhớ đến Jieun, làm trái tim cậu khẽ rung động. Nhưng cậu không dám bước tới, cậu không hiểu rằng sự rung động đó là giành cho chàng trai kia hay chỉ xem đó là thế thân của Jieun. Quá khứ như một nổi ám ảnh khó xóa mờ, vốn nghĩ, rằng đã chôn vùi nó, để rồi giờ đây khi đối mặt với hình ảnh quen thuộc, mới hiểu rằng nó còn hiện hữu rất rõ trong tâm trí ta...
...hạnh phúc hay nổi đau, cũng hòa chung thành dòng lệ...
...nhưng vampire vốn không có nước mắt, không có trái tim cũng chẳng có hơi thở...
...chúng chỉ gượng cười để thể hiện nổi đau mình chịu đựng...
... "rồi sẽ qua" là sự thật hay chỉ an ủi và lừa dối bản thân mình, để nhận lấy sự thoải mái tạm bợ...
... buông hay nắm, là do ta, nhưng hiểu và làm lại là con đường xa xôi nhất...
~~~End chap 5~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top