Chap 4
_ Hosoek hyung, có chuyện gì thế? - Jimin hỏi khi đã thả Jungkook xuống.
Tình hình lúc này là một người đang bó gối sợ hãi, còn một người thì rối rít xin lỗi, cảnh tượng đó là Jimin bật cười, nếu ai trong thế giới vampire mà thấy cảnh này thì mất mặt đại thiếu gia của Park gia mất thôi. Jungkook vội vàng chạy đến ôm chàng trai đang ngồi vào lòng.
_ Taehyung, cậu không sao chứ? - Jungkook để đầu của chàng trai tên Taehyung tựa vào vai mình nhẹ nhàng hỏi.
_ Có... có...m...a.. đó.. J..un.gg... - Taehyung lắp bắp trả lời.
_ Cái gì mà ma chứ? - Hosoek cãi lại (ma cà rồng không phải ma hả Hobbie? >"<)
_ Có... m..a.. thiệt mà ...Kookie..
_ Bình tĩnh lại TaeTae, mà sao cậu lại ở đây?
_ Mình thấy cậu đi ra ngoài nên chạy theo, ai ngờ đến khu rừng thì lại lạc cậu, hức..hức - Taehyung ôm chặt lấy Jungkook mà khóc. Hành động đơn giản đó khiến một người khẽ nhíu mày khó chịu.
_ Hosoek, hyung đã làm gì hả? - Jimin gằn giọng
_ Hyung chỉ đùa chút thôi mà, mới hù có một cái mà đã khóc nức nở lên rồi, đồ mít ướt - Hosoek bĩu môi.
Taehyung nghe 2 chữ cuối cùng thì liền nín khóc, TaeTae 4D trỗi dậy
_ Sao hyung thấy lạ lạ quá vậy Minnie?
_ YAH! Anh vừa phải thôi, anh biết tôi sợ mà hù ma như thế, giờ còn nói nữa hả?
_ Tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì, với lại cậu biết đây là đâu không hả? Dám bước vào đây mà còn lớn tiếng, cậu nên tạ ơn Chúa là gặp được tôi đi (vampire mà nhắc tới Chúa mới ghê chứ) - Vừa nói Hosoek vừa nhe răng để lộ 2 cái răng nanh làm Taehyung rùng mình.
_ Kookie à....đây có phải là...
_ Ừ, đây là khu rừng của vampire, và hai người đó cũng là vampire - Kookie từ tốn đáp
_ VẬY TẠI SAO CẬU LẠI Ở....um..um..um - (rds thử đoán xem tại sao đi :v)
_ Cậu muốn gặp nhiều vampire hơn đúng không? - Hosoek tức giận hỏi - Con người bước vào đây đã là điều cấm kỵ mà còn lớn tiếng nữa, cậu nên biết, cậu có bị giết ở đây cũng không thành vấn đề đâu.
Tình hình là anh chàng 4D nhà ta đã bị đơ rồi, nên có muốn cãi lại cũng không được, vì sao hả? (Vì first kiss của cậu đã bị cái con người đáng ghét kia lấy một cách không thương tiếc, lấy bất ngờ và nhanh chóng, nói chung là lãng xẹt đó) :)). Tức hơn nữa, cậu thì đơ ra còn người kia thì cứ như không có gì, dễ điên không chứ?
Jimin và Jungkook nhìn nhau rồi mĩm cười khi làm khán giả cho màn tình cảm không có trong kịch bản này, thật ra là Jimin muốn cười lăn cười lộn nhưng phải giữ hình tượng.
Cảm giác này là sao nhỉ, cậu ta mới chạm vào môi mình chưa đến 3 giây mà tim mình đập nhanh dữ vậy nè - Taehyung's POV.
_ Được rồi Hosoek, cậu bé chỉ đi lạc thôi, nên đưa họ ra trước khi Kwon gia phát hiện đó - Jimin lên tiếng làm dịu tình hình.
_ Được rồi, đi thôi.
Jimin quay sang Jungkook
_ Tôi đưa em đi nhé
Kookie nhẹ gật đầu rồi leo lên lưng Minnie như lúc nãy. Còn Hosoek thì phải kéo người kia lên lưng mình vì người kia vẫn còn bận mơ màng.
2 bóng người vút đi trong đêm.
Có 2 trái tim lỗi nhịp, 1 trái tim ngây ngô không nhận ra còn lại một cứ mãi níu kéo bóng hình đã ngủ yên.
.
.
.
Bên ngoài khu rừng, Jimin thả Jungkook xuống.
_ Đừng đến đây nữa, khu vực đó không còn an toàn nữa đâu. - Jimin ân cần nói - Ta không biết em đến đây vì mục đích gì, nhưng ta thật sự không muốn em gặp nguy hiểm.
_ Nhưng... vật đó rất quan trọng với tôi, người có thể giúp tôi không? - Kookie ngước nhìn Jimin với gương mặt phúng phính cùng đôi mắt thỏ ngây thơ (định giết người nữa đây mà >"<)
_ Ta không thể hứa với em, ta sẽ tìm em khi có thể, từ đây tới đó đừng đến đây, từ ngày mai, chỉ cần con người bước vào đây sẽ không thể trở ra nữa.
_ Tôi là Joen Jungkook, người có thể cho tôi biết tên chứ?
Jungkook ư?
"Chụt" - Kookie nhón chân hôn vào má Jimin làm cậu ngẩn ngơ ra một lúc - Cám ơn người nhé!
Sau một và giây nhận ra tình hình thì Jimin mới lên tiếng
_ Em không cần biết điều đó đâu, Jungkook, em có thể gọi tôi là Min, bây giờ em nên dẫn cậu bạn của em về thì hay hơn, nhưng hãy cẩn thận, hyung của tôi để ý em ấy rồi đấy. - Jimin nhấn mạnh câu cuối để cho ai kia nghe thấy rồi cười lớn.
_ Yah, Minnie, hyung mà để ý cái đồ "ngực phẳng như sân bay" này á? Còn lâu á, người gì đâu mà phiền phức, chỉ vì cậu mà tôi bị thương này - Hosoek giơ một bên tay bị thương.
_ Anh là đồ đáng ghét, tôi lo cho anh mà còn bảo tôi phiền phức, đồ đáng ghét, khó ưa - Nói thì nói thế, nhưng Taehyung lại cầm tay Hosoek lên, dùng khăn tay của mình mà lau sạch máu cho anh. Con người kia thì nhìn gương mặt tức giận, nhăn nhó đó mà mĩm cười. - Kookie, cậu lấy hộp cứu thương trong xe dùm mình đi.
_ Không cần đâu mà, vampire hồi phục nhanh hơn con người nhiều, một tý là khỏi thôi.
_ Không nói nhiều, bị thương thì ngồi im đó đi, đồ cứng đầu. Kookie đưa cho TaeTae hộp cứu thương, cậu sát trùng rồi băng bó cho Hosoek một cách cẩn thận.... mặc dù không đẹp. Jungkook và Jimin chỉ biết cười trước cặp đôi ồn ào này.
_ Nếu cãi nhau là yêu nhau thì hai người đó chắc yêu nhau lắm - Jungkook thì thầm vào tai Jimin.
.
.
.
.
.
.
Park gia - 5 a.m
_ Đừng có cười nữa hyung - Jimin lên tiếng khi thấy Hosoek cứ nhìn cái tay được ai kia băng mà cười một mình - Vậy mà bảo không thích cậu bé ấy.
_ Nhóc đó dễ thương mà, với lại cũng đâu thể mất mặt được.
_ Còn đâu nữa mà mất...
_ Yah, nói vậy mà nghe được.
_ Đùa thôi, hyung nghĩ chuyện đó có thể là sao nhỉ? Dù là bìa rừng như vẫn thuộc khu khuôn viên quản lý của Park gia, không phải ai muốn vào thì vào.
_ Và những vampire đó còn là vampire rất trẻ, tại sao có thể xuất hiện bên ngoài một cách tự do như vậy chứ?
"Mina noona, noona có thể đến đây ngay được không, em có chuyện cần hỏi"
_ Em đã gọi Mina rồi, có thể noona ấy biết điều gì, việc kiểm soát số vampire trẻ là việc của anh chị ấy. Ngay lúc đó, từ ngoài cửa sổ, một người lùn nhảy vào.
_ Có chuyện gì vậy Minnie? Chị nghĩ em phải chuẩn bị cho cuộc gặp mặt lát nữa chứ.
_ Lúc nãy, em và Hosoek hyung bị một đám vampire trẻ tấn công ngoài bìa rừng, sát ranh giới với con người, địa phận của Park gia.
_ Sao có thể chứ, anh chị không hề nhắc đến vụ trốn thoát của đám đó cả, và số lượng được biến thành vampire chúng ta dạo này không nhiều, nếu không muốn nói là rất ít, việc trốn thoát là không thể.
_ Có nghĩa theo ý chị, đã có người tự ý tạo vampire mà không thông qua ý kiến của các trưởng lão?
_Như 21 năm trước?
Mina khẽ gật đầu,
_ Đó là điều appa chị lo sợ, vì hắn rất khôn khéo, hắn không để lộ bất cứ sơ hở nào suốt 21 năm, không có bất cứ manh mối nào cả. - Mina thở dài bất lực.
_ Và em nên nhớ Minnie, điều chúng cần là gì.
_ SiB không còn nữa, vô dụng thôi - Jimin bỗng chùn xuống khi nhắc đến điều đó.
.
.
.
.
Nơi nào đó trong thế giới vampire.
_ Thưa ngài, hai thiếu gia của Park gia xuất hiện cùng với thằng nhóc đó, chúng nó không làm gì được.
_ Park gia? ĐỒ NGU, đã biết thế sao còn xuất hiện, việc lần trước chưa đủ để bọn ngươi mở mắt hay sao? Hãy cẩn trọng hơn trong việc tạo vampire, các trưởng lão và người đứng đầu ba gia tộc đã chú ý đến việc con người bén mảng đến khu rừng rồi đó.
_ Nhưng phải làm sao đây ạ? Chúng ta mà giết người ở thế giới con người thì...
_ Hãy tăng cường khu vực này- Tên đó thì thầm vào tai tên cận vệ- Ta chắc chắn thằng nhãi ranh đó còn quay lại, bắt được nó là xong. Dừng việc tạo vampire lại, Park Jimin không phải là đứa ngốc, nó sẽ để ý đến chuyện này, xong rồi đi đi.
Tên cận vệ phóng đi, hắn liền đánh mặt lại.
_ Park Jimin, trời đã không phụ ta, SiB lại xuất hiện rồi, hahahahahaha.
~~~End chap 4~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top