Phần 6

-Oi...Ông đang làm gì đó, Kagami?

Kuroko đang đứng ngoài cửa mặt tỉnh bơ, khác với Shingo mặt xanh lè run như cầy sấy.

-Kuro-Chan~♥♥♥

Kagami buông ả ta xuống, vẻ mặt hớn hở cực kì dâm đãng chạy lại Cậu.

-Kuroko...Kun...Etou....

-Kuro-Chan a~ Đi đâu thế~?!

Nó dùi dụi đầu vào cổ cậu, làm nũng như một chú chó con. Mọi người trong lớp và những người xung quanh kể cả con ả đó đều đơ 5 phút.

Nà ní!!!!???

"Rõ ràng là trùm trường mà lại làm cái hành động đó sao!? Thế *éo nào mà...?"

-Ông xích ra...

-Iya!!

-...

Nó thấy cái vẻ mặt rất ư là đơ của Kuroko liền quay ra phía sau mà lườm từng đứa một.

Đám trong lớp vô cùng sợ hãi khi thấy có tận Hai Kagami trước mắt.

Một Kagami vô cùng dữ tợn, như một con thú hoang. Kagami còn lại thì như một chú cún con làm nũng bên chủ nó.

Thiệt là khó diễn tả cảm giác lúc này của tụi trong lớp.

-Ông buông tui ra...!

-Thôi mà thôi mà, hổng buông đâu....

-Giờ buông ra không?

-Ứ buông đâu!!!

Kuroko quay sang Shingo, nói.

-Shingo-kun, lúc nãy lên phòng giáo viên không gặp được thầy nên có gì hồi ông nói dùm tui nhé!! Tui về đây!!!

-Anou.....Ừ Ùm... Thế còn Senpai thì sao....?

Chưa kịp nói hết câu thì Kuroko đã vọt đi từ đời nào rồi.

-Vại anh cũng sẽ nghỉ học rồi em đưa anh về nhà em nha.!!??

Nó hớn hở nói mà không nhìn sắc mặt của Cậu.

-Ông.... Đi học đi...

-Ế... Em sao vậy, thấy không khỏe hả, sao sắc mặt em xanh lè vậy nè!!!???

Cho đến khi nó phát hiện ra mặt cậu chuyển tái, rồi còn đổ mồ hôi thì mới cuống cuồng hỏi han.

-Chỉ đau đầu tý thôi. Tui về đây, còn cái vụ quan hệ với trẻ vị thành niên đó tui hổng bỏ qua đâu...

Nói rồi Kuroko liền chạy đi.

-A....A....Đợi Anh với, để anh đưa em về nhà mà!!! KUROKO - CHANNNNNNN!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Phịch*

Kuroko mệt mỏi nằm xuống dài xuống nền nhà, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.

-Bệnh tái phát rồi sao...? Đã bao năm nay không tái phát mà sao bây giờ lại....??!!

Một mớ suy nghĩ hiện lên trong đầu Kuroko. Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, tứ chi co rút không thể động đậy, rồi bỗng nhiên có một cơn đau co thắt dữ dội ập đến. Cậu chỉ biết nằm đó chịu đựng đau đớn.
.
.
.
.
.
.
.
*6:00 PM*

-Chào cô ạ...

-Ấy da....Kuroko đến đúng giờ ghê hen!

Bà chủ tiệm tạp hóa vui vẻ đáp lời.

-Vậy giờ cháu vô thay đồ rồi ra làm liền ạ!

-Cháu chăm chỉ ghê hen, chẳng như thằng Nhóc kia, đi thì trễ mà về thì sớm. Haizz...

-Chắc nó bận việc gì đó cô, nhà nó cũng có cho nó đi làm thêm đâu cô...

-Kuro-Kun tốt ghê, phải chi con là con của cô thì tốt biết mấy...

-Hì...

Cậu mặc tạp dề rồi đi đến quầy tính tiền.

-Nè Kuro-Kun...

-Dạ?

-Con vẫn đang sống một mình ở khu nhà trọ đó phải không?

-Dạ, khu nhà trọ đó gần trường với ở Đây nên việc đi làm với đến trường tiện lắm cô!!

Cậu vui vẻ đáp lại.

-Ở đây thì gần thật đó, nhưng trường con chẳng phải rất xa sao, nếu đi bộ từ trường về nhà cũng mất 1 giờ đó, sao mà con nói gần được?

-Nhưng con thấy vậy là gần rồi á cô!! Hehe

*Keng*

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

-Cho....

Cái giọng nghe quen thuộc bỗng vang lên.

-Hể... À rế.... Em làm gì ở đây vậy Kuro-chan???

Giọng nói trầm ấm có phần hoang dã đó không ai khác chính là Kagami.
.
.
.
.
=================

Ấy da da da..!!

Au thực sự xin lỗi mấy bạn vì gần cả tháng đây không ra chap mới mà mỗi lần ra là ra có một phần.

Vì não Au có hạn nên suy nghĩ hổng được nhiều nên thành ra hỏng lun =]]]

Cảm ơn, au vô cùng cảm ơn mấy bạn đã dành thời gian ra đọc và vote cho Au. Au êu mấy bạn nhứt lun á.

Nhớ cùng au lót dép ngồi hóng phần sau và ủng hộ au nha!!!!

Ai lớp du <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top