Phần 16

*Sau bữa ăn *

======================

-Nhóc đi đâu vậy?

Kagami cởi tạp dề, hỏi khi thấy Kuroko đang chuẩn bị ra khỏi phòng.

-Tôi đi làm thêm.

-Nhóc vẫn còn bệnh, cứ ở đây mà nghĩ ngơi! Tôi sẽ gọi cho chỗ làm xin nghĩ cho nhóc.

Cậu không quay lại nhìn nó mà chỉ đứng yên đó, hướng nhìn thẳng nơi cửa phòng.

Kagami đang loay hoay lấy điện thoại trong túi.

-Không, tôi khoẻ hơn rất nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm.

Nghe giọng nói cứng nhắc dứt khoác kia chắc chắn là nối dối mà.

-Nối dối! Cởi giày ra bước vào nhà cho tôi!Lẹ!!

Kagami rằn giọng trừng mắt nhìn cậu không hướng về phía nó.

Thật phiền phức...!!

-Đi hay không đi thì hoàn toàn là chuyện, là quyền quyết định của bản thân tôi!

Cậu bỗng nhiên quát lớn.

- Cái.... Cái thái độ gì đây hả!!??
-Thì sao chứ!!??

RẦM

Kagami tức giật đập con ip 6s plus trên tay xuống sàn nhà tạo ra âm thanh to sợ đến kinh người. Dĩ nhiên con ip đấy cũng tử vong theo.

-Đừng có giỡn mặt với tôi!!!

Giọng nó giờ như hờn cả thế giới.
-Nhóc làm như vậy nghĩa là sao  hả??!!

-Anh mau làm xong việc của anh rồi về nhà anh đi, cảm ơn anh về hôm qua và buổi sáng hôm nay.

Cậu nhẹ giọng.

Tên nhóc cứng đầu này làm nó một phèn tức tối.

-Con mẹ nó!! Phiền thật đấy!!

Kagami đã vô tình nói ra thứ đáng lẽ mình không nên nói.

-....Tôi đi đây, Anh nên rời khỏi đây sớm đi...

Kuroko cắt ngang sự bực tức, bỏ ngoài tai toàn bộ lời nói của nam nhân kia, mở cửa, chậm rãi đi ra khỏi nhà.

-Con mẹ nó!!!

Nó trút giận lên chiếc tạp dề, một giây xé nát. Đùng đùng bỏ đi khỏi nhà.


Đây là lần đầu tiên cả hai chẳng nhìn mặt nhau mà nói.



*
*
*
*
*
*
Về phần Kuroko, cậu hiểu rõ rằng cậu phải tránh xa Kagami ra. Cậu thật sự rất muốn xoá bỏ toàn bộ những gì liên quan đến nó trong đầu mình.

Bản thân là một đứa mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống khó khăn dựa vào sức lực yếu ớt của bản thân. Từ khi gặp nó thì cuộc sống lại trở nên vô cùng hoảng loạn và bề bộn.

Cái quái gì vậy chứ, hắn nói mày phiền đấy!!

Tuyệt thật đấy, người kéo mình vô mớ rắc rối chẳng phải là do hắn ta sao??!!

Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chẳng ai quan tâm đến việc mày làm cho họ đâu, thật không đáng....

Rảo bước trên con đường nắng gắt vào ban trưa, Kuroko buộc phải dừng lại mọi hoạt động khi thấy người đang đứng trước mặt mình.

-Cô... Cô là...

-....




====================
Ngộ định nối phần 16 với 17 lại luôn nhưng như vậy thì sẽ hết hay và kịch tính :))

Phần này chắc đọc sẽ khó hiểu nhưng mấy thím cứ kiên trì vì những phần sau sẽ giải thích rõ hơn

Btw, ngộ êu các thím các chú, nghỉ hèe rồi :)))

Con Au điên
Sammy Victoria

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top