Phần 14
-YO!!! Bakagami!!!! Nhập bọn luôn đi!!!
Thằng da ngăm hào phóng lên tiếng như Kuroko thuộc quyền sở hữu của mình rồi lập tức nắm chặt hai tay của cậu kéo mạnh ra phía sau khiến cơ thể cậu tạo ra đường cong kích thích.
Về phần Kagami thì vẫn đứng đấy mà hoảng hồn. Chẳng biết nên làm thế nào. (Đệt.... Cứu vợ anh chứ làm gì nữa ="=)
-A......K....Kaga...
Cái miệng nhỏ nhắn của cậu cố thoát ra khỏi vòng bao vây của côn thịt, ngáp ngáp lấp vấp gọi tên Nó như cầu cứu.
-CON MẸ NÓ!!! Bây làm cái chuyện chó má gì vậy hả!!!!
Đột nhiên Kagami điên cuồng xô thằng đầu vàng té ra một bên, sau đó thúc một cú thật đau vào bụng thằng ngâm. Vội vàng ôm choàng thân thể bé nhỏ đó vô lòng.
-Mày làm cái Quần Què gì vậy hả!!!! Thế Đéo nào mày lạnh đánh tao!!!!
Thằng đầu vàng tức tối chửi rủa nhưng chỉ nhận lại đúng một ngón giữa với ánh mắt ăn tươi nuốt sống đối phương.
Rùng mình sợ hãi trước Nó, thằng đầu vàng vội chạy qua đỡ thằng đen đang nằm ôm bụng mà chạy đồng thời kêu đồng bọn đi luôn.
-Mày coi chừng tao đấy thằng chó!!-Đã sợ teo con mà còn số má, phán lại cho Kagami một câu.
RẦM!!
Chúng nó đóng sầm cửa lại, hệt như lần đẩy cửa, nghe to bự muốn sập nhà.
Giờ thì nó mới quay lại chịu để ý tới Kuroko đang run rẩy trong vòng tay nó.
-....
Một cảm giác giác tội lỗi dai dứt trong lòng hiện lên khi Kagami nhìn thấy những vết bầm rướm máu trên thân thể nhỏ bé đó. Vuốt nhẹ mái tóc của cậu, nó giật mình khi thấy vết thương chỗ đầu đang chảy máu.
Con mẹ nó, lũ khốn khiếp!!
-Ka....A....
Cổ họng cậu khi nãy do hét lớn nên đã đau rát mà không thể phát âm rõ tiếng. Giọng giờ đây nghe như tiếng của một máy ghi âm đã cũ.
Nó ôm cậu thật chặt như để truyền hơi ấm cho cậu.
Nó không hỏi cậu vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này vì cái mà nó quan tâm nhất bây giờ là cậu.
Dịu dàng lau mình rồi mặc đồ lại cho cậu, Kagami nhận ra cậu thực sự thực sự nhỏ con, như là nếu nó ôm mạnh quá là Kuroko có thể vỡ tan.
-Nhóc gầy đi rất nhiều rồi!!
Lạ lùng là sau từ nãy giờ cậu lại im re, cơ thể đã ngừng run, lại không kháng cự.
Đưa tay nâng mặt Kuroko lên, Kagami cảm nhận được một nhiệt nóng toát ra từ cơ thể cậu.
Nhịp thở Kuroko ngày càng khó khăn, nó bế cậu lên tấm Futon, đắp chăn cho cậu rồi co giò chạy ra khỏi nhà mà đi mua thuốc.
Giờ này đã khuya nên các nhà thuốc hay trạm y tế lân cận đều đã đóng cửa. Chạy dọc hết 2,3 con đường nó mới nhớ ra là ở nhà mình còn thuốc cảm sốt, lại lắm tức tháo đôi Converse đỏ rượu đắt tiền mà chạy chân đất.
Đến nhà, Kagami thở hổn hển nhưng cũng không vì thế mà ngừng tốc độ chạy lại.
Lục tung nhà cuối cùng cũng tìm được vỉ thuốc cảm sốt. Như trâu như bò lại chân trần chạy tới nơi ở của Kuroko.
"Uống sau khi ăn"
Con mẹ nó a!!!!!
Kagami bay nhanh vào bếp, xúc một lon gạo mà nấu một nồi cháo thật ngon thật hấp dẫn nha!!! (Thật Dam Dang a ~ 3^3)
-Kuro-Chan.... Ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nè..- Kagami nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, từng muỗng từng muỗng đút cho cậu ăn.
Uống thuốc xong, Kuroko lại nằm xuống thiếp đi, nó cũng mệt nhoài, lột áo ra rồi nằm xuống cạnh cậu,lấy thân thể to con sáu muối sưởi ấm cho cậu.
Ôm cậu ngủ một giấc thật yên bình a~
=======================
Ta biết chap này rất dở a!!!
Hổm rầy lu bù ôn thi mà mệt hết sức luôn à!! Nên không ra chap mới cho mấy cô mấy chú được!!!
Ta thật lòng thật lòng thật lòng xin lỗi cô cậu!!!!
Mà hổm rầy có ai ghiền Du-Châu là Hải-Nhân trong thượng ẩn giống ta hôm :3
Ahihi :3
Con Au điên
SAMMY VICTORIA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top