Phần 1
Người ta hay đồn tai nhau rằng là một năm trở lại đây trong trường cao trung #### luôn tồn tại một bóng ma. Bóng ma đó luôn lãng vảng trên hành lang của dãy lớp năm nhất. Nó thường xuyên đi vào thư viện trường nhưng đã có người thấy nó và đi theo nó nhưng khi vào thư viện thì không thấy ai cả. Thư viện trường đó càng ngày càng không có ai dám bước vào.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
- Nè mầy thấy cái Anh tóc đỏ chạy moto đó không?_ Đám nữ sinh tụ lại một đống trước cổng trường, hỏi nhau.
- Oimeoi!!! Đẹp trai quá xá luôn đi hà!! Tao nghe chị tao kể rồi, chị tao biết Ảnh á, chị tao từng làm bồ ảnh được thời gian rồi đó! Ảnh là Taiga Kagami! _ Một đứa trong đám nữ sinh lên tiếng.
RẦM !!!
Một đứa trong đám nữ sinh đó phải ai đó, nghe thấy tiếng ngã tiếp đất, Nó liến quay ra sau nhìn, chưa kịp mở miệng ra xin lỗi thì nó giật mình hoảng hốt vì chả có ai phía sau nó cả. Nó giật bắn người, cảm thấy lành lạnh xương sống, tim thì đập như muốn bay ra ngoài, Nó sợ ma! Quay lại với đám con gái loi choi lúc nãy, nó kể lại nhưng chằng có ai thèm tin nó mà chỉ dán mắt vào anh chằng năm 2 Hotboy ngoài kia.
Quay lại cái người bị ngã đó, không phải là một hồn ma, cũng không phãi là một cô gái, cũng không phải là giáo viên mà chỉ là một cậu con trai bình thường nhưng thân hình tháp bé, khá nhỏ con. Cậu ta không phãi biến mất mà chỉ thu gom đồ thật nhanh rồi bỏ đi trước khi cô gái đó quay lại nhìn. Chạy ra sau trường, như mọi ngày, Nó lôi ra từ trong tập cuốn sách khá cũ đã vậy lại còn bị dơ vì cú té lúc nãy, Nó phủi phủi rồi từ từ mỡ ra, ngồi đọc như chưa có gì xãy ra.
Bây giờ là về cái Anh chàng điển trai lúc nãy, chiếc môtô đã được nằm yên vị ờ gara trường. Kagami bước qua đám con gái đang la hét inh ỏi, cái mặt khinh người nhìn là muốn đè xuống mà tán cho thỏa thích. Bỏ qua đám háo trai kia, hắn đi thẳng lên lớp.
Chuông vào học đã reo, bây giờ Nó mới lạch đạch đi lên lớp, Nó vừa đi vừa xoa xoa khuỷa tay, chắc đau lắm nhưng mặt nó vẫn đơ đơ, không tý cảm xúc.
- Chào buổi sáng! _ Nó lên tiếng nhưng không ai để ý đến Nó, chỉ có duy nhất một người.
- OY! Kuroko-kun! sau lên lớp trễ thế, mà sao mình cậu tèm lem hết vậy? _ Người duy nhất thấy được sự hiện diện của nó không ai khác ngoài Shingo- Cậu bạn thân của Nó đó giờ.
- Bị té.
- Mo'~ Trả lời cụt ngũn, rồi sao mà ngày nào cũng bị té thế, riết rồi cậu đạt được kỹ lục người té nhiều nhất trường đó!! _ Shingo hậm hực vừa mắng vừa phủi cát đất trên người kuroko xuống.
- Hông có đâu ! _ Kuroko kéo Shingo xuống bàn, ý muốn Shingo nhà ta lấy tập vở ra để chuẩn bị học.
- Biết rồi biết rồi mà ( · ¤ · )
Nó cũng từ từ về bàn.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Đến giờ ăn trưa, Shingo thì lo đi ăn với chồng nó. Nó thì như mọi ngày, đem hộp cơm với hộp sữa dâu lên trên sân thượng, ngồi ăn một mình, ngắm mây bay.
- Nè anh..!! Lỡ lên đây có ai thấy rồi sao, Em hông muốn bị ai phát hiện đâu._ Giọng ả ta như nhựa chảy, nghe mà nổi da gà.
- Giờ tụi nó đi ăn cơm trưa hết rồi, chẳng ai lên đây đâu!!_Giọng Nam nghe trầm ấm nhưng vẫn nổi da vịt.
Kuroko ngồi ở góc khuất mà nghe trọn hết lời đối thoại vừa rồi mà ăn hết vô. Ăn xong, kuroko cầm hộp sữa dâu đang uống dở bước xuống lầu thì bắt gặp đôi nam nữ lúc nãy, ả ta thấy có người vội bỏ chạy. Hóa ra người con trai là Taiga Kagami.
- Anou, hai người cứ làm tiếp đi ạ, em chưa thấy gì đâu. _ Nó vừa nói vừa uống hộp sữa dâu, bước ngang qua mặt Kagami.
Về phần Kagami thì vẫn không lên tiếng mà nhìn chăm chú vào Kuroko. Nhìn dần từ đầu xuống đến gót chân, nó ngẫm.
- Da trắng, mông cong, eo thon, đùi thon, má phúng phính, mắt to, tóc mượt. Tuy không ngực như con gái mà rất đúng ý ta...
Kagami vừa nghĩ vừa nở nụ cười dâm đãng vô cùng. Kuroko vô tình trở thành con mồi của Nó.
Hết.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Hú hú!!! Vặy là xog phần 1 rồi.
Phần này hơi ngắn nhể. Tại Au dân cùi mà.
Cuối cùng Au mong muốn mọi người cờm mên và vô tê cho Au nhá *tung sịp*
Ai nớp du ♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top