Chap 39
CHAP 39
*Cạch*
Chiếc két từ từ mở ra. Vậy là ông Jung không thay đổi thói quen thiết lập mật mã. Chỉ là ông ấy hoán đổi vị trí các mùa trong năm. Sunny cẩn thận xem xét bên trong cái két bạc. Không có gì quí giá ngoại trừ mấy bìa hồ sơ đựng giấy tờ và vài chiếc đĩa mềm... Sunny định lật vài trang trong tập giấy thì có tiếng bước chân đi đến. Nàng vội vàng trả tất cả về vị trí ban đầu của nó. Đóng cái két lại thật nhẹ nhàng và lắp bức họa lại.
-Thưa tiểu thư cơm đã được dọn xong! - Người giúp việc báo với Sunny. (làm hết hồn à... giúp việc mà nhiều chuyện thấy ớn!!!)
-À ờ... được rồi, cứ để đó, tôi nói chuyện với ba xong sẽ xuống... Cô xuống được rồi đó!!!
Đợi người giúp việc lui xuống, Sunny thở phào một hơi rồi bước đến phòng Chủ tịch Jung. Cánh cửa phòng ông Jung chỉ được khép hờ. Từ bên trong có ánh sáng nhẹ hắt ra. Sunny định đưa tay gõ cửa thì nghe thấy chất giọng trầm lạnh lùng của ba mình vang lên. Nàng khựng lại vài giây, lắng nghe:
-Đám cưới của Jessica sẽ bị hủy bỏ vì một số việc riêng... Thay vào đó tôi sẽ gả Sunny cho cậu Park nếu cậu ấy đã để Ý tới Sunny của tôi...
-...
-Chủ tịch Park cứ chọn ngày trước... mọi việc còn lại tôi sẽ lo liệu!!! - Ông Jung giọng vui vẻ.
-...
-Không đồng ý ư? Sunny nó mang họ Jung... Tôi đã nuôi nó hai mươi mấy năm qua, nó dám cãi lời tôi sao?
-...
-Phải, cuộc hôn nhân này sẽ giúp hai tập đoàn chúng ta hợp tác thuận lợi!!!
-...
-Tôi đã bảo là không để tâm tới những thứ nhỏ nhặt mà... Vì dù sao đi nữa, ông cũng biết Sunny đâu phải con ruột của tôi. Haha... Tôi đã nuôi dưỡng nó thì nó phải nghe lời tôi... Vậy nhé! Chào ông Park!!! - Chủ tịch Jung gác máy.
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc Sunny đau đớn ngồi sụp xuống sàn, lưng ướt đẫm tựa vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Nàng đưa tay lên ngăn tiếng nấc sắp bật ra khỏi bờ môi. Ông ấy vừa nói cái gì? Nàng đã nghe nhầm đúng không? Ai đó làm ơn hãy nói tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại. Ông Jung không đời nào ép con mình lấy người khác chỉ để phục vụ mối quan hệ làm ăn. Ừ... nhưng đó là với con ông ấy, còn Sunny nàng đâu phải con gái ruột Chủ tịch Jung. Chẳng phải vừa rồi chính miệng ông ấy đã nói sao? Sunny gượng dậy trong tình trạng hoảng loạn. Phải ra khỏi đây!!! Nàng đâu có tư cách gì để có mặt ở chỗ này nữa chứ...
Sunny nhanh chóng xuống nhà, rời xa khỏi phòng ông Jung. Nàng lại một lần nữa lướt ngang qua mọi người làm trong nhà không nói một lời...
-Thưa tiểu thư... Cô...
Sunny để ngoài tai mọi lời réo gọi.
-Tiểu thư, cô không ở lại dùng cơm sao??? Tôi đã dọn...
-Tôi có việc gấp đột xuất... - Sunny buông một câu lạnh lùng.
Sunny tăng tốc thật nhanh trên đường, suýt xảy ra thêm vài vụ tai nạn giao thông nữa. Tay nàng đang rung lên bần bật trên vô lăng. Chỉ chưa đầy một tuần mà mọi thứ đảo lộn lên thế này... Trước giờ Chủ tịch Jung bảo Sunny làm gì nàng cũng đều nghe theo... Sunny kính trọng ông Jung, ông ấy là ba nàng, và giờ thì đã từng... Kể cả ông ấy bảo nàng chết, nhưng không phải theo một cách phũ phàng như thế. Sunny từng có thời gian học và sống ở nước ngoài, nàng tuyệt đối không chấp nhận để người khác sắp đặt chuyện hạnh phúc cả đời mình. Khi trước còn có thể, nhưng bây giờ nàng đã yêu Sooyoung thì điều này càng không có khả năng xảy ra. Muốn Sunny lấy một người mà mình chưa hề biết mặt hay có tình cảm ư? Khó đấy!!!
Sunny đạp thắng gấp trước khi tông vào cái thùng rác bên đường. Người nàng bật về phía trước, Sunny thở dốc, gương mặt trắng bệt, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Sunny lê bước vào tòa nhà chung cư, bấm thang máy tầng cao nhất... Nàng mở cửa căn hộ của mình, vào bên trong mang theo ánh mắt thẫn thờ... Sooyoung đang ngồi trên sofa đăm chiêu, trông thấy Sunny lập tức bật dậy.
-Sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra?
Sunny im lặng không trả lời. Hướng đôi mắt chứa đựng sự đau đớn về phía Sooyoung. Soo tiến lại gần Sunny, đưa tay đỡ lấy vai nàng.
-Sunny!!! Sunny ah!!! - Sooyoung lắc lắc người Sunny.
Đáp lại Soo chỉ là một sự yên lặng bao trùm. Sunny đưa đôi mắt đã ngấn nước ngước nhìn Sooyoung. Nàng bật khóc nức nỡ, cả người rung lên trong vòng tay luật sư Choi. Sooyoung đỡ Sunny về phía sofa, vẫn yên lặng để nàng úp mặt vào vai mình mà khóc. Đại luật sư cũng đang ngập trong tâm trạng rối bời không kém. Bao nhiêu thắc mắc lại dâng lên. Hết chuyện Anna giờ lại đến Sunny... Mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát...
...
*Jung gia*
Chủ tịch Jung nhấc chiếc điện thoại bàn nơi phòng khách và quay số.
-Tiffany hả cháu? Bác Jung đây!
-Dạ vâng... Cháu chào bác!!! - Fany đáp lời phía đầu dây bên kia.
-Jessica ở lại đây chơi với ta vài hôm... Nó sẽ không về nhà, cháu đừng lo!!!
-Ơ... dạ...!!! Vậy...
-Uh cháu không cần đợi... Chào cháu!!! - Ông Jung ngắn gọn rồi cúp máy.
Chủ tịch Jung bước xuống phòng ăn trước sự kính cẩn của người làm và đám vệ sĩ trong nhà. Nngười giúp việc khi nãy lên tiếng:
-Thưa ông chủ! Khi nãy tiểu thư Sunny có đến, cô ấy bảo dọn cơm ăn cùng ông, nhưng đột nhiên lại bỏ đi...
-Nó có nói gì không? - Ông Jung hỏi.
-Dạ không, chỉ bảo là có việc đột xuất... Tiểu thư... hình như không được khỏe, trông sắc mặt rất không ổn... (nhìu chuyện quá nha!!!)
Gương mặt ông Jung lại hiện lên một chút thay đổi nhỏ, nhưng đã biến mất rất nhanh chóng. Ông Jung thản nhiên ngồi vào bàn ăn:
-Được rồi...!!!
-À thưa ông chủ, còn nhị tiểu thư... có cần gọi cô ấy xuống dùng cơm không?
-Không cần, cứ mang đồ ăn lên phòng cho Jessica!
...
Tiffany hết nhìn chiếc điện thoại lại nhìn đến Taeyeon. Taeyeon bước đến cạnh nàng hỏi:
-Gì vậy?
-Oh... Ba Jessi gọi, bảo cậu ấy sẽ ở bên đó vài hôm...
-Vậy à!!! - Taeyeon nhíu mày, cô có linh cảm không tốt... Nhưng ông Jung đã nói vậy rồi còn biết làm gì nữa...
.....
Yuri đưa ánh mắt vô cảm ngắm nhìn bầu trời phía sau khung cửa sổ của ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô mà tổ chức đã sắp xếp cho cô lánh nạn trong thời điểm nóng bỏng hiện nay. Thật chua chát khi Yuri là người gây ra mọi chuyện và giờ đây cô lại lẩn trốn nơi này, tận hưởng sự yên bình để cho những người mình yêu quí phải gánh chịu hậu quả. Không thể liên lạc để nói lời xin lỗi với Jessica, hẳn cô nàng lo lắng cho Yuri lắm. SooAnna thì hoàn toàn không có tin tức nào. Chưa có lệnh của tổ chức, Yuri không được xuất hiện hay tự Ý hành động một mình. Nhưng nếu cứ ngồi đây và chờ đợi, thì mọi chuyện đến khi nào mới ngã ngũ. Yuri vò đầu bức tai... Phải giải quyết thế nào đây? Không thể như vậy mãi được, phải làm gì đó thôi...
...
Vụ án Kim Hyoyeon đã chính thức khép lại cùng án phạt 10 năm tù dành cho K. Lẽ ra Yoona giờ nên tự cho phép bản thân mình nghỉ ngơi mới phải. Hà cớ gì phải ngồi trên chiếc Ford cũ mèm của mình mà chờ đợi trước cửa tập đoàn Jung thế này? Cấp trên đã cho Yoona nghỉ phép xả hơi vài ngày, đáng ra cô nên có mặt ở những nơi khác hay chí ít là đi ăn cùng SeoHuyn... Vậy mà giờ lại chăm chú hướng mắt về cổng ra vào tập đoàn Jung. Thanh tra Im đang chờ ai chắc readers biết rồi đúng không? Là nhân vật "quan trọng" mà ai cũng chờ đợi để giải quyết - Lee Yong Jae!!! Yong Jae thật sự rất thu hút Yoona, từ vụ án của Hyoyeon, Yoona đã để tâm đến hắn, không phải ngẫu nhiên hay vô tình mà Yoona lại nghi ngờ hắn cao đến vậy! Đã nói Im Yoona là gì đều có mục đích mà.
Lee Yong Jae bước ra từ đại sảnh công ti, vừa đi vừa hí hửng lép nhép hát, điệu bộ rất vui vẻ. Chắc vui vì hung thủ vụ phóng viên Kim đã bị kết tội và hắn... "không liên quan"!!! Yong Jae ra hiệu cho tên đàn em. Hắn ngồi vào trong xe, chiếc xe đen bóng rời khỏi khuôn viên tập đoàn Jung nhắm hướng ngoại ô mà tiến. Yoona đã trông thấy tất cả, cô vội nổ máy xe đuổi theo. Hai chiếc xe với vẻ ngoài trái ngược nối đuôi nhau trên đoạn đường cao tốc. Yoona giữ một khoảng cách an toàn với xe của Yong Jae để đảm bảo hắn sẽ không nhìn thấy có người theo dõi, thêm một phần là tốc độ của chiếc xe cà tàng mà Yoona lái làm sao có thể bì kịp với siêu xe của Lee Yong Jae.
...
Bực mình vì sự chậm chạp của chiếc Ford cũ xì đang ngáng đường mình, Yuri đặt tay lên vô lăng định ấn còi nhưng sợ tên đểu cán Lee Yong Jae sẽ để Ý nên lại thôi. Yuri tăng tốc vượt lên trước, qua mặt chiếc Ford kia để nối dấu Yong Jae. Có lẽ vì quá để tâm đến hắn mà Yuri đã không thèm quan sát xung quanh. Vô tình lại khiến một người phải chú ý. Người ngồi trong chiếc Ford kia không ai xa lạ, chính là thanh tra Im Yoona. Yoona né chiếc xe kia đang cố vượt lên trên.
-Hừ... chạy kiểu gì thế không biết!!! Vầy thì cản trở tầm nhìn của mình mất rồi! - Yoona lầm bầm...
Ba chiếc đuổi nhau được một lúc, Yoona dần nhận ra cả chiếc xe trước mặt mình dường như đang đi cùng một hướng với cô. Và mục tiêu không biết chỉ trùng hợp hay hữu Ý, lại là xe của Lee Yong Jae. Với tốc độ mà chiếc xe đó vượt qua Yoona khi nãy, có thể thấy người lái chiếc đó đang gấp và Yoona trở thành kẻ cản đường, với khả năng đó chiếc xe kia thừa sức vượt qua Lee Yong Jae, nhưng hầu như cũng chỉ giữ khoảng cách nhất định như Yoona mà không có ý vượt lên. Vậy nghĩa là chiếc đó cũng đang theo sau Yong Jae rồi.
...
Tốc độ xe của YJ chậm dần. Yoona cũng dừng xe, giả vờ rẽ sang hướng khác. , Yoona đậu ở bìa một cánh rừng gần đó để YJ không phát hiện. Cô xuống xe, lần theo vết bánh xe đi bộ vào bên trong. Đó là một khu vực vắng vẻ với khá nhiều nhà máy. Xe của tên GĐ QHKH chạy thẳng vào một trong những cái xưởng. Nhận ra cách đó không xa, vẫn là chiếc xe khi nãy cũng đậu trong một đám cây rậm rạp... Địa điểm lí tưởng nhỉ! Dám hớt tay thanh tra Im sao? Yoona nép mình vào một thân cây to chờ đợi kẻ kia lộ diện. Một mái tóc đen dài ló ra khỏi xe... Cái dáng ấy... chẳng phải người cô tìm kiếm bấy lâu nay sao? Kwon Yuri có mặt ở đây làm gì? Hay cô ta cũng cùng mục đích với Yoona. Yên lặng quan sát từ xa, Yoona thấy Yuri thoắt ẩn thoắt hiện, ngày càng gần với cái nơi mà YJ đã vào.
Có thể thấy lực lượng vệ sĩ đã được tăng đáng kể từ sau mấy lần Yuri đột nhập vào cái xưởng cũ. Chỗ này cũng cách không xa nơi lần trước cô đến. Canh gác nghiêm ngặt như vậy khó lòng mà vào. Qua kẽ hở, cô đã trông thấy Anna nằm sóng soài trên sàn không có Sooyoung, mái tóc rũ rượi che nửa khuôn mặt, tay chân không bị trói nhưng đầy vết thương, bên cạnh là một vũng máu nhỏ đã khô lại từ lâu. Bọn chúng chắc chắn đã cố tra khảo Anna để biết Yuri đang ở đâu. Và cô gái bướng bỉnh đó nhất định là không khai rồi. Nhìn thấy Anna như vậy Yuri càng cảm thấy có lỗi khủng khiếp, chỉ vì mình mà Anna phải chịu đau đớn, biết ăn nói ra sao với Soo đây? Không biết Soo đang ở đâu, có bị bọn chúng đối xử như Anna không? Yuri sốt ruột loay hoay tìm cách vào bên trong xưởng. Bỗng một giọng nói nhẹ tênh vang lên làm Yuri giật mình:
-Tôi không cho đó là ý hay!!! - Im Yoona ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ gỉ sét bị khoá được che khuất bởi mấy chiếc containers.
-Yoo... Yoona?!? Em làm gì ở đây? - Yuri tái mặt.
-Theo dõi... - Yoona dửng dưng.
-Unnie?
-Lee Yong Jae! Cô đừng tự tin vậy chứ!!! - Câu trả lời làm Yuri quê độ.
Yuri không đáp trả Yoona, lại tiếp tục nhìn ngó tìm lối vào. Yoona từ trên nhảy xuống:
-Với lượng canh gác dày đặc thế này, cô vào được thì cũng không toàn thây trở ra đâu. - Yoona nhìn một lượt Yuri từ trên xuống.
Yuri cũng nhớ ra mình giờ đây tay không tấc sắt, tổ chức ra lệnh cho cô trốn một thời gian nên hoàn toàn không cấp vũ khí cho Yuri, chưa kể nếu biết Yuri tự ý hành động thế này có khả năng sẽ bị cấp trên kỉ luật cũng không chừng. Yoona tinh ý nhận ra hoàn cảnh của Yuri:
-Tôi vốn chẳng có ý định gặp cô, nhưng hôm nay tôi muốn nói chuyện tất nhiên không trên cương vị một thanh tra cảnh sát. Tôi đang điều tra tập đoàn Jung, chỉ cá nhân thôi, cảnh sát hoàn toàn không liên quan. Vì vậy tôi cần sự hỗ trợ từ cô. Đổi lại, tôi sẽ giúp cô cứu Choi Anna! - Yoona tuông nguyên tràng làm ai kia tá hoả...
Yuri cảm thấy thật buồn cười, cuối cùng Im Yoona cũng chịu gỡ bỏ cái mác cảnh sát để đi điều tra ngầm như IVSB rùi. Yuri không ngờ Yoona lại đồng ý giúp cô, có thêm Yoona giúp sức không phải việc giải cứu Anna sẽ dễ dàng hơn sao? Nhưng phải xem điều kiện của Im Yoona là gì, Yuri không cho là nó đơn giản...
-Vậy em cần hỗ trợ gì từ unnie?
-Cũng không có gì... Chỉ cần... Giao toàn bộ bằng chứng phi pháp của tập đoàn Jung cho tôi!!!
Yuri nhíu mày, giao toàn bộ bằng chứng à? Chưa có sự đồng ý từ sở, làm vậy thì tội chồng thêm tội... Nhưng Anna đang nằm trong tay bọn chúng, nếu chần chừ thì sẽ rất nguy hiểm... Yuri thở dài một hơi:
-Được, unnie đồng ý!!! Kế hoạch thế nào?
.
.
.
Yuri ngoái đầu lại nhìn Anna đang bất tỉnh lần nữa rồi cùng Yoona rời khỏi khu vực xưởng...
...
Tiffany chán nản quăng chiếc điện thoại về phía sofa... Chắc bể quá!!! Không sao... Vì Taeyeon đã nhanh tay đón lấy nó.
-Em vẫn chưa liên lạc được với Jessica à?
-Chuông reo nhưng không ai bắt máy... Đã mấy ngày như vậy rồi!!! Không biết Jessi đang làm gì nữa?!? Hay cậu ấy biết Yuri an toàn nên không lo lắng nữa?!?
-Không thể nào! Đâu có ai biết Yuri ở đâu. Vả lại để đảm bảo an toàn cho cậu ấy chắc chắn Yuri sẽ không liên lạc...
-Vậy Tae giải thích sao về sự biến mất này? Cậu ấy ở lại nhà ba chơi chứ có phải bị bắt cóc đâu mà không nghe điện thoại
-Em vừa nói gì Fany? "Bắt cóc" à? - Taeyeon cứ lẩm bẩm hai từ "bắt cóc" làm Tiffany không hiểu gì. Taeyeon tiếp tục - Em từng nói Jessica vẫn chưa biết sự thật về Yuri đúng không?
-Tất nhiên, Tae chỉ mới kể em nghe thôi mà, em đã gặp Jessi đâu mà nói, cũng chưa hề nghe cậu ấy nhắc...
-Jessica biệt tích mấy ngày nay, điện thoại không trả lời... Tae nghĩ đã có chuyện gì đó...
-Chuyện gì cơ?
-Tae cũng không biết...
...
Jessica từ từ lấy lại ý thức, nàng nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà. Mấy ngày qua nàng không ngừng gọi cửa, thức ăn do người giúp việc mang lên Sica cũng chẳng màng đụng tới. Nàng đang định đấu tranh tuyệt thực làm siêu lòng Chủ tịch Jung đây mà. Nhưng ông Jung đâu có rảnh rỗi mà để tâm đến chuyện nàng có ăn hay không. Người làm báo lại ông ta cũng chỉ gật đầu cho qua. Hẳn ông Jung chỉ nghĩ Jessica tới lúc đói quá thì cũng qui phục... Thân thể có mạnh khỏe cỡ nào mà không nạp năng lượng vào thì cũng dần kiệt quệ. Cố mở mắt ra nhìn xung quanh, hình ảnh căn phòng mờ ảo trong bóng tối với một tia sáng nhỏ phát ra từ gầm giường. Đó là... Sica nhớ lại cái hôm mình bị đám vệ sĩ bắt lại rồi tống vào căn phòng này. Vì bận chống trả quyết liệt, có lẽ chiếc điện thoại đã bị văng vào góc giường. Bọn to xác não phẳng kia chỉ chú tâm đến người chứ nào có để ý đến cái vật nhỏ hình chữ nhật kia. Mải mê kêu cửa, Sica cũng quên bén đi sự hiện diện của nó. Cố lết cái thân thể suy nhược đến gần chiếc giường, nàng với tay cố chạm được cái điện thoại nằm sâu phía trong. Jessica cảm thấy cả người hoàn toàn không chút sức lực, hay tay mỏi nhừ, mắt nặng trĩu, thân nhiệt nóng bừng... Nhưng nếu muốn thoát khỏi cái tình trạng này, nàng phải lấy được nó! Cố lên. Một ngón tay chạm được vào chiếc điện thoại đang phát ra ánh sáng yếu ớt vì một cuộc gọi nhỡ, rồi cả bàn tay. Sica lôi nó về phía mình. Chỉ còn vài phần trăm pin. Phải nhanh lên mới được. Nàng chạm vào cuộc gọi nhỡ khi nãy, ID của Fany hiện lên màn hình. Từng tiếng tút dài chậm chạp vang lên là từng con số phần trăm giảm xuống. Chỉ còn 1% nữa thôi, Fany à, làm ơn bắt máy đi!!!
*Bên nhà JeTi*
-Fany à ai gọi vậy, em mau bắt máy đi! - Taeyeon nói mắt vẫn không rời mấy quả bom trên bàn (bạn Tae vận chuyển bom sang nhà JeTi luôn ròi!!!).
Tiffany từ bếp chạy ra với hai tô cơm trộn trên tay:
-Oh TaeTae, là Jessi!!!
-Em mau nghe máy đi! - Taeyeon giục.
-Alo Jessi! Cậu đang ở đâu vậy? Sao mấy ngày nay mất tích thế!
-... - Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều vang lên.
-Jessi!!! Jessi!!! - Tiffany nóng ruột.
-... Fany àh!!! Cứ...cứu... mình...!!! ...
-Alo alo Jessi...
Chiếc điện thoại của Jessica hết pin, màn hình tắt ngúm. Nàng buông rơi cái vật đang cầm trên tay, gục xuống sàn bất tỉnh tiếp...
END CHAP 39
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top