Chap 38

CHAP 38

Kwon Yuri ở đâu?

Từ sau khi mối quan hệ rạn nứt. Yoona chưa bao giờ thật sự quan tâm đến người cousin của mình. Cô ta làm gì, Yoona không quan tâm. Ngoài cái mác chị em mà cô không được lựa chọn, giữa cô và Kwon Yuri không có chút quan hệ. Nhưng ngay bây giờ, sau từng ấy năm, Yoona muốn gặp Yuri. Tất nhiên là chỉ để bàn công việc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ tòa án Seoul, hồ sơ sắp xếp để khởi tố K đã xong, hôm nay là phiên xử đầu tiên. Đáng lẽ ra Yoona không phải tham dự phiên xử này vì đã có bên công tố viên lo nhưng cô đến vì một lý do khác - để tìm Kwon Yuri. Cô đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm dáng người dong dỏng cao của Choi Soo Young. Đó là đầu mối duy nhất dẫn cô đến với Yuri. Không thấy đâu. Bên công tố đang gọi người làm chứng là các vị khách của club XXX đã từng thấy Hyoyeon và cả cô giám định viên phòng pháp y, nhân lúc mọi người đang chăm chú lắng nghe các tình tiết, Yoona lẻn ra ngoài. Cô đi tìm xung quanh tòa án, gặp một vài vị luật sư quen thuộc hỏi:

-Các ông có thấy đại luật sư Choi Soo Young đâu không?

-Tôi cũng đang thắc mắc như cô đây! – Một ông lớn tiếng -  Hôm nay cô ta đáng lẽ phải có mặt ở tòa để thân chủ của chúng tôi thương lượng, thế mà chả biết biến đâu mất…

Yoona chưa từng thấy Soo Young lại có biểu hiện vô trách nhiệm đến vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Kwon Yuri (theo lời SeoHuyn nói) cũng mất tích, đến lượt đại luật sư cũng đình công. Hay hai người đó đang âm mưu gì? Yoona lấy xe rồi chạy ngay đến nhà Soo Young.

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt yoona. Toàn bộ căn nhà bị lật tứ tung, đồ đạc chỏng chơ. Như một thói quen, cô tìm vết máu, nhưng ơn trời, không có dấu hiệu có đổ máu. Rõ ràng đã có xô xát, Yoona nhìn cách đồ đạc bị xô đẩy và cả cách chiếc xe lăn của Choi Anna ngã trên sàn. Bỗng một ý nghĩ chợt làm Yoona lạnh sống lưng. Ai đã làm những chuyện này? Sự biến mất của Kwon Yuri, liệu có liên quan? Còn cái chết của Kim HyoYeon? Chẳng lẽ ông Jung đã biết được Kwon Yuri giả trang thành Choi Anna nên đã bắt cả hai đi, Soo Young chắc cũng bị bắt vì ngăn cản…Vậy Kim HyoYeon? Cô ta chắc đã phát hiện được những chuyện làm ăn phi pháp của tập đoàn Jung. Mọi mảnh ghép của bức tranh hiện ra rõ rệt trong đầu Yoona. Chỉ có điều, tất cả chỉ là suy đoán, Yoona không có trong tay bất cứ bằng chứng nào... Cô mỉm cười chua chát, bây giờ chỉ cần có được bằng chứng là bao nghi ngờ của nàng sẽ được hiện thực hóa. Bỗng nhiên 1 cái tên nảy ra trong đầu Im Yoona – tên đó – chắc chắn sẽ nắm rất nhiều thông tin đắt giá.

……..

*Diễn biến của những đoạn này song song với thời điểm Anna bị bắt và Kim Hyoyeon bị giết*

Jessica lăn qua lăn lại trên giường. Cả tuần không gặp Yuri, nàng ăn ngủ không yên, cứ như thiếu hơi Yuri là nàng chẳng thể hoạt động được. Nàng đã thức trắng đêm qua chỉ để cố gọi điện cho Yuri. Vẫn như bao lần khác, là cái giọng báo tắt máy eo éo vang lên. Người nàng muốn nghe là Yuri chứ không phải cô nhân viên tổng đài. Kwon Yuri biến mất chỉ với một tin nhắn báo bận việc quan trọng phải đi công tác xa. Để lại Jessica như phát điên lên vì nhớ (công việc của Jessica Jung chỉ có nhiu đó, readers thông cảm ^^). Jessica đã chờ Yuri trước nhà cô ấy rất lâu, căn nhà tối om hoàn toàn vô chủ. Và Kwon Yuri cứ như là bốc hơi lên trời vậy…

Hwang giáo sư vì công việc bên Mĩ đã tạm thời bỏ cuộc chơi, trả lại sự tự do cho TaeNy. Taeyeon cũng có việc riêng của mình nên không tiện ở suốt nhà JeTi => đi đi lại lại giữa hai bên.

Jessica gõ cửa phòng Tiffany. Cánh cửa bật mở với nàng Nấm xuất hiện cùng cuốn sách dày cộm trên tay:

-Có chuyện gì sao Jessi?

-Taeyeon có đó không Fany?

-TaeTae đi từ sớm, có lẽ về nhà cậu ấy… Sao thế?

-Mình muốn hỏi xem Yuri đang ở đâu, mấy ngày nay thật sự không thể liên lạc… Mình thấy không ổn… Có thể Taeyeon biết.

-Cậu đến công ti hỏi thử đi, mình sẽ sang nhà Tae ngay… rồi gọi cho cậu…

-Uhm… Thanks Fany!

Hai nàng tức tốc chia nhau ra hành động.

-Cháu chào hai bác! – Tiffany vui vẻ chào ông bà Kim.

-Chào con Fany – Ông bà Kim mỉm cười – Con đến tìm Taeyeon phải không? Nó trên phòng đấy!

Cảm ơn ba mẹ Taeyeon xong, Nấm phóng đi lo đại sự ngay, để tại ông bà Kim với nụ cười ẩn Ý trên môi… Hai bác đang hi vọng gì đây? Chỉ tội Kim Taeyeon suốt ngày khổ sở!!!

-TaeTae! – Tiffany xông thẳng vào phòng Taeyeon không thèm gõ cửa.

Không có ai trong này? Tiffany tiến vào gian kế bên là nơi bàn làm việc của Taeyeon. Có thể Taeyeon đang ở đấy. Chứ còn gì nữa! Kim Taeyeon quay lưng về phía cửa. Tiffany nhẹ nhàng tiến tới từ sau tấm lưng nhỏ nhắn ấy. Taeyeon đang loay hoay làm gì đó trên chiếc bàn làm việc bừa bộn của mình đến nỗi Tiffany đến mà không hay. Fany vòng đến sau lưng Tae, khẽ đặt bàn tay lên vai Taeyeon. Khỏi phải nói Kim Taeyeon hết hồn quăng hết mọi thứ đang cầm trên tay. Tiffany chụp lấy, là một cây kềm và vài đoạn dây... Nàng giơ lên hỏi:

-Tae làm gì với mấy thứ này?

-À khôg có gì! Mấy thứ...đồ chơi đó mà!!! - Taeyeon ngập ngừng.

-Hay quá! Cho em chơi với được không? - Nghe tới chơi là bạn Nấm tí ta tí tởn. E hèm, mục đích bạn đến đây là gì vậy Hường?

Taeyeon cố giựt lại mấy sợi dây trên tay Fany trong vô vọng vì nàng không có vẻ gì là chịu trả.

-Mà em đến tìm Tae sớm vậy có gì không? - Taeyeon cố phân tán tư tưởng của Fany khỏi mấy sợi dây.

-À đúng rồi! Jessica nhờ em hỏi Tae xem có biết Yuri hiện đang ở đâu không? Cậu ấy không thể liên lạc với Yuri. - Tiffany săm soi cái kềm trên của Taeyeon, không buồn nhìn Tae lấy một cái.

-À... Uh... Yuri... Cậu ấy... Tae không b...

Taeyeon chưa kịp hoàn thành câu nói, Tiffany đã có mặt kế bên bàn làm việc của Tae, chỉa cây kềm vào mớ dây nhợ được nối với mấy vật mà Fany tự cho nó là đồng hồ...

-Tae biết sửa đồng hồ à? Không ngờ họa sĩ cũng đa năng nhỉ!!!

Taeyeon toát mồ hôi ngó cái vật mà Tiffany đang cầm.

-Yuri đang ở đâu? - Tiffany nhẹ giọng, mũi kềm vẫn hướng đến Đống dây xanh đỏ trên bàn.

-Tae... không... biết... - Taeyeon lắp bắp.

-Hửm...?!? - Fany nhướng mày nhìn Taeyeon. Nàng đưa kềm chạm vào sợi dây đỏ. - Tae không biết thật à?

Fany mở chiếc kềm ra, tư thế sẵn sàng cắt bất kì dây nào. Taeyeon hoảng quá hét lên:

-Ế... Tae biết... Tae biết...

Fany mừng rở nhảy cẩn lên, sự chú ý của nàng lại rời khỏi cái đồng hồ và đống dây nhợ.

-Ở đâu?

-Cậu ấy đang bận công việc ở nước ngoài... Có lẽ sắp tới không về được... Vì vậy không cần tìm cậu ấy, Yuri vẫn khỏe!

-Ok, vậy để lát em báo Jessi! Mà Tae này, đây không đơn giản chỉ là đồng hồ đúng không? - Nàng lại trở về với mối quan tâm ban đầu.

-Không, chỉ là đồng hồ thôi?

-Vậy không có gì nguy hiểm khi chơi với đồng hồ chứ?

-Hả?!?

-Em sẽ giúp Tae sửa chúng! Tae muốn mở chỗ nào? Dây đỏ hay xanh? - Tiffany dời cây kềm qua lại giữa mớ dây xanh đỏ...

Taeyeon nuốt khan...

-Đừng đừng, em không làm được đâu, để Tae... - Taeyeon từ từ tiến lại chỗ Tiffany. - Đưa cho Tae đi... - Taeyeon nài nỉ.

-Ý Tae là em không thể làm mấy cái này? Em sẽ chứng mình cho Tae xem... - Nàng chuẩn bị cắt, là sợi dây xanh biếc...

Taeyeon chỉ còn nước mếu, còn trẻ mà phải chết ư? Nhưng chết chung với Tiffany thì cũng không đến nỗi tệ... Chơi bom có ngày gặp ma mà...

-Fany dừng lại!!! LÀ BOM ĐÓ!!!

*Phựt*

Cắt thật rồi đó...

Taeyeon nhào tới ôm chầm lấy Tiffany kéo xuống đất, tay vòng qua đầu nàng, ép sát gương mặt Fany vào người mình... Mắt nhắm chặt chờ đợi tiếng nổ vang lên... Tạm biệt ba má!!! Hẹn gặp lại Tiffany bên kia nhé!!! Taeyeon kéo Tiffany vào một nụ hôn vội vã… (cái này là hốt hụi chót!!!)

2 phút trôi qua, Taeyeon gần như nín thở. Tiffany không hiểu chuyện gì cũng im lặng trong lòng Taeyeon không dám hó hé...

Ủa sao không đau đớn gì hết vậy? Thì bom có nổ đâu mà đau...

Taeyeon hé mắt nhìn xung quanh, chẳng phải vẫn an toàn sao? Taeyeon lồm cồm bò dậy. Cô nhìn Tiffany rồi lại nhìn trái bom trên bàn, sợi dây xanh đã thành hai mảnh... Taeyeon như hoàn hồn lại, đỡ Tiffany đứng lên, cô nàng vẫn còn đang đâu đó trên kia chưa kịp xuống, dư âm của cái gì chắc ai cũng biết hé... ^^

Taeyeon xem xét sợi dây bị cắt. Không ngờ Fany cắt đại mà trúng, bom không nổ. Phước hai bạn cũng lớn lắm đấy!!! Đống bom này là Taeyeon nhận làm thêm "giải trí"... Công việc rất đơn giản, nghĩ cách vô hiệu hoá thôi chứ không có gì... Ai mà ngờ Tiffany ở đâu lại chạy đến đúng lúc, xém nữa là về chầu Diêm Vương rồi... Sau "hàng thế kỉ" im lặng, cuối cùng nàng Nấm cũng chịu lên tiếng:

-Tae... Vừa nãy...

-À ờ... Tae... lỡ... - Taeyeon ngượng ngùng nhìn Tiffany, trong đầu chắc đang ước thêm vài lần như vậy nữa có phải quá lời rồi không...

-Mà khi nãy Tae bảo sao? Bom?!? - Fany đột ngột đanh mặt lại.

-Àh ừh là... Tae giỡn...

-Để lợi dụng dê em? Sao Tae dám...?!? Em xuống méc ba mẹ Tae nè!!! - Nàng đùng đùng ra khỏi cửa.

Nhưng Taeyeon đã chặn Tiffany lại:

-Fany... Không phải vậy! Em hiểu lầm rồi... Tae không có ý đó...

-Vậy thì là sao? Không phải bom cũng không lợi dụng thì là gì? Hay để em cắt thêm vài dây nữa? - Nàng phóng tới chỗ cây kềm.

-Đừng đừng...!!! Là bom... Là bom mà!!! - Taeyeon chồm tới giật phắt cây kềm trên tay Tiffany, cô thở phào nhẹ nhõm. Tiffany thật biết cách hù người ta sợ chết mất thôi.

-BOM?!? - Fany tròn mắt ngó Taeyeon hiếu kì. Tae làm gì mà có bom?

-Ờ một số là tự chế, một số do người ta mang đến nhờ...

-Nhưng Tae là giáo viên Mĩ thuật! Làm sao lại...?!?

-À uh... Là tay trái!!! - Taeyeon cụp mắt ngó xuống sàn đăm đăm.

-Wow!!! Tae giỏi thật! Em không ngờ đấy... - Nàng eyesmile làm ai kia ngạc nhiên tột độ.

-Tất nhiên rồi vì Tae là... - Taeyeon hớn hở vênh mặt nhưng chợt im bặt vì nhận ra mình vừa nói hớ.

-Là gì?!? - Tiffany phóng thẳng ánh nhìn ngay giữa mặt Taeyeon.

Đã nói là Taeyeon rất sợ ánh mắt Tiffany khi nhìn thẳng vào mắt mình mà. Taeyeon rất yêu Fany nên không muốn giấu diếm nàng bất cứ chuyện gì. Taeyeon thở dài:

-Đã đến nước này Tae cũng không muốn giấu em nữa. Thật ra... Tae... là người của tổ chức điều tra bí mật IVSB!!!

Tiffany há hốc mồm, đoạn nàng quay sang nhìn đống bom. Taeyeon nói tiếp:

-Công việc chính của Tae là chế tạo và gỡ bom mìn, còn giáo viên... chỉ là phụ thôi!

-My God! Vậy mà bấy lâu nay em không hề biết gì cả! (Nếu cô biết thì IVSB mời cô về làm luôn rồi) Còn chuyện gì nữa Tae mau khai hết đi trước khi em giở "thủ đoạn" ra đấy!!!

-Uh... Thật ra Yuri cũng là... đặc vụ của IVSB... - Taeyeon chậm chạp báo cáo.

-Vậy cậu ấy vào tập đoàn Jung là có ý đồ...

-Không phải xấu đâu... Mọi chuyện rất dài dòng... 

Taeyeon từ tốn kể đầu đuôi cho Fany nghe về tập đoàn Jung, về những việc mờ ám mà các tổ chức điều tra đang nghi ngờ... Tiffany sững sờ trước những thông tin phức tạp mà não nàng vừa cập nhật.

-Nói vậy là... Jessica là con gái trùm mafia rồi!!!

Taeyeon thở dài:

-Jessica giờ đang ở đâu?

-Cậu ấy đến công ti hỏi thăm về Yuri...

-Yuri đang rất an toàn... Bảo Jessica đừng lo lắng. Tạm thời em đừng kể cho cậu ấy nghe chuyện này. Tae sợ cậu ấy không chịu nổi cú shock này đâu...

-Uhm... À Tae làm gì với đống này? - Tiffany chỉ vào mấy trái bom trên bàn.

-À cái này là tổ chức giao Tae làm. Sắp tới có việc cần dùng để triệt phá đường dây của tập đoàn Jung.

-Em giúp Tae nha! - Nàng hí hửng phán.

-Hả? - Taeyeon giật mình.

-Sao? Được hay không? - Tiffany trừng mắt.

À ờ được được, nhưng em phải nghe Tae hướng dẫn... Không được làm bừa như khi nãy... - Taeyeon toát mồ hôi.

Tiffany lại eyesmile trên nỗi lo sợ của Kim Taeyeon.

….

Sau khi người thư kí trong công ti thông báo Yuri đã nghỉ làm mấy ngày nay Jessica lập tức phóng xe đến nhà Yuri. Sao nàng lại có thể bỏ qua nơi này chứ?!? Jessica đã đến đây trước, nhưng nhìn căn nhà không ánh đèn nàng cũng chẳng thèm vào kiểm tra… Nàng đậu xe ngay trước cửa, chạy thật nhanh vào trong, gì thế này? Khoá bị phá, căn nhà trống trơn không thấy người đâu, đồ đạc được dọn sạch sẽ. Cứ như Yuri đã chuẩn bị sẵn sàng để chuyển nhà! Nàng có linh cảm chuyện này có liên quan đến ông Jung. Có thể ông ấy đã biết Yuri không phải Anna, nghi ngờ Yuri tiếp cận nàng với ý xấu, hay làm gián điệp trong công ti nên đã... Không thể suy đoán lung tung được! Phải đến hỏi ba nàng thử, nếu Yuri đi công tác thì hẳn là ông ấy biết.

Cánh cổng nặng nề vừa mở ra là Jessica bay thẳng vào trong sự ngỡ ngàng của những người giúp việc. Hai tên vệ sĩ chặn nàng lại trước cầu thang:

-Thưa tiểu thư, Chủ tịch hiện đang bận...

Nàng hất tay hai người họ ra, lách khỏi sự kềm kẹp thẳng tiếng phòng Chủ tịch Jung khiến hai tên vệ sĩ bối rối chạy theo. Chủ tịch Jung nghe tiếng gõ sau cánh cửa ông nhíu mày. Dã dặn bọn chúng không cho ai làm phiền ông cơ mà?!?

-Chuyện gì đó?

-Là con Jessica...

-À Jessica, vào đây! - Ngay lập tức vẻ mặt Chủ tịch Jung thay đổi. - Con tìm ba...

Jessica vào thẳng vấn đề chính:

-Anna nói với con là đi công tác... Nhưng thư kí lại bảo cô ấy không có lịch, lại nghỉ làm mấy ngày rồi. Ba có bảo Anna đi riêng không?

Đôi mắt ông Jung có chút gì khác lạ khi nghe nhắc đến Anna mà phải để ý kĩ mới thấy...

-Không! Nó tự ý nghĩ làm mà không báo, ba còn chưa nghe nó giải thích!!! – Ông Jung giả vờ.

-Vậy còn nhà của Anna? Có dấu hiệu bị...

-Chuyện nó không phải Choi Anna con còn định giấu tới bao giờ? - Ông Jung lạnh lùng cắt ngang, quay ngoắt 180 độ.

Jessica cứng họng. Vậy là nàng đã đoán đúng. Chủ tịch Jung biết hết rồi.

-Ba biết hết rồi sao? Nhưng Anna chỉ là…

-Cô ta đã gieo vào đầu con những gì ta đều biết hết. Choi Anna à không… Kwon Yuri là ai con có biết không? – Ông Jung tức giận.

-Yuri chỉ là muốn vào làm cho tập đoàn Jung thôi, tuyệt đối không gây hại gì cho ba cả!!!

-Con xem cái này thì hiểu! – Ông Jung ném lên bàn xấp lí lịch thật của Yuri (đã bị sửa cho xấu đi).

Từng cung bậc cảm xúc thay đổi trên mặt Jessica. Những gì nàng nhìn thấy… giả dối…!!!

-Không! Con không tin, con phải gặp Yuri… Ba biết Yuri đang ở đâu mà phải không? – Sica run giọng – Có phải ba cho người bắt Yuri rồi không? Cửa nhà cô ấy đã bị phá!

-Hừ, gặp cũng có ích gì? Cô ta chỉ muốn lợi dụng con để lấy lòng tin của ta, hòng hại tập đoàn Jung thôi. Từ nay con không cần gặp mặt Kwon Yuri nữa. Đám cưới sẽ hủy bỏ! – Ông Jung đập bàn.

-Không được, con sẽ nói chuyện với Yuri để làm sáng tỏ mọi thứ! Ba nhốt Yuri ở đâu?

-Kwon Yuri quan trọng với con vậy sao? Dù sao ta cũng là ba con, con dám cãi lời ta?!?

-… Con sẽ tự đi tìm Yuri… - Gương mặt Jessica tái đi, nàng bước ra cửa.

Ông Jung ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ bên ngoài chặn nàng lại:

-Giữ tiểu thư lại!!!

-Buông tôi ra, các người… - Jessica ra sức vùng vẫy.

-Jessica à, ba chỉ muốn an toàn cho con thôi! Kwon Yuri có thể hại con bất cứ lúc nào… Vì vậy trong thời gian này con chịu khó ngoan ngoãn ở đây với ba. Tạm thời đừng về nhà nữa! – Chủ tịch Jung quay sang ra lệnh cho đám vệ sĩ - Mau đem tiểu thư vào phòng, khóa cửa lại. Tuyệt đối phải bảo vệ cẩn thật! Để chuyện gì xảy ra thì các người tự hiểu rồi đấy…!!!

-Vâng thưa Chủ tịch!!!

Bọn vệ sĩ lôi Jessica vào căn phòng vốn được chuẩn bị cho nàng. Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt Sica. Jessica cố đập cửa:

-Thả tôi ra!!! Có ai không? Thả tôi ra!!!

Nàng kêu cứu đến kiệt sức, ngủ thiếp đi lúc nào không hay…

….

Sunny lái xe mà tâm trí cứ thả theo những đoạn tài liệu trong USB mà Sooyoung đưa cho nàng. Nàng không ngờ là ba mình lại là người như vậy. Trước đây Sunny có lờ mờ đoán được một số vụ làm ăn phi pháp của Chủ tịch Jung, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ mà nàng biết trong những phần lớn khác. Là con gái ông Jung, Sunny không muốn làm phật ý ông ấy. Hơn ai hết, nàng lo rằng Chủ tịch Jung đã tiến quá sâu vào con đường tội lỗi, nếu không giải quyết kịp thời, ai mà biết được những chuyện động trời đó sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng thế nào...

Nàng muốn đến chỗ ông Jung thật nhanh. Để điều tra ba nàng ư? Sunny đang chống lại ông Jung??? Loạn rồi!!! Suốt dọc đường đi Sunny cứ tự trấn an mình rằng nàng chỉ đang cố kéo ông Jung trở lại bờ thôi. Tuyệt đối không gây nguy hiểm hay làm hại Chủ tịch Jung. Nhất định là vậy! Sunny hít một hơi thật sâu, thắng xe trước cổng nhà. Cũng mấy ngày rồi chưa về. Mấy người giúp việc trông thấy Sunny vội cuối chào...

-Tiểu thư mới về! Để tôi lên báo ông chủ!

-Không cần đâu... Tôi tự lên! À lát nữa tôi muốn ăn cơm với ba tôi!

-Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị!!!

Sunny xẹt ngang qua mặt hai anh chàng vệ sĩ mà không nói một lời. Cô chỉ ra lệnh cho họ im lặng. Người làm trong nhà khó hiểu nhìn theo. Hôm nay là ngày gì mà hai tiểu thư Jung gia lại hành động lạ lùng giống nhau thế kia?

Sunny không định gặp ông Jung trước. Thay vào đó, nàng đến thẳng những phòng ông Jung thường có mặt để tiếp khách và làm việc như phòng sách chẳng hạn. Sunny đang đứng giữa căn phòng rộng lớn với hai dãy kệ sách cao dọc hai bên tường. Trước mặt nàng là bức chân dung khổ lớn của Chủ tịch Jung. Những khoảng tường còn lại được lắp bởi những bức họa nổi tiếng khác. Sunny vòng quanh kệ sách kiểm tra. Không có gì lạ! Khi người ta muốn giấu thứ gì đó thì nơi nên chọn thường là ở đâu nhỉ? Nàng vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Sunny đến gần bức chân dung của Chủ tịch Jung. Nàng dùng tay gõ nhẹ lên bức tranh. Âm thanh đặc cứng. Tiếp tục lướt ngang dọc căn phòng, theo ánh nhìn của bức chân dung Chủ tịch, Sunny bị thu hút bởi một bức họa với tông màu trắng xanh - bức "Waterloo Bridge, London" của danh họa Claude Monet - một trong 7 kiệt tác đã bị đánh cắp tại Bảo tàng Kunsthal Hà Lan. Một bức họa quí giá nằm trong danh sách bị đánh cắp thế này không thể dễ dàng được bán công khai mà không gây sự chú ý. Ấy vậy mà nhờ các mối quan hệ "làm ăn" mà Chủ tịch Jung đã có được nó. Sunny chăm chú nhìn vào bức tranh vô tri. Nàng giỡ bức tranh lên. Một chiếc két đơn giản màu bạc dần hiện ra. Làm thế nào nàng có thể mở nó khi không biết mật mã chứ? Sunny suy nghĩ, ba nàng là một người cẩn thận và luôn đề phòng mọi thứ, vì vậy chắc chắn mật mã sẽ được thay đổi thường xuyên. Thế nhưng không vì vậy mà ông ấy sẽ làm cho mật mã trở nên phức tạp, đơn giản sẽ dễ nhớ hơn. Nàng còn nhớ khi trước ông ấy hay dùng các mùa hay tháng để làm mật mã cho các két sắt thông thường trong nhà. Ví dụ tháng 8 thì mật mã chắc chắn sẽ có số 8. Vấn đề còn lại là mùa. Thử xem AUTUMN 8... Sai mật mã!!! Không lí nào? Hay là ông Jung muốn thay đổi qui luật. Chuyển vị trí tháng và mùa thử... 8 AUTUMN... Lại sai!!! Sunny nhăn trán. Hay là có một mật mã riêng dành cho chiếc két này. Nàng nhấn bừa các trường hợp có thể biết đâu nếu may mắn chiếc két sẽ mở không chừng. SPRING 8...

*Cạch*

END CHAP 38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top