Chap 36
CHAP 36
Ngay khi nhận được lệnh của Chủ tịch Jung, Lee Yong Jae lập tức đến hỏi thăm sức khỏe Yuri liền, phải tranh thủ cơ hội “tỏ tình” chứ!!! Hắn dẫn theo một số tay chân đi cùng… Đến nơi, không cần gõ cửa bấm chuông gì cả, hẳn Kwon Yuri sẽ rất vui mừng vì được hắn bất ngờ quan tâm. Bọn họ phá cửa, xộc thẳng vào trong. Căn nhà tĩnh lặng, mọi vật vẫn y cũ. Chỉ có điều tất cả đều được phủ một lớp bạt che bên trên. Kwon Yuri bỏ trốn còn sợ nhà bụi nên đã tỉ mỉ trong từng chi tiết…
Chủ tịch Jung và Lee Yong Jae vốn chưa muốn đụng gì tới Choi Anna thật và Sooyoung. Nhưng tình hình là người ông ta muốn đã khéo léo chạy mất nên dù muốn dù không thì phải giữ lại một đầu mối đã chứ…
…
Sooyoung tức tốc phóng thẳng khỏi văn phòng luật sư đến độ bỏ luôn cả lấy đồ đạc cặp sách. Sự an toàn của em gái Soo vẫn là quan trọng nhất. Cô vừa chạy vừa cầu nguyện, làm ơn đừng để chúng đụng tới Anna. Sau khi Yuri được tổ chức đưa đến một nơi ẩn náu bí mật, Sooyoung và Anna vẫn tiếp tục ở lại bình thường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Không phải Sooyoung không biết Chủ tịch Jung là kẻ thế nào, nhưng không ngờ lại nhanh tới vậy. Khi nhận được tin báo, cô e là đã muộn. Nhưng cứ cố thử xem. Bằng mọi giá phải bảo vệ đứa em gái duy nhất của mình.
Hai chiếc xe đen bóng với cửa kính cũng đen nốt, không thể nhìn thấy được bên trong đang đậu trước cổng nhà Sooyoung. Từ bụi cây, mạch máu trong người Soo đang căng lên như dây đàn. Bọn chúng đã nhanh hơn cô một bước, chúng đã vào trong. Sooyoung định chờ chúng ra sẽ túm lấy Anna mà chạy. Thật là một kế hoạch bỏ trốn có đầu tư! =))))) Cánh cửa nhà mở ra, hệ thống mật mã bị đập nát banh chành. Lee Yong Jae dẫn đầu, hắn lăm lăm cây súng trên tay, chỉa thẳng vào đầu Anna đang ra sức chống cự trong vòng tay của một tên to xác.
-Còn một đứa nữa… Choi Sooyoung đang ở đâu? - Yong Jae kề sát gương mặt Anna thì thầm thỏ thẻ =))
Anna có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, công nhận quyến rũ…
-Không biết!!! – Anna quay mặt đi chỗ khác.
Yong Jae cười khẩy, đưa tay vuốt lấy mặt nàng giọng mát mẻ:
-Không sao… Chỉ mình cưng là đủ rồi nhỉ!!! Anh sẽ tìm cô ta về sau… Nhưng trước hết phải rước cưng về đã!!! – Yong Jae cười ha hả thõa mãn với những gì mình làm được.
Sooyoung định nhảy ra chặn Lee Yong Jae cùng đám thuộc hạ của hắn nhưng một chiếc khăn tẩm thuốc mê đã ngăn Soo lại. Thuốc mê làm hai mắt Soo nhanh chóng trở nên nặng trĩu. Cả thân hình Sooyoung ngã vào bụi cây một cách êm ái...
Siêu luật sư Choi Sooyoung dần lấy lại được ý thức, cô chớp khẽ đôi mắt... Không gian xung quanh ngập trong ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. Đưa tay lên ôm lấy đầu đang nhức như búa bổ, Soo biết chắc đây không phải nhà mình... Hay cô đã bị người của Yong Jae phát hiện bắt tới một nơi bí mật nào đó rồi?!? Sao được?!? Bị bắt mà sao được nằm giường đàng hoàn vầy mà còn chưa bị đánh đập chứ? Vả lại... đây không phải nơi nào xa lạ, chẳng phải... nhà Sunny sao? Sooyoung ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm người đã đưa mình đến đây. Ánh mắt Soo dừng lại nơi cô gái tóc vàng nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế bành giữa phòng với ly rượu trên tay... Sunny trầm ngâm không nói gì. Nàng dán chặt mắt vào Sooyoung. Soo bật khỏi giường, tay vẫn ôm lấy vầng trán đang nhức buốt. Cô lảo đảo chạy ra phía cửa. Sunny từ tốn đưa ly rượu lên môi nhấp:
-Soo đi đâu?
-Đi tìm... - Sooyoung bỏ lửng câu nói.
-Em gái ruột Choi Anna đúng không?
-Ơ... Sao em...? - Sooyoung tròn mắt.
-Em đã đưa Soo đến đây thì chuyện gì mà không biết. Em không nói không có nghĩa là em không biết...
-Ý em là...?!? - Sooyoung tái mặt.
-Choi Anna thật là cô gái vừa rồi bị dẫn đi đúng không? - Sunny lắc đều ly rượu, khuôn mặt vô cảm.
Sooyoung cúi đầu, vẫn giữ im lặng, không phản đối cũng không thừa nhận... Sunny lại tiếp tục:
-Kwon Yuri hiện đang ở đâu?
-...
-Dù ở đâu đi chăng nữa em cũng hi vọng cậu ấy an toàn!!!
Sooyoung ngẩn mặt lên chăm chú nhìn Sunny bằng một ánh mắt khác lạ.
-Ông ta nói cho em biết hết rồi sao? Em bắt tôi về đây theo lệnh ba em?
-Không... Chuyện Yuri em đã biết từ lâu rồi! - Sunny bình thãn xử lí hết ly rượu.
-Từ khi nào?
-Ngay buổi phỏng vấn...
-Vậy sao em còn?!?
-Em muốn xem thử cậu ấy định làm trò gì!
-Nói vậy... Mà thôi... Em không biết ba em là người thế nào đâu!
-Uh, chuyện của ông ấy em không rõ...
-Nhưng em đang nhúng tay vào đấy!
-Cái gì?
-Mấy năm qua em nghiên cứu cái gì?
-Hoá chất...
-Chính xác là chất nổ và thuốc...
-Sao Soo biết...?!?
-Thông minh để mà làm gì? (Tới giờ vẫn còn đem bệnh ra hù người ta) - Sooyoung cười lớn.
-Nhưng mấy cái đó chỉ là để phá núi và hỗ trợ công nghiệp...
-Uh, nhưng Chủ tịch Jung sản xuất thuốc nổ chỉ để phá núi thì người mù có thể sáng mắt đấy!
Sunny đánh rớt ly rượu trên tay. Soo móc trong túi ra một cái USB nhỏ, trao cho Sunny...
-Mọi thứ Yuri điều tra được cho đến thời điểm hiện giờ đều nằm trong đó. (Tổ chức giữ một bản rùi nên ko sợ mất)
Sunny đón lấy cái USB. Sooyoung xoay bước về phía cửa.
-Soo vẫn giữ ý định đi cứu Anna sao?
-Nó là em gái Soo... Em có thể chỉ chỗ nếu biết, Soo sẽ tiết kiệm được khối thời gian đấy!
Sunny vội chắn ngay cửa:
-Bây giờ thì không được! Vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, tốt hơn là Soo nên ở yên đây và đợi... Em đã mua sẵn nhiều thứ trong tủ đấy!
Sunny nói rồi mở cửa bước ra ngoài. Không quên dặn dò Soo:
-Nhớ là đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc!
Nàng đóng sầm cửa để lại Sooyoung phía sau với gương mặt chưng hửng. Trí não Soo bắt đầu hoạt động lại. Sooyoung vội phóng tới cánh cửa ra sức đập. Nhưng Sunny đã khoá trái và rời khỏi toà nhà thật rồi...
…
Trở lại với Choi Anna sau khi bị bắt thì Lee Yong Jae nhốt nàng đâu đó randomly trong một cái xưởng của tập đoàn. Hắn bắt ép Anna khai ra Kwon Yuri nhưng dù dùng đủ thứ trò nàng vẫn nhất quyết không thốt lên một lời nào. Nói chung là Choi Anna giờ nhìn rất thảm… Vậy đi cho lẹ!!!
……
*3.30 am*
Im Yoona còn đang say giấc nồng thì một cuộc điện thoại phá bĩnh làm cô giật mình tỉnh giấc. Thói quen của một thanh tra khiến cô ít khi nào ngủ ngon, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Với tay lấy cái điện thoại đặt trên đầu giường, đầu nhức bưng bưng chờ đợi một tin khủng khiếp về một vụ giết người hàng loạt như Jack the Ripper. Bên kia đầu dây là giọng của cậu nhân viên mới vào mà cô giao trực đêm hôm nay.
-Thanh tra, có án mạng rồi. Ở club XXX, thanh tra đến ngay nhé.
Yoona cúp máy, nhảy ra khỏi giường, rửa mặt, đánh răng, thay đồ, năm phút sau đã thấy cô ngồi sau vô lăng của chiếc xe Ford cà tàng của mình. Club XXX? Yoona biết rất rõ club này. Cô đã đến đây nhiều lần hồi còn học đại học, nói chung, club XXX là thánh địa đi nhảy của bọn sinh viên. Cô rẽ qua vài con phố quen thuộc rồi dừng lại. Trước mặt cô là bức tường đen nổi tiếng của club XXX. Một cánh cửa sắt kiểu cuốn nằm gọt lỏn giữa các bức tường, lúc này, nó đang mở lên., để lộ một khoảng không đen thăm thẳm bên trong cùng mùi thuốc lá đặc quánh. Yoona khẽ ho một cái, cái mùi này đã từng quen thuộc với cô cách đây rất lâu rồi…Bỗng có tiếng còi quen thuộc của xe cảnh sát, Yoona không thèm nhìn, đúng là bọn nhân viên mới, chạy từ sở mà còn chậm hơn cô. Lại còn ồn ào nữa chứ, Yoona lắc đầu. Nhưng cô bỗng khựng lại, từ trong bóng tối một bóng người từ từ xuất hiện.
-Ai? – Yoona quắc mắt.
-Cô là - Một người đàn ông trung niên, bụng bự bước vào vùng sáng của đèn đường.
Cô giơ phù hiệu ra:
-Im Yoona thanh tra sở cảnh sát Seoul.
Ông ta thở hắt ra cứ như gặp được vàng:
-Ơn trời cuối cùng cảnh sát cũng đến. Nhưng mà, cô có thể làm ơn tắt cái tiếng còi hú đó được không? Tôi không muốn làm lớn chuyện…
Yoona ra hiệu cho mấy cậu cảnh sát trẻ đàng xa. Sự im lặng được trả lại cho không gian. Rồi cô theo ông chủ club tiến vào cái miệng đang há ra đó.
Bên trong club là một mùi nồng nặc của rượu, thuốc lá và nước hoa. Ánh đèn vàng vọt là thứ ánh sáng duy nhất tỏa ra khắp không gian. Những điếu thuốc lá vương vãi dưới gót giày cô. Những ly rượu sạch trơn, nằm nghiêng ngả trên bàn đúng chất của một nơi ăn chơi trác táng.
-Club ông đóng cửa lúc mấy giờ? – Yoona hỏi mặc dù trong bụng biết rõ câu trả lời.
-3h30 mới là giờ đóng cửa chính thức nhưng lúc nào chúng tôi cũng giải tán khách sớm để dọn dẹp.
-Có vẻ ông không dọn sạch sẽ lắm thì phải – nàng tặc lưỡi.
-Vấn đề là…
Chủ club XXX biết Yoona đã thấy. Giữa những gì còn lại của một cuộc chơi, một bóng người đang gục trên cái bàn ngay giữa club. Đó là một cô gái. Yoona nhìn quanh quất và bỗng thấy lạ:
-Ông có dọn dẹp gì hiện trường không vậy?
-Tôi nào dám – Ông chủ club mệt mỏi chỉ vào cái xác – Từ lúc cậu nhân viên ấy báo cho tôi thì nó đã thế này rồi.
-Ông chắc chứ? – Yoona đi vòng quanh cái bàn nơi xác của cô gái nằm, quét nhẹ lên mặt bàn.
-Tôi sẽ gọi người phát hiện ra cái xác cho cô.
Nói rồi ông chủ club lê những bước nặng nề về một cánh cửa chìm gần quấy bar. Yoona biết đó là staff room. Quán này vẫn không thay đổi từ khi Yoona học đại học. Cô nhìn quanh “hiện trường vụ án mạng”. Các cậu nhân viên cũng xách đủ đồ nghề để thu thập bằng chứng. Điều duy nhất Yoona thấy không đúng ở cái hiện trường này chính là nó quá sạch sẽ. Trên bàn, ngoài cái xác đang gục đầu xuống trong một tư thế giống như đang ngủ chỉ có một ly rượu đã cạn. Có vẻ cô ta đã uống nó. Nhưng vào club mà chỉ uống một ly rượu có phải là quá kì lạ không? Cô nhìn quanh, không có cả một điếu thuốc lá. Thế cô gái này làm gì ở nơi này?
-Anh là người phát hiện ra cái xác? – Yoona mở cuốn sổ da màu nâu của mình.
-Vâng, là tôi – Anh ta nhìn vào cuốn sổ - Cô đang thẩm vấn tôi đấy à?
-Không hẳn, tôi chỉ đang lấy lời khai của anh. Nói cho tôi thật chi tiết những gì anh đã thấy.
-Vâng… Thường thì club chúng tôi đóng cửa lúc 3h15. Tôi nhớ lúc đó nhạc đã tắt và các nhân viên chúng tôi làm những công việc thường ngày là ra giúp đỡ khách hàng ra về. Cô biết đấy, nhiều người say quá không thể tự về được nên chúng tôi thường gọi taxi giúp họ. Cô gái ngồi đây nhìn có vẻ quá say, tôi tưởng cô ấy đã ngủ nên đến lay cô ấy dậy, nhưng lay mãi cô ấy không dậy, sờ vào người thì thấy lạnh toát nên tôi gọi ông chủ. Sau đó ông chủ gọi cảnh sát.
-Chỉ có thế thôi à? Anh có để ý gì đến vị khách này không ? Cô ấy ngồi vị trí cũng khá thuận lợi cho việc quan sát.
Anh ta im lặng một hổi :
-Tôi không có ấn tượng lắm với cô ấy ngoại trừ việc cô ấy nhảy rất đẹp. Tôi nhớ cô ấy có xuống sàn nhảy nhảy một vài bản và có thể nói, rất là sexy.
-Còn gì nữa không ? – Yoona thở dài.
-Chỉ vậy thôi. – Anh ta lắc đầu – Tôi không có ấn tượng gì lắm.
-Lúc anh nhìn thấy cô ấy nhảy là lúc nào ?
-Có lẽ vào khoảng 10pm. Tôi nhớ lúc đó DJ chơi bài MAXSTEP, sau khi cô ta nhảy được một chút thì có một vị khách hỏi tôi giờ nên tôi nhớ rất rõ.
-Cám ơn anh, nếu anh nhớ ra gì nữa thì gọi cho tôi nhé – Yoona đưa cậu nhân viên danh thiếp của mình.
Với bao nhiêu đây thông tin, cô không thể đưa ra kết luận nào cả. Nhìn vào cách cô gái này ăn mặc, cô không nghĩ cô ta có ý định đi club. Vậy cô ta vào đây có ý gì? Lại còn chọn một vị trí khá dễ nhận ra. Phải chăng ?
-Cô là thanh tra Im ?
-Vâng, là tôi – Yoona đưa mắt nhìn người đàn ông lực lưỡng mặc áo đen đứng trước mặt mình.
-Tôi có một vài thông tin muốn cho cô biết về vị khách này, không biết có giúp ích được gì cho cô không.
-Anh là?
-Tôi là nhân viên bảo vệ của club.
Yoona vội lôi sổ tay ra.
-Trước khi club mở cửa, cô gái này đã đứng xếp hàng từ khá sớm. Tôi để ý đến cô ấy vì trông cô ấy chả giống là đi club một cách có chuẩn bị gì cả. Cô biết đấy, quần áo rồi cách trang điểm giống như nhân viên văn phòng của cô ấy. Với lại, cô ấy thường xuyên nhìn đồng hồ giống như đang đợi một ai đó.
-Đợi?
-Vâng, cô ấy rất bồn chồn, thường xuyên nhìn đồng hồ và nhìn ra đường. Đến khi club mở cửa thì lại có vẻ không muốn vào. Cô ấy làm một vài vị khách hàng khá bực mình vì cứ lưỡng lự… Tôi nghĩ cô ấy muốn đợi người nào đó vào chung.
-Thế nếu đúng như anh nói vậy người cô ấy đợi có xuất hiện không ?
-Tôi nghĩ là không – Anh bảo vệ lắc đầu – Rất ít người đi club một mình, nếu như có một người vào một mình tôi chắc sẽ để ý ngay.
Cho đến giờ, hướng suy diễn của cô đã đúng. Yoona gọi cậu nhân viên đang chụp hình hiện trường :
-Cậu kiểm tra xem cô ấy có mang điện thoại theo không, và xem cuộc gọi gần nhất của cô ấy là cho ai.
Yoona tiến vào staff room. Căn phòng suýt nữa làm nàng chói mắt vì ánh sáng trắng của nó. Nhân viên của club có khoảng 15 người, nam có nữ có.
-Trong các cô cậu, ai đã từng tiếp xúc với nạn nhân?
Một cậu nhân viên nam có vẻ còn trẻ ngập ngừng tiến lại gần Yoona.
-Tôi là người đã mời rượu cô ấy. – Cậu ta nói giọng run run.
-Ly rượu trên bàn, không phải do cô ấy gọi à? – Yoona hỏi.
-Không! - cậu ta ngập ngừng – Đó là rượu mời của club.
-Anh có thể nói rõ hơn không?
-Vì tôi là nhân viên mới nên công việc của tôi chủ yếu là cầm khay rượu đi mời mọi người. Lần này là J&B Scotch whisky. Tôi rất ấn tượng với những bước nhảy của cô ấy nên đã mời cô ấy một ly J&B.
-Chỉ vậy thôi à?
-Vâng.
-Trong khoảng thời gian đó, có ai thấy cô ấy tiếp xúc với ai không?
-Không hẳn. Cũng có nhiều người mời cô ấy nhảy nhưng tôi nghĩ cô ấy đã từ chối cả.
Yoona quay trở lại hiện trường vụ án. Cái ly rượu vẫn đứng hiên ngang như thách thức nàng. Cái cảm giác không ổn vẫn cứ lảng vảng quanh nàng.
-Thanh tra Im, tôi đã tìm ra thân phận của nạn nhân. Nạn nhân tên là Kim Hyoyeon, 23 tuổi phóng viên của tờ Seoul Times. Tôi đã liên hệ với công ty điện thoại và đã có một list số điện thoại mà Hyoyeon thường xuyên liên lạc gần đây.
……
Trong lúc các cậu nhân viên chạy đi chạy lại làm việc với bên pháp y và lưu trữ các bằng chứng, Yoona ngồi nhâm nhi tách cà phê sáng và nhìn đăm đăm vào danh sách điện thoại. Đa số các cuộc gọi từ máy Hyo đều có trong danh bạ, thường là tổng biên tập, bạn bè thân thiết. Yoona bắt đầu tập trung vào danh sách cuộc gọi 1 tuần trước khi cô nàng bị giết. Có một vài cuộc gọi từ số máy bàn và số máy lạ. Yoona tua đi tua lại bản danh sách và chợt nhận ra một số máy được lặp lại khá nhiều lần. Điều lạ là các cuộc gọi thường không quá 2 phút. Cô nhanh chóng ghi lại số điện thoại.
-Alo? – Lee Yong Jae – Giám đốc bộ phận quan hệ khách hàng của tập đoàn Jung nhấc chiếc điện thoại lên và trả lời bằng một giọng sành điệu vốn có.
-Anh có rảnh không? – Một giọng nữ trả lời.
Yong Jae cảm thấy có gì đó không ổn.
-Hiện giờ thì rảnh. – Anh trả lời một cách ngập ngừng – Cô là ai?
-Anh có thể dành chút thời gian cho tôi không?
-Được thôi – Hắn nước đôi – Nhưng cô muốn gặp tôi về chuyện gì? Tôi có lẽ phải đi họp trong một vài phút nữa.
-Đừng lo, sẽ không lâu đâu.
Vừa dứt lời, Yong Jae nghe tiếng gõ cửa ngay ở phòng mình.
-Mời vào.
Một mỹ nữ bước vào phòng:
-Im Yoona thanh tra sở cảnh sát Seoul. Tôi đến đây để điều tra về cái chết của cô Kim Hyoyeon.
-Kim Hyoyeon? – Lee Yong Jae lắc đầu – Tôi không gặp cô ta cả tuần nay, không ngờ, ông trời thật là kì lạ…
-Anh nói anh không gặp cô Kim cả tuần nay sao? Anh chắc chắn chứ?
Lee Yong Jae nhìn Yoona một cách ngạc nhiên.
-Tôi không có lý do gì để nói dối cô cả. Tôi chắc chắn rằng tôi chưa hề gặp cô ta trong một tuần này.
-Vậy anh có thể nói cho tôi biết, tại sao hôm qua vào khoảng 8h tối, anh lại gọi điện cho cô Kim?
-Cô điều tra đến thế cơ à? – Yong Jae cười khẩy – Vậy là cảnh sát các người nghi tôi là thủ phạm sao ?
-Chúng tôi chưa đưa ra bất cứ kết luận nào cả. Đây chỉ là điều tra thôi, xin anh hãy hợp tác.
-Nếu đã thế thì…. – YJ gật đầu – đúng là tối qua tôi có gọi cho cô ta nhưng đó chỉ là một cuộc gọi công việc đơn thuần. Cô Kim đã nhiều lần đeo bám tôi để săn tin về vụ đính hôn của tiểu thư Jung và Choi Anna.
Nói đến đây Yong Jae đột nhiên thấy khó chịu, cái tên này vẫn còn làm hắn tức sôi máu. ANW, hắn tiếp:
-Nể tình cô ấy bảo là bạn học cũ của Choi Anna nên tôi mới nói để tôi hỏi lại ý kiến của tiểu thư và chủ tịch. Cô biết đấy bộ ảnh đính hôn của cặp đôi này hiện giờ đang được giữ kín, bán ra cho các bảo cũng phải đc ít nhất cả triệu won nên chủ tịch Jung đã chính thức từ chối. Tôi gọi hôm qua là để báo với cô ta chuyện đó.
-Nếu đúng như anh nói, thì cuộc trò chuyện ít nhất cũng phải kéo dài cả 5,6 phút. Theo thông tin tôi nhận được từ công ty viễn thông, anh chỉ nói chuyện với cô Kim tối đa khoảng hai phút. Cô Kim không lẽ không có phản ứng gì về lời từ chối của anh à?
Yong Jae nghe lập luận của Yoona và biết rằng cô nàng đang nghi ngờ mình. Nhưng như vậy cũng chả sao, bởi dù ai giết Hyoyeon đi chăng nữa thì cũng không phải hắn, Yong Jae có chứng cứ ngoại phạm và một chứng cứ rất chắc chắn.
-Vấn đề là – Yong Jae cười mỉm – cô nghĩ tôi có thời gian để nghe cô ta năn nỉ van xin hả? Tối hôm qua tôi là người một tay lo liệu buổi tiệc tri ân khách hàng lớn nhất của tập đoàn Jung ở khách sạn cao cấp nhất ở thành phố này. Trăm công nghìn việc như tôi, ở lại đến gần 12h đêm mới được lết chân về nhà cô nghĩ rằng tôi sẽ dành ra vài phút quý giá của tôi chỉ để giải thích cho cô nàng phóng viên kia một điều cô ta chắc chắn phải hiểu rõ sao?
-Được rồi, cám ơn anh đã hợp tác!
Yoona đứng dậy, đầu lại tiếp tục nhức như búa bổ bởi một khối lượng thông tin khổng lồ mà anh chàng đẹp mã này mang lại. Nhưng mối nghi ngờ của cô vẫn chưa được giải tỏa. Nếu đúng như những lời anh ta nói, thì anh ta có chứng cứ ngoại phạm từ 8h cho đến 12h đêm, việc sau đó đến club và giết Hyoyeon không phải là không thể. Nhưng nếu là như thế thì tại sao anh ta lại hẹn Hyoyeon đến club sớm vậy? Để đánh lạc hướng chăng? Để khiến cảnh sát nghĩ rằng người gọi điện muốn gặp Hyo vào lúc 9h khi Yong Jae có chứng cứ ngoại phạm. Như vậy, chỉ cần biết được giờ tử vong của Kim Hyoyeon là mọi chuyện sẽ rõ. Vừa lúc Yoona bước lên chiếc xe Ford cà tang của mình thì điện thoại reo:
-Thanh tra Im, chúng tôi đã tìm được giờ tử vong của cô Kim. Bên pháp y bảo là nạn nhân chết trong khoảng từ 10h đến 12h.
-10-12h?
-Vâng, đã có kết luận chắc chắn bên pháp y.
KHông thể có chuyện đó. Như vậy, Lee Yong jae không thể là thủ phạm. Đầu óc Yoona bắt đầu quay vòng, cô với tay bật nhạc từ đài phát thanh của chiếc xe nhưng cái radio kêu phụt phụt được 2s rồi tắt ngấm. Hoặc, có thể hắn còn đồng bọn. Yoona suy nghĩ, vậy cũng không trừ khả năng LeeYong Jae không phải là hung thủ. Cô thở dài, lúc tưởng đã giải quyết xong mọi việc rồi thì lại gặp phải một chướng ngại vật lớn. Phạm vi điều tra lại rộng lên rồi. Cuối cùng thì cô cũng quay lại với con số 0. Nhưng cái cảm giác có điều gì không ổn cứ đeo bám Yoona. Linh tính mách bảo cô, Lee Yong Jae đang giữ kín một điều gì đó. Yoona mở điện thoại, và quay số phòng pháp y….
…
-Hemlock? – SeoHuyn sửng sốt – Sao Yoong lại quan tâm đến Hemlock?
-Có một vụ án…. – Yoona thở dài - mà sao em có vẻ ngạc nhiên quá vậy?
SeoHuyn cười hiền. Nàng biết nói gì bây giờ nhỉ:
-Tại vì ích ai biết đến Hemlock lắm, cùng lắm là dân trong nghề mới biết thôi…mà Yoong chắc nghe mọi người bên phòng pháp y nói?
Yoona khẽ gật đầu, cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ căn phòng làm việc của SeoHuyn. Giờ đang là giờ nghỉ trưa nên cô nàng này còn được rảnh:
-Em biết được gì về độc Hemlock?
-Yoong biết Socrates chứ? Ông ấy bị giết bằng thứ độc đó đấy. Em thấy lạ là vì ích ai dùng loại độc này bây giờ lắm. Bây giờ tội phạm chỉ dùng cyanide nhiều cho nên ai mà dùng loại độc này chắc chắn sẽ phải có kiến thức rất rộng, có khả năng là dân trong nghề cũng nên.
-Em cho là vậy à? – Yoona dỏng tai nghe lời khuyên của bác sĩ.
-Em chỉ bảo là có khả năng. Về độc hemlock thì độc tính của nó cực mạnh, chỉ cần một lượng rất nhỏ của độc này thôi sẽ làm tê liệt hệ thần kinh trung ương khiến nạn nhân không thể thở được, tim ngừng đập và hậu quả tất yếu là dẫn đến cái chết.
-Không có biểu hiện gì rõ ràng à?
-Nạn nhân có thể cảm thấy buồn nôn nhưng khi triệu chứng đó đã xuất hiện thì không thể cứu vãn được nữa rồi.
-Khoảng bao lâu thì độc phát huy tác dụng?
-Em không chắc, tùy vào nồng độ nhưng chậm nhất là 1-2 giờ.
-Chậm nhất?
-Nếu cô ấy bị đầu độc với nồng độ lớn thì cái chết sẽ càng đến nhanh hơn nữa. Một khi độc đã ảnh hưởng đến hệ hô hấp thì tai biến mạch máu não là không tránh khỏi.
SeoHuyn im lặng nhìn Yoona đang đi đi lại lại trong phòng, đầu tóc rối xù cả lên. Có thể đêm qua Yoona không ngủ đủ giấc nên mặt mày nhìn như người mất hồn.
-Nó có khó tìm không?
-Hemlock á? Em không nghĩ vậy. Nó được dùng như một thành phần trong một số loại thuốc nên cũng không quá khó kiếm.
Tiếng bước chân của Yoona vẫn đập đều đều lên sàn bệnh viện. Cuối cùng, cô đứng lại, rồi nhìn SeoHuyn:
-Dạo này em có gặp Kwon Yuri không?
Seohyun hơi bất ngờ:
-Không, sao Yoong hỏi vậy?
Yoona mỉm cười bí hiểm rồi chào SeoHuyn chạy như bay ra cửa.
……
-Anh yên tâm, em không nghĩ cô ấy nghi ngờ…
-Cậu không được chủ quan. Cái cô thanh tra ấy rất là thông minh. Mà cậu có làm đúng những gì tôi dặn không?
-Dạ anh….
-Cậu đang gọi cho tôi từ điện thoại công cộng chứ?
-Vâng ạ.
Im Yoona đi nhanh vào phòng lưu giữ bằng chứng và tang vật.
-Chào thanh tra Im.
-Cậu cho tôi xem cái ly rượu trên bàn trong vụ cô Hyoyeon.
Cậu nhân viên không dám nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của Yoona, rút ra một cái hộp đen trong đó có chứa chiếc ly rượu bọc cẩn thận trong một bọc ni lông trong đã được dán kín.
-Không có vết son????!!!!!!!
Cô nhân viên phòng pháp y suýt nữa làm đổ đống lọ thí nghiệm khi nghe tiếng gõ cửa rầm rầm:
-Cô có chút thời gian không?
-Có chuyện gì sao?
-Tôi chỉ muốn hỏi – Yoona chỉ vào cái ly trong bọc ni lông – cô đã làm xét nghiệm rượu trong ly này? Cô có thấy gì lạ không?
-Không – cô ta lắc đầu – rượu và cả cái ly đều bình thường, nói cách khác, không có dấu hiệu nào của độc.
-Tôi biết chuyện đó – Yoona chỉ vào thành ly – cô có thấy dấu vân tay của nạn nhân trên ly không?
Điều này làm cô nhân viên suy nghĩ. Đúng là cô có tìm thấy một vài dấu vân tay trên ly rượu đó, cô mở máy tính kiểm tra kĩ các tư liệu.
-Xin lỗi thanh tra Im, đúng là không có dấu vân tay của nạn nhân trên ly rượu.
Yooan cười đắc thắng. nàng đã đoán trước được điều này. Rõ ràng là ly rượu đó đã được sắp xếp ở đó. Để che đậy điều gì? Để che đậy ly rượu thật có độc! Vậy ly rượu thật đó ở đâu? Và ai là kẻ đã xóa tang chứng?
END CHAP 36
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top