Chap 35

CHAP 35

Jessica và Yuri đã yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Không biết… trong fic thì chắc cũng lâu, còn ở ngoài chắc là 2 tháng rồi đó. Cũng nên cho 2 bạn “được” gì đó đúng không? Mà làm gì bây giờ? Jessica vẫn còn đang học đại học, sắp tốt nghiệp rồi ha vậy thôi cho đính hôn đi, ra trường là cưới liền chịu không? Thấy Au tốt chưa, ra sức tác thành cho 2 bạn trẻ đấy!!! Xí xí… Nhưng Au không có nói đính hôn hay đám cười rồi là hết chuyện nha! Lí do chính là vì cạn kiệt nội dung nên giờ phải bày chuyện ra làm mới có cớ để end fic chứ… =))

Như thường lệ, YulSic hay đến nhà Chủ tịch Jung ăn cơm. Họ trò chuyện rất vui vẻ, dạo này Sunny thường xuyên vắng nhà, nghe đồn là bận nghiên cứu gì đó cho ông Jung, nhưng hình như có nguyên nhân khác à nha!!! ^^

-Hai đứa quen nhau cũng lâu rồi, có dự tính gì chưa? – Ông Jung cũng rất muốn con gái cưng của mình sớm có nơi nương tựa… (Chứ nó cứ hay qua nấu cơm cho ông ăn kiểu này thì chết sớm, ai quản lí mấy kho hàng hả =]])

-Dạ… Cháu xin nghe theo mọi quyết định của bác!!! – Anna lễ phép trả lời. (Ông Jung chưa biết gì hết nhé!)

-Ta thấy hay là làm lễ đính hôn trước, khi nào Sica nó học xong thì tổ chức lễ cưới! 2 đứa thấy thế nào?

-Dạ vâng ạ! – Anna Sica đồng thanh, vui không để đâu cho hết ^^

-Được rồi, vậy mọi thứ ta sẽ lo hết, 2 đứa cứ yên tâm làm lễ là được…

Chuyện Anna đính hôn với con gái Chủ tịch Jung – Jessica nhanh chóng trở thành tâm điểm. Hầu như báo nào cũng đưa tin, con gái “ông trùm” mà! =)) Bây giờ Anna và Jessica đi tới đâu cũng có paparazzi bám theo cả… Thật sự rất khó chịu, mà họ thì làm sao kiểm soát được hình ảnh của mình chứ! Jessica thì không sao, còn Kwon Yuri thì thôi chắc ai cũng biết vì sao há…  

Trong một tòa soạn nào đó, một cô nàng phóng viên với một style rất lạ đời ngồi ngủ gật trên chiếc bàn làm việc của mình. Suốt ngày cứ bị sếp la thôi, mà tin thì cứ khan hiếm, dạo này đâu có scandal gì để lấy tin. Tiếng ông sếp quát lên làm cô nàng giật mình té ghế:

-KIM HYOYEON!!! Cô làm việc kiểu gì vậy? Mấy tờ báo khác người ta đi săn ảnh quá trời rồi, còn tôi toàn thấy cô ngủ gật trong tòa soạn là thế nào?

-Thưa sếp… Săn cái gì bây giờ?!? – Hyoyeon ngái ngủ trả lời mắt vẫn lim dim…

-Cô làm phóng viên kiểu gì vậy? Bộ không biết con gái Chủ tịch Jung sắp kết hôn với Giám đốc Thời trang của tập đoàn Jung Choi Anna sao? – Ông sếp túm lấy mấy sợi tóc của Hyoyeon làm cô nàng nhăn mặt vì đau. – Đây là thông tin về Choi Anna và Jessica, cô làm ơn nhích người khỏi cái tòa soạn này đi chụp cho tôi vài tấm ảnh… Không thì tôi sẽ đích thân sa thải cô đấy cô Kim à!!! – Ông sếp chìa tập hồ sơ cá nhân của 2 nhân vật chính ra.

Hyoyeon đón lấy xem thử. Jessica là một cô gái xinh đẹp… Còn Choi Anna…?!? Ủa…??? Gì đây?

-Sếp à? Sếp có chắc tấm ảnh thẻ này của Choi Anna không?

-Cô điên à? Đây là của chính thằng cha GĐ QHKH cung cấp cho tôi… Làm gì có chuyện sai được?

-Tại sếp không biết chứ, liếc qua cái profile này là em chắc chắn 100% Choi Anna này là bạn học của em hồi xưa… Học chung lớp, tuy không thân lắm…

-Bạn học của cô? Đừng có nói đại chứ!!!

-Thiệt mà… Nè, chị gái của Choi Anna là Luật sư Choi Sooyoung, tụi em thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, hồi trước còn nghe nói Anna bị tai nạn xe hơi hay gì đó… Nhưng rất lâu rồi em không có gặp Anna, chị cô ấy cũng không nhắc gì!!! 

-Chẳng phải cô nói đã rất lâu sao? Lỡ cô ấy thay đổi thì sao? – Ông sếp bắt đầu cáu…

Hyoyeon nghĩ ngợi…

-Thôi để em đến nhà tìm xem, sẵn làm một bài phỏng vấn luôn!!! 

Hyoyeon đứng trước cửa nhà cũ của Anna… Rất lâu mà chẳng có hồi đáp… Nhìn bên ngoài căn nhà chẳng có vẻ gì là có người ở cả! Choi Anna dọn nhà lâu rồi… Sooyoung cũng không có nói là họ đã dọn đi đâu. Hyoyeon lang thang trên phố, với con mắt của một phóng viên, cô nàng không bỏ qua chi tiết nào xung quanh mình… Gì kia? Trước cánh cửa nhỏ, nằm giữa hai cửa hiệu, nếu không để Ý kĩ cái lối nhỏ xíu đó thì sẽ rất khó nhận ra… Choi Anna đeo kính đen được một người đẩy trên xe lăn ra từ cánh cửa đó… Thoạt nhìn là Hyoyeon biết ngay mình không hề nhận nhầm. Người ngồi trên xe lăn chắc chắn là Choi Anna, cô ấy đâu có thay đổi nhiều!!! Hình như chân Anna vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau vụ tai nạn… Còn người đẩy xe… không phải là người trong profile khi nãy sao? Sao lại có sự nhầm lẫn này chứ? Người sắp cưới con gái Chủ tịch tập đoàn Jung là Choi Anna cơ mà??? Hyoyeon bấm máy ảnh lia lịa. Cô nhanh chân đuổi tới cánh cửa… nhưng 2 người đó đã biến mất trong dòng người đông đúc. Chuyện gì thế này?!?

Hyoyeon rửa mấy tấm ảnh mà cô đã chụp được, cẩn thận để vào phong bì… Cô phải đến công ti Jung gia, nơi Anna đang làm việc để tìm hiểu cho rõ, biết đâu có tin gì “special”, sếp sẽ tăng lương không chừng… Kim Hyoyeon, phóng viên của một tờ nhật báo danh tiếng, từng là bạn cùng lớp với Choi Anna thật, nhưng không thân mấy, bằng chứng là cô nàng này chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Anna và Kwon Yuri là ai… Mất cả tiếng đồng hồ để chầu chực GĐ QHKH Lee Yong Jae, biết sao được, phóng viên mà… Lee Yong Jae vừa trở về từ phòng họp là Hyoyeon lập tức đón đường để tra thêm tin tức về Choi Anna vì dù sao thông tin mà sếp cô có được cũng nhờ quen biết với hắn…

-GĐ Lee chắc có biết GĐ Choi nhỉ!

-Ờ phải, cô là phóng viên bên ông Kang gửi đến đúng không?

-Vâng! Tôi muốn viết một bài về GĐ Choi Anna, nói thật nhé, hồi trước chúng tôi là bạn học… - Hyoyeon đắc Ý.

-Sao? Vậy thì tốt rồi, bài báo sẽ “chi tiết và chân thật” hơn! – Đầu Yong Jae lóe sáng, hắn cười đểu.

Căn bản Lee Yong Jae chưa bao giờ thôi nghi ngờ Choi Anna, chỉ là Anna may mắn có Jessica là chỗ dựa nên hắn không thể đụng tới cô ta… Nhân cơ hội này phải tìm hiểu về lai lịch bí ẩn của Choi Anna thôi. Mở đầu vẫn là những câu hỏi chung chung… Hyoyeon bắt đầu đi vào vấn đề mà cô đang thắc mắc:

-Chân của GĐ Choi có vẻ vẫn chưa hồi phục? – Hyoyeon liên tục ghi chép.

-Chân gì? Ai cơ? – Yong Jae đơ ra một lúc.

-Ủa, anh làm chung công ti mà không thấy GĐ Choi à? 2 năm trước cô ấy bị tai nạn xe hơi…

-Hả??? Cô ta làm việc ở đây cũng cùng thời điểm mà, làm gì có chuyện bị thương gì?!?

-Anh đùa à, hồi đó chị Anna còn nói với tôi Anna bị thương chân…

-Cô ta hoàn toàn bình thường, có khi chạy còn nhanh hơn tôi đấy!!! – Yong Jae bắt đầu thấy hứng thú với việc này rồi đây… Không ngờ trời lại ban tặng hắn phóng viên Kim Hyoyeon!!!

-Gì vậy ba? Rõ ràng chính mắt tôi thấy, có hình đây này!!! – Hyoyeon lôi xấp ảnh quí giá ra cho Lee Yong Jae xem.

-Thì nè… chân Choi Anna có bị gì đâu! Chẳng phải vẫn đi bình thường trong hình hay sao? Lại còn đẩy xe lắn giúp người khác nữa kìa!!! – Yong Jae đập đập vào tấm hình.

-Aishhhhh… Anh bị gì vậy? Không phải người này, là người ngồi xe lăn cơ! Anna là cô gái ngồi xe lăn mà, bạn tôi tôi không nhớ sao được…

-CÁI GÌ? Cô chắc chứ?

-100%!!!

Yong Jae banh mắt ra nhìn tấm hình và thái độ chắc nịch của cô nàng phóng viên. Cô ta nói dối thì có ích lợi gì chứ… Yong Jae tin chắc lời Kim Hyoyeon nói là thật, vậy là ngay từ đầu hắn đã không hề sai!!! Yong Jae phải xác minh lại mọi thứ và loại bỏ Choi Anna!!!

….

Cô nàng phóng viên Kim Hyoyeon thật ngốc nghếch. Lẽ ra cô ta không nên thắc mắc quá nhiều về Choi Anna. Bệnh nghề nghiệp của cô ta đã vô tình đẩy Choi Anna vào vòng nguy hiểm. Có lẽ chính Anna cũng không thể ngờ được rằng mọi việc bại lộ chỉ vì cô bạn học cùng lớp hồi cấp ba mà mình thậm chí còn không nhớ rõ.

Lee Yong Jae đẩy nhanh tiến độ điều tra vòng ngoài. Bằng cách nào đó, hắn cho thuộc hạ gom được hết toàn bộ camera của các cửa tiệm trên cùng con đường của IVSB. Bọn chúng rà soát kĩ lưỡng đến độ con ruồi bay qua cũng phát hiện được. Và kia… đúng cái thời điểm Choi Anna ghi là vào viện mổ ruột thừa, trên camera của một hiệu quần áo cách đó một căn, là Choi Anna… cùng chị cô ta Choi Sooyoung… Họ đã lướt qua camera để bước vào bên trong cái lối nhỏ đó… Cô ta đã nói dối!!!

Yong Jae đang có mặt trước cái nơi mà Kim Hyoyeon đã vớ được mấy tấm ảnh. Bọn đặc vụ cũng khéo giả dạng thật, ngụy trang trụ sở bằng công ti bất động sản sao? Lee Yong Jae bật cười chế nhạo. Vậy thì hắn sẽ là khách hàng!!!

-Chúng ta là điều tra viên của IVSB mà suốt ngày cứ phải ngồi đây tiếp thị địa ốc… chưa kể thị trường dạo gần đây đang đóng băng… - Một anh chàng nhân viên văn phòng ngán ngẩm thở dài…

-Suỵt! Cậu bé cái miệng lại được không? Cứ coi như là tích góp vốn vào quĩ chung của sở đi… - Cô gái bàn bên cạnh ló đầu sang.

-Chẳng phải đã có người tài trợ cho tổ chức sao? Mấy sếp lại còn bày ra trò kinh doanh này nọ… - Thêm vài nhân viên tham gia vào câu chuyện phím…

-Kinh doanh là phụ thêm thôi, cứ coi như là kiếm thêm tiền… Không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Mà kinh doanh là để ngụy trang, chứ các người nghĩ là nên treo cái bảng hiệu đề chữ “Trụ sở điều tra bí mật IVSB” bên ngoài à? – Một cô gái trông có vẻ là sếp sòng lên tiếng.

Cả phòng gật gù…

-Nhưng ít ra cũng nên có vụ nào đánh đấm chứ?

-Cậu cầm súng còn không xong nữa mà bày đặt đánh đấm… Bộ cậu muốn ngày nào cũng có tội phạm để theo dõi sao?

-Hừ… Cô đừng coi thường bọn này quá chứ!!! – Mấy anh chàng cố vớt vát danh dự…

-Khi nào được như đặc vụ Kwon và đặc vụ Choi đi rồi hãy tính… - Ánh mắt những nhân viên nữ sáng lên khi nhắc đến họ.

Cứ mỗi lần nhắc tới thần tượng trong lòng các cô là coi như các anh đành câm nín. Một ông khách với bộ râu quai nón rậm rạp đẩy cửa bước vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ… Ông ta cũng như bao khách hàng khác, đến để hỏi thông tin về đất đai nhà cửa… Sau khi đã “đàm phán” xong xui, người khách hỏi:

-Tôi muốn vào toilet một lát, phiền cậu chỉ giúp!

-Cuối dãy, bên trái thưa ông!

Ông ta biến mất sau toilet…

Cánh cửa toilet mở ra, một anh chàng thợ điện tướng tá cao lớn trong bộ đồng phục xanh da trời xuất hiện, mũ kéo sụp xuống che đi một phần gương mặt. Một nhân viên bảo vệ cũng nhận ra sự xuất hiện của chàng thợ điện, anh ta tiến lại gần:

-Xin lỗi anh là…

-À họ gọi điện bảo tôi đến xem mấy đường dây, anh biết đó, mấy cái bóng đèn cứ chớp loạn xạ cả lên… - Anh chàng thợ điện nhún vai, chỉ tay lên trần nhà, nơi ánh sáng cứ thoắt giật…

Anh ta xem xét xung quanh:

-Mấy cái này không khó, nhưng tôi cần xem kĩ hệ thống bên trong… Anh cứ chỉ đường tôi sẽ tự đến chỗ đó… 

-Ở tầng trên, cứ lên hết cầu thang là tới… Cảm ơn anh rất nhiều… Vậy tôi đi gác tiếp đây… - Người bảo vệ không chút nghi ngờ trả lời…

Người thợ điện lần về khu vực hệ thống điện của toà nhà, anh ta thản nhiên đi ngang camera chẳng chút e dè trong bộ đồ bảo hộ lao động. Cánh cửa phòng điện mở ra, người thợ điện thích thú đến bên hộp cầu dao điện, anh nắm lấy cái cần gạc xuống...

Ánh đèn vụt tắt, cả toà nhà kín cổng cao tường ngập trong bóng tối. Anh ta nhoẻn một nụ cười đểu, lắng tai nghe ngóng âm thanh nhốn nháo từ đám khách hàng. Chưa dừng lại ở đó, anh ta thả thêm vài quả bom khói rơi xuống cầu thang, lăn đến mọi ngóc ngách của toà nhà. Khói bốc, chuông báo động vang lên mỗi lúc một dồn dập. Đến lúc này thì các nhân viên an ninh không thể làm ngơ... vì họ còn khách hàng. Lại là anh chàng bảo vệ khi nãy, anh ta hớt hãi chạy đến.

-Chuyện gì vậy?

-Chỉ là vài sự cố gây chập đường dây! - Chàng thợ điện Bình tĩnh đáp.

-Anh có thể làm ơn sửa nhanh được không? Khói mỗi lúc một nhiều đấy...

-Giải quyết cũng dễ thôi, nhưng anh có thể tắt hết toàn bộ hệ thống điện tử trong toà nhà không?

-Bao gồm cả camera, báo động và mã khoá?!?

-       Uh...

-Không được, xưa nay chúng tôi không được phép tắt hệ thống an ninh bao giờ...

-Vậy anh tự sửa đi, tôi còn một vài nơi cần giải quyết... - Anh ta lấp lửng, thu dọn đồ nghề...

-Chờ đã... - Người bảo vệ nhấc bộ đàm - Thưa đội trưởng, có trục trặc với mạch điện, tôi e là phải ngắt toàn bộ hệ thống báo động...

Tiếng càu nhàu của khách hàng vang lên khiến anh ta rối thêm.

-Gấp lắm rồi thưa đội trưởng - Đoạn anh ta quay sang người thợ điện - Bao lâu?

-Chỉ có mình tôi, nửa tiếng... gọi thêm người cũng mất ngần ấy!!!

-Nửa tiếng... Xong, hệ thống sẽ được ngắt trong 10 giây, anh nhanh tay cho... Tôi phải đi kiểm tra các tầng khác, phiền anh... - Anh chàng bảo vệ bỏ đi.

Giờ chỉ còn lại anh thợ điện ở đó. Tự nở cho mình một nụ cười thỏa mãn, hắn ta chậm rãi khui chai bia trong giỏ nhấm nháp…  Gỡ bỏ mũ, khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, hắn ung dung đi khắp các nơi trong trụ sở IVSB. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, hắn lục tung hồ sơ trong mấy cái két đã bị vô hiệu hoá. Chụp lại một lượt những gì hắn tìm được, vẫn không ngờ vào những gì mình tìm được. Phen này lập công lớn rồi! Hắn miên man về phần thưởng là một chuyến đi nghỉ đâu đó cùng những em trẻ đẹp chân dài...

Đợi cho khói tan hết, đèn lại sáng bình thường, anh chàng thợ điện rời khỏi trụ sở IVSB với sự cảm kích tột độ của các nhân viên an ninh trong sở... Rõ là một lũ ngốc, ngoài Choi Anna ra, chẳng ai xứng tầm chơi với hắn... Đợi bọn điệp viên phát hiện ra Lee Yong Jae này thì hắn đã tự tay kết liễu Choi Anna từ đời nào rồi.

Ngồi trong xe, Yong Jae lướt tay trên màn hình điện thoại, tìm kiếm khuôn mặt mà hắn “mong nhớ” từng đêm… Đây rồi! Cũng không khó để nhận ra… Cả Choi Anna thật và giả đều xinh đẹp… Hắn thật sự rất hứng thú với cô ta, để xem tên thật là gì để còn biết mà viết thư tình chứ… “KWON YURI”…

Ok bây giờ là ghé sang viếng chị em Choi Anna và Kwon Yuri kia là xong. Chuyện vặt, sở điều tra còn được huống chi… 

Sau vụ đột nhập ở nhà SooAnna và sở IVSB mà không phát hiện mất gì, cộng thêm lời Jessica rằng dạo gần đây ngày nào cô ấy đến tìm ông Jung cũng nghe ông ấy nói chuyện riêng với Yong Jae rất lâu. Thật sự rất trùng hợp, Yuri đã biết chuyện gì đang diễn ra. Giờ chỉ còn chờ quyết định của sở…

Chủ tịch Jung trầm ngâm bên bàn làm việc, ông đã giữ im lặng rất lâu rồi. Một sự im lặng đến đáng sợ. Ông Jung không phải loại người cứ đụng chuyện là sẽ la oai oái lên hay tỏ ra tức giận. Đấy là đẳng cấp, và những người đẳng cấp sẽ tức giận theo một cách riêng. Trước mặt Chủ tịch Jung là tấm ảnh trung học của Choi Anna mà phóng viên Kim đã cung cấp (paparazzi thường nhiều chuyện ^^)… Phải công nhận Choi Anna của quá khứ và hiện tại nhìn sơ qua cũng giống, nhưng hai người khác nhau thì mãi mãi vẫn là khác nhau… Kim Hyoyeon đã đứng ra đối chứng và chỉ điểm nơi cô ta thấy Anna và người ngồi xe lăn xuất hiện. Ông Jung ra lệnh đích thân Lee Yong Jae đột nhập vào cái nơi đó để tìm hiểu xem bọn kia đang thông đồng chuyện gì! Kết quả cũng không có gì ngạc nhiên… Bao nhiêu kẻ đã trà trộn vào tập đoàn Jung, để lật mặt chuyện làm ăn trái phép của ông Jung, nhưng chưa một tổ chức điều tra nào làm được điều đó, còn cảnh sát thì thôi khỏi nói đi =)) Đặc vụ Choi Anna cũng chưa đủ cơ hội để làm chuyện đó nốt nhưng cái chính là cô ta đang nắm trong tay Jessica.

Để giặc trong nhà mãi cũng không được…

-Yong Jae!

-Dạ Chủ tịch gọi tôi!

-Giải quyết Kwon Yuri càng sớm càng tốt!!!

END CHAP 35

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top