Chap 15
Chap 15
Ký ức tựa như những mảnh hình ghép, thất lạc dễ dàng và ghép lại thật chậm chạp. Người tìm lại được những mảnh ghép ấy sẽ như thế nào nếu biết quá khứ của mình?
Sica tỉnh giấc khi nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên nhà. Đảo mắt nhìn mọi vật xung quanh, chúng hoàn toàn xa lạ với cô. Cô tự hỏi làm thế nào mà mình đến được đây? Và đây là đâu? Sica bước xuống giường, mở cánh cửa phòng. Ngôi nhà tương đối nhỏ, thiết kế nội thất đơn giản và không mấy nổi bật nhưng tạo sự ấm áp lạ thường. Nhẹ đặt từng bước chân trên bậc thang, ánh mắt Sica chú ý đến người nằm ở sofa.
“Yul, dậy mau. Em nói Yul không được ngủ ngoài sofa mà”
“Ưm…_ Yul trở mình nắm cánh tay Sica kéo xuống, ôm Sica”
“Yul, thả em ra._ Sica vùng vẫy”
“……_ Yul dụi dụi khuôn mặt áp mặt Sica. Sica thôi vùng vẫy, thả lỏng cơ thể cảm nhận hơi ấm vòng tay Yul mang lại…”
Những trang ký ức chợt lật lại từng trang, từng trang một. Nó vừa làm Sica đau, vừa làm Sica thấy có lỗi với Yuri. Khỏang thời gian tập quen với cuộc sống không có Yul cô đã dặn lòng phải cố xóa Yul khỏi đầu mình nhưng mọi cố gắng của cô gần như sụp đổ hoàn toàn khi Yuri xuất hiện. Nước mắt, đau thương biết bao giờ mới vơi đi?
Yuri pov’s
Tôi lạc vào giấc mơ kỳ lạ ám ảnh tôi mỗi đêm. Trong mơ tôi thấy hình ảnh một cô gái khá mờ ảo. Đôi chân cố gắng chạy đến hình ảnh ấy càng xa dần, xa dần và biến mất sau làn khói trắng. Hôm nay cũng vậy nhưng nó hơi kì lạ. Cô gái chủ động đi về phía tôi.
_ Yul…
Cái tên này…
“Yul… Yul à… Yul của em…”
_ Cô là ai?_ Tôi mập mờ nhớ thêm được gì đó.
_ Yul quên em thật rồi.
_ Chúng ta quen biết nhau sao?
_ Phải, rất quen là đằng khác.
_ Vậy cô là ai? Là người như thế nào đối với tôi? Có quan hệ gì với tôi? Nói cho tôi biết đi.
Tôi nôn nóng nắm lấy tay cô gái. Đôi tay gầy gầy, ấm áp. Đây chẳng phải là cảm giác tôi nắm tay Sica sao. Chẳng lẽ…
_ Sica?
Cô gái im lặng nhướng người lên, môi cô ấy chạm nhẹ môi tôi. Tôi khá bất ngờ trước hành động đó nhưng bản thân tôi không cho phép mình đẩy cô ấy ra.
_ Có lẽ đây là lần cuối cùng em hôn Yul. Em sẽ không làm phiền Yul mỗi đêm nữa. Yul sống tốt nhé. Tạm biệt.
_ Chờ đã, đừng đi…
Tôi nắm tay cô ấy lại nhưng bàn tay ấy vụt mất. Cô ấy mờ dần và biến mất chỉ còn mùi hương phảng phất trong không khí.
“Yul không muốn em rời xa Yul dù chỉ một bước.”
Rốt cuộc tôi đã đánh mất bao nhiêu thứ quan trọng? Ký ức? Tình yêu? Không đúng, tôi đã quên đi người quan trọng nhất trong tái tim tôi. Yul xin lỗi em, người con gái Yul yêu.
End pov’s
Yuri choàng tỉnh, đầu đau âm ỷ. Giấc mơ đã giúp Yuri nhớ thêm vài điều
_ Ưm…
Sica cựa quậy người. Yuri mỉm cười cốc nhẹ đầu Sica một cái.
_ Ngủ thế đau lưng đấy, ngốc.
Đỡ Sica lên sofa, Yuri tranh thủ ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Sica.
Yuri pov’s
Sica em là ai? Là người xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của Yul? Đôi tay em, cảm giác bên em rất thân quen. Nói cho Yul biết em có phải là người Yul luôn tìm kiếm trong mỗi giấc mơ không?
Tôi đưa mặt mình gần kề mặt em. Hơi thở em đều phả đều đều, ấm. Môi tôi chạm nhẹ môi em như cách em làm với tôi. Môi em ngọt ngọt , mềm mềm như một viên kẹo Sugus Raspberry khiến tôi chao đảo
“Yul yêu em, Sica”
…
“Nếu con không chia tay với nó ta sẽ giết chết nó”
“Sica, chúng ta chia tay đi”
“YUL!!!”
“Vừa lòng ba chưa?”
“Éttttttttttttttt… ẦM………”
“Sica…”
End pov’s
Yuri rời đôi môi kia, giật mình vì Sica đã dậy tự lúc nào cộng thêm việc trí nhớ được hồi phục.
_ Cậu…_ Sica quá sửng sốt không nói nên lời
Yuri ôm chầm lấy Sica.
_Yul xin lỗi em, Sica. Em là người quan trọng với Yul mà Yul lại quên mất.
Không gian trở nên im ắng lạ thường. Yul cứ ôm chặt Sica như thế không muốn bỏ ra. Còn Sica, cô đang khóc. Phải, khóc trong cái ôm đầy hơi ấm ấy. Cô không hiểu tại sao nước mắt lại rơi khi Yuri nói vậy.
_ Yul… Cậu là Yul???_ Sica vẫn chưa tin đây là sự thật
Yuri khẽ gật nhẹ
_ Yul… Yul đùa giỡn với tôi đủ chưa??? Ha, lừa tôi… tôi là đồ chơi của Yul à. Yul xin lỗi. Xin lỗi thì được ích lợi gì. Xin lỗi có thể…_ Đến đây Sica chợt dừng lại, tim cô nhói lên, đau đớn. Cô quay đi chạy thật nhanh ra cửa
_ Đừng đi, Sica. Đừng rời xa Yul._ Yul kéo tay Sica, ánh mắt le lói tia hi vọng nhìn Sica
_ Chúng ta chia tay rồi. Xin Yul hãy buông tay em.
Gỡ bỏ bàn tay nắm chặt cánh tay mình Sica mở cửa lao đi trong màn mưa. Yul cuộn tròn tay đấm thật mạnh vào tủ kính. “Xoảng” tiếng thủy tinh vỡ vang lên khô khốc, từng mảnh kính rơi rớt xuống nên nhà cùng những giọt máu hòa chung nước mắt Yuri.
_ Mày là đồ tồi, một đứa chẳng ra gì, Yuri.
Sica vẫn chạy, chạy mãi, cô không biết mình chạy về đâu. Cô té, trầy xước cả khuỷa tay và đầu gối.
_ Yul đừng làm em đau nữa có được không. Kết thúc rồi Yul à.
Mưa vẫn mãi rơi “rào rào” cơn mưa dài không ngớt như cái ngày định mệnh của ba năm về trước. Đã kết thúc tất cả???
Hết chưa nhỉ???
TBC... (he he)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top