Chap 97: Miệng quạ đen!

- Được, cậu từ từ nghĩ!

Một lát sau lại truyền đến tiếng gầm giận dữ, "Seungri, cậu cầm tinh con chó a! Cậu liếm tới liếm lui tôi phải nghĩ như thế nào !"

Seungri nói rất vô tội, "Tôi chỉ cảm thấy cậu cần mau chóng thích ứng a !"

Khóe miệng Daesung run run trừng mắt nhìn anh ta, anh ta khẳng định như vậy nếu sau này anh ta nghĩ thông suốt sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với anh chứ ?

SeungHyun và Ji Yong chầm chậm đi tới liền phát hiện vẻ mặt Minzy đang sốt ruột, trong lòng rùng mình. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện?

- Anh Ji Yong, cửa sao cũng không mở ra, anh Daesung sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Danny theo ở phía sau có chút ghen tị nói thầm, "Anh có phải là anh ruột của em không vậy?" Sao càng ngày càng có cảm giác cô là em gái của Daesung, vừa nghe Daesung có thể xảy ra chuyện liền lao đi nhanh hơn mọi người.

Mino nhíu mày, đi đến cạnh cửa nhấc chân lên, "Ầm"

Thấy rõ cảnh tượng bên trong, Ji Yong ho nhẹ hai tiếng, hỏi, "Minzy, cô có gõ cửa không?"

- A? - Minzy sờ sờ mũi, "Tôi sốt ruột quá nên đã quên!" Chỉ thử mở cửa không ra cô liền cho rằng thật sự đã có chuyện.

Tình hình trong phòng muốn có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu. Daesung nằm dưới Seungri, quần áo hai người đều không chỉnh tề. Áo sơ mi của Daesung bị đứt mất mấy nút, áo tắm của Seungri cũng hơi hơi rơi ra, lộ ra vòm ngực rắn chắc, thật sự khiến người ta mơ màng.

- Seungri, sao anh lại bắt nạt anh Daesung? - Không làm rõ tình hình cho lắm dĩ nhiên không cần phải nói, là Minzy.

Seungri lại không cảm thấy ngượng ngùng, chút ý định muốn đứng lên cũng không có, cười cười, "Tôi sao có thể bắt nạt cậu ta chứ "

Daesung vẻ mặt hắc tuyến, "Cút ngay!"

- Sungie... - Seungri vẻ mặt thương tâm nhìn anh, gương mặt Mino lạnh lùng nói lời khiến người ta tức chết, "Daesung, cậu vẫn là nên cam chịu số phận đi!" Nếu so bụng dạ đen tối Daesung vẫn không sánh bằng Seungri.

Khóe miệng Daesung run run, giãy dụa đẩy cậu ta ra, sau đó đi đến trước mặt Mino, hỏi rất nghiêm túc, "Mino, sao thân thủ của Seungri lại tốt hơn tôi?"

Seungri đi theo qua, "Daesung, này tôi cũng biết a! Cậu có thể hỏi tôi!"

Mino nhíu mày, ánh mắt lộ ra mỉm cười, "Rốt cục cũng phát hiện!"

Sắc mặt Daesung lại đen, có ý gì? Sao giống như đây là chuyện rất bình thường, chỉ có mình anh là không biết ?

Xoay người lại nắm lấy áo Seungri, "Ri Ri, cậu nói rõ cho tôi !"

- Được được! Tôi từ từ nói cho cậu biết! - Vừa nói vừa kéo cậu ta đến bên giường, Daesung cư nhiên thật sự đi theo cậu ta.

Ji Yong không nói gì nhìn hai người, nhẹ giọng nói thầm, "Xem ra Daesung vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở mình."  Lắc đầu, rất tự giác kéo SeungHyun rời đi, quấy rầy người ta thật sự không có đạo đức a.

- Seungri, cậu làm gì vậy ? - Daesung quay đầu nhìn nhìn phát hiện mọi người đã đi hết, cũng không suy nghĩ gì, bây giờ điều anh quan tâm nhất là thân thủ của anh không phải luôn hơn Seungri sao? Sao bây giờ lại đột nhiên phát hiện từ trước tới nay anh luôn sai?

- Nhanh nói rõ chút đi!  -   Anh vẫn luôn kiêu ngạo vì thân thủ của mình kết quả cư nhiên đánh không lại cậu ta, thật khiến người ta buồn bực mà !

Seungri giả chết dựa vào người anh vẫn không nhúc nhích, thở dài, "Cậu cũng không phải không biết tôi trước đây có bao nhiêu khó chịu !"  Nếu anh không nhường cậu ta, cậu ta nhất định sẽ không muốn sống mà tiếp tục luyện, mãi đến khi hơn anh mới thôi.

- Khụ khụ... - Daesung bị sặc một cái, hắn ta sao lại khó chịu ?

- Daesung... Chuyện kia không phải lỗi của cậu!

Nghe vậy sắc mặt Daesung có chút tái nhợt, Seungri thở dài một tiếng, nói sang chuyện khác. Đáng thương hỏi, "Daesung, thật sự khó có thể chấp nhận như vậy sao? Người ta đã là người của cậu, cậu không phải muốn vứt bỏ tôi chứ?"

Daesung tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái, "Này có thể trách tôi sao? Ai bảo cậu trước đó không đề cập rõ ràng với tôi?" Xảy ra thình lình như vậy thật sự khiến người ta khó có thể thích ứng có biết không ?

Seungri cúi đầu không nói, nhìn qua có chút mất mát. Daesung liếc mắt nhìn anh ta, nhẹ giọng nói, "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là không quen!" Thình lình xảy ra thay đổi làm anh có chút trở tay không kịp, nhưng anh cũng không chán ghét sự thay đổi như vậy. Nếu không chán ghét, vậy chấp nhận thôi!

Seungri nhếch môi, anh cũng không có nghĩ gì nhiều, nhưng lời này vẫn là không nên nói ra thì tốt hơn, nếu không người nào đó lại thẹn quá hóa giận mà nổi bão sẽ lại động thủ với anh!

Seungri đưa tay sờ sờ dưới cái gối, lấy ra một cái vòng cổ đưa cho Daesung, "Vật cậu muốn!"

Daesung đưa tay tiếp nhận, "Có công dụng gì ?"

- Có ba cây kim độc và một cái túi khí

- Chỉ có vậy? - Daesung rõ ràng không hài lòng.

Seungri liếc mắt xem thường, "Cậu còn muốn như thế nào nữa? Không phải cậu nói càng sớm càng tốt sao? Thời gian ngắn như vậy, hơn nữa những thứ kia tuy đầy đủ hết nhưng không có đồ của tôi có thể thuận lợi sao? Cậu thử xem đi"

Daesung lại nhìn thoáng qua. Quên đi, dù sao so với không có vẫn tốt hơn !

Seungri không khách sáo hỏi: "Cậu vì sao đối với Minzy tốt như vậy?" Hiện tại thân phận không còn giống với lúc trước nên anh hỏi câu đó rất hùng hồn.

Daesung nhìn anh một cái, trầm mặc trong một lát mới nhẹ giọng nói, "Minzy và Chaerin rất giống nhau, cho nên tôi không thể nhìn em ấy có chuyện."

Seungri thở dài một tiếng, "Tôi hiểu! Không trốn..."

Daesung nhìn về phía anh, chờ anh nói tiếp nhưng Seungri lại cúi đầu hôn trên môi cậu một cái, "Cậu không thể quan tâm cô ấy vượt qua tôi !"

Daesung nhíu mày, ánh mắt lộ ra mỉm cười rồi đưa tay đẩy nhẹ anh ra, "Đi tìm Minzy!"

Seungri bất mãn nói thầm, "Không cần vội như vậy chứ ?"

Ji Yong thấy hai người xuất hiện thì nhíu mày, mở miệng liền hỏi, "Nhanh như vậy?"

- Khụ khụ... - Daesung vẻ mặt hắc tuyến, "Anh dâu nhỏ..."

Nhìn Daesung đem vòng cổ giao cho Minzy, trong mắt Mino khó nén kinh ngạc, Seungri khi nào thì đại lượng như vậy?

Seungri không nhìn sự kinh ngạc của anh, có chút nhàm chán hỏi "Hôm nay không có việc gì sao?"

Không thể không nói anh thật sự là miệng quạ nha, nói có chuyện liền có chuyện. Giống như đáp lại lời của anh, toàn bộ đèn trong phòng khách nháy mắt liền tắt hết, đưa 5 ngón tay lên cũng không thấy. Sau đó liền nghe thấy một trận thanh âm của cơ quan chuyển động, Ji Yong rõ ràng cảm giác được không gian đang thu nhỏ.

Đợi cho thanh âm hoàn toàn dừng lại, mọi người sờ sờ chung quanh thì xác định chỉ có hơn 10 mét vuông, Ji Yong không biết này lại là khảo nghiệm gì. Tuy là không gian nhỏ nhưng không khí lại không bị bí, như vậy không có khả năng muốn khảo nghiệm năng lực nín thở của bọn họ, trong bọn họ hình như cũng không có người sợ tối, như vậy nhất định còn có cái khác.

- AAA... - Minzy đột nhiên hét lớn lên, "Anh trai... Có rắn !"  Minzy trước đây đã bị rắn cắn cho nên rất sợ rắn, đối với rắn cũng vô cùng nhạy cảm, nghe được tiếng " tê tê" làm cho da đầu người ta run lên kia, cô liền sợ đến sởn tóc gáy.

Trong lòng mọi người đều có chút ngưng trọng. Hiện tại hoàn toàn không có một tia sáng nên hiển nhiên bọn họ không nhìn thấy, cũng không biết rắn này có độc hay không.

SeungHyun đem Ji Yong ôm vào trong lòng, tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe những động tĩnh thật nhỏ. Ji Yong cũng vậy, nghiêng tai nghe, thỉnh thoảng lại nâng tay lên.

Đột nhiên xung quanh vốn đang tối đen thì lại xuất hiện một tia sáng, Daesung lắc lắc cái bật lửa trên tay, cười nói : "Vẫn là tôi có dự tính trước!"

Sau đó nhìn thấy một con rắn chết trên mặt đất, nhịn không được run run khóe miệng, không nói gì nhìn về phía SeungHyun và Ji Yong. Anh dám khẳng định ngoại trừ bọn họ ra khôn ai giết con rắn này!

- A... - Minzy sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại không dám nhìn tới con rắn chết trên mặt đất. Danny đem cô ôm vào trong lòng, "Không có việc gì không có việc gì! Em không phải đã ăn canh rắn rồi sao?"  Nói đến cùng chuyện này vẫn là do Kwanghee mà ra, nếu không phải cậu ta lúc trước mang theo Minzy chạy loạn, cô cũng sẽ không bị rắn cắn.

Minzy thanh âm run rẩy nói "Em là bị mẹ lừa!"  Làm hại cô sau khi biết thiếu chút nữa cả ruột gan cũng đều nôn ra.

Ji Yong quan sát một phen, thở dài nói, "Xem ra chỉ có thể đợi!"   Tường bốn phía vốn là tường bền chắc, cũng không thấy có cơ quan.

Đột nhiên ánh sáng lại biến mất, Jinwoo lên tiếng hỏi, "Anh trai, anh làm gì vậy ?"

Daesung nhíu mày nói: "Minzy không phải sợ sao? Không nhìn thấy sẽ đỡ hơn, hơn nữa nơi này không biết khi nào thì khôi phục lại bình thường. Nếu thời gian quá lâu, chúng ta cũng chỉ có thể ăn thịt rắn nướng, cho nên nếu không muốn ăn sống thì bây giờ phải tiết kiệm!"  Anh đã xem qua rồi, cũng may ở đây còn một khoảng rộng với một cái bàn và vừa khít 8 cái ghế gỗ.

Jinwoo thở dài một tiếng, "Anh trai, em cuối cùng cũng hiểu được vì sao anh làm được đại đường chủ!"  Cư nhiên có thể nhanh như vậy đã nghĩ đến nhiều như vậy.

Minzy khóc không ra nước mắt. Cô đã sợ muốn chết thế mà còn muốn ăn thịt rắn? Xem ra cô nhất định không phải đói chết mà chính là bị hù chết !

Mọi người lại tiếp tục trầm mặc. Một lát sau, Jinwoo nhịn không được nói, "Làm ơn! Sao lại không nói chuyện? Yên tĩnh quá sẽ kinh khủng lắm có biết không ?"

Ji Yong nhíu mày, cậu không cảm thấy như vậy. Hoàn cảnh yên tĩnh như vậy tiếng hít thở cũng càng thêm rõ ràng, cho nên có thể cảm giác được có người rất rõ. Hơn nữa cậu bị anh ôm vào trong ngực, hơi ấm chân thực truyền tới, có nhìn thấy hay không kỳ thật cũng không quan trọng lắm, xem như buổi tối là được.

-----------------------

15 votes + 15cmt = chap mới 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top