Chap 95: Ri Ri,... cậu làm cái gì?
Daesung nhìn theo ánh mắt của cô, tuy cũng không biết đó là sâu gì nhưng vật gì càng xinh đẹp thường càng nguy hiểm, vội vàng đưa tay ngăn cản cô, "Đừng chạm vào!" Tay Minzy đã được kéo lại nhưng tay Daesung lại bị cắn một cái, nháy mắt Daesung liền cảm giác toàn thân mất đi sức lực.
Seungri đang khó chịu lại phát hiện anh khác thường, trong lòng cả kinh, "Sungie..." Đồng tử co rụt lại, đột nhiên hướng súng về phía Minzy mà bắn một phát, sau đó bước vài bước đi qua đỡ lấy Daesung.
Daesung nhìn Minzy ngã xuống đất, miệng vết thương vẫn không thể khép lại trong lòng lại bị xé rách, "Minzy..." Quay đầu thật mạnh, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Seungri. Mà Seungri cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh, dường như cũng không có ý muốn giải thích.
Từ từ Daesung tỉnh táo lại, cho dù Seungri không thích Minzy cũng sẽ không tùy tiện mà lấy mạng cô ta, hơn nữa Minzy là người anh quan tâm, Seungri nhất định sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, "Ri Ri..."
Seungri dìu anh đến giường nằm xuống, muốn xoay người lại bị Daesung nắm lại, trong mắt Daesung đều là áy náy, "Ri Ri... đừng đi..." Anh sao có thể hoài nghi Seungri được?
Hiện tại Daesung vốn không còn sức lực gì, Seungri dễ dàng kéo tay anh ra.
- Ri Ri ... - Trong lòng Daesung có chút hoảng, không biết nên nói cái gì.
Seungri quay đầu nhìn anh một lát, đột nhiên nhếch môi cười nói, "Tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho Mino!" Tuy anh đoán con sâu kia chỉ có tác dụng gây tê liệt nhưng vẫn muốn Mino xem qua sau đó mới có thể yên tâm.
- Ha? - Daesung có chút thất thần, sững sờ nhìn Seungri đi đến bên bàn, cầm lấy di động gọi cho Mino, sau đó lại nhìn anh ta trở về bên giường. Daesung rốt cục nhịn không được hỏi, "Cậu rất vui?" Cười đến mức sáng lạn như vậy sao có thể mất hứng ?
Không đợi Seungri mở miệng, sắc mặt Daesung đã tối sầm, "Đừng nói là thấy tôi như vậy nên cậu rất vui nha?" Anh sao có thể quên cậu ta luôn thích tìm niềm vui trên đau khổ của người khác chứ, mà người khác này đa số đều là do anh đảm đương. Hiện tại bộ dáng của anh quả thật rất thảm hại, cũng đủ chiều ý hắn đi!
Seungri cười gật đầu. Thật là bộ dáng của cậu ta rất đúng ý anh, nhưng không phải dạng này. Mà lúc nãy bộ dáng giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, sợ hãi bất lực.
Không đợi Daesung bốc hỏa, Seungri đột nhiên nói, "Sungie, cậu cũng không nên trách tôi!" Là cậu ta tự bày ra bộ dáng đó khiến anh có cảm giác mình không phải một bên tình nguyện, như vậy sẽ không thể trách anh kéo cậu ta xuống nước. Minzy kia vẫn là nên cút xa thì hơn!
Sau lưng Daesung liền có một trận gió lạnh, thanh âm run rẩy nói, "Cậu có thể đừng cười như vậy hay không... Lông tóc dựng đứng..." Dựa theo kinh nghiệm phán đoán, Seungri cười như vậy tuyệt đối sẽ có người không may, nhưng vì sao anh lại cảm thấy lần này người không may chính là mình ?
Mino sau khi kiểm tra qua lạnh lùng nói, "Không có việc gì, chỉ là toàn thân không có sức mà thôi, qua 12 tiếng nữa thì ổn rồi!" Vì nghe giọng Seungri không giống sốt ruột, bộ dáng lại thật cao hứng nên Mino cũng không có kinh động những người khác. Sự thật chứng minh quả thật không phải chuyện lớn gì.
Thuận tiện kiểm tra thi thể trên mặt đất một chút, Mino nói, "Thuật dịch dung tốt lắm!" Từ trong tay phải của cô gái kia lấy ra một cây châm độc, sắc mặt Mino ngưng trọng, "Cũng may không có bị đâm đến, trên châm này có độc, có thể gây chết người trong nháy mắt!" Cẩn thận lấy châm độc kia cất kỹ chuẩn bị cho nghiên cứu.
Daesung càng thêm áy náy, tuy chẳng qua là vì quá mức kích động nên trong nháy mắt mới không tỉnh táo như vậy. Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với Seungri.
Mino sau khi nghiên cứu thi thể kia xong mới nói, "Được rồi, tôi đi đây!" Giọng nói có chút nhẹ nhàng, rõ ràng đối với lần thu hoạch châm độc này rất vừa lòng.
Daesung đột nhiên lên tiếng, "Mino, cậu có thể đến xem Minzy không, tôi có chút lo lắng cho cô ấy."
Tâm tình tốt của Seungri nháy mắt biến mất không còn, sắc mặt có chút âm trầm, anh cũng không quên lúc nãy Daesung vì Minzy giả kia mà nghi ngờ anh. Tuy biết cậu ta quá mức kích động nhưng thật sự vẫn khiến người ta khó chịu.
Mino nhìn sắc mặt Seungri, ánh mắt lộ ra mỉm cười, "Được!" Nhờ phúc của Daesung, bây giờ sắc mặt cậu ta càng lúc càng khó coi.
Đóng cửa, khóa lại, Seungri vẻ mặt u ám đi đến bên giường. Nhìn Daesung từ trên cao xuống, da đầu Daesung run lên, có ai tới nói cho cậu biết lại xảy ra chuyện gì không? "Ri Ri... bây giờ tôi bị thương, không thể đánh nhau, có thể sẽ gây ra tai nạn chết người!"
Seungri đứng chân trụ chân nghiêng khoanh tay, cười như không cười nói, "Không sai! Còn nhìn ra được tôi muốn đánh người!"
Daesung vẻ mặt hắc tuyến, "Cậu thật sự muốn đánh tôi sao?"
Seungri đột nhiên hỏi, "Daesung, IQ của cậu có phải rất thấp không?"
Daesung liếc mắt xem thường, "IQ của tôi thấp sao có thể trở thành đại đường chủ của TOG?"
Seungri khom người tới gần mặt cậu ta, cẩn thận quan sát một lượt, rất nghi ngờ, "Nhưng... sao lại kém thông minh như vậy chứ?"
Daesung không tự nhiên mà chấn động, đưa tay đẩy đẩy anh, "Đừng dựa vào gần như vậy !..." Nhưng bây giờ ngay cả chút khí lực cậu cũng không có.
Seungri do dự nói tiếp, "Tôi cảm thấy nếu chờ cậu hiểu ra chỉ sợ phải đợi thêm vài năm nữa, xem ra tôi nên trực tiếp một chút có lẽ tốt hơn!"
- Ách? - Daesung còn chưa kịp đặt câu hỏi miệng đã bị che kín, đôi mắt tròn trừng thật to, vẻ mặt hoảng sợ, ai tới nói cho cậu biết xảy ra chuyện gì đi a? Vài lần trước đều có thể cho là Seungri uống rượu nhận sai người, hoặc là ngoài ý muốn nhưng hiện tại là thế nào?
Cảm giác có một bàn tay đang cởi áo sơ mi của mình Daesung càng thêm kinh sợ, nhưng lại không có sức đẩy cậu ta, chỉ có thể mở to đôi mắt tròn, trừng trừng nhìn anh ta.
Seungri dường như đã biết cậu có điều muốn nói, có lòng tốt thả môi cậu ra, Daesung thở hổn hển, "Ri Ri, cậu... cậu làm cái gì ?"
-----------------------------------
T muốn Ri Ri nằm trên và sẽ cho Ri Ri nằm trên :v em nó lâu nay toàn nằm dưới :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top