Chap 82: Đâu là nhà em?
Ở lại phòng bệnh hai ngày, thương thể của anh đã không còn gì đáng ngại, nhưng cậu vẫn là kiên quyết bắt anh ở lại đây dưỡng thương. Anh thực sự là nhàm chán muốn chết a, bị cậu chăm như em bé, động một chút cũng không cho anh động.
- Bé cưng... về nhà được không? - Anh nhìn cậu đang bôi thuốc cho mình, thỏa hiệp
Ji Yong suy nghĩ lát hồi, có chút chọc ghẹo "A! Được, ta mau chóng về nhà Kim!"
- Về đó làm gì?
- Em bây giờ là vợ Woo Bin a, ở đó tất nhiên là nhà em! - Cậu vô tội ngây thơ sờ sờ mũi.
SeungHyun lấy tay gối đầu, cười như không cười, thản nhiên nhắm mắt "Trừng phạt tăng gấp đôi!"
- A! - Ji Yong kêu lên một tiếng thật thê thảm - Hyunie... Hyunie a... Không dám nữa, em không dám nữa a! Chúng ta về biệt thự!
SeungHyun khóe miệng bật cười, anh cảm thấy trêu chọc cậu thật sự là rất vui! "Anh bây giờ về nhà làm gì? Nhìn em cùng anh ta ân ái sao?"
Ji Yong thật sự hết nói rồi, cậu tiến vào trong lòng anh, mái tóc màu lửa cọ cọ trên người anh, anh bất giác vòng tay ôm cậu, chọt chọt vào nơi bụng cậu khiến cậu nhột mà rùng mình "Hyunie... Ngừng lại... Nhột lắm!" Cậu vô lực giãy dụa
Anh khẽ cười, "Còn không mau đi về?"
- Được! - cậu đỡ anh đứng dậy, để anh ôm trong lòng cùng tiến về phía chiếc xe đậu sẵn ngoài cửa.
--------------------------------
- Ông chủ! - Soonhoc nhìn hai người đã không sao, nhẹ lòng một chút đưa hai người vào trong.
SeungHyun ôm Ji Yong trực tiếp lên lầu, khóa trái cửa sau đó bất ngờ ẵm cậu quăng mạnh xuống giường, cả thân người nhanh chóng nằm đè lên cậu!
- Bé cưng, phải hay không nên nói về trừng phạt? - Giọng anh khàn khàn bên tai Ji Yong phả hơi ấm
- Anh... Em... Muốn trừng phạt thế nào?
Anh cắn cắn vành tai cậu, tay không an phận sờ loạn khắp nơi "Ân, anh hiện tại không có hứng, em tự nghĩ cách lấy lòng anh, bằng không anh cũng không chắc sau này sẽ trừng phạt thế nào!", nói rồi lăn qua kế bên cậu nằm, thản nhiên nhắm mắt lại.
- Sắc lang! - Tên sắc lang này rõ ràng đang muốn trêu chọc cậu mà! SeungHyun nghe cậu nói vậy, khóe môi giương lên những vẫn nằm yên bất động.
- Nga... Người ta thật biết lỗi mà, nếu không em để anh đánh em một trận... - Ji Yong cọ cọ không yên trên người anh, Hyunie lần này giận thật dai mà.
- Em nói tội em đáng đánh bao nhiêu roi? - Anh xoay người ôm cậu, giọng khàn khàn đốt lửa.
Ách? Này là hỏi cái gì a? Hỏi cậu như vậy chẳng khác nào muốn cậu tự tuyên án tử hình cho mình, "Có thể không cần trừng phạt không?", cậu chép chép miệng, thật cẩn thận nhìn anh hỏi.
SeungHyun không trả lời cậu, trực tiếp dùng hành động biểu đạt ý tình, anh đưa tay chế trụ gáy cậu, đưa cậu vào một nụ hôn dồn nén bao nhiêu ngày, cứ như vậy lưỡi anh chơi đùa trong khoang miệng cậu, một chỗ cũng chẳng chừa ra. Cậu bắt đầu thở dốc, cảm thấy toàn thân vô lực mà dựa hẳn vào sát người anh, để mặc anh tác quái, dù gì cũng không phải lần đầu a, hơn nữa nếu cậu giãy dụa... cậu cũng biết kết quả sẽ thê thảm mức nào!
Anh liếm láp khắp khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đâu đâu cũng cảm nhận được vị ngọt. Ji Yong rất ngoan ngoãn đưa tay cởi bỏ đi vướng bận giữa hai người, sau đó để mặc anh đùa giỡn. SeungHyun đối với sự tự giác của cậu vẫn luôn rất hài lòng.
Anh cũng không khách khí, trực tiếp, mút lấy phân thân cậu, dùng răng cắn nhẹ từng chỗ trên phân thân cậu, rồi dùng lưỡi lướt qua vết cắn, nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Đầu lưỡi anh chạm vào đầu phân thân của cậu, liếm đi chất dịch, mút ngon lành như que kem.
Ji Yong run rấy người, cả thân thể bị anh kích thích đến không thể kìm chế được bản thân, đem toàn bộ phóng vào miệng anh. Seung Hyun quệt dòng tinh dịch trên cằm, nhìn cậu cười đầy ý vị. "Bé cưng, em lần này thật mất kiên nhẫn a, xem anh đã lâu không dạy dỗ em!"
Ji Yong đỏ mặt, thẹn quá thành giận mà một quyền vung tới anh, lại bị anh bắt được, lắc lắc đầu, "Trừng phạt tăng...." Anh còn chưa kịp nói hết cậu đã hiểu ý vội vàng chủ động rướn người lên tiếp cận đôi môi ngọt mắt kia, khẽ cắn một cái rồi ôm anh hôn thật sâu.
Anh nhìn cậu như vậy thì khẽ cười, tiếp tục việc dang dở. Anh lại tiến lên trên mân mê xoa nắn hai đầu nhũ khiến nó ửng đỏ lên, Ji Yong thật có chút dở khóc dở cười, anh hành hạ phía dưới xong lại chưa thỏa mãn cậu mà tiến lên phía trên khiêu khích là như thế nào?
- Đáng ghét! - Cậu ngay sau đó lập tức hối hận khi đã phun ra hai chữ này, anh cắn thật mạnh vào cái hạt đậu kia, khiến cậu rên lên một tiếng kích thích.
- Hyunie... Em thực sự không chịu nổi .... Anh nhanh lên một chút cho em... - Anh không làm nhưng những khiêu khích kia thực sự làm cậu nổi điên mất.
- Ân, nhanh cái gì cơ? - SeungHyun làm như không biết, cứ tiếp tục khiêu khích hết chỗ này đến chỗ kia.
- Nhanh lên, trừng phạt em đi, Hyunie... - Ji Yong thực đỏ mặt muốn chết, như thế nào lại dồn cậu nói ra những lời này.
- Ân, này là em nói! - Dường như chỉ đợi có thế, SeungHyun đẩy hông cắm thật sâu vào cửa mình Ji Yong, buông ra một tiếng thở dài khoan khoái khi dương vật to lớn vùi thật sâu vào u huyệt mê hồn kia. Ji Yong thở gấp. Nếu nói không đau là nói dối, nhưng là vừa đau như địa ngục lại sảng khoái như thiên đàng. Hai luồng cảm xúc trái ngược khiến cậu dằn vặt cắn lấy bờ môi của mình. Thân thể hai người cứ như thế hòa lại làm một, giằng co cả đêm.
---------------------------------
Sáng hôm sau, SeungHyun nằm nghiêng người, lấy tay chống đầu nhìn về phía con tôm cuộn trong lòng anh, còn Ji Yong thì gối người lên ngực anh, quay đi không thèm nhìn anh lấy một cái. SeungHyun bật cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu "Ngoan ngoãn đánh răng, đi ăn sáng"
Ji Yong gật gật đầu, định đứng dậy đi vào phòng tắm nhưng lại phát hiện toàn thân không còn chút khí lực, lạng choạng ngã ra phía sau. SeungHyun nhanh chóng đưa tay đã lấy thân người cậu, khẽ thở dài một tiếng ôm cậu trong lòng đi đến phòng tắm.
---------------------------------
- Bé cưng, em đi như thế nào Woo Bin không nghi ngờ sao? - Ngồi trên bàn ăn, SeungHyun vừa đút vừa hỏi cậu. Anh dĩ nhiên không phải sợ Woo Bin cái gì, chỉ là thứ cậu muốn lấy còn ở nhà hắn, anh không muốn vì ích kỷ mà khiến cậu rơi vào nguy hiểm.
Ji Yong ôm cổ anh, đầu nhỏ chôn vào trong lồng ngực rắn chắc "Em đã nhờ Hyorin cải trang ở đó rồi, nhưng chắc cũng nên nhanh chóng trở về."
- Vậy anh đưa em đi! - Ji Yong gật gật đầu, đưa tay sờ lấy điện thoại gọi cho Hyorin bảo cô trở về.
Ăn xong bữa sáng, anh cùng cậu lên xe đến Kim Gia
--------------------------------
Có vẻ như Hyorin xử lý rất tốt, Hanuel cùng Eunchan nhìn thấy cậu vẫn là một bộ mặt chán ghét kia, không có phản ứng gì đặc biệt, còn Woo Bin thấy cậu đi cùng SeungHyun, khẽ nhíu mày nhưng cũng không có nói gì.
- Ji Yongie, lát nữa anh cùng em ra ngoài đi chơi. - Woo Bin ngỏ ý
Ji Yong ngồi bên cạnh SeungHyun, tựa vào thành ghế bĩu môi, yếu ớt "Em hôm nay thật rất mệt, không muốn ra ngoài a!".
Không phải cậu giả mệt, mà thật sự là RẤT MỆT. Nói xong không dấu vết liếc anh một cái. SeungHyun cúi đầu, đưa tay sờ sờ tóc mình, mí mắt cười khẽ.
Mấy hôm sau, Seungri gọi điện cho anh, nói là đã tới lịch hẹn gặp Danny Rock. SeungHyun chỉ ừ một tiếng, sau đó lại tiếp tục ôm cậu ngủ như ở nhà mình. Seungri nghe bên tai tiếng cười của Ji Yong lập tức cúp máy, lão đại, anh dâu nhỏ, hai người có phải quá trắng trợn không?
Buổi sáng, Woo Bin sớm đã ngồi ở sopha uống trà, nhìn về phía hai con người đang xuất hiện thì khẽ nhíu mày, không biết còn tưởng bọn họ mới là vợ chồng trẻ.
- Choi tổng muốn đi đâu? - Woo Bin nhìn anh muốn đi ra ngoài thì bật lên câu hỏi
SeungHyun liếc mắt nhìn anh ta, rất thản nhiên "Cảm ơn Kim tổng quan tâm, tôi đi đâu cần anh phải biết?" Woo Bin nén lại tức giận, đưa mắt nhìn về phía Ji Yong, Ji Yong sợ hãi rụt về phía sau lưng SeungHyun, kéo kéo tay áo "Anh trai, Yongie đi cùng anh có được không?"
SeungHyun mỉm cười sờ sờ đầu cậu "Được!"
Woo Bin cảm thấy mình bị xem thường, có người nào nhìn vợ mình đi theo người đàn ông khác mà không ghen không? Woo Bin đứng bật dậy la lớn "Kwon Ji Yong em ở nhà cho anh!"
- Anh trai... - Ji Yong bộ dáng sợ hãi, nước mắt lưng tròng, tầm mắt hết nhìn SeungHyun cầu xin lại nhìn Woo Bin sợ hãi. [Ta thật phục công lực giả ngu của Rồng Vàng a :v]
Nhìn cậu như vậy, Woo Bin trong mắt đều là ảo não, muốn không đồng ý để cậu ra ngoài cũng không được, đành phải tức giận cào cào tóc, âm trầm bước lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top