Chap 61: Lộ diện TABIGD đầu lĩnh
Biệt thự Kwon Gia, phòng Hắc Ưng làm việc
Nửa đêm, Hắc Ưng vận một cái áo thun cùng quần jeans ngồi trong phòng làm việc. Cây đèn phát ra những đường sáng chiếu trên khuôn mặt hoàn mỹ kia, đăm chiêu cùng lo lắng
- Ai? - Hắc Ưng nghe tiếng bước chân trên thành cửa sổ, tay vẫn không dừng ghi chép gì đó, thản nhiên hỏi
- Kwon Ji Yong - một bóng trắng phi vào ngay trước bàn làm việc, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống kế bên.
- Lão... lão đại...! - Hắc Ưng hô kinh một tiếng, vội vàng buông văn kiện trong tay, bật người ra khỏi chỗ ngồi
Thân ảnh kia không đáp lại, chỉ là nở một chút mỉm cười
- Lão đại... thật sự là anh? Tôi không phải hoa mắt đúng không? Anh thật sự đã trở về! - Hắc Ưng không giấu được khích động, có một chút thẫn thờ, anh vẫn không tin được sự thật trước mắt.
- Đây là nhà tôi đó! - Ji Yong nhàn nhạt 5 chữ.
- Tôi đi gọi mọi người
- Không cần! Anh hôm nay còn có việc đi gấp. Hắc Ưng, chuyện công ty cùng Kwon Gia có vấn đề gì không? - Ji Yong đứng dậy, di chuyển về phía tủ rượu, lấy ra một chai Macallan 1939 đổ vào một ly rồi xoay xoay mà hỏi
- Kwon Gia không có vấn đề gì lớn, còn GD tôi đã phát tin đóng cửa
Ji Yong không có ngạc nhiên, hướng Hắc Ưng đưa một ly rượu tới, hất cằm một cái, ý bảo cậu nói tiếp tục
- Các tập đoàn khác đang tranh đấu lẫn nhau, chờ bọn họ sức tàn lực kiệt, tôi sẽ cho một cú chót ghi bàn. - Hắc Ưng nhận ly rượu từ tay Ji Yong, trả lời.
- Được rồi! Anh hôm nay trở về chỉ là để các người không phải lo lắng, người của Kwon Gia cùng Choi Gia sau này là sẽ trở thành một nhà, anh hiện tại đang ở cùng Kim Woo Bin
- Kim Woo Bin? Không phải cùng Choi SeungHyun sao?
Ji Yong cầm ly rượu trên tay, lắc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ - Anh có việc cần ở đó một thời gian. Kwon Gia cùng GD tiếp tục do các cậu quản lý.
- Lão đại, không thành vấn đề!
Ji Yong gật đầu một cái, bỏ lại ly rượu còn dở dang, phi thân về lại màn đêm tăm tối, trở về biệt thự Kim Gia.
--------------------------------
Ji Yong đi rồi, SeungHyun lẳng lặng tựa vào trên giường suy nghĩ một lát, sau đó mở cửa ra đi xuống lầu.
Nhìn người đã khôi phục bình thường, mọi người trong phòng khách nhẹ nhàng thở ra, vẫn là anh dâu nhỏ có cách !
SeungHyun ngồi xuống sofa, mắt lạnh nhìn về phía Seungri, Seungri áy náy cúi đầu nhận sai, "Lão đại..." SeungHyun lên tiếng cắt ngang hắn, nói, "Về sau SHJY liền giao cho cậu !"
- A ? A... - Seungri thê thảm kêu ra tiếng, "Lão đại..."
SeungHyun thản nhiên nói, "Không phải vì chuyện lần này !" Hẳn là anh ta trước kia đắc tội bé cưng, còn chuyện lần này nói đến cùng cũng không phải lỗi của Seungri, bé cưng sẽ không tính với anh ta.
Seungri không rõ nhìn anh, không phải vì chuyện lần này vậy tại sao lại trừng phạt anh như vậy ?
SeungHyun không để ý tới anh nữa, trầm ngâm nói, "Đem Seo Hee trở về !"
Lúc trước do quá mức bi thương nên anh căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng hiện tại liền nghĩ, chuyện này căn bản không có khả năng một mình Seo Hee làm được. Này chuẩn bị tỉ mỉ, chọn đoạn đường, hủy đi thi thể không để lại dấu vết không để cho ai có thể thực hiện kiểm chứng, đầu óc Seo Hee không làm được. Còn trong quán cafe cảm giác được tầm mắt kia căn bản không có khả năng là Seo Hee, đó là một người giỏi về che giấu nên anh mới có thể nghĩ là sát thủ TABIGD. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải, mục đích TABIGD là anh, cho dù ra tay với bé cưng cũng có thể dùng cậu để khống chế anh, mà không phải trực tiếp dồn bé cưng vào chỗ chết như vậy.
Daesung vui cười nói, "Chuyện này dễ thôi, Danny Rock sẽ không vì sĩ diện mà không bán !"
SeungHyun không nói gì nữa, chỉ giống như nhớ tới cái gì khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, thấy thế nào nụ cười kia cũng có một chút trò đùa dai.
Hôm nay Woo Bin hiếm có không đi làm, về phần nguyên nhân đương nhiên là muốn ở cùng với Yongie, bồi dưỡng cảm tình. Nhưng anh không biết lúc trước khi anh không có sĩ diện làm những chuyện có lỗi như vậy, không có sĩ diện đem Kwon Ji Yong tìm trở về thì duyên phận giữa cậu và anh đã tận rồi.
Ji Yong ôm Tiểu Yong ngồi trên sofa xem TV, không chú ý ánh mắt dịu dàng của Woo Bin, cũng mấy để ý ánh mắt căm tức của Eunchan. Tuy ánh mắt luôn dán trên TV nhưng suy nghĩ đã sớm không biết bay đi nơi nào.
- Aissss... - Nhịn không được thở dài, không biết Hyunie hiện tại đang làm cái gì.
- Yongie, làm sao vậy ? - Woo Bin nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Ji Yong cuối cùng phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ mình sơ suất quá, tình hình như vậy thật sự là không thích hợp làm nhiệm vụ.
Ji Yong móm miệng, có chút đáng thương nói, "Tôi muốn uống sữa !"
Woo Bin buông laptop trong tay, dịu dàng nói, "Để anh đi pha cho em !"
Eunchan hận đến nghiến răng, Bin cư nhiên đích thân đi pha sữa cho nha đầu xấu xa kia! Trong biệt thự có rất nhiều người làm, có cần đích thân anh phải đi không?
Nghe được tiếng nghiến răng của người nào đó, Ji Yong nhếch môi. Rất nhanh đưa tay lên gõ laptop bên cạnh, có chỗ tựa lưng của sofa cản trở, Eunchan lại ngồi hơi xa nên không nhìn thấy động tác của cậu.
Chỉ có vài giây Ji Yong đã thu tay, ngoan ngoãn ngồi lại đàng hoàng, tầm mắt rơi lại trên TV, khóe miệng gợi lên một độ cong, điều tra cậu? Nhưng cũng đúng, cậu thay đổi như vậy thật sự làm người ta tò mò, cũng đáng người ta nghi ngờ, nhưng muốn điều tra cậu cũng không phải dễ dàng như vậy!
Lúc trước cậu chịu hết bắt nạt của Eunchan và Hwayoung, thậm chí vài lần suýt chết. Lúc bắt đầu cậu mong Hyejin tới cứu cậu, cũng ngây ngốc nghĩ Hyejin nhất định sẽ đến cứu cậu. Nhưng sau đó mới hiểu được sẽ không ai đến cứu cậu, cho dù là mẹ nhặt cậu về cũng sẽ không quá mức để ý sống chết của cậu. Cậu không có ai để có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cậu bắt đầu vẽ trên khuôn mặt một ít, từ từ thay đổi bản thân vì Eunchan luôn thích gây phiền phức cho cậu. Không chỉ là vì Hwayoung luôn giáo huấn cậu, còn bởi vì Eunchan ghen tị bộ dáng cậu khiến người ta thích.
Cậu cũng hiểu được Park Gae Tae không phải thích chị gái hơn mới có thể đối xử khác nhau, mà bởi vì ông muốn lấy lòng Hwayoung.
Năm cậu 12 tuổi, Woo Bin bỏ rơi cậu tại căn nhà này, cậu sau khi biết tình cảm của mình bị đùa giỡn thì nhất thời kích động chạy ra bên ngoài, không may dầm mưa bị bệnh, được Hyejin đưa về Park Gia
Ở Park Gia được 1 năm, lúc cậu 13 tuổi, không cẩn thận bị người TABIGD bắt cóc. TABIGD bình thường sẽ không nhận nhiệm vụ như vậy, nhưng đúng lúc đầu lĩnh đương nhiệm vô cùng nhàm chán nên tự mình ra tay bắt cóc một bé trai. Trên thực tế hi vọng bắt cóc là Eunchan nhưng vị đầu lĩnh nhàm chán kia lại cảm thấy cậu thuận mắt hơn, nên dứt khoát đem trói cậu về.
Sau đó cậu trở thành món đồ chơi của vị đầu lĩnh kia. Rắn độc, nhà ma, chó dữ, bất cứ việc gì có thể đùa đều bị vị đầu lĩnh đại nhân kia dùng trên người cậu. 3 tháng! Như có kỳ tích cậu vẫn còn sống, vị đầu lĩnh kia cười đến vẻ mặt hòa nhã nhìn cậu, nói, "Tôi quả nhiên không có nhìn lầm người, cậu chính là đầu lĩnh TABIGD nhiệm kế tiếp, về sau sẽ do tôi huấn luyện cho cậu !"
Lúc ấy cảm giác duy nhất của cậu chính là, người này rất biến thái, hơn nữa người biến thái này còn có thể làm ra chuyện càng biến thái với cậu. Nhưng lúc ấy cậu cái gì cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vì cậu muốn trở nên mạnh mẽ, con mắt cậu hừng lên lửa đỏ, kết hợp với mái tóc bẩm sinh màu lửa, cả con người cậu toát lên khí thế mãnh liệt chưa từng thấy trên người một thiếu niên.
Sau đó một lần cậu trở về nhà, tất cả mọi người nhìn thấy cậu đều là một bộ dáng khiếp sợ, nói vậy bọn họ đều nghĩ cậu đã sớm chết rồi! Sau đó cậu đề xuất muốn ra nước ngoài du học, trên thực tế là ở lại nhận huấn luyện cùng vị thủ lĩnh kia.
Hwayoung cùng Eunchan có lẽ đã sớm chỉnh cậu chỉnh đến chán, hiện tại thầm nghĩ cậu biến mất đỡ phải gai mắt bọn họ. Mà Gae Tae cùng Hyejin cho là còn hy vọng bồi dưỡng cậu được, sẽ câu được một con rể vàng, dù sao trai 18 cũng sẽ thay đổi. Trước đây bộ dáng khiến người ta thích như vậy, tuy rằng hiện tại xấu một chút nhưng có lẽ về sau sẽ trở nên xinh đẹp cũng không chừng. Cho nên cậu đề nghị cư nhiên không có bị trở ngại, quả thực đặc biệt thuận lợi.
Từ đó về sau cậu luôn nhận huấn luyện như ở địa ngục. 13 tuổi bắt đầu nhận nhiệm vụ, từng bước một tiến lên vị trí sát thủ kim bài. Lúc 14 tuổi, đầu lĩnh tiền nhiệm tử vong một cách thần bí, cậu nhận chức vụ đầu lĩnh. 15 tuổi trở lại Park gia, cậu khiến cho Hyejin vô cùng mong mỏi rất thất vọng. Bởi cậu chẳng những không xinh đẹp hơn, ngược lại càng ngày càng xấu, căn bản đã không còn nhìn ra bộ dáng trước đây. Gae Tae cũng hoàn toàn bỏ qua cậu, đem tất cả hy vọng đều đặt trên người Park Eunchan.
Cậu rời khỏi Park Gia, cắt đứt mọi liên lạc, 16 tuổi quay trở về với tên thật cùng nhân dáng hoàn mỹ thật sự của mình, độc mã quay trở về Kwon Gia xuống tay giết chết hơn 300 người trả lại mối thù giết cha giết mẹ năm đó. Giới hắc đạo một trận kinh hoàng, không ai ngờ tới đứa bé mà Kwon Gia phát tin truy nã phải trốn chui trốn nhủi lần đó bây giờ là một chàng thiếu niên hoàn mỹ, xuống tay không gượng giết hơn 300 người, một ngày không hơn kém đoạt lại vị trí Kwon Gia Chủ Tộc.
Năm năm, suốt năm năm dưới sự điều khiển của cậu, Kwon Gia trở thành thế lực hùng cứ một phương, không ai dám chọc, GD tập đoàn được thành lập không tới 5 năm đã vươn lên vị trí nhất nhì thế giới, nhiêu đó cũng đủ để thấy, con người cậu có bao nhiêu không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top