Chap 5: Tuyên bố (2)
Đám người Lục Ưng tặc lưỡi lắc đầu, ánh mắt mang theo tia bỡn cợt. Tòa lâu đài lớn như vậy sắp nữa đây lại trở thành một đống sắt vụn, trờ thành mồ chôn của bao nhiêu mạng người. haizzz, bọn người trong đó quả là ngu ngốc. Hơn nữa lần này lão đại của họ của là vì có thiếu gia YoungBae mà giữ phép lịch sự không xông thẳng vào như mọi lần a. Ji Yong trước giờ đều không cho phép người khác trước mặt cậu ta có thể diện, đám người này quả nhiên chán sống.
- Phá cửa - Cậu nhàn nhạt phun ra hai chữ, rồi cúi đầu xoa xoa chiếc nhẫn trong tay mà nhếch mếp. Chiếc nhẫn này ngày trước cậu đi triển lãm thấy nó được giới thiệu mang tên là Ác Ma Chi Nhẫn, hoa văn cũng được khắc trổ kỳ dị, người bình thuơngf thấy đều hoản loạn lui xa. Nhưng Ji Yong thì khác, cậu ngược lại lại thích chiếc nhẫn này, nó trước kia vốn là một cặp nhưng hiện tại chỉ còn một chiếc a, chiếc kia đã lâu không còn tung tích.
Đoàng... Đoàng... Bùm...
Những tiếng động lớn vang lên, dưới tay của chuyên gia thuốc nổ như Hoàng Ưng thì cánh cổng kia đổ nát không còn sót lại thứ gì âu cũng không phải là điều khó hiểu. Kwon Gia lần này không mang theo bom có sức công phá lớn, JiYong chắc vì có YoungBae mà hạ lệnh như vậy. Tiếng nổ cũng không phải kinh thiên động địa gì, đối với loại người như Kwon Gia cư nhiên cũng có chút mất hứng. Ji Yong ngước mặt lên, đoàn người y phục đen mang theo lãnh khốc và tàn nhẫn tiến vào lâu đài màu trắng. Người hầu trong lâu đài túa ra, ai nấy cũng đều kinh ngạc, cả lâu đài hoảng loạn như đàn ong vỡ tổ. Lam Ưng và Hồng Ưng lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, cùng ánh mắt thán phục mà nhìn JiYong. Còn cậu lại băng lãnh mà tiếp tục tiếp vào bên trong, JiYong đi đầu, đám người Lục Ưng dàn hai bên theo sau, cả 7 người nghênh ngang đi như vào chỗ không người.
Đến lâu đài trung tâm, JiYong đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng đến Hoàng Ưng, tay vẫn xoa xoa chiếc nhẫn. Hoàng Ưng hiểu ý liền vọng tiếng lớn
- Trong hai phút nếu kẻ đứng đầu không xuất hiện thì cho nổ nơi này từ cổng Tây Bắc cho tôi. - Cậu như phân phó cho thuộc hạ rồi miệng nhếch lên cười, một nụ cười tàn nhẫn. Aizz..thôi thì bọn họ tốt nhất cứ ở đó, để anh còn có thể thử nghiệm mấy quả bom của mình chứ nhưng rồi nhìn sắc mặt JiYong thì tự nhủ thầm thôi quên đi.
- Kwon Ji Yong cậu to gan thật. - Từ trong nhà vọng ra một tiếng nói, sau đó là một đám người nam có nữ có chạy ra, tuổi khoảng độ trung niên. Hắn ta vừa dứt câu nói thì một phát súng bắn đến viên gạch phía dưới chân vỡ toang làm hắn giật mình, trấn tĩnh vội lui ra phía sau.
- Người không có tư cách gọi tên lão đại. - Bạch Ưng mặt lạnh như tiền, vừa thổi nòng súng vừa nói. Người đàn ông trung niên kia trấn tĩnh bản thân, biết đã lỡ đắc tội người không nên đắc tội, ý thức một chút cúi đầu. So về tuổi tác quả thật Ji Yong thua xa bọn họ nhưng nếu nói về năng lực và băng lãnh...bọn họ có cửa so sao?
- Kwon chủ đến sao không báo trước, lão già đây đón tiếp sơ sài, thật có lôĩ a. - Từ bên trong sảnh chính vọng ra tiếng ai đó, đám người kia vội lui sang hai bên để lộ ra một ông cụ đã chống gậy, giọng nói thản nhiên không chút kinh ngạc, khẳng định lão kia là chính là kẻ đứng đầu gia tộc Ferro - Ferro Handack.
JiYong nhìn lão ta, cư nhiên cũng còn chút kiên nhẫn, thanh âm lạnh lẽo phát ra: YoungBae đâu?. Lão già kia như không hiểu chuyện gì, nhíu mày đáp
- Không biết ý Kwon chủ đây là gì...?
JiYong chán ghét nhìn sang Hồng Ưng, ý kêu cậu giải thích.
- Dong thiếu gia mấy ngày trước có nói đến đây bàn việc nhưng mãi vẫn chưa về. Chúng tôi đến đưa người đi. - Hồng Ưng thật sự cũng lười nói a, rõ ràng là bắt cóc Dong thiếu, bây giờ lại tỏ vẻ không biết gì, thật không có hứng thú mấy, nhưng lão đại vẫn chưa làm gì, lại kêu anh giải thích nên đành nghe theo. Ông lão kia nghe xong gật đầu như cũng hiểu được đôi chút, khẽ liếc con trai mình - người đàn ông trung niên ban nãy - nhưng nhanh chóng dời ánh mắt sang phía JiYong.
- Tôi thực sự không biết về Dong thiếu gia - Handack điềm thản. JiYong lộ nét cười lạnh, nhắm mắt thả lỏng người. - Nổ - Hoàng Ưng lên tiếng.
- Khoan đã - Khi Hoàng Ưng vừa dứt tiếng thì lão già kia xa xẩm mặt mày, chống gậy xuống đất phẫn nộ mà nói lớn. Nhưng không có ai đáp lại ông ga, đám con cháu thì sợ chết khiếp, Kwon Gia khét tiếng tàn nhẫn, nay lại đích thân Kwon chủ đến đây, bọn họ còn không phải xong đời? Chỉ biết im lặng. Về phía JiYong thì hẳn nhiên lại không có ai có hứng ý muốn đáp lại. Rồi từng tiếng nổ lớn kéo đến, từng khu từng khu ở Tây Bắc sụp đổ không còn manh giáp. Khác với vụ nổ cổng ban đầu, lần này đám người Lục Ưng tỏ rõ ý thỏa mãn hơn, tiếng nổ cũng động trời hơn nhiều.
- Kwon JiYong cậu rốt cuộc là muốn cái gì, tên con hoang nhà cậu lại muốn đến đây gây chuyện sao? - Người đàn bà trung niên vừa sợ vừa giận rốt cuộc chịu không nổi hét lớn với cậu. JiYong lúc này hắc tuyến đầy mặt, đáy mắt cũng lóe lên tia sát khí, nếu không phải vì YoungBae luôn nói cậu bình tĩnh khi có việc đụng đến YoungBae thì thử hỏi gia tộc Ferro này mệnh sống thực sự dài vậy sao? Nghe người phụ nữ nói, đám người Lục Ưng vẻ mặt tối xuống, nâng tay súng lên hướng về bà ta. Rồi bỗng nhiên có một bóng đen lóe lên, người phụ nữ bất chợt hét lên khi cổ mình rỉ máu. Hỏa Ưng nhịn nãy giờ, cũng không hiểu sao JiYong lại nhẹ tay với đám người xuẩn ngốc như vậy. JiYong có ơn cứu mạng với Lục Ưng, nay lại có người mắng anh con hoang, Hỏa Ưng quả thật chịu không được mà dùng dao xẹt ngang cổ người đàn bà đó xem như cảnh cáo. Lão già kia sắc mặt nhợt kia, quay sang người phụ nữ kia quát
- Ai bảo cô nhiều chuyện, lui ra đi -
Vừa nói ông ta vừa lao đến chắn trước mặt người đàn bà, thân thủ nhanh đến mức kẻ chứng kiến cũng không thể nghĩ đó là một lão già bảy tám mươi tuổi. JiYong lúc này đưa tay ra hiệu cho đám người Lục Ưng đã tháo chốt an toàn, thấy JiYong ngăn cản, bọn họ nhanh chóng thu tay về, mắt đều lóe lên tia kinh ngạc rồi tỏa ra sát khí nhìn người đàn bà kia. Biết mình lỡ lời, gương mặt người phụ nữ ấy trở nên trắng bệch.
Thái độ của JiYong không chỉ làm cho đám thuộc hạ ngạc nhiên mà ngay cả đối phương cũng có chút thắc mắc, cậu nổi tiếng Hung Thần, căn bản là không có nhiều kiên nhẫn như vậy a. Uy danh của Ji Yong giờ lên đến tận trời, cả thế giới nổi lẫn hắc đạo ai ai cũng phải kiêng dè. Kẻ phát ngôn những lời nhục mạ như thế, cậu không giết cả dòng họ đã là nhân từ, hôm nay lại còn nhẫn nhịn, họ thật không hiểu lão đại lần này là đang nghĩ cái gì a.
Ông già kia đứng giữa đại sảnh, đã lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên "Đàn bà không hiểu chuyện, lão đây thay mặt nó xin lỗi đến Kwon Chủ". Vừa nói ông ta vừa cúi người hành lễ. Theo lý mà nói, Handack đáng tuổi ông ngoại của Ji Yong, nhưng bậc tiền bối lại hành lễ trước cậu, cậu vẫn thản nhiên chấp nhận. Ji Yong cất giọng lạnh lẽo
- Đừng để cho tôi có cơ hội giết bà ta.
Ông già hơi gật đầu. Phía bên ngoài những tiếng nổ vẫn không dứt. Hắn ta nhíu mày, giọng trầm xuống "Kwon Chủ, ta khách sáo với cậu không có nghĩa là để mặc cậu muốn làm gì thì làm."
Đáy mắt Ji Yong hiện lên tia khinh bỉ, thanh âm lạnh xuống "Tôi hỏi lần nữa, YoungBae đâu?"
Nghe cậu hỏi vậy, Handack vẫy tay ra hiệu cho con trai đến gần, hỏi
- YoungBae đâu? - Hoàng Ưng giơ tay, tiếng nổ ngừng lại trong giây lát
- Ba, người sao có thể nói cho hắn biết, con khó khăn lắm mới dụ được Dong YoungBae, giờ người kêu con thả người, khác nào phủi tay không chiến lợi phẩm? Con không... ông ta chưa kịp nói hết câu thì mọi người đã hiểu ý, mặc dù giọng hắn như muỗi kêu, Kwon tộc cũng không phải người bình thường, dễ dàng cũng nghe thấy.
Ông già nhíu mày "Mau nói"
- Con là không biết. - Hắn nhếch môi.
Ông già quay lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ji Yong "Kwon Chủ, chúng tôi là thật không biết. Kwon Chủ có tốn không cũng không được gì, mời cậu về cho, lão đây thất lễ không tiễn.
- Không biết? Rất tốt. - JiYong cười nhạt, gãy gọn nói.
Bạch Ưng ném về phía ông ta một tập tài liệu, trong đó có cả bức thư mà gia nhân của Dong thiếu gửi cho. Lam Ưng từ đằng sau bước lên, người tỏa ra sát khí lạnh lẽo, tuy là mới nhập vào Kwon Gia nhưng năng lực không thể không phủ nhận a, cậu tiến đến sát bên người đàn ông trung niên, sát khí là thật. Hắn ta nhận thức với năng lực của thuộc hạ Ji Yong, giết hắn dễ như trở bàn tay liền sợ hãi lùi lại "Cậu, cậu muốn là gì?", vẻ mặt hắn tái mét.
Ông già đứng kế bên vô cùng phẫn nộ nhưng không lên tiếng. Hắc Ưng lạnh nhạt
- Tôi khuyên ông nên suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng. Lão đại chúng tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.
Câu nói của cậu mang rõ ý cảnh cáo, ông già vẫn kìm nén tức giận, lặng lẽ mở tập tài liệu ra xem. Ông sống đến tuổi này, trở thành lão đại hào môn, luyện được tính nhẫn nạt, thủy hỏa bất xâm au cũng là dễ hiểu.
--- Rắc ---- Rắc ---- tiếng xương gãy vang lên cùng tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông trung niên. Ferro Gia lúc này toàn bộ đều bị thuộc hạ của Ji Yong khống chế, đều run lên lẩy bẩy, kẻ nhát gan thì trực tiếp ngất lịm, bầu không khí căng thẳng vô cùng.
- YoungBae đâu, đừng để tôi tự mình vào tìm. - JI Yong ánh mắt rõ lên sự khát máu trong cậu.
Ông già xem nhanh tập tài liệu, đại khái cũng hiểu vấn đề, đi về phía người đàn ông kia vừa ngất đi vì đau đớn lập tức bị Lam Ưng đánh cho tỉnh lại. Ông cất giọng trầm "YoungBae rốt cuộc đang ở đâu?". Nhiều năm trở lại đây, chuyện của Ferro đều cho con trai ông tức người này làm chủ, tin tức hay hành động đều nắm. Lần này Ji Yong biết tin, không lý nào hắn lại không biết.
- Ba, con không biêt, thực sự là không biết. - Hắn run rẩy, nhưng ánh mắt xảo trá ấy không qua mặt được Ji Yong.
Cậu lúc này đã hết kiên nhẫn, bật người mà nói "Các người đừng tưởng tôi vì YoungBae kiên nhẫn là không dám động đến cái người. Tôi cho các người biết Kwon Ji Yong tôi trước giờ làm việc chưa từng nhẫn nhịn như hôm nay, tôi vì nể mặt YoungBae mà cho các người nhiều cơ hội, không biết quý trọng đều là do các người chuốc lấy. Lục Ưng. GIẾT. Còn người ta tự tìm." Ji Yong lúc này tuy vẻ ngoài là bình tĩnh nhưng lời nói vẫn là biểu tình bực tức, cậu từ lúc đoạt lại Kwon Gia đến nay đã 5 năm, làm việc làm không nương nay kẻ nào, lần này cậu nhịn họ lại không biết điều. Được, Kwon Ji Yong tôi dạy các người một bài học. Dứt xong câu nói kia, cậu quay người chuẩn bị bước ra ngoài.
Lục Ưng đồng thanh "Rõ, lão đại". Rồi bọn họ lấy vũ khí ra, ra hiệu cho đám sát thủ bên ngoài tiến vào. Ông già mặt mày tái mét vội xông đến túm lấy áo người đàn ông trung niên mà quát lớn '
- Tên nghịch tử ngươi... ngươi mau nói Dong thiếu gia đang ở đâu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả?
- Ba đừng sợ, nó đã hứa với cha nó là sẽ không động đến chúng ta, nó không dám... nó không dám... - Bị đôi mắt lạnh lùng của JiYong chiếu tướng, giọng nói đầy tự tin của hắn đột nhiên giảm dần rồi im bặt.
- Ông đã cho tôi một lý do để giết người rất tốt. Các người cũng biết tôi muốn san bằng mảnh đất này lâu rồi, để cho họ Ferro các người tuyệt tử tuyệt tôn. - JiYong nhếch mép nở nụ cười tàn nhẫn.
Đám người Lục Ưng lúc này cũng đều đã hiểu vì sao lão đại lại kiên nhẫn như vậy. Năm xưa khi Kwon Gia bị phản, cha cậu lúc liều mình đã nói với cậu rằng hãy tha mạng cho gia tộc Ferro, họ là ân nhân của ông trong một lần cha mẹ cậu đi du ngoạn bị đuổi giết, ông hy vọng nếu sau này có việc thì xem như một mạng đổi một mạng, trả ân tình mà tha cho họ. Vì vậy mà bao nhiêu lâu nay, dù gia tộc Ferro có gây bao nhiêu chuyện, Ji Yong dù nhận được tình báo vẫn là làm ngơ. Nếu không phải lần này YoungBae bị bắt, cậu tuyệt nhiên cũng sẽ không động đến nơi này.
- Anh mau nói ra, có muốn chết cũng đừng kéo bọn tôi theo. Anh muốn hưởng hết tài sản thì chí ý làm ơn giữ lại cái mạng quèn, mau nói đi. - Đám con cháu vây quanh chèn ép người đàn ông đó. Ji Yong không có ý định quay đầu lại, cậu cứ tiếp tục sải bước mà đi. Ai cũng biết, chỉ cần chân cậu đặt ra khỏi cổng lớn thì bên trong này một cuộc tàn sát sẽ bắt đầu.
- Kwon Chủ, YoungBae hiện trong nhà lao biệt thự ở cửa Nam, tôi chỉ trói cậu ta ở đó, thực sự không có ý giết, tôi không có ý làm hại đến tính mạng cậu ta - người đàn ông run rẩy hét lên.
JiYong vẫn không quay đầu lại, có vẻ đã muộn rồi. Cậu cứ tiếp tục sải bước, nhắm hướng nhà lao bên ngoài khu biệt thự mà đi. Tới cổng chính cậu dừng bước một chút, lạnh nhạt
- Động đến YoungBae cũng xem như chọc đến Kwon Ji Yong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top