Chap 49: Tập đoàn GD đóng cửa!
Hắc Ưng nhìn một họ một hồi, mắt toát vẻ thất vọng nhẹ, đứng dậy khoác áo vest đi ra khỏi cửa, trước khi đi còn vọng lại vài câu.
- Các cậu nhớ kỹ cho anh, trước khi làm một việc gì đó phải suy tính rõ ràng, không phải chỉ nhìn ở góc độ của mình mà phán quyết. Bạch Ưng, Hoàng Ưng, hai cậu tự đi điều tra rõ chuyện này, anh không cần biết lão đại vì sao mất tích, chỉ cần biết cuộc sống hiện tại của anh ấy thế nào. SeungHyun tuy là ác ma nhưng với lão đại không biết thân phận cũng chắc chắn không thể tìm ra với cái tên giả kia, hơn nữa ở chung lâu như vậy lão đại vẫn an toàn, chỉ như vậy cũng đủ chứng minh anh ta đối lão đại quan trọng. Các cậu nhớ kỹ, nếu cuộc sống của lão đại hạnh phúc, chúng ta không cần cướp người nữa, cứ để thuận theo tự nhiên, Kwon Gia này vẫn luôn sẽ mở rộng cửa chờ anh ấy. Còn nếu anh ấy thực bị hành hạ... nên làm gì tin rằng các cậu không cần anh điều động!
Hắc Ưng nói xong liền bước ra cửa, cũng không ngoảnh đầu, bỏ lại trong phòng khách một đám người trầm mặc thụ giáo.
-----------------------------------------
- Phó tổng, hiện tại cổ phiếu của công ty đang giảm, sản phẩm mới cũng không ra nhiều, chúng ta phải làm sao đây?
Hắc Ưng có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện mà Irene nói, chỉ chậm rãi xoay ghế hướng mặt ra ngoài cửa sổ, chân anh bắt chéo, hai mắt nhắm lại. Irene nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính của anh, tim đập liên hồi, trước mắt cô là một người đàn ông với mái tóc xéo màu vàng kim phủ đi một bên mắt đang trầm ngâm trong bộ vest cùng đôi giày da sáng bóng. Bóng dáng anh không chút tì vết nào, nhân viên công ty đều biết, tập đoàn GD ngoài trừ tổng tài là chưa ai được gặp qua thì phó tổng tài chính là người đàn ông hoàn mỹ.
Khác với Kwon Ji Yong vẫn luôn lạnh như băng, Hắc Ưng là một người ngoài lạnh trong nóng, anh ôn nhu với tất cả mọi người. Tuy phần người trong Hắc Ưng rất cao nhưng phần con cũng không phải thấp, đối với những kẻ chọc tới anh hay làm tổn thuơng những người bên cạnh, anh hạ thủ tuyệt không lưu tình.
Không biết trải qua bao lâu, Hắc Ưng mở mắt, đột nhiên nói:
- Cô thông báo cho tất cả cấp quản lí trong công ty, đúng 3 giờ chiều nay mở cuộc họp quan trọng, ai vắng mặt... Đuổi.
Irene nghe anh nói thì phát hiện anh là đang hoàn toàn nghiêm túc, vội vã chạy đi thông báo với các phòng ban.
---------------------------
Tổng phòng họp GD
Hắc Ưng đút tay vào túi quần, xoay lưng về phía các quản lí. Bọn họ nhận lệnh liền không dám chậm trễ mà đi đến phòng họp, Hắc Ưng trước giờ nói được làm được, anh ta sẽ không vì tài năng hay bất cứ lí do để giữ lại một người không biết nghe lời. Không khí phòng họp ngày một lạnh lẽo, cả người Hắc Ưng phát ra hơi thở hàn băng, đám người còn lại ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- GD đóng cửa
- Cái gì? - Bọn họ há hốc mồm nhìn bóng lưng anh, không phải chứ, GD đóng cửa thì bọn họ đi đâu để tìm được một công ty đãi ngộ tốt thế này đây?
Hắc Ưng xoay người lại - Tất cả vẫn làm việc nhưng cũ nhưng chỉ là làm việc trong âm thầm, tôi sẽ phát tin tập đoàn GD đóng cửa, chỉ là phát tin, không phải thật nên các người yên tâm.
- Phó tổng tài, vì sao phải làm như vậy? - Một người không chịu được thắc mắc hỏi
- Nếu cổ phiếu đã giảm, vậy thì cho nó tuột hẳn, GD không thiếu tiền như vậy. GD giữ vững vị trí thứ hai đã trở thành cái gai trong mắt của nhiều tập đoàn khác. Nay cổ phiếu giảm bọn họ chắc chắn sẽ thừa cơ lấn lướt. Nếu đã như vậy thì cứ để bọn họ vượt lên, GD vẫn sẽ làm việc, nhưng là trong âm thầm, đợi bọn người kia leo lên vị trí cao rồi một cuộc phản công đập tan tất cả, không phải rất tốt sao? - Hắc Ưng thản nhiên nói, cứ như việc này vốn không liên can gì đến anh ta.
Nhưng những người còn lại thì trong lòng lại xen lẫn kinh hãi và bội phục, phó tổng tài đúng là một người không thể xem thường, kế hoạch như vậy cũng có thể nghĩ ra! Tạo cho người ta hy vọng và lại thổi tắt nó, con người này, rốt cuộc là có bao nhiêu xấu xa a?
- Tầng hầm tôi đã cho xây dựng, các người sau này đi làm không đi bằng cửa chính mà sẽ từ dưới hầm đi lên, tôi muốn đảm bảo được chuyện công ty đóng cửa phải làm cho giới kinh doanh lẫn truyền thông tin là thật. Hơn nữa từ nay về sau, mọi sản phẩm mới đều trình lên cho tôi duyệt, còn việc sau đó thế nào tự tôi biết tính, các người chỉ cần làm theo. Cuộc họp kết thúc.
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng họp, bỏ lại một đám người vẫn còn ngây ngốc nhìn anh bằng một ánh mắt khâm phục. Kỳ thật bọn họ cũng không ngốc đến mức không hiểu. GD đóng cửa, những tập đoàn khác nhất định sẽ tranh nhau để leo lên vị trí này, sẽ tự ra tay tàn sát lẫn nhau, lúc đó tài nhân cùng sản nghiệp của chúng sẽ suy yếu, GD một lượt quay lại công kích sẽ khiến bọn họ không kịp trở mình, không tốn chút sức lực nào mà khiến những tập đoàn kia phá sản. Phó tổng tài bọn họ thật sự...
--------------------------
SeungHyun cùng Ji Yong một xe, SeungRi cùng Danbi một xe, lần này đi nhiều người như vậy thật sự là cho Woo Bin đủ mặt mũi. Yến hội buổi tối là vì chúc mừng tập đoàn SHJY cùng tập đoàn Kim kết hợp mạnh mẽ, thuận tiện thảo luận kế hoạch kế tiếp.
SeungHyun vừa lên xe liền kéo Ji Yong vào lòng, Ji Yong còn chưa phản ứng lại nụ hôn của anh đã ùn ùn kéo tới. Cậu thật không dễ dàng tìm được khe hở có thể nói chuyện, "Hyunie, anh rất vui sao?" Hai mắt sương mù nhìn SeungHyun, cố gắng tập trung tinh thần nghiêm túc quan sát, hoàn toàn không chú ý tới quần áo trên người mình đã bị lột sạch.
SeungHyun dịu dàng mút cánh môi của cậu, ôn nhu nói, "Anh rất vui, bé cưng về sau phải nhớ luôn luôn nghĩ đến anh, biết không ?" Có người nhớ đến cảm giác thật sự rất hạnh phúc !
Không đợi cậu mở miệng, anh ôm thắt lưng của cậu, chuyển động thắt lưng một cái, Ji Yong kinh hô một tiếng, phục hồi tinh thần lại, "Ân... Đại sắc lang..." Cư nhiên thừa dịp cậu không chú ý lại muốn ăn cậu.
SeungRi lười biếng tựa lưng vào ghế, miệng hát khẽ, một bộ dáng nhàn nhã, đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy điện thoại ra, ấn một dãy số, vừa chuyển được liền nói, "Lão đại, muốn đi cửa hàng trang phục trước không ? Cần gọi điện thoại cho người trang điểm không ?" Cũng không thể để cho anh dâu nhỏ mặc áo sơ mi của lão đại đi tham gia tiệc rượu được, xem anh khéo hiểu lòng người không !
Nhưng nghe từ điện thoại loáng thoáng truyền đến tiếng rên khẽ, SeungRi không chờ bão táp tiến đến, dứt khoát quyết đoán cúp điện thoại, vẻ mặt thê thảm. Anh xong rồi, cư nhiên có lòng tốt làm chuyện xấu, lão đại cũng thật là, chút ít thời gian như vậy cũng không bỏ qua.
--------------------
Bệnh viện
Seo Hee nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng không có ngủ, trong lòng lo lắng. Jiwon lâu như vậy cũng chưa có trở về, nói vậy SeungHyun vẫn là không chịu đến gặp cô.
Tiếp tục như vậy không được, cô không biết người đàn ông kia khi nào thì sẽ tìm đến, rõ ràng cô đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì nhưng hắn không chịu buông tha cô. Hắn nói người phản bội hắn cần phải bị trừng phạt, nhưng cô không có phản bội hắn a! Cô là bị oan! Nhưng cô quả thật cùng người đàn ông khác đã xảy ra quan hệ, hắn bảo đó chính là phản bội, bất luận là nguyên nhân gì!
Cô thật sự rất hối hận vì đã chọc phải hắn nhưng hiện tại nói cái gì cũng không cần nữa. Cho dù hiện tại xem ra hắn dường như đã quên cô nhưng cô biết sớm hay muộn hắn sẽ bắt cô trở về, càng thêm tàn nhẫn tra tấn cô, trừng phạt cô vì tội chạy trốn. Cho nên mặc kệ như thế nào, cô nhất định phải làm cho SeungHyun yêu thương cô, nếu không cô nhất định sẽ bị điên, người đàn ông kia quả thực chính là tên biến thái !
"Két"
Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng chậm rãi mở ra, Seo Hee cả kinh, "Ai ?"
Một chàng trai tuấn tú hơi thở tràn ngập lạnh giá đi vào phòng bệnh, Nana thấy rõ tướng mạo người tới, suy tư một chút, trong đầu linh quang chợt lóe, "Là cậu!"
--------------------
Xe dừng lại ngoài biệt thự, SeungHyun đã giúp Ji Yong mặc quần áo. Nhìn cậu bộ dáng mệt rã rời, thương xót sờ trán cậu, "Bé cưng, mệt lắm không ?"
Nhìn anh bộ dáng có chút tự trách, cậu lắc đầu, mí mắt muốn sụp xuống, mơ mơ màng màng, "Em ngủ một giấc thì được rồi..."
Đem sợi tóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhẹ nhàng vén ra , SeungHyun hôn lên trán cậu, dịu dàng nói, "Ngủ đi, anh vào một chút sẽ ra liền, sau đó dẫn em về nhà được không ?"
- Ân... - Nhìn cậu đã muốn ngủ, SeungHyun trong mắt lộ vẻ yêu chiều. Đặt cậu nằm lên ghế xong, lại hôn môi cậu một cái mới mở cửa xe.
Nhìn hai người xuống xe phía sau, anh lạnh giọng dặn dò, "SeungRi, cậu ở lại !"
- Được ! - SeungRi trả lời được một tiếng rõ ràng, đây đúng là thời cơ tốt lấy công chuộc tội a ! Lúc nãy nghe được thanh âm ái muội như vậy, lúc này lại thấy chỉ có một mình SeungHyun đi ra, nói vậy anh dâu nhỏ là mệt lắm rồi.
Danbi đi theo SeungHyun vào biệt thự, mà SeungRi lại đứng ngoài xe canh chừng. Cũng có người thấy hắn liền đi lên chào hỏi nhưng hắn cũng chỉ là đáp trả vài câu, sống chết không chịu rời đi chiếc xe kia nửa bước. Đùa sao, đã phạm sai lầm một lần rồi, nếu lại để anh dâu nhỏ bị lạc mất, thế anh không chết cũng phải bị lột da!
Trong biệt thự người đến người đi, tất cả đều là nhân vật nổi tiếng. Thấy SeungHyun xuất hiện, tất cả hai mắt đều tỏa sáng, vội vàng vẻ mặt lấy lòng đi qua chào hỏi, còn có không ít người cố ý dẫn theo con gái đến, chờ anh xuất hiện sẽ liền đến giới thiệu.
Bây giờ SeungHyun cùng Woo Bin đều là nhân tài mới xuất hiện, người không lường được, bình thường gặp được một lần cũng khó khăn, nhất là SeungHyun rất ít lộ diện. Khó có được cơ hội như vậy, tự nhiên phải đem con gái trang điểm thật xinh đẹp đến, tùy tiện được kết thân cũng tốt a ! Tuy nói Kim Woo Bin đã kết hôn nhưng phu nhân Kim, nhị thiếu gia Park gia không phải mất tích sao ? Hơn nữa cho dù làm người tình mà có thể giúp đỡ công ty của mình, rất nhiều người cũng không ngại bán con gái, vì đây là nhà quyền thế !
Nhìn mình bị vây quanh một vòng người, hơi thở âm lãnh trên người SeungHyun càng thêm nồng đậm, cảm giác được anh không vui, trong một lúc đám người chíu chít đồng thời im miệng. Woo Bin thấy SeungHyun , vội vàng đi tới, "Choi tổng..." Woo Bin đối SeungHyun cũng là bội phục, có chút cảm giác hối hận vì đã gặp nhau quá trễ.
Nhưng lại không nghĩ rằng, SeungHyun thấy anh, câu đầu tiên nói chính là, "SHJY cùng tập đoàn Kim hợp tác hủy bỏ !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top