Chap 36: Đã cưới?

3 người bọn họ rời đi thật lâu cũng không thấy có người từ toilet nữ đi ra cho đến khi có một nhóm nữ sinh tiến vào 

- AAA - Chiyeol bị tiếng kêu sợ hãi đánh thức, sắc mặt có chút khó coi. Đáng chết! Cậu cư nhiên đang ngủ. Xem ra là cậu quá mệt mỏi rồi, cần phải trở về nghỉ ngơi thật tốt, cũng không để ý đám nữ sinh kia, xoay người liền hướng đi ra ngoài

- Thật đẹp trai, anh ta chính là học sinh vừa chuyển trường sao?

- Bộ dáng đẹp như vậy mà tôi chưa từng gặp qua, khẳng định là cậu ấy

- Nghe nói cậu ta là nhị thiếu gia tập đoàn Kim, từ nước ngoài trở về.

...

...

Cũng vì Chiyeol là nhị thiếu gia tập đoàn Kim nên mọi người đều biết, vừa chuyển đến đây đã trở thành một nhân vật quan trọng. Đương nhiên cũng bởi vì Chiyeol bộ dáng đẹp trai cho nên cậu đối với nữ sinh có lực hấp dẫn chí mạng, chưa từng nghĩ ở nơi đó lại bị Yongie làm cho kinh ngạc.

------------

- Haha... - Chỉ thấy chiếc xe bên cạnh, hiệu trưởng mập cười đến chất phác "Đa tạ Choi tổng nể mặt..."

Yongie lúc trước vẫn tò mò nhìn đông nhìn tây, bây giờ đi dạo 2 vòng, lòng hiếu kỳ cũng không còn nữa, cuối cùng nhìn thấy ông hiệu trưởng ánh mắt nóng bỏng nhìn SeungHyun, Yongie lộ vẻ khó chịu đưa tay kéo SeungHyun về sau, đề phòng lão béo trước mặt như sợ ông ta cướp mất anh vậy. 

HIệu trưởng có chút thất thần, ông đắc tội vị tiểu công tử này sao? Khó hiểu đem tầm mắt chuyển sang SeungHyun, thấy anh bạc môi giơ lên, đáy mắt nở nụ cười hạnh phúc thì lại càng thêm khó hiểu. Nhìn xe càng đi càng xe, hiệu trưởng vẫn không an tĩnh được lòng mình, ông rốt cuộc là đã làm gì sai a?

Biệt thự Kim Woo Bin

Eunchan lúc này ngồi trên ghế sopha, để người hầu đem hành lý của cô cất đi còn mình thì ngồi chờ Woo Bin về. 

Đều biết cô là đại tiểu thư Park thị cũng là chị của người mà Woo Bin yêu, đám người hầu cũng không dám đắc tội, vội vàng kéo hành lí của cô lên lầu 

- Tôi thấy Park đại tiểu thư này chính là coi trọng đại thiếu gia

- Ai cũng thấy được, còn cố ý dặn phòng kế bên phòng thiếu gia, này không phải rõ ràng muốn leo lên giường của thiếu gia sao?

- Vậy thì thế nào? Kẻ có tiền đều xằng bậy như vậy, ai quản được?

...

...

Nhóm người hầu thảo luận hồi lâu, Eunchan đương nhiên không có nghe thấy, trên mặt đều là vẻ chắc chắn. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồ ồ, lập tức đứng lên ra ngoài cửa đón, còn không quên để ý tóc áo, trên mặt treo nụ cười kiều mỹ. 

Nhưng ngay sau đó sắc mặt cứng đờ, người trong xe đi vào không phải là Woo Bin mà là Chiyeol. Bộ dáng cậu thật cũng thật không tệ, nhưng nhìn quá trẻ con, 18 19 tuổi còn chưa đủ chín chắn? Nhìn lại đôi mắt hoa đào giống Woo Bin, chẳng lẽ cậu ta chính là nhị thiếu gia tập đoàn Kim vài năm trước đã đi ra nước ngoài, Kim Chiyeol?

- Cậu là em trai của Bin? - Eunchan lễ phép hỏi

Cô đối với Woo Bin xưng hô thân thiết làm cho Chiyeol cứ nghĩ đây là chị dâu giấu mặt, tự cường giới thiệu "Kim Chiyeol", sau đó tao nhã vươn tay. 

Eunchan vội vàng bắt tay cậu, oán giận nói "Cậu khi nào thì trở về nước, Bin cũng không có nói cho tôi một tiếng a!"

Đúng lúc này Woo Bin từ trong xe đi ra, không vui nhíu mày hỏi "Nó có trở về hay không thì liên quan gì đến cô? Hơn nữa cô đang làm gì ở đây?"

Ân? Chiyeol nhíu mày, cũng muốn làm rõ tình hình nên không chen vào nói

Eunchan thấy anh thì trong mắt vui vẻ, nhưng thấy anh lãnh đạm như vậy cũng có vài phần bất mãn, chu môi oán giận "Bin, người ta nhớ anh thôi!"

Woo Bin nhìn cô một cái, lạnh lùng "Thấy cô là chị gái cũng Ji Yongie, tôi cũng không so đo với cô, cô lập tức rời khỏi chỗ này cô tôi." Anh không phải không biết người phụ nữ này có ý đồ với anh, lúc trước cũng vì nể bọn họ là cha mẹ nuôi của Ji Yong nên còn đùa giỡn với cô nhưng hiện tại...

Woo Bin không để ý đến cô, đi vào phòng khách, ngả mình lên sopha mệt mỏi xoa xoa trán, vẫn không có tin của Ji Yong. Rõ ràng là một người còn sống lại đột nhiên biến mất, hoàn toàn kiếm không ra tung tích gì [Kwon Gia còn tìm không được, anh là cái gì mà đòi tìm?]

Eunchan không cam lòng ngồi xuống cạnh anh, lã chã khóc nhìn anh "Bin, anh không thể đối xử với em như vậy!"

Woo Bin buông tay, tầm mắt lạnh lẽo nhìn cô, vô cùng không vui

Eunchan cũng không chịu từ bỏ ý  định, dịu dàng "Bin, anh không cần như vậy, Ji Yongie cũng không mong muốn anh như vậy, em ấy trước khi đi đã gạt em đến thư phòng tìm anh, ý của em ấy còn chưa đủ rõ ràng sao?"

- Có ý gì? - Woo Bin nhìn anh ta, hai tay đã bắt đầu nắm chặt. 

Dưới ánh mắt sắc bén của anh, Eunchan có chút hoảng sợ nhưng vẫn là kéo khóe miệng lên, cố gắng gợi lên một nụ cười "Lúc trước em cùng ba đi dự tiệc kinh doanh, lúc trở về đã thổ lộ cùng em ấy, em ấy cũng có nói nếu em quyết định thì hãy tiến tới. Trước khi đi nước ngoài gạt em đến tìm anh, còn không phải là muốn em thay em ấy chăm sóc anh sao?"

Nghe vậy, Woo Bin mệt mỏi nhắm mắt lại, Yongie thật sự là có ý như vậy? Chẳng lẽ em ấy vẫn còn xem mình là anh trai sao? Nếu không phải thì vì sao lại khuyên Eunchan tiến tới? Woo Bin không ngừng đoán tâm tư của Ji Yong, nhưng rốt cuộc cũng không ra kết quả gì, mệt mỏi đi lên phòng, cũng không có tâm tư quản Eunchan. 

Woo Bin một mình nằm trên giường to, tay cầm lấy ảnh chụp lúc trước. Trước kia Ji Yong đứng cạnh anh anh cũng không thèm liếc mắt một cái, đối với cậu ta chỉ là một cố gắng xây dựng một cạm bẫy dịu dàng, vốn chỉ xem cậu ấy là một món đồ chơi. Nhưng anh bây giờ cả nhìn cầm lấy tấm ảnh chụp mà không ngừng nhớ cậu, anh thực sự đã sai rồi?

Woo Bin đứng lên, đi về phía thư phòng, ngả mình trên ghế tựa, tay cầm chìa khóa mở ngăn kéo hộc bàn lấy ra một tờ giấy 

                                                                Giấy chứng nhận kết hôn

Họ tên chồng: Kim Woo Bin

Ngày tháng năm sinh: x/y/z

Quốc tịch: Anh 

Địa chỉ thường trú: abcdefg

Hộ chiếu số : *********

Họ tên vợ: Kwon Ji Yong

Ngày tháng năm sinh: 18/8/1996  (chỉ là để tượng trưng cho đúng tuổi trong fic ahihi :v)

Quốc tịch: Anh

Địa chỉ thường trú: abcdefg

Hộ chiếu số: ***********

Chữ ký chồng (đã ký)

Chữ ký vợ (đã ký)

--------------------------

Woo Bin cầm tờ giấy trên tay, năm đó lúc gặp cậu anh không phải là yêu thương mà chính là thương hại, nhìn cậu trong lòng anh lại nảy lên cảm giác muốn chơi đùa. Anh tự mình xây dựng nên cạm bẫy để cậu ngã vào, khiến cậu thực sự tin tưởng rằng anh tốt với cậu, để cậu đốt cháy lên hy vọng về một gia đình, rồi sau đó sẽ tự tay đập tan ngọn lửa đó. Tờ giấy này là anh dụ dỗ cậu ký tên vào, nói là nếu cậu ký thì sau này sẽ mãi mãi bên cạnh cậu. Ji Yong lúc đó không ý thức được chuyện này, hơn nữa cũng chỉ là một đứa trẻ mất đi cha mẹ, thấy anh yêu thương mình thì không thèm đọc đã ký tên, lòng cũng thật vui vẻ. 

Nhưng hai năm sau, anh lại rời khỏi cậu, bỏ cậu một mình đầy nước mắt ở ngôi biệt thự rộng lớn kia, cậu khóc, khóc đến không còn một giọt nước mắt nào, cậu cảm thấy mình như bị vứt bỏ. Còn anh, lẽ ra anh phải nên vui mừng mới đúng, nhưng anh lúc đó lại quặn lên nỗi đau trong lòng, anh chẳng lẽ là đã yêu cậu? 

6 năm sau anh trở về... không còn gặp lại cậu trong căn nhà đó nữa, anh  tìm cậu khắp nơi cũng không thấy bóng dáng cậu nơi nào. Tim anh đau nhói, anh có phải là đã trêu đùa cậu quá nhẫn tâm để rồi bây giờ chính mình lại lâm vào tình cảnh như vậy? 

Anh yêu cậu, nhưng anh không biết rằng cậu có yêu anh hay không, dù sao cũng mặc kệ, tờ giấy năm xưa anh xem như trò chơi nay lại trở nên quan trọng, cậu đã là vợ anh, anh phải tìm cậu cho bằng được. 

Woo Bin cầm tờ giấy, "Yongie..." Em rốt cuộc là ở nơi nào, em sao có thể nhẫn tâm như vậy? Có thể nào cho anh một cơ hội không? Anh biết sai rồi!

----------------------

Có ai thấy Au ngược quá khứ của Long ca nhiều quá không :((

------------------------

Yongie ôm tiểu Yong trong biệt thự đi tới đi lui, bởi vì lúc có anh anh sẽ không cho cậu ôm tiểu Yong, chỉ có thể ôm anh nên tiểu Yong đã nằm một mình ở đầu giường thật lâu, hôm nay thật không dễ dàng SeungHyun mới có việc phải ra ngoài mới được Yongie cưng chiều như vậy. 

Daesung nhìn cậu vẻ mặt buồn chán đi tới đi lui, thở dài hỏi "Anh dâu nhỏ, anh không thấy phiền sao?"

Nghe vậy, Yongie đi đến trước mặt cậu nói "Hyunie đâu, sao còn chưa trở về?"

Daesung vẻ mặt tỉnh ngộ, hóa ra cậu đứng ngồi không yên là vì nhớ lão đại rồi! Nhưng lão đại đi cũng chưa được nửa ngày a!

- Kang Dasung

Thấy cậu tức giận, Daesung vội vàng nói "Anh yên tâm, trước khi trời tối lão đại khẳng định sẽ trở về!" Hóa ra không phải chỉ anh dâu nhỏ mới có sức ảnh hưởng lão đại mà lão đại cũng có sức ảnh hưởng đến anh dâu nhỏ a!

Yongie buồn bực kéo kéo tóc, cảm thấy cả người khó chịu, còn phải chờ đến tối a? Anh đi hai tiếng cậu cũng chưa chịu nổi, đừng nói chờ cả ngày a! Bỗng nhiên hai mắt cậu sáng lên "Daesung, chúng ta đi tìm Hyunie được không?"

Daesung liền từ chối "Không tốt!" Anh nào dám tự ý dẫn cậu ra ngoài a. Youngmin còn chưa biết đã trốn nơi này, còn chưa giải quyết hắn, tùy tiện dẫn cậu ra ngoài, vạn nhất cậu có chuyện gì, dù anh có 10 cái mạng khẳng định lão đại đều không đủ hạ cơn a!

Yongie hừ lạnh, dậm chân một cái, xoay người liền hướng đi ra ngoài "Tôi tự mình đi!"

- Anh dâu nhỏ.... - Daesung vội vàng đi theo, anh lại càng không dám để cậu ra ngoài một mình! Tuy biết cậu lợi hại, không mấy ai làm được đối thủ xứng tầm nhưng chỉ sợ anh dâu nhỏ bộ dáng dễ lừa sẽ bị tính kế a!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top