Chap 23: Nguyên hình
SeungHyun im lặng không nói gì, lẳng lặng nhìn về phía Yongie. Trải qua chuyện này cậu dường như trầm mặc hơn rất nhiều, giống như đột nhiên trưởng thành ra vậy.
Yongie lẳng lạng ngồi bên cạnh anh, đùa nghịch tiểu Yong trong lòng. Tuy tiểu Yong đã được giặt sạch sẽ nhưng cậu dường như vẫn còn ngửi được mùi máu tươi. Tay nhỏ bé nắm chặt lại
SeungHyun đưa tay nắm tay nhỏ bé của cậu, lo lắng hỏi
- Bé cưng...?
- Ân... - Cậu giống như mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn anh, mắt mang theo mờ mịt - Hyunie, làm sao vậy?
Anh nhíu mày, đem cậu ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói "Không có gì..."
Ở lại bệnh viện 2 ngày, cả SeungHyun cùng Soonhoc cũng đều xuất viện, nhưng không có trở về căn biệt thự trước kia mà là trở về biệt thự bên trong trang viên của ToG. Nơi này so với căn biệt thự lúc trước, quả thật là lớn hơn nhiều lần.
Nơi này toàn bộ đều là người ToG, hơn nữa hệ thống phòng ngự an toàn là do đích thân anh cùng tứ đại đường chủ thiết lập, có thể nói là hoàn mỹ. Mà căn biệt thự này bên cạnh còn có một biệt thự nhỏ hơn, cũng được phòng vệ nghiêm mật như vậy. Yongie nhạy bén nghe ra bên trong có âm thanh không bình thường nhưng không nói cũng không đặt câu hỏi.
Căn biệt thự này gồm 1 trệt 6 lầu, như cũ toàn bộ lầu 6 đều thuộc về SeungHyun, người khác nếu không có chuyện, không thể lên quấy rầy, 5 tầng còn lại đều thuộc về tứ đại đường chủ cùng Soonhoc và một số phòng chức năng khác.
SeungHyun ôm Yongie trong tay, nhíu mày để cằm lên bả vai cậu nói "Bé cưng"
Yongie ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh trong mắt đều là lo lắng thì khóe miệng lại kéo lên một nụ cười ngọt ngào, bộ dáng không giống như bị ám ảnh lần đó. Cậu đưa tay ôm thắt lưng anh, nhỏ giọng
- Hyunie em không sao, không cần phải lo lắng như vậy - Cậu cảm thấy khó chịu khi lần đó bất lực nhìn anh nhắm mắt trước mặt mình, lại bất chợt cảm thấy anh vì mình mà bất tỉnh như vậy, lòng có chút cảm động cũng có chút xót xa
SeungHyun hôn lên trán cậu một cái "Nghỉ ngơi một chút..."
Yongie gật gật đầu, nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ. Anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu, nhíu mày đem tiểu Yong đang chen giữa hai người ném sang một bên, thấy cậu mở mắt anh có chút bất mãn "Ôm anh là được rồi!"
Yongie cười cười tiến vào trong lòng anh cọ cọ, đột nhiên nhớ đến chuyện gì lại hỏi "Hyunie, có thể đem tiểu Hổ đến không?" Cậu rất thích tiểu Hổ a.
SeungHyun ôm cậu chặt lên một ít, nhẹ giọng "Có thể, em ngoan ngoãn ngủ đi!"
Yongie đáp nhẹ một tiếng, rất nhanh sau liền tiến vào giấc ngủ. Từ ngày gặp chuyện quả bom kia, cậu đúng là chưa được ngủ ngon chút nào, thật mệt muốn chết.
Qua hôm sau anh hạ lệnh Jeon Minyoung mang tiểu Hổ đến căn biệt thự này, vừa lúc 2 ngày nay anh có việc bận, Yongie lúc nhàm chán có thể cùng tiểu Hổ dạo quanh khuôn viên, chơi đùa vui vẻ. Tiểu Hổ từ lúc đến đây cũng được anh cấp cho một phòng riêng trên tầng 6, lúc không có anh thì nó chạy qua ở với Yongie, để cậu ngồi trên lưng đi vòng khắp nơi trong biệt thự.
SeungHyun mấy hôm nay có việc bận, cậu cũng ngoan ngoãn không theo quấy rầy anh. Nhưng lại cảm thấy tò mò về căn biệt thự nhỏ bên cạnh, nhân lúc SeungHyun cùng Minyoung không có ở bên, liền thành công trộm đi.
Ngoài biệt thự, Yongie từ từ nhắm hai mắt thật lâu, bên tai truyền đến những âm thnah loáng thoáng làm cậu cảm thấy rất quen thuộc, mở mắt ra theo bản năng cứ tiến về phía trước.
Nếu có người ngoài nhìn thấy cậu lúc này sẽ thấy cậu không phải là đi mà là biến hóa, thân thủ linh hoạt lúc ẩn lúc hiện như nhảy múa tuyệt đẹp. Biểu tình đông lạnh lại khiến cậu trở nên thêm vài phần lạnh lẽo, giống nhu đã biến thành một người khác. Nếu để ý kỹ, có thể nói nếu so cậu với SeungHyun, quả thật cũng không phải là nhiều chênh lệch.
Cậu phục hồi trạng thái bình thường của mình thì cũng là lúc cậu đang đứng hiển nhiên trong căn biệt thự kia. Cậu cư nhiên thoải mái thoát khỏi hệ thống phòng vệ nghiêm mật do Seungyoon - bậc thầy về phòng vệ thiết lập, camera theo dõi đối với cậu cũng không có tác dụng gì.
Daesung lúc nhìn thấy cậu đứng kế bên mình liền trợn tròn mắt, há miệng như ban ngày gặp quỷ
- Anh... anh dâu nhỏ? Anh sao lại ở đây? Lão đại đâu...?
Cậu lúc này đưa mắt to nhìn quanh, như tìm kiếm bóng dáng SeungHyun, như vậy thì có thể nói là anh dẫn cậu đến rồi!
- Hyunie có việc - cậu thản nhiên trả lời Daesung. Đột nhiên lại hỏi
- Anh có thể dẫn tôi xuống dưới không? - Thanh âm quen thuộc mà cậu nghe thấy chính là phát ra từ dưới này
- Không được - Daesung một mực bác bỏ, nếu để lão đại biết anh có thể còn sống hay không a? Đè lại kinh ngạc trong lòng mới mở miệng hỏi
- Anh dâu nhỏ, anh vào đây bằng cách nào?
Yongie kỳ quái nhìn anh, biểu tình rất vô tội "Đi vào a!"
Daesung ngay lập tức đứng hình. Đi vào? Nơi này thực sự dễ dàng đi vào như vậy? Chẳng lẽ cậu vận khí tốt như vậy, mỗi một nơi theo dõi đều đúng lúc tránh được góc chết?
Này căn bản là lừa mình dối người thôi a, nơi này hệ thống an ninh là do Seungyoon đích thân thiết lập, hơn nữa anh, Seungri, Mino và ngay cả lão đại cũng nhìn qua, anh biết rõ cái gọi là "góc chết" kia căn bản chính là không có khả năng thành lập. Hơn nữa dù là anh có tham dự thiết lập hệ thống nhưng anh thừa biết chính bản thân anh nếu muốn xông vào cũng là không chắc chắn thành công.
Trên gương mặt trẻ con nhăn lại, thỉnh thoảng lại liếc mắt đánh giá cậu con trai kế bên có thực là vô hại hay không a?
Yongie mím môi, có chút không vui nói "Anh không dẫn? Tôi tự mình đi!"
Mắt nhìn thấy cậu thật sự đi thẳng về phía trước, Daesung hốt hoảng chạy theo sau. "Anh dâu nhỏ, anh đừng xông loạn a!" Nếu cậu có bị thương chỗ nào, lão đại chắc chắn sẽ lột da anh mất, tuy rằng bây giờ anh đang tự hỏi liệu cậu có thể bị thương hay không a!!!
Daesung cũng không hoài nghi cậu có phải à muốn tiếp cận Choi SeungHyun hay không, nhưng căn bản chính là rất tín nhiệm lão đại, cũng nhìn thấy lão đại yêu thương cậu, ngược lại cậu ỷ lại vào lão đại, như vậy không cần phải nghi ngờ, cũng không dám nghi ngờ!
Tầng hầm hiện tại Yongie nhìn thấy chính là một sân huấn luyện, trên sân có thủy tinh cách âm vây quanh, vài tên mặc áo đen đang tập bắn, nam có nữ có.
Daesung thất trách giải thích "Nơi này là một trong những sân huấn luyện trung bình của ToG." Trong may mắn lại hoàn hảo nơi này cũng chỉ là trung bình, không được tính là tàn khốc nên có lẽ sẽ không dọa đến Yongie.
Nhưng nhìn Yongie hai tay có chút phát run, Daesung trong lòng "lộp bộp" một tiếng. Xong rồi, anh đem bảo bối tâm can của lão đại dọa đến choáng váng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top