Chap 13: Cậu nói yêu anh!
Mình sẽ để SeungRi bằng tuổi Daesung nha :))) muốn có gì đó thiệt khác lạ một chút. =)))
-----------------
SeungHyun nhìn cậu vì câu hỏi của anh mà nghiêm túc nghĩ ngợi, lòng chợt vui lên, mắt tím lộ ra ý cười
- Muốn hôn anh không?
Yongie nhìn anh khó hiểu.
- Có thể sao?
- Có thể, bé cưng bất cứ khi nào muốn hôn anh đều có thể. - Giọng anh không biết là đang dịu dàng hay là đang dụ dỗ tiểu bạch thỏ trong tay nữa.
Yongie nhìn đôi bờ môi khêu gợi của anh, lại nghe anh nói khi muốn đều có thể thì cao hứng, nắm cổ áo anh kéo xuống, chủ động đặt môi mình lên bạc môi kia.
SeungHyun nhìn cậu vụng về không khỏi mỉm cười, anh trước giờ chưa từng để ai hôn mình như thế cả. Đây có tính là khác thường không?
Một lúc sau, anh ôm lấy thân hình xụi lơ của cậu, khóe miệng khẽ cười. Anh có thật là yêu cậu không hay chỉ là ham muốn chiến hữu như những thứ đồ chơi khác? Rốt cuộc cảm giác này là như thế nào? Anh không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ cậu sau này lại rời bỏ anh!
------------
- Lão đại, anh chừng nào thì đến công ty?
SeungHyun nhìn cậu con trai đang ôm laptop kia, tâm trạng tự nhiên thoải mái "Hôm nay tôi không đi công ty, chuyện kí hợp đồng cậu tự xử lý là được!"
- Cái gì...Lão... - SeungRi cầm điện thoại nghe ra mấy tiếng tút tút thì thở dài bất mãn, vẻ mặt ai oán, này rốt cuộc là công ty của ai a?
SeungHyun trực tiếp tắt máy, nhìn cậu con trai đang nằm dài trên giường, nhẹ giọng
- Bé cưng lấy giúp anh ly cà phê đi.
- A.. Được! - dứt lời cậu chạy ngay xuống dưới lầu rồi lại quay lên, cầm cái ly đến trước mặt anh nói:
- Hyunie, sữa của anh.
SeungHyun bất đắc dĩ lắc đầu, anh mấy hôm nay đều là bị cách ly với cà phê. Mỗi lần anh nói muốn uống cà phê thì tiểu bạch thỏ này lại tự động hiểu là sữa.
Từ lúc anh và cậu gần gũi với nhau thì phòng của cậu đã được chuyển lên đối diện với phòng anh, trở thành người đầu tiên tiếp cận thành công cái gọi là "tầng lầu của ông chủ".
SeungHyun có thói quen công tác ở phòng ngủ, nhưng từ lúc có cậu thì không hiểu sao anh lại sang thư phòng. Trên bàn đặt hai cái laptop song song, anh để cậu ngồi lên đùi mình. Tay anh vẫn gõ phím không ngừng còn cậu thì ngoan ngoãn xem tivi của cậu. Tuy là làm việc nhưng bồi dưỡng tình cảm vẫn rất hiệu quả nga.
Ví như bây giờ cậu xem xong một bộ phim, có chút mệt thì lại dùng tay xoa xoa mắt, sau đó vùi vào lòng anh cựa quậy, mái tóc màu lửa tinh nghịch cọ cọ vào cổ anh rồi cậu vòng tay ôm eo anh mà nhắm mắt ngon lành ngủ! [Sao ông sướng quá vậy ông kia :((]
SeungHyun cúi xuống hôn môi cậu, sẽ làm cậu đã mệt lại còn mê man hơn vì chưa quen với mùi vị môi anh ngọt ngào. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, ngồi yên nhìn cậu bé nhỏ ôm eo mình, cho đến khi nghe thấy hơi thở đều mới nhẹ trở mình ôm cậu quay về phòng ngủ.
*********************
- Cái gì...?!? - Âm thanh sắc nhọn bên kia làm cho SeungHyun không vui nhấc điện thoại ra xa. Sau đó lại lạnh giọng "Có vấn đề?"
- Không...Không thành vấn đề! - Giọng nói bên kia rõ ràng cũng là không tình nguyện. Làm ơn đi lão đại, anh cũng là sát thủ mà. Đường đường là đầu lĩnh sát thủ đi đến đâu đều khiến người người xanh mặt, vậy mà bây giờ đi làm loại chuyện này, đồn ra ngoài còn đâu mặt mũi. Lão đại vì sao muốn tìm tới anh a...! Chẳng lẽ vì anh bộ dáng đáng yêu nên muốn anh làm loại chuyện này? Kang Daesung vẻ mặt ai oán, anh thực sự không biết SeungHyun thực sự là nghĩ như vậy!
- Tôi bây giờ gửi hình cho cậu. Nhớ là phải giống y đúc, nếu có sai xách đầu đến gặp!
- Không phải nghiêm trọng đến vậy chứ lão đại! Mà lão đại anh khi nào thì thích những thứ này vậy?
- Bớt nói nhảm đi!
***************
Sáng hôm sau
- Ân... - Yongie dụi dụi mắt tỉnh dậy liền thấy trước mặt có một con rồng con màu vàng xuất hiện thì hơi sửng sốt. Sau đó đem ôm con rồng vào lòng mình haha ngây ngô cười. Cư nhiên thật sự có tiểu Yong nga! Cậu mới hôm qua còn nằm mơ hôm nay liền đã thấy!
- Thích không?
Phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc. Cậu ôm tiểu Yong trong lòng xoay người về phía anh, ánh mắt sáng lên, miệng nở nụ cười ấm áp
- Hyunie...là anh tặng em sao?
- Ừm.- Khóe môi anh nhếch lên. Anh là ai chứ? Tay nắm vương quyền họ Vampire, nhẫn đeo trên ngón cái là quyền lực của Báo tộc, đối với việc có thể xem giấc mơ của người khác, thật dễ như trở bàn tay! Nhưng anh cũng không ngờ rằng chỉ cầb một con gấu bông cũng có thể làm cho cậu vui vẻ đến như vậy.
- Haha... Hyunie, Yongie yêu anh nhất! - Miệng cậu vẫn còn cười, tay ôm tiểu Yong mà nhào vào lòng anh làm nũng cọ cọ.
SeungHyun đứng hình vài giây. Cậu vừa mới nói là câu gì? Anh đưa tay ôm thắt lưng cậu xoay lại, nhéo nhéo bên má cậu mà yêu cầu
- Nói lại lần nữa xem!
Yongie nhìn anh khó hiểu "Nói cái gì a?"
SeungHyun nhíu mày nguy hiểm, cười như không cười "Không nhớ sao? Vậy trả tiểu Yong lại cho anh!"
- Không muốn! - Yongie gắt gao ôm tiểu Yong trong lòng, thật sợ bị anh cướp đi, khẩn trường mà nói: "Ưm... Chờ em ngẫm lại đã!"
SeungHyun đem cả người cậu cũng đang ôm rồng nhỏ toàn bộ mà ôm vào lòng mình. Thật lâu sau như nhớ ra chuyện mình vừa nói, Yongie ngước mặt nhìn anh, bối rối nên lời "Hyunie..."
- Hử?
- Cái kia em... Em là rất thích rất thích anh, có phải chính là yêu anh không?
SeungHyun nhìn bộ dáng buồn của cậu, trầm mặc không nói một lời. Anh có phải là đã ép cậu quá không. "Em không cần nghĩ nhiều." . Rồi anh sẽ làm cho cậu yêu anh.
Nói rồi anh vươn người đứng dậy, ôm cậu hướng phòng tắm mà đi.
- Hyunie... Em nhất định sẽ yêu anh! - Anh nhìn cậu trai nhỏ trong lòng, mắt vàng đều là nghiêm túc và kiên định.
- Vì sao?
- Vì em nói yêu anh anh liền rất vui vẻ. Em muốn làm cho anh vui vẻ a!
SeungHyun nghe vậy, lòng chợt ấm lên, con tim từ lâu đã lạnh cóng giờ đây cảm nhận được từng nhịp đập ấm áp, phải, là cậu, là cậu đã là cho con tin anh trật đi một nhịp đời... "Đứa ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top