[Fanfic - Longfic] Goddess YoonHyun YulSic TaeNy IPG-13 Chap 23
Chap 23: Sự thật bị che giấu
“YongHwa, mọi chuyện sao rồi?” Cha của Yonghwa lo lắng hỏi khi thấy hắn ta vừa về nhà.
Hắn thật sự cảm thấy lo lắng cho con trai của mình. Đối phó với Yoona thật sự vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của Yonghwa, thậm chí cả gia đình này cũng sẽ gặp đại nạn nếu có gì bất trắc.
“Cha yên tâm, mọi chuyện đã xong xuôi, hiện tại ả đang bất tỉnh”
“Thật sao.” Hắn mỉm cười thỏa mãn
“Bây giờ chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch.” Yonghwa mỉm cười, nét mặt gian ác
“Nhưng còn Hades và Ares, 2 lão ấy sẽ rất tức giận vì bị qua mặt đấy.”
“Hai tên già ấy sẽ không biết gì đâu, thưa cha.”
Trở lại sân bay, JooHyun thật sự cảm thấy rối bời khi nhìn thấy Yoona đã hôn mê mà chính cô là người đã gây ra. Cô không còn cách nào khác ngoài việc phải đi theo các vị thần trở về nhà của họ. Yoona không thể đến bệnh viện, đơn giản chỉ vì cô ấy không phải là người, thân phận của cô ấy chắc chắn sẽ bị lộ nếu đến đó.
Trong phòng khách nhà Yoona…
JooHyun’s POV
“Tại sao cô lại theo chúng tôi đến đây.” Jessica gần như thét vào mặt tôi, xưa nay chị ấy vốn không cảm thấy thoải mái với tôi cho lắm, qua việc này, chị ấy chắc chắn càng ghét tôi nhiều thêm mà thôi.
“Em…em muốn xin lỗi.” Tôi cúi gằm mặt, dù sao tôi vẫn là người có lỗi.
“Xin lỗi?? Cô khiến Yoona đau khổ bấy lâu nay chưa đủ hay sao mà còn đến đây chọc tức tôi hả? Cô đi ra khỏi đây ngay cho tôi.” Chị ấy đang mất bình tĩnh nhưng không, tôi không thể rời khỏi đây khi Yoona đang trong tình trạng thế này được
“Thôi nào Sica, dù sao đó cũng không phải là lỗi của em ấy, chúng ta đều thấy em ấy bị tên đầu bóng ấy cưỡng hôn mà. Phải không các cậu?” Yuri cứu tôi 1 bàn thua trông thấy khi tôi không còn biết phải nói thế nào để được ở lại đây.
Tiếp theo đó là cái gật đầu đồng tình của mọi người.
“Chúng ta có việc quan trọng hơn việc quyết định xem có cho em ấy ở lại hay không đấy Sica à.” Chị TaeYeon lên tiếng chặn đứng cơn bùng nổ của Sica trước khi nó diễn ra.
“Đúng vậy, không còn thời gian đâu.” – HyoYeon
Ngay khi đặt Yoona ngay ngắn xuống giường, TaeYeon bắt đầu niệm chú lập kết giới.
“Khoan đã, muốn trói được Yoona cần năng lượng kết hợp của 8 người.” Sunny ngăn TaeYeon trước khi cô ấy kịp hoàn thành câu thần chú của mình.
“Chết tiệt thật, mình quên mất.” TaeYeon tức tối, có vẻ như chị ấy đang rơi vào bế tắc về 1 vấn đề nào đó
“Đúng rồi.” Sica dường như nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức chị ấy bỏ chạy thật nhanh lên lầu….
“Sao rồi Sica?” Mọi người xúm vào hỏi chị ấy khi chị ấy trở lại
“Mình không tìm thấy nó, dường như Yoona đã lấy đi rồi.”
“Ôi trời, sao lại mất vào đúng lúc này chứ.”
Tôi thật sự không biết “Nó” thật sự là gì?
“Cậu có chắc là Yoona đã lấy sợi dây chuyền đó chứ Sica” SooYoung thắc mắc
“Hoàn toàn chắc chắn, nó đã bị tớ phong ấn, ngoài tớ ra thì chỉ có Yoona mới lấy được nó.”
Sợi dây chuyền ư….Chẳng lẽ..
“Các chị ơi.” Tôi lên tiếng gọi họ, tôi thật sự hy vọng rằng đó chính là sợi dây chuyền mà Yoona đã tặng cho tôi
Ngay lập tức, cả bọn họ đều nhìn về phía tôi
“Có phải cái này không ?” Tôi lôi mặt dây chuyền ra trước mặt bọn họ.
“Đúng rồi, tại sao cô có nó.” Sica lên tiếng sau khi đã xem xét kỹ lưỡng
“Là Yoona đã tặng cho em” Tôi đáp.
Dường như hiểu ra điều gì đó, TaeYeon chỉ mỉm cười
“Xem ra cậu có điều giấu bọn mình rồi Yoona à, đúng là quả đất rất là tròn đấy.”
Những câu nói úp úp mở mở như thế luôn khiến tôi không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc thì tôi và sợi dây chuyền ấy, có gì liên quan chứ.
“Seo Joo Hyun, cô thật sự yêu Yoona chứ?” Câu hỏi bất ngờ của Jessica khiến tôi có chút khó hiểu
“Thật sự.” Tôi khẳng định
“Vậy thì cô có hứa sẽ chăm sóc cậu ấy suốt đời không?”
Lại 1 câu hỏi khiến tôi vô cùng bất ngờ
“Vâng, đó là ước muốn lớn nhất của em.” Tôi thẳng thắn trả lời
“Vậy thì được rồi, bây giờ chị cần em giúp tụi chị 1 việc.”
Việc thay đổi cách xưng hô của Jessica khiến tôi cảm thấy rất mừng, cuối cùng thì chị ấy cũng không còn cảm thấm đề phòng hay ghét tôi nữa mặc dù tôi cũng chẳng biết vì sao lại như vậy…
Sauk hi tôi nhận lời, chị TaeYeon liền hướng dẫn tôi phải làm thế nào. Theo lời của chị ấy, tôi chỉ cần, giống như họ, đứng xung quanh Yoona, 2 tay để phía trên chị ấy, sau đó chỉ cần thả lòng người, cũng khá đơn giản. Ngay khi đã chuẩn bị sẵn sàng, TaeYeon bắt đầu niệm chú, câu thần chú ngân vang như 1 tiếng hát
“Linh hồn đã chết trong ta
Tình yêu, hi vọng chỉ là phù du
Thần nhân từ thuở hoang vu
Giận hờn - đau khổ - hận thù chưa phai…
Hãy trói chặt những nỗi đau, những giận hờn
Hãy để linh hồn kia được thanh thản …”
Câu thần chú vừa kết thúc, 1 quả cầu ánh sáng màu tím xuất hiện trên tay TaeYeon, liền sau đóm quả cầu đó bay đến tay của từng người chúng tôi theo mọi phía có thể và tạo thành 1 mạng lưới bao trùm hẳn cả người Yoona bên dưới.
“Phù..ổn cả rồi.” Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau khi công việc đã hoàn thành
“Và bây giờ là nhiệm vụ của em JooHyun.” Sunny nói “Em sẽ là người trực tiếp chăm sóc cậu ấy kể từ bây giờ.”
“Em..em sẽ phải làm những gì.” Tôi ngập ngừng. Well, ít ra tôi nghĩ chị ấy có thể khác người bình thường trong sinh hoạt.
“Uhm, cũng như con người bọn em thôi, cậu ấy cần ăn, uống và cả….tắm nữa.” Yuri nói với vẻ mặt gian không tả nổi. Tắm ư…nghe đến đây, tôi cảm thấy 2 má nóng bừng lên.
“Yul có vẻ thích việc đó nhỉ.” Sica liếc xéo Yuri
“Thôi, bọn chị có việc phải làm rồi, Yoona giao cho em đấy” HyoYeon nói “Và đừng quên tâm sự với cậu ấy, mặc dù hôn mê nhưng cậu ấy vẫn có thể nghe thấy đấy.”
Kể từ hôm đó, ngày qua ngày tôi luôn chăm sóc chị ấy chu đáo. Ít nhất thì điều đó khiến tôi không còn cảm thấy mặc cảm tội lỗi khi ở bên cạnh người mình yêu thương cũng là người mình đã làm tổn thương quá nhiều.
Từ hôm đó đến nay, cũng đã hơn 3 tháng, công việc lặp lại nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy chán hay buồn tẻ. Mọi người giờ đã xem tôi là người trong nhà, chị Jessica cũng thân thiết với tôi hơn trước, đó là điều an ủi lớn nhất với tôi. Nghĩ đến 1 ngày kia, Yoona tỉnh lại, tôi lại càng hy vọng.
“Yoong à, hôm nay trên trường Hwanhee có dắt em đi xem phim, vui lắm, phải chi chị cũng có thể ở đó nhỉ.”
“Hôm nay em vừa được điểm A+ đó, Yoong thấy em giỏi không.”
“Chị Fany hôm qua vừa giành nấu ăn khiến cho cả nhà đau bụng chạy có cờ, may mà thức ăn của Yoong và em do chính tay em nấu nên chúng ta mới thoát nạn đấy.”
Tôi vẫn thường ngồi tâm sự 1 mình với Yoona như thế.
“Em chưa đi ngủ à.” Tiếng của chị Sunny
“Em muốn ở với Yoong thêm tí nữa.”
“Hơn 11h rồi còn gì, Yoong nó tỉnh lại mà biết em thế này thì nó mắng bọn chị mất.”
“Không sao đâu, là em muốn mà.” Tôi mỉm cười
“Uhm” Chị ấy trầm ngâm rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Chị Sunny à, tại sao chúng ta lại phải trói Yoong lại.” Tôi hỏi, đó cũng là điều tôi thắc mắc nhiều nhất
“Uhm, em biết đấy, khi em bị cưỡng hôn thì mặt dây chuyền Yoong đưa em đã bị nứt, điều có nghĩa 1 nửa linh hồn của cậu ấy đã bị tổn thương, nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Đối với Yoona, linh hồn là thứ quan trong bậc nhất, nếu như linh hồn bị tổn thương, lúc đó, bản năng sẽ trỗi dậy và lấn át lý trý để tự bảo vệ mình. Khi đó, cậu ấy sẽ trở nên vô cùng phẫn nộ, cậu ấy sẽ phá hủy tất cả, cơn giận của cậu ấy chính là cơn thịnh nộ của thiên nhiên, động đất, núi lửa phun, sóng thần sẽ xảy ra trên toàn thế giới như cách gọi ngày tận thế của loài người.”
“Thật sự khủng khiếp thế sao?” Tôi không thể tin nổi vào tai mình
“Đúng vậy, trong bọn chị thì đáng sợ nhất vẫn là cậu ấy. Tuy nhiên, kết giới này sẽ ngăn điều đó xảy ra, cho đến khi cậu ấy tỉnh lại.”
“Vậy khi nào chị ấy mới tỉnh lại.” Chị ấy vẫn có thể tỉnh lại, 1 tia hy vọng cho sự mong chờ của tôi
“Chị cũng không biết, chỉ đến khi cậu ấy đã chế ngự được cơn giận đang sôi trào hoặc đến khi kết giới bị phá vỡ, nhưng không ai trong chúng ta muốn điều thứ 2 xảy ra đâu.”
“Các cậu, có tin mới.” Tiếng chị SooYoung chấm dứt cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Có chuyện gì” Giọng nói khó chịu của Taeny vả Yulsic vang lên, có vẻ như họ vừa bị phá đám
“Hừm, theo như mình thấy, bọn quỷ hút máu đang tập trung rất đông trong nhà tên đầu bóng.”
“Bọn chúng muốn làm gì?” TaeYeon hỏi
“Ơh, sao lại hỏi mình”
“Nếu bọn chúng muốn làm càn, thì cái đảo này sẽ là mồ tập thể của bọn chúng.” Jessica nói, giọng lạnh lùng đến lạnh sống lưng
Hai hôm sau, Yonghwa đánh tiếng muốn mời tôi đi ăn trưa với hắn. Tôi thật sự không biết hắn định làm gì, nhưng tôi cũng nhận lời. 1 phần là do TaeYeon đã nói, hắn sẽ không làm hại được tôi, mặt khác tôi cũng muốn dò la xem hắn có kế hoạch gì.
“Vậy là cô đã đồng ý.” Hắn lên tiếng khi thấy tôi bước vào nhà hàng
“Uhm, anh hẹn tôi ăn trưa, có việc gì không?” Tôi hỏi thẳng, tôi bắt đầu có chút ác cảm với hắn từ ngày hôm đó
“Thật ra thì tôi muốn nói với cô 1 sự thật nho nhỏ.” Hắn mỉm cười gian xảo
“Tôi rất muốn biết đây.” Tôi đang khá nóng lòng, tôi thật sự không muốn gặp hắn quá lâu
“Cứ thong thả đã, JooHyun à, cô có biết Tyrande Whisperwind* là ai không.”
(Chú thích: Tyrande Whisperwind: Tên đầy đủ của Tyrande)
Tôi hơi nhíu mày
“Tôi biết, đó là ác thần mà Yoong đã trừng trị rất lâu về trước, tôi đã từng đọc qua.”
“Vậy thì Yoona có biết nói cho cô biết, ác thần đấy, chính là cô không.”
“Không thể nào, anh nói nhảm cái gì thế.” Tôi cảm thấy buồn cười vì câu nói ngớ ngẩn của hắn, làm sao có thể chứ.
“Tại sao tôi lại nói nhảm với cô cơ chứ.” Hắn tự tin
Trông hắn không có gì là đùa cợt cả, đầu tôi lần lượt ghép các chi tiết lại với nhau.
Đầu tiên là giấc mơ kỳ lạ của tôi, tiếp đến là Yoona lại khi không tìm đến tôi, sức mạnh vô tình ở sân bay, những lời nói bí hiểm của gia đình Yoona và cả lúc lập kết giới trói Yoona…..KHÔNG THỂ NÀO…
Tôi vội đứng phắt dậy, tôi chạy thật nhanh về nhà Yoona.
Phải rồi, nó chính là câu trả lời…
Đứng trước bức tranh bị che phủ, tôi thu hết can đảm kéo mạnh tấm vải đã sờn chỉ… và bức tranh đó hiện ra trước mặt tôi.
Cố gắng bịt chặt miệng mình để không phải hét lên vì bất ngờ,tôi đã nhìn thấy chính mình trong bức tranh đó.
“Xem ra em đã biết tất cả.”
Tôi giật mình quay lại….là HyoYeon
“Tại sao lại là em, tại sao tên ác thần giết người không gớm tay ấy…lại là em?” Tôi cố gắng nói trong nước mắt
“Không JooHyun à, đối với tất cả bọn chị, Tyrande là 1 anh hùng.”
“Sao cơ?” Tôi lại bất ngờ, 1 chuỗi những sự kiện vô cùng bất ngờ liên tiếp ập tới khiến tôi không tài nào thích ứng kịp.
“Thật ra, những câu chuyện của con người đã bị sai rất nhiều, câu chuyện phải bắt đầu từ hơn 10000 năm trước….”
END POV
FLASHBACK
Năm 8000 TCN,,,
TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top