[Fanfic - Longfic] Goddess I YoonHyun , YulSic , TaeNy , SooHyo IPG-13IChap 3->6
Note : Hồi đó mê fic này lắm mà bị gián đoạn nửa chừng , bây giờ thì tìm đc au nên khỏe wa' òi ^^
Chap 3: Con người kỳ lạ
Joo Hyun đứng chôn chân tại chỗ, ngây người ra một lúc lâu…
Yoona quan sát cô ấy với 1 đôi mắt đầy dò xét, đột nhiên Yoona hơi nhăn mặt và quay đi hướng khác.
“ Này, sao em còn chưa chịu vào chỗ?” Tiếng thầy giáo vang lên kéo Joo Hyun về thực tại.
Giật mình, Joo Hyun tự trấn tỉnh mình rồi lê bước đến ngồi kế bên Yoona. Cô cố gắng giữ bình tĩnh trong khi Yoona chỉ lạnh lùng quay mặt đi và dịch người ra hướng cửa sổ trong khi bàn còn rất rộng, thậm chí Yoona còn kéo cao áo khoác như thể Joo Hyun là cái gì đó vô cùng kinh khủng vậy.
“ Thật là một người bất lịch sự, chẳng trách ko có ai dám làm quen cậu ta.” – Tôi nghĩ thầm
Nắm chặt 2 tay, Joo Hyun cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, những ấn tượng ban đầu về Yoona hoàn toàn thay đổi. Mặc dù rất xinh đẹp nhưng tính cách ấy thì ko thể nào chấp nhận nỗi, làm sao mà cô ta có thể bất lịch sự như thế với một người mới gặp chứ. Cố gắng kiềm chế cơn giận, dù sao thì cũng mới gặp nhau nên Joo Hyun ko muốn quát thẳng vào mặt Yoona, cô ko muốn gây thù chuốc oán với người khác. Dẹp bỏ tự ái, Joo Hyun quay sang định bắt chuyện và làm quen với Yoona, dù gì thêm 1 người bạn cũng tốt hơn hẳn là them 1 kẻ thù. Giây phút đó, tim cô như ngừng đập….Yoona cũng đang nhìn cô, cô lại bắt gặp ánh mắt buồn ấy, ánh mắt làm cô bị ám ảnh.
Chúng tôi cứ nhìn nhau bất động hồi lâu, lúc này, một tiếng nói là vô cùng cần thiết để cho tình trạng này chấm dứt.
“Cậu ghét tôi nhiều như thế à”
Giọng nói thì thầm Yoona vang lên khiến Joo Hyun giật mình.
“Ơh…tôi…tôi..không.không có” Joo Hyun lắp bắp
“Chà, giọng nói của cậu dễ thương thật nhỉ và cậu cũng xinh đẹp đấy.” Yoona lại thì thầm..
“Huh??” Joo Hyun thật sự ko hiểu nỗi Yoona, vừa nãy còn tỏ ra xa lánh vậy mà giờ lại khen cô nức nở
“Cậu có ý đồ gì thế?” Joo Hyun cảm thấy nghi ngờ trước lời khen có vẻ hơi lạc đề của Yoona
“Những cô nàng xinh đẹp thường rất đa nghi” – giọng Yoona đều đều đưa ra 1 kết luận làm Joo Hyun bối rối.
“Ơh…tôi..tôi..” Joo Hyun lại lắp bắp
“Aishh…mình bị cái quái gì thế này” – Joo Hyun thầm nghĩ
Yoona cảm thấy rất thích thú với cử chỉ đáng yêu của Joo Hyun. Cuối cùng, cô nói với Joo Hyun bằng giọng hết sức nghiêm túc
“Xin chào, Tôi là Kim Yoona, rất vui được làm quen với em, Seo Joo Hyun, em có thể gọi tôi là Yoona unnie nếu muốn.”
“Cậu…cậu nói vậy là sao??” – Joo hyun thật ko hiểu nổi cách nói chuyện của Yoona, làm sao cô ấy có thể biết tên cô khi cô chưa từng nói ra và làm sao cô ấy lại gọi cô là “em” trong khi họ hoc trong cùng 1 lớp thế này.
“Ồh, không phải em được học nhảy cóc à?”
“Hả!!! S…sao cậu biết???” – Joo Hyun thật sự bất ngờ, làm thế quái nào mà Yoona lại biết chuyện đó trong khi đây chỉ là lần gặp đầu tiên của họ.
“Đó là bí mật nho nhỏ của riêng tôi” Yoona nhếch môi trả lời
“Cậu, à không, unnie thật kỳ lạ.”
Yoona im lặng giở sách ra. Joo Hyun cũng ko nói gì them vì trong đầu cô hiện giờ là hang trăm câu hỏi xoay quanh cô ấy. Cả 2 người đều im lặng suốt buổi học. Yoona dường như ko chú tâm lắm vào bài học, cô chỉ lơ đãng ngồi nhìn ra cửa sổ còn Joo Hyun thì còn đang bận nghĩ về gia đình họ Kim…và Yoona.Cô nghĩ về cách ăn mặc, cử chỉ và cả cái dáng đi như nhẹ nhàng như gió ấy.Tất cả thật sự ko bình thường 1 chút nào hết.
Sau khi buổi học kết thúc….
Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, khác hẳn với trận mưa lất phất ban sang. Bầu trời đen ngòm lâu lâu lại xuất hiện 1 vài tia chớp đáng sợ.
Joo Hyun bé nhỏ của chúng ta đang đứng run rẫy dưới mái hiên trường. Đáng ra giờ này cô đã ngồi ở nhà chờ đợi bữa cơm tối ngon lành nếu cô ko mãi mê với những cuốn sách trong thư viện và nếu cô ko quên mang theo ô, vì thế nên giờ cô đang mắc kẹt tại đây. Sau cùng, cô quyết định đội mưa về nhà, cô ko muốn mẹ cô lo sốt vó khi cô về quá trễ.
Bước chầm chậm, ngược chiều gió, Joo Hyun mò mẫm từng bước trong cơn mưa rào.
Vấp phải 1 vật gì đó bên đường khiến cô té nhào. Nước mưa ngày càng thấm vào chiếc áo sơmi khiến cô run lên từng hồi. Việc nhiều đêm mất ngủ do ác mộng cộng với cú ngã vừa rồi làm Seo Hyun nhỏ bé ko thể đứng lên nổi nữa. Tự nhiên cô cảm thấy nhớ Seoul ghê gớm, cô ghét cái thị trấn chán ngấm này, cô cũng ghét luôn tất cả mọi thứ ở đây.
“Cô tính ngồi suốt đêm ở đây à cô bé”
Một giọng nói vang lên khiến Joo Hyun giật nảy mình. Sau đó cô cảm thấy có ai đó đang bế mình lên khỏi mặt đất, vội vàng ngẩng mặt lên, Joo Hyun đã nhận ra người đó…chính là Kim Yoona
Joo Hyun’s POV
Tôi cảm nhận được bàn tay của Yoona đang lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Nhưng trời vẫn đang mưa kia mà, làm thế quái nào mà unnie ấy biết tôi đang khóc chứ. Tôi gạt phăng tay cô ấy ra, tôi ko cần sự thương hại của ai hết
“Để tôi đưa cô về.” Giọng nói của Yoona đều đều vang lên.
“Tôi có thể tự về, ko cần unnie lo.” Tôi dứt khoát
“Well, tôi ko nghĩ là cô có thể tự về với đôi chân thế này đâu.”
Aishh, chỉ ngã 1 tí mà đã bầm thế này sao, tôi tự nguyền rủa đôi chân mình, nó đã tố cáo tính sĩ diện của tôi.
“Nhưng sao unnie lại biết tôi ở đây, unnie theo dõi tôi à?” tôi cố gặng hỏi
Mặc cho tôi có gào lên thế nào thì cô ấy vẫn im lặng và tiếp tục bế tôi đi tiếp.
“Nhưng unnie cũng đâu có ô, sao ko mặc tôi mà về nhà nhanh đi ko lại bệnh.”
Tôi chợt nhận ra cô ấy cũng đâu có mang theo ô. Nhưng lại ko có bất cứ một giọt mưa nào rơi trúng tôi và Yoona!!! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy!!! Ngẩng mặt lên đinh hỏi Yoona thì, trong giây phút ấy, tôi nhận thấy 1 tia sét đang đánh thẳng xuống chúng tôi !!!!
“AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!” Tôi nhắm mắt lại và la lên thất thanh
Nhưng sau đó, tôi lại ko thấy đau đớn hay bỏng rát gì, chẳng lẽ đây là cảm giác của những người bị sét đánh chết sao, thanh thản và ko hề đau đớn.
Trấn tỉnh, tôi mở mắt ra….vẫn là tôi đang nằm trong vòng tay của Yoona dưới cơn mưa. Vậy là tôi chưa chết sao, nhưng rõ ràng tôi đã thấy sét đã giáng xuống ngay chỗ tôi đứng cơ mà…hay là tôi đã chết chung với unnie ấy…không, không thể vì quang cảnh xung quanh tôi vẫn ko hề thay đổi, vậy ra tia sét đó là ảo giác, đúng rồi chắc chắn là ảo giác….
Tôi mỉm cười và bất chợt nhìn về phía sau. Tôi trố mắt ngạc nhiên vì những gì tôi thấy…phía sau chúng tôi chừng 10m, trên con đường xuất hiện một chiếc hố khá lớn, nó chỉ có thể được tao ra bởi một tia sét khổng lồ…Vậy là tôi ko bị ảo giác….tất cả tôi nhìn thấy đều là sự thật nhưng làm sao mà Yoona có thể tránh được trong khi còn đang bế tôi trong tay cơ chứ. Mang trong mình vô số thắc mắc, tôi mong Yoona sẽ giải đáp tất cả khi tôi hỏi đến nhưng mặc cho tôi có hỏi thế nào thì cô ấy vẫn im lặng ko nói gì, khuôn mặt ấy sao có thể bình thản đến thế kia chứ. Buồn bực cộng với sự mệt mỏi và cơn đau ở chân nhanh chóng khiến tôi cảm thấy buồn ngủ ghê gớm, mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm, tôi nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay của Yoona.
End POV
TBC~~
END CHAP 3 .
Chap 4: Phát hiện
Joo Hyun ko biết rằng ko đã thiếp đi bao lâu, đến lúc mở mắt thì cô thấy cô đang nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc và mẹ cô đang ngồi cạnh nắm lấy tay cô với vẻ mặt hết sức lo lắng.
“Tạ ơn trời đất, cuối cùng thì con cũng đã tỉnh dậy. Con thấy khỏe không Hyunie?”
“Con ổn. Nhưng…chuyện gì đã xảy ra?”
“Àh, một cô bạn cùng lớp với con, tên là Yoona, đã trông thấy con vấp ngã bên đường và đưa con về nhà. Cô gái ấy thật tốt bụng.”
“Chuyện đó thì con còn nhớ nhưng ai đã đưa con lên phòng thưa mẹ?”
“Thì cũng chính là Yoona đó.”
“Sao? Cô ta bế con lên tận phòng à?” Joo Hyun bắt đầu thấy shock vì những lời kể của mẹ mình
“Uhm', chính cô ấy đã đề nghị mẹ để cô ấy bế con lên phòng…cũng may mà con ko sao, mẹ thật sự rất lo lắng đấy. Đáng lẽ mẹ nên để con ở Seoul học hết đại học chứ ko nên ép con về sống ở đây.” Bà Seo với giọng đầy hối lỗi
“Con ko sao cả, mẹ cứ yên tâm.” Joo Hyun muốn mẹ cô ấy cảm thấy an lòng.
“Thôi, chắc con cũng đói rồi, để mẹ lấy cháo cho con.”
Joo Hyun gật đầu, còn lại 1 mình cô lại bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá khó tin làm cho đầu óc cô mụ mị hẳn đi. Tất cả tạo nên một mớ bong bong ko nút tháo trong đầu cô.
Joo Hyun’s POV
Cô gái kỳ lạ đó, đầu tiên là cô ấy biết được lý lịch của tôi, sau đó là biết được tôi đang ở đâu và bế tôi đi dưới mưa mà ko bi ướt, thậm chí là tránh được cả sét đánh cơ đấy. Thật điên rồ, mọi thứ cứ như trong chuyện thần tiên ấy, cô ấy thật sự là ai và cô ấy muốn gì ở tôi chứ.
“Hyunie à, dậy ăn cháo và uống thuốc đi con.” Tiếng gọi dịu dàng của mẹ đã lôi tôi về thực tại
Tạm thời gạt đi những câu hỏi rắc rối xoay quanh Yoona, tôi uể oải xúc từng muỗng cháo và nghĩ rằng tốt nhất là ko nên kể những chuyện đã xảy ra với tôi cho mẹ nghe, dù sao thì bà cũng đã có quá nhiều chuyện để lo nghĩ rồi.
End POV
Sáng hôm sau, Joo Hyun vẫn đi học bình thường mặc dù vết bầm trên chân cô vẫn còn đau ê ẩm. Da cô vốn rất nhạy cảm nên chỉ cần là va quẹt nhỏ cũng đủ để lại vài vết bầm kéo dài cả tuần.
Tất nhiên là Hwanhee vẫn ko biết chuyện gì đã xảy ra với Joo Hyun nên cô ấy vẫn pha trò và vui vẻ trò chuyện với Joo Hyun như thường ngày. Seo Hyun nhìn quanh canteen để tìm Yoona và những người chị em của cô ấy. Cô vẫn còn đang nợ Yoona 1 lời cảm ơn vì đã đưa cô về nhà an toàn tối qua. Cả gia đình họ Kim rất dễ nhận ra so với những người khác nên Joo Hyun cũng ko mất quá nhiều thời gian để tìm thấy họ. Với những bộ cánh đắt tiền và khuôn mặt xinh đẹp, họ luôn nổi bật so với những người xung quanh, dường như tất cả mọi thứ chỉ góp phần làm nền cho họ, phải nói là họ đẹp hoàn hảo đến mức đáng ganh tỵ. Không biết từ khi nào mà Joo Hyun có thói quen xấu là nhìn lén những người nhà họ Kim, một phần cũng là do cô ko để ý mấy tới những câu chuyện phiếm mà bạn bè cô bàn tán rất sôi nổi.
Đầu tiên cô để ý tới Soo Young và Hyoyeon. Cả hai trông khá giống những đứa trẻ đang nghịch ngợm hơn là những sinh viên đại học, có vẻ như Soo Young ăn rất nhiều trong khi Hyoyeon thì đút đang đút cậu ấy ăn, cô ấy ko cảm thấy phiền vì việc đó thì phải. Ánh mắt họ nhìn nhau có gì đó đặc biệt, nó ko giống như ánh mắt của chị em ruột, nói cho đúng thì đó là ánh mắt của những cặp tình nhân dành cho nhau, thật ấm áp và ngọt ngào làm sao.
Trong khi đó, Jessica thì đang nhìn chằm chằm vào Joo Hyun với ánh mắt đầy dò xét, có vẻ như Jessica ko ưa cô cho lắm, ánh mắt đó chứa đựng 1 sự lạnh lung đáng sợ nhưng Joo Hyun thì khác, cô ko việc gì mà phải sợ cô ta cả, dù sao thì cô cũng chưa làm gì đụng chạm đến cô ấy hết. Dường như bộ mặt trơ ra của Joo Hyun là Jessica cảm thấy khó chịu, cô ấy quay qua và thì thầm điều gì đó với Yuri – người ít trắng nhất trong bọn họ. Ngay lập tức Yuri nhìn về phía Joo Hyun và bắt đầu cười gian, điều đó làm Yuri bị Jessica lườm đầy đe dọa. Còn 2 người kế bên họ, Taeyeon và Tiffany thì vô tư cười đùa thân mật với nhau cứ như chốn ko người vậy. Sunny thì chỉ lắc đầu cười nhẹ với họ.
Còn Yoona thì khác hẳn, cô ấy có vẻ ko chút bận tậm đến mọi việc xung quanh. Joo Hyun cảm giác được cô ấy đanh muốn tách hẳn mình ra khỏi thế giới rộng lớn và ồn ào bên ngoài để sống cuộc sống cô độc của riêng cô ta mà thôi. Đợi đến cuối buổi ăn, Joo Hyun nói với Hwanhee cứ về lớp trước vì cô có vài chuyện cân giải quyết với Yoona. Tất nhiên là Hwanhee vô cùng tò mò về việc đó. Cô đồng ý với điều kiện Joo Hyun phải kể lại tất cả cho cậu ấy khi ra về.
Ngay khi Hwanhee đi khỏi, cô lập tức tiến đến chỗ mà Yoona và các thành viên khác trong gia đình cô ấy đang ngồi. Cả 7 người bọn họ đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy Joo Hyun, chỉ trừ Yoona, cô ấy vẫn rất bình thản.
“Xin chào” Joo Hyun cố gắng tỏ ra thân thiện hết mức có thể “ em có thể gặp riêng Yoona 1 chút được ko?” cô ngại ngùng lên tiếng trước những cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào cô như thể cô là sinh vật lạ mà họ mới phát hiện được.
1s
2s
3s..
Bỗng Sunny mỉm cười và kéo Soo Young và Hyoyeon đi mất, tiếp sau đó Tiffany cười lên thích thú và cùng Taeyeon đứng dậy về lớp. Sau cùng là Yuri, cô ấy bật cười khùng khục rồi nắm lấy tay Jessica, người vẫn đang cảm thấy ko dễ chịu cho lắm
“Đi thôi Sica, hãy để Yoona tận hưởng giây phút riêng bên cạnh thú vui của cậu ấy.” rồi cả 2 người cùng mỉm cười đầy khò hiểu và đi về phía Taeyeon và Tiffany đang đợi sẵn.
Joo Hyun ‘s POV
Yuri và Jessica thật sự khiến tôi sợ hãi với nụ cười đầy ẩn ý đấy.
Mà khoan, Yuri vừa nói gì
“Thú vui???”
Thật bất lịch sự, sao cô ta có thể nói tôi như thế chứ. Thật quá đáng
Vậy mà trong khi đó, kẻ đáng ghét kia vẫn ngồi im như tượng, mặc cho họ cười vào mặt tôi như 1 con ngốc.
“Cô cần gặp tôi có chuyện gì thế Seo Joo Hyun.” Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu mở miệng
“Này, Yoona, thứ nhất đừng có gọi cả tên họ của tôi như thế, làm ơn gọi tôi bằng Joo Hyun hoặc SeoHyun, được chứ.” Tôi đang cảm thấy rất bức xúc “ Thứ hai, tôi ko biết chị đã nói xấu gì về tôi nhưng hãy nói với các chị em của chị rằng tôi ko phải thú vui hay đồ vật gì của mấy người hết. Chị nghe rõ rồi chứ hả?”
Tôi đang trút cơn giận lên đầu Yoona. Tôi như hét vào mặt cô ấy vậy mà cô ta vẫn trơ mặt ra như ko có chuyện gì xảy ra cả.
“……” im lặng
“Này và đừng trưng bộ mặt giả vờ bình thản ấy nữa, tôi ko dễ bị đánh lừa đâu.” Tôi được đà tiến tới
“Vậy cô cần gặp riêng tôi chỉ để nói những chuyện này sao.” Bất ngờ cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi
“Thật ra thì…tôi…tôi…ko có ý đó” hay thật, giờ tôi lại đâm ra lắp bắp sau khi nhìn vào ánh mắt cô ấy, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.
“ Ý tôi là…là…dù sao thì…..ơ….à…tôi chỉ muốn cảm ơn chị vì đã đưa tôi về nhà tối qua thôi.”
Nói xong câu nói đó tôi lập tức đi thẳng 1 mạch mà ko dám ngoái đầu về phía sau, tôi sợ sẽ bắt gặp ánh mắt của cô ấy….
End POV
“Hyunie à, đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Kim Yoona thế, mau kể cho mình nghe đi, cậu đã hứa với mình rồi đấy.” Hwanhee lập tức lên tiếng sau khi tiếng chuông vừa vang lên. Việc chờ đợi cả 1 buổi học thật sự rất khó khăn đối với cô nàng lắm chuyện này.
“Hả, chuyện gì cơ mà hứa cái gì nhỉ, mình quên mất tiêu rồi.” Joo Hyun cố tình giả ngơ
“Yah, dám nói xạo với Hwanhee này hả, cậu chán sống rồi” Hwanhee nhanh chóng túm lấy Joo Hyun và ra sức cù vào người cô ấy
“Ok, ok nhột quá….tớ sẽ kể ngay, dừng lại ngay đi mà.”
“Cậu biết thế kà tốt.” Hwanhee cười khoái trá nhìn nạn nhân của mình chỉnh lại áo.
“Tớ gặp cô ấy để cảm ơn vì tối qua cô ấy đã đưa tớ về.”
“Say What!! KIM YOONA…”
“Ôi trời, tớ ko mượn cậu thong báo cho cả trường này đâu nhé.” Joo Hyun nhanh chóng lấy tay bịt miệng Hwanhee
“Ok, tớ xin lỗi nhưng sao cái người lạnh lung đó lạ chịu đưa cậu về vậy Hyunie?”
“Đại loại là tớ mắc mưa và bị ngã, với lại lúc đó cô ấy tình cờ đi ngang qua nên cô ấy đưa tớ về thôi.”
“Tình cờ đi ngang qua? Trùng hợp vậy sao?”
“Uhm', tớ cũng ko biết nữa, mà thôi, sắp tới giờ có tiết Anh văn của mình rồi, mình phải đi ngay kẻo trễ.” Nói rồi Joo Hyun nhanh chóng chay biến đi mất.
“Yah, yah, cậu còn chưa xong với tớ mà, chạy đi đâu thế!!!” Tiếng hét của Hwanhee vang lên …
Joo Hyun lê bước đến lớp học cô ko thích cho lắm, đó là lớp học Anh văn – nó thực sự rất nhàm chán. Tất nhiên là sẽ ko có Hwanhee bên cạnh để cười đùa với cô. Thật may mắn là môn này chỉ chiếm của cô khoảng 2 giờ vào mỗi tối thứ 7 và chủ nhật, sau khi đã hoàn thành các môn học chính khóa khác.
Giờ học nhàm chán trôi qua, sau buổi học, Joo Hyun ở lại 1 chút để hỏi thêm giáo viên về cách phát âm của 1 vài từ khó nên cô là người về sau cùng. Ngôi trường này bình thường đối với cô thật nhỏ bé nhưng hôm nay, khi còn lại 1 mình, cô lai thấy nó thật to lớn và hoang vu đến đáng sợ. Khung cảnh hiện giờ thật giống với những gì cô đã xem trên các bộ phim kinh dị trước đây. Dãy hành lang ko 1 bóng người, các lớp học im lìm nép sau những khung cửa sổ khép hờ, gió rit lên từng cơn khiến những chiếc là khô bay xào xạc, tất cả nghe như 1 giai điệu ma quái đầy đáng sợ. Khẽ rung mình, cô tự nhủ mình cần bước đi nhanh hơn nữa, sau đó cô nghĩ đến những món ăn ngon lành của mẹ đang chờ ở nhà, đến những chò chọc ghẹo, pha trò của Hwanhee và nghĩ đến….Yoona.
“Cộp…”
Tiếng bước chân của ai đó khiến cô giật nảy mình, nó khiến cô trở nên hoảng loạn. Giờ này thì làm gì còn ai ở trong trường chứ.Tiếng bước chân thật nhẹ nhàng và ko có gì là gấp gáp cả. Có 1 cái gì đó ngăn cản cô quay đầu về phía sau, vì thế cô vẫn tiếp tục bước tiếp, thật nhanh.
Thời tiết đang rất lạnh nhưng hiện giờ mồ hôi của Joo Hyun bé nhỏ đã thấm ướt cả lưng áo. Cô tự trấn an mình rằng đó chỉ là bước chân của chính cô…nhưng, cô bỗng phát hiện ra những tấm kính lớn và trong suốt đang treo lơ lửng phía trên trần nhà. Như 1 phản xạ thong thường, cô nhìn vào chúng, và qua sự phản chiếu của chúng, cô có thể thấy 1 tên con trai với nước da trắng như xác chết cùng đôi mắt hoang dại đang chầm chậm bước về phía cô.
CHẠY! Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ vào lúc này. Cô phải chạy và chạy thật nhanh để tự cứu thoát chính mình, đó là cách duy nhất. Tiếng bước chân của hắn đang tăng tốc khi Joo Hyun bắt đầu bỏ chạy.
Một luồng hơi bất ngờ bao phủ lấy toàn thân Joo Hyun làm cả thân hình cô tê cứng khiến cô khựng lại và té xuống đất. Điều duy nhất cua nhận biết chính là cô đã bị hắn bắt, cô định hét lên nhưng vô ích, chẳng có ai ở đây cả.
“Không…đừng mà…làm ơn…” cô ú ớ trong tuyệt vọng….
Hắn nở một nụ cười man rợ và bắt đầu nhe hàm rằng nhọn hoắt của mình ra. Với 1 khoảng cách gần thế này, cô có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt quái dị của hắn
“Cuối cùng tôi cũng tóm được cô. Cô có biết cô có 1 mùi hương cực kỳ quyến rũ bất cứ người-nào-trong-chúng-tôi-ko.” Hắn thì thào
Joo Hyun đã bắt đầu khóc trong sự hoảng loạn. Cô biết cô sắp bị hắn ta hút đến cạn máu và chết như 1 cái xác khô. Hóa ra ma cà rồng là có thật và cô đang chuẩn bị giết bởi 1 trong số đó.
“Sẽ nhanh thôi.” Joo Hyun nhắm mắt chờ đợi những chiếc răng sắt nhọn kia cướp đi sinh mạng của mình….1s…..2s…..3s….4s….5s….
Joo Hyun từ từ hé mắt ra nhìn và lúc đó….
Ầm
Có 1 ai đó bay tới và hất tung tên ma cà rồng bay đi 1 khoảng khá xa
“Chuyện quái quỷ gì thế?” cô tự hỏi nhưng ko thể đứng dậy nổi.
Cố gắng hết để giữ đầu óc được tỉnh táo, cô mừng vì mình có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa tên ma cà rồng và người-mới-tới.
“Mày là ai, sao dám xen vào chuyện của tao!” – tiếng tên ma cà rồng gầm gừ
“Cái thứ sinh vật nhơ bẩn như mày sao dám động vào 1 con người hả?” tiếng của người đó vang lên
“Chúng tao là thế, mày làm gì được tao, mau tránh ra đi con nhóc.” Thì ra đó là 1 cô gái.
“Để rồi xem…”
Vừa dứt lời, bỗng 2 bàn tay cô gái ấy phát sáng, không, phải nói là đang bốc lửa. Trố mắt ngạc nhiên, Joo Hyun ko tin vào mắt mình nữa…
Như nhận ra điều gì, tên ma cà rồng trở nên sợ hãi tột độ, hắn quỳ mọp trước cô gái kia.
“Xin nữ thần hãy tha cho…tôi thề sẽ ko bao giờ tái phạm…”
JooHyun có thể nhận ra hắn đang run lẩy bẩy khi nói câu đó..
“Đối với lũ khốn kiếp các ngươi thì ko bao giờ…” Cô gái kỳ lạ đưa 1 tay lên, 1 ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội và thiêu chết tên ma cà rồng trong nháy mắt.
Bây giờ chỉ còn lại mình Joo Hyun và người đó. Cô bất đầu đâm hoảng sợ.
Khoan đã…tên ma cà rồng vừa gọi cô ấy là gì
“Nữ thần!” chẳng lẽ các nữ thần có thật sao?” – Joo Hyun thầm nghĩ
“Này, tôi ko biết cô là nữ thần hay là gì nhưng đừng có lại đây, tôi sẽ kêu lên đấy” Joo Hyun ko biết rằng lời đe dọa con nít của mình có đủ để lung lay cô gái đang đứng trước mắt cô ko nhưng hiện giờ, cô ấy vẫn ko hề nhúc nhích như đang suy nghĩ gì đó.
Bất ngờ, cô gái kia quay phắt lại và tiến lại chỗ Joo Hyun đang nằm
“KIM YOONA” Joo Hyun hét lên đầy ngạc nhiên…
TBC~~
Chap 5. Mồi nhử
“KIM YOONA” Joo Hyun hét lên đầy ngạc nhiên…
Mặc cho Joo Hyun bất ngờ đến thế nào, như mọi khi, Yoona vẫn im lặng tiến đến và nhấc bổng cô lên thật nhẹ nhàng bằng đôi tay của mình.
“ Tôi nghĩ, chúng ta nên rời khỏi đây.”
Đó là những lời duy nhất phát ra từ Yoona mà Joo Hyun nghe được trước khi toàn bộ cơ thể cô và Yoona bay vút lên không trung và hòa vào bầu trời đêm…
Joo Hyun’s POV
Lần đầu tiên trong đời tôi mới cảm nhận được sự dễ chịu của những cơn gió ở trên cao, nó thật mát mẻ và yên bình.
Nhìn từ trên cao xuống, cả vùng biển đảo như bừng sang với những ánh đèn sang lấp lánh. Tôi ko còn cảm giác sợ nữa mặc dù tôi đang lơ lửng trên không cùng với 1 nữ thần thật sự. Tôi thật sự thích cảm giác này, chỉ mình tôi và cô ấy trong cả 1 vùng ko gian vô cùng rộng lớn này
Nương mình theo cơn gió, chúng tôi cứ bay trên ko trung…
Chầm chậm…
Chầm chậm…
Gió khẽ bay qua tóc…
Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận cái mùi mằn mặn của những cơn gió biển. Tôi có thể cảm nhận được cái ko khí lành lạnh của buổi đêm đang bao lấy cơ thể mình. Và hơn tất cả, đó là mùi hương dịu ngọt và ấm áp đang tỏa ra từ cô ấy, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng…
Mặc dù trong đầu tôi đang tồn tại hang trăn câu hỏi cần cô ấy giải đáp nhưng tôi vẫn ko thể mở lời được. Yoona vẫn giữ vẻ mặt đầy lạnh lung và im lặng trong khi tôi đang ngắm cô ấy từ nãy đến giờ.
“Chị vẫn thường lạnh lùng thế này với mọi người sao Yoona?” Tôi hỏi
“…..”
*Vẫn im lặng và không nhìn 1 cái*
“Nếu tôi đáng ghét như thế, vậy sao chị lại cứu tôi.” – tôi tỏ ra giận dỗi vì thái độ của cô ấy
Cô ấy bỗng siết chặt tay hơn trong khi mắt vẫn ko nhìn về phía tôi
“Vì đó là nhiệm vụ của tôi.” – Yoona trả lời không 1 chút cảm xúc
“Nhiệm vụ sao? Thì ra tôi chỉ là 1 trong các nhiệm vụ của chị hay sao?” tôi cay đắng nói
“Uhm', tôi ko thể để em bị thương….tôi xin lỗi.”
“Không, đừng xin lỗi tôi, chị ko có lỗi gì cả. Tôi muốn về nhà ngay bây giờ, làm ơn…”
Chuyển hướng, cô ấy tăng tốc…
Gió lùa mạnh làm những giọt nước mắt bay ngược về phía sau…
Tôi đang khóc sao?
Vì cái gì chứ?
Chưa kịp chớp mắt thì tôi thấy mình đã ở trong căn phòng thân yên của mình rồi. Ko chào tôi lấy 1 tiếng, Yoona lao mình ra ngoài cửa sổ và biến mất trước khi tôi kịp nhận ra điều gì. Con người, à không, nữ thần ấy, thật đáng ghét quá đi mà…
End POV
Sau khi đưa Joo Hyun về nhà an toàn. Yoona lập tức trở về nhà và đúng như cô đoán, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.
“Mọi việc sao rồi Yoong?” Yuri hỏi khi vừa trông thấy Yoona.
“Ổn cả. Mình đã tời kịp lúc trước khi tên khốn đó kịp làm hại cô ấy.” Yoona trả lời với khuôn mặt bình thản vốn có.
“Cậu có nhận ta đó là gì ko Yoong?” TaeYeon lên tiếng trong khi vẫn đang xem Totoro cùng với Fany
“Còn gì ngoài lũ khốn phù thủy – ma cà rồng chứ”
“Tốt lắm, sắp đến lúc rồi..” Sunny bất ngờ lên tiếng
Mọi người trong nhà đều ngưng ngay việc của mình đang làm và nhìn về phía Sunny sau câu nói khó hiểu của cô ấy.
“Cậu nói thể nghĩa ra là sao?” Yoona lên tiếng hỏi
“Ý mình là sắp đến lúc chúng ta sửa chữa lỗi lầm năm xưa, nếu như bọn hạ đẳng ấy đã xuất hiện tại nơi này thì có nghĩa là chúng đang bị thu hút bởi 1 cái gì đó, việc chúng ta cần làm bây giờ là đợi tất cả chúng đến đây rồi ra tay tiêu diệt trọn ổ.”
“1 cái gì đó? Bọn chúng chỉ bi thu hút bởi con người thôi mà….khoan đã, đừng nói với mình là…” Yoona bắt đầu sốt ruột.
“Đúng vậy, thứ bọn chúng theo đuổi chính là cô gái vẫn hay nhìn trộm chúng ta, Seo Joo Hyun.”
“Chết tiệt…” Yoona đấm mạnh xuống bàn “Sao lại là cô ấy kia chứ?”
Sunny có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của Yoona, dù sao thì cô ấy vẫn luôn là người có thể bình tĩnh trước mọi tình huống nhưng hành động lần này có phần hơi quá khích.
“Cậu sao thế? Là cô ta thì sao cơ chứ?”
“Vì cô ấy là kẻ mà Yoong của chúng ta thầm thương trộm nhớ.” Jessica nói với giọng chế giễu. Ngay từ đầu cô đã ko thích Joo Hyun cho lắm, cô có cảm giác rằng con nhóc ấy sẽ mang đến rắc rối cho gia đình cô.
“Sica à.” Yuri nhẹ nhàng kéo tay Jessica “Sao em lại nói thế chứ?”
“Thế em nói sai sao, mọi người cứ hỏi Yoona thì rõ.” Sica vẫn cứng đầu
“Có đúng thế ko Yoona?” Sunny lên tiếng hỏi
“Mình xin lỗi.”
“Ok, bây giờ phiền các cậu có thể ra ngoài 1 chút ko, mình có việc cần bàn riêng với Yoona.”
Mọi người nhanh chóng rời đi mặc dù trông có vẻ ko được hài lòng cho lắm.
“Nào, bây giờ cậu có thể kể cho mình rồi đấy.” Sunny lên tiếng ngay khi chỉ còn 2 người
“Được rồi, giữa mình và cô ấy chưa có chuyện gì xảy ra cả, có chăng thì chỉ mình mà thôi. Mình cảm thấy cô gái này có cái gì đó rất khác so với những người bình thường khác, cô ta cuốn hút mình, cậu biết đấy, kể từ khi thất lạc Tyrande, mình chưa bao giờ bị như thế. Mình chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy cô ấy và hôn lên đôi môi quyến rũ đó, vì thế mình đã muốn trốn tránh cô ấy. Nhưng cô ấy giống như thuốc phiện vậy, mình ko thể dứt ra nỗi…”
Yoona chỉ muốn khóc, nhưng là 1 vi thần, cô thậm chí còn ko biết làm thế nào mới gọi là khóc.
Sunny thở dài, trong số các vị thần thì Yoona là người giỏi kiềm chế nhất, kể từ khi tự tay trừng phạt Tyrande thì Yoona đã đau khổ rất nhiều rồi, bao nhiêu năm trôi qua đã khiến cho Yoona dần trở nên lạnh lung và ko cần tình yên nữa.
Vậy mà từ đâu lại xuất hiện 1 cô gái làm cuộc sống Yoona bị đảo lộn hoàn toàn, thật may là Yoona chưa làm điều gì sai trái cả.
“Vậy có nghĩa là mùi hương của cô ta rất cuốn hút cậu?”
“Đúng vậy, nó làm mình rất mất tự chủ, mình đã muốn trốn khỏi nó nhưng ko thể. 1 điều kỳ lạ là mình ko tài nào đọc được suy nghĩ của cô ấy như bao người khác, và đầu mình lại vang lên tiếng kêu cứu của cô ấy khi cô ấy gặp nguy hiểm, điển hình là vừa lúc nãy đây”
“Tốt lắm, cuối cùng thì mình đã chắc chắn cô ta chính là mồi nhử mà chúng ta cần.”
“Mồi nhử? Ý cậu là sao mình ko hiểu?”
“Cậu biết đấy, khi xưa, chúng ta đã sử dụng quá nhiều nguồn năng lượng gió và đất của cậu trong việc tạo ra con người, chính phần dư ấy sau khi nhập vào 1 số người đã làm chúng trở thành lũ phù thủy – ma cà rồng, do được tao ra từ năng lượng của cậu nên thứ gì cuốn hút cậu sẽ có thể thu hút chúng, vì thế, chúng ta cần lấy Joo Hyun để dụ bon chúng đến đây.”
“Không bao giờ!!!” Yoona hét lớn làm Sunny giật nảy mình
“Cậu sao thế, sao lại hét lên như thế”
“Mình ko đồng ý, dù sao thì cô ấy cũng là 1 con người vô tội, cậu ko thể hy sinh cô ấy để sửa chữa lỗi lầm của chúng ta, chúng ta phải tự làm lấy mà ko để liên lụy đến 1 ai khác.”
“Nhưng đó là cách nhanh nhất và đơn giản nhất.”
“Mình biết, nhưng dù có lật tung từng ngõ ngách trên hành tinh này đề tiêu diệt từng tên 1 thì mình sẵn sàng để ko làm hại đến ai khác, nhất là cô ấy, tin mình đi, nếu các cậu vẫn còn muốn dùng cô ấy làm mồi nhử thì mình thề sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, dù có phải đối đầu với các cậu.”
Nói xong, Yoona quay lưng đi mất, bỏ lại Sunny còn đang rất bất ngờ.
Khẽ mỉm cười, Sunny thầm nghĩ: “ Yoona, cuối cùng thì cậu cũng đã yêu rồi.”
TBC~
Chap 6. Theo dõi
2 tháng sau….
Yoona’s POV
Đã 2 tháng kể từ lần SeoHyun gặp nguy hiểm, kể từ lần ấy, vào mỗi tổi, 8 người chúng tôi phải đi tuần tra khắp hòn đảo này để bảo vệ mọi người ở đây khỏi những tên phù thủy – ma cà rồng từ đất liền vào đây do bị thu hút bởi cô ấy. Tại sao 1 cô gái bình thường như cô ấy lại vướng vào chuyện của chúng tôi cơ chứ? Cô ấy có tôi tình gì đâu….
Bước xuống nhà, bên ngoài phòng khách vắng tanh, cũng ko lạ lắm. Giờ này tất cả mọi người đã ra ngoài và quan sát mọi nơi trên đảo từ 1 mé rừng âm u nào đó ngoài kia.
Tối nay, thời tiết rất thuận lợi, trăng sáng vằng vặc và ko có sương mù, đó là những điều kiện rất thích hợp cho công việc quan sát của chúng tôi.
Tạm quên cơn đói cồn cào, tạt ngang nhà bếp, tôi lót dạ bằng 1 ly sữa trước khi rời khỏi nhà và bắt đầu công việc quan sát của mình.
Thả mình bay chầm chậm theo làn gió đêm mát lạnh, tôi lại đáp xuống nơi quan sát quen thuộc từ 2 tháng nay….đó là cái cây đối diện của sổ phòng ngủ của Seo Hyun.
Từ khoảng cách này, tôi có thể trông thấy rõ khuốn mặt hết sức chăm chú của cô ấy vào đống bài tập trên bàn mà ko hề hay biết rằng có kẻ đang lén lút quan sát từ phía đối diện.
Mà cũng phải thôi, làm sao cô ấy có thể thất tôi cơ chứ, khoảng cách này quá xa để 1 cặp mắt bình thường có thể phát hiện ra. Trông vẻ mặt khổ sở vì cách phát âm của hang tá những từ vựng mới và cách phát âm sai bét từ chất giọng ngọt ngào ấy khiến tôi tự bật cười 1 mình như 1 tên ngốc.
Đã bao nhiêu đêm rồi tôi cứ ngồi quan sát từ xa các hành động của cô ấy trong âm thầm, tôi cũng ko rõ nữa. Chỉ biết rằng đó là 1 thói quen mới vô cùng thú vị của tôi từ hồi cô ấy cùng gia đình chuyển đến JeJu.
Đáng ra vào lúc này, tôi phải cùng gia đình đi vài vòng quanh đào, nhưng tôi ko thật sự thấy có hứng thú. Tôi muốn cô ấy luôn trong tầm mắt mình vào những đêm thế này để chắc chắn rằng cô ấy vẫn an toàn. Chọn cho mình 1 chỗ thoải mái nhất, tôi bắt đầu công việc mà theo tôi là theo dõi 1 bộ phim truyền hình dài tập đầy hấp dẫn đang phát song trực tiếp từ khung cửa sổ kia cho đến tận bình minh.
Những người khác ko mấy bận tâm về sự vắng mặt của tôi, nhưng riêng Sica thì cậu ấy tỏ ra thái độ hoàn toàn phản đối. Từ trước đến nay, Jessica luôn là người rất lạng lung và bảo thủ. Cậu ấy hoàn toàn ko ưa gì loài người mặc dù chính cậu ấy cũng góp phần tạo ra họ, nói cho đúng thì cậu ấy cho họ khả năng nhận biết được âm thanh. Với tính cách như thế, nếu là 1 ác thần thì cậu ấy sẽ trở thành mối nguy hiểm rất lớn cho mọi chủng tộc khác trong vũ trụ. Và hiện nay chỉ có 1 kẻ duy nhất trên thế gian đủ lòng can đảm để có thể chế ngự cậu ấy mà ko cần dùng đến sức mạnh – thật ra cũng không phải ai xa lạ ngoài tên ngố Yuri nhà chúng tôi. Không hiểu sao 1 người hòa đồng như tên ngố ấy lại quen với 1 con người lạnh lung như Jessica. Như tôi đã nói, Jessica vốn dĩ ghét loài người nên việc cậu ấy ko ưa Seo Hyun là điều dễ hiểu. Cậu ấy vẫn thường nói con người chỉ mang lại toàn những rắc rốivà phiền phức cho những vị thần như chúng tôi thôi, vì thế khi thấy tôi bắt đầu tiếp xúc với Seo Hyun thì cậu ấy là người phản đối đầu tiên. Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi nên tôi ko thể nghĩ xấu và cậu ấy.
Jessica từng cảnh báo rằng nếu tôi còn qua lại với Seo Hyun thì cậu ấy lo là tôi sẽ ko thể kiềm chế mà vô tình phạm sai lầm. Không phải là tôi bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của cậu ấy, nhưng những thứ cảm xúc lạ lẫm trong người tôi cứ thôi thúc tôi tìm đến cô ấy. Có thể đôi lúc tôi chỉ muốn lao vào ôm thật chặt lấy cô ấy để tận hưởng cái mùi hương đầy dễ chịu và quyến rũ đang phát ra 1 cách vô tình từ con người trong sang đằng kia. Ánh mắt đó, giọng nói ngọt ngào đó làm tôi như phát điên lên được.
Trước đây, ngoài Tyrande thì có bao giờ tôi bị lôi cuốn như thế kia đâu chứ. Đã nhiều lần tôi tự hỏi rằng cô ta có sức hút ghê gớm gì mà có thể khiến cho đến 1 vị thần như tôi cũng ko thể dứt ra khỏi. Đã mấy ngàn năm trôi qua, tôi hầu như con ko bị quyến rũ cho dù đó là mùi hương từ cơ thể những cô gái được cho là quyến rũ nhất thế gian. Vậy mà bây giờ, cái cô gái kỳ lạ kia xuất hiện và khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Cô ta tàn nhẫn phá vỡ mọi luật lệ hà khắc tôi tự đặt ra cho mình để khiến tôi phải quan tâm, phải chú ý đến cô ấy ngày cũng như đêm. Tôi cảm thấy mình trở nên bất lực. Tôi có thể dễ dàng hạ gục 1 tên ác thần nào đó trong tích tắc nhưng lại ko can đảm để nhìn đôi mắt ất mỗi khi nó rơi lệ. Tôi có thể khiến cho tất cả lũ phù thủy – ma cà rồng phải khiếp sợ trước sức mạnh và oai quyền của mình nhưng lại ko dám đụng đến dù chì là 1 sợi tóc của cô ấy. Ở gần cô ấy, tôi có cảm giác mình trở nên yếu đuối 1 cách kỳ lạ.
Nhìn xem, cô ta thật đáng yêu với bộ đồ ngủ màu xanh với hình con ếch trên đó.
“Ôi mình sao thế này” vừa nói tôi vừa đập đầu vào thân cây cho tỉnh ra.
Mà có vẻ cô gái này ưa chuộng con ếch xanh đó hơi thái quá thì phải. Ra giường này, tủ này, bàn học này, thậm chí cả đôi vớ cô ta đang mang cũng co hình con ếch xanh lè ấy. Và giờ thì thật vui khi có 1 vị thần đang đứng giữa bầy ếch đó – vị thần đó ko ai khác chính là tôi – và tôi đang đứng cuối giường cô ấy.
Thậm chí đến khi ngủ thì cô ấy vẫn trong sáng như thiên thần vậy. Trong lúc thiên thần đang say ngủ thì có 1 nữ thần thứ thiệt đang ngây người ra và say mê ngắm nhìn mà ko dám nhúc nhích vì sợ kinh động đến giấc ngủ của người ta.
Mặc dù rất muốn được 1 lần thử chạm tay vào từng đường nét trên khuôn mặt quá sức hoàn hảo và thánh thiện ấy nhưng tôi chưa đủ can đảm để thực hiện. Tôi ghét cái cách mấp máy môi của cô ấy khi đã chìm sâu vào giấc ngủ vì nó khiến tôi rất mất tự chủ, thật lòng thì bây giờ tôi rất muốn nuốt trọn bờ môi đầy quyến rũ ấy ngay lập tức. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là mùi hương đầy ma lực từ người cô ấy. Đó là mùi hương dịu mát của những bông hoa cỏ mây vào những ngày cuôi thu se lạnh, loại hương thơm thuần khiết nhất trên đời. Tất cả mọi giác quan của tôi đều tê liệt khi mùi hương ấy ba vào mũi. Mắt tôi mờ đi, 2 tai lung bùng và tệ hơn là tôi đang ngừng cả việc thở. Tôi đã từng kể điều này cho Tiffany nghe, cậu ấy chỉ cười nhẹ và bảo rằng tôi đã say nắng Seo Hyun rồi. Nhưng say nắng là gì thế? – tôi thật sự ko hiểu
Aishh…đau đầu quá đi mất
Thôi kệ, mặc kệ những điều mà Fany muốn ám chỉ, tôi từ từ tiến đến và nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô ấy. Sau đó, tôi thử nhắm cả 2 mắt lại như cách mà 1 người bình thường vẫn gọi là ngủ. Nhưng ngủ vốn là thứ gì đó vô cùng xa lạ với các thần thánh chúng tôi. Ước gì tôi có thể ngủ như con người thì tốt biết mấy. Đêm sẽ ngắn hơn và tôi sẽ ko còn phải lang thang trong những cánh rừng hoang vu buồn tẻ nữa. Lúc đó tôi có thể lạc vào những giấc mơ đầy thú vị của riêng mình. Khi đó tôi sẽ ko ngần ngại thêm Seo Hyun vào danh sách những người mà tôi muốn mơ thấy nhất hằng đêm, nghe có vẻ rất buồn cười nhỉ. Và thật ra thì bản thân tôi cũng đang tò mò tự hỏi rằng…à…ừm…ko biết cô ấy có mơ thấy tôi ko nhỉ.
End POV
Lộp bộp…lộp bộp…
Tiếng mưa rơi vào kính của sổ khiến Joo Hyun choàng tỉnh giấc.
Có ai đó đã đóng kín của sổ lại, lạ thật, rõ rang tối qua trước khi đi ngủ cô không hề đóng cửa sổ lại kia mà..
Chắc là do gió..
Nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt, Joo Hyun hít 1 hơi thật sâu và cuộn tròn người lại trong chiếc chăn ấm áp định tìm lại giấc ngủ thì cô chợt nhận ta 1 mùi hương đầy quen thuộc trên giường ngủ của mình. Cô vội vàng chồm dậy và ra sức hít vào những chiếc gồi bên cạnh mình. Đó là mùi hương của Kim Yoona, cô chắc chắn điều đó. Nhưng sao mùi hương của cô ấy lại xuất hiện ở đây?
“Chẳng lẽ cô ta đã ở đây suốt đêm qua trong lúc mình ngủ?” Joo Hyun lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó. Cô tự nhắc nhở bản thân nên quên đi Kim Yoona và những gì liên quan đến cô ta.
Nhưng cô biết đó là điều ko thể. Hình ảnh cô ấy cứu cô và cái hình ảnh cả 2 cùng bay lơ lửng trên bầu trời JeJu ngày nào hãy còn theo cô dài dài. Và những điều kỳ lạ xung quanh cô gái ấy ko cho phép cô nghĩ đó là 1 chuyện đơn giản.
Ít ra thì bây giờ cô đã biết Yoona ko phải là 1 người bình thường như mọi người vẫn nghĩ. Tính tò mò sẵn có thôi thúc cô phải tìm hiểu về cô ấy và bây giờ cũng chưa phải lúc để kể cho người khác biết.
Chuyện cô từng bị 1 tên ma cà rồng tấn công và được cứu bởi 1 nữ thần học cùng lớp (!) là 1 chuyện hết sức phi lý và chỉ có trong 1 bộ phim thần thoại nào đó. Thật khó tin, kể ra không khéo mọi người lại nghĩ cô có vấn đề về thần kinh và tống cô vào bệnh viện tâm thần thì còn tệ hơn gấp mười lần so với việc bị ma cà rồng tấn công lại lần nữa ấy chứ.
Nhìn lại đồng hồ, đã trễ giờ đi học, Joo Hyun thở dài và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
“Aishh, Yoona, chị làm tôi bị mất ngủ đấy!”
Joo Hyun’s POV
Sáng nay, thời tiết trở nên cực kỳ tồi tệ, bầu trời xám xịt, gió thổi mạnh và sấm chớp thay phiên nhau giật đùng đùng trên cao. Tôi thật sự ko muốn đi học vào lúc này chút nào, lê từng bước đến trường, tôi vừa đi chầm chậm vừa mãi suy nghĩ đến ai kia và hậu quả là tôi lại bị trễ học….
Aishhh…nghĩ về chị khiến tôi trễ đấy Yoona….
Lớp tôi có tổng cộng 50 sinh viên thì chỉ có đúng 50 chỗ ngồi ko hơn ko kém và điều đáng nói là trong khi 49 chỗ khác luôn có người thì duy nhất chỉ có 1 chỗ là chẳng ai dám bén mảng tới, đó là chỗ ngồi bên cạnh cái kẻ lạnh lùng khó ưa kia. Điều đương nhiên là người đến trễ nhất sẽ là người phải lãnh trách nhiệm nặng nề đó và hôm nay, người đó chính là tôi.
Sao lại là tôi cơ chứ - tôi nặng nề bước từng bước như đang tiến về cõi chết và thần chết thì đang ngồi đợi con mồi ngoan ngoãn bước tới.
Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ và lấy túi xách làm hang rào ranh giới giữa tôi và cô ấy. Mặc dù làm thế là có hơi bất lịch sự nhưng cô ta vẫn ko có vẻ gì là khó chịu cả. Ok, vậy thì tốt, tôi ko thèm quan tâm làm gì.
Được 1 lúc, tôi bắt đầu có cảm giác 1 cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
“Này, chi đang làm cái trò gì thế? Làm ơn đừng nhìn tôi như thế chứ.” Tôi tự ái gằn từng tiếng với chị ta.
“Ồh, xin lỗi.”
Hay nhỉ, giờ chị ta lại đang tỏ ra lịch sự sau hành động khiếm nhã vừa rồi.
“Chi đang khiến tôi cảm thấy khó chịu đấy.”
“Tôi chỉ muốn biết xem cô đang nghĩ gì thôi, nhưng ko ngờ lại gây khó chịu như thế.”
“Thì ra chị muốn đoán suy nghĩ của tôi à.” Tôi bĩu môi “nhưng cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình thật ko dễ chịu chút nào.”
“Không phải đoán mà là đọc.” Yoona chỉnh lại “Tôi chỉ muốn đọc những suy nghĩ trong đầu cô thôi, nhưng đừng bận tâm, tôi sẽ ko làm thế nữa đâu.”
Cái quái gì? Chị ta đang cố đọc suy nghĩ của tôi sao? Vậy thì còn gì là riêng tư của tôi chứ. Phát hoảng tôi vội nhích người ra xa và hét lớn
“Sao cậu dám….hãy thoát ra khỏi đầu óc tôi ngay đi đồ đáng ghét.” Tôi quên mất đây là trong lớp học.
Tuyệt thật, giờ thì 48 cặp mắt đang nhìn về phía tôi đầy khó hiểu, xấu hổ tôi chỉ còn biết cúi gầm mặt xuống bàn…
Ôi trời, xui xẻo quá đi mất…
Tiếng thầy giáo bước vào lớp khiến chúng tôi phải dừng cuộc đối thoại của mình và bước vào bài học….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Tối đó *
Giờ học anh văn của tôi đã kết thúc từ lâu, vì mải mê với những cuốn sách ở thư viện trường mà bây giờ tôi vân chưa về nhà. Dạo này, tôi có hứng thú đặc biệt về những quyển sách thần thoại kể về 9 vị thần của Trái đất, có lẽ là do tôi đã tiếp xúc với thế giới thần thánh của Yoona. Tôi cũng từng hỏi những người bạn của tôi ở Seoul qua điện thoại những chuyện liên quan đến truyền thuyết về các vị thần. Hầu hết trong số họ đều cho rằng đó chỉ là chuyện nhảm nhí chỉ có thể kể cho trẻ em thôi, nhưng có 1 số lại cho tôi những trang web có nói về họ. Những trang web đó miêu tả ngoài hình của họ khá giống với những người nhà họ Kim, nhưng có 1 đoạn tôi cảm thấy đặc biệt quan tâm
“..trong đó, Furion, vị thần với dáng người cao gầy và làn da trắng như sứ, là vị thần mạnh nhất, có khả năng làm chủ 8 nhân tố tự nhiên là đất, nước, lửa, gió, ánh sang, bóng tối, sấm sét và linh hồn…”
Theo tôi đoán, thì rất có thể Furion trong truyền thuyết chính là Kim Yoona và tôi đã tận mắt chứng kiến cô ấ sử dụng lửa để thiêu chết 1 tên ma cà rồng trong nháy mắt. Nhưng cũng heo truyền thuyết thì Tyrande đã bị họ biến thành người thường, vậy thì giờ cô ấy ở đâu, sao 8 người bọn họ ko tìm kiếm.
Đang mãi suy nghĩ thì 1 dáng người quen thuôc đập vào mắt tôi đã kéo tôi về thực tại. Là cô ấy, Yoona. Nhưng sao cô ấy lại xuất hiện ở đây và hình như hướng cô ấy đi chính là hướng về nhà tôi!
Lẳng lặng theo sau thật nhẹ nhàng, Seo Hyun tôi đã trở thành trinh thám chuyên nghiệp…
Được 1 lúc thì cô ta bỗng dừng lại, khẽ nép mình vào 1 con hẻm nhỏ gần đó, tôi quan sát xem cô ta định làm gì..
“Sao giờ này cô ko về nhà mà lại đi theo dõi tôi?” giọng nói của Yoona bất ngờ vang lên làm tôi giật nảy mình. Rõ rang cô ấy ko hề quay đầu về phía sau kia mà. Ngượng chết mất thôi.
“Ơh, tôi…tôi…” tôi xấu hổ bước ra trong khi Yoona đang nhìn về phía tôi.
Tôi có nhìn lầm ko nhỉ, ánh mắt ấy thật sự rất ấm áp và đầy sự quan tâm, tôi như bị cuốn vào nó….
Bỗng nhiên, ánh mắt của Yoona đanh lại, tôi có thể thấy rõ cặp mắt ấy đã chuyển sang màu đỏ rực của lửa. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Yoona ném mạnh đôi bàn tay đang bốc cháy ấy và từ đó, 1 quả cầu lửa bay thẳng về phía tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi nóng đang xộc đến.
Gần…..
Gần lắm rồi…
Ầm!!!
End POV
TBC~
END CHAP 4,5,6 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top