[Fanfic - Longfic] Goddess I YoonHyun , YulSic , TaeNy , SooHyo IPG-13IChap 1+2

Author : Icarus

Pairing : YoonHyun(main),Yulsic,Taeny

Rating : PG -13

Warnig: Sẽ có những cảnh đánh nhau, bạo lực

Summary: Từ từ đọc cho nó hấp dẫn

Category : Mystery, Romance

Note : Mình không phải au , chỉ là người post thui ạ

Chap 1

“Vào thời kỳ hỗn mang của vũ trụ, khi mà Trái Đất mới được hình thành, nhận thấy hành tinh mới này có thể bị hủy hoại bởi những tên ác thần(đứng đầu là Hades và Ares) rải rác trong vũ trụ, một nhóm những vị thần cổ đã quyết định tạo ra và gửi tới Trái Đất 9 vị thần mạnh nhất trong lịch sử để bảo vệ và xây dựng hành tinh này:

1.Furion – thần của 8 nhân tố tự nhiên có sẵn trên Trái Đất : Đất, nước, lửa, gió, ánh sang, bong tối, sấm sét, linh hồn

2.Luna – người canh giữ những bí ẩn về các phép thuật

3.Alextrasza – đứa con của sự sống

4.Alleria – người cai quản dòng thời gian

5.Mirana – chúa tể của âm thanh

6.Maiev – thần của không gian và hình ảnh

7.Isera – đứa con của rừng cây

8.Silkwood – người làm chủ suy nghĩ và nhận thức

9.Tyrande – người cai quản tri thức và công lý

Các vị thần trẻ ngay khi được đưa đến Trái Đất đã ra sức nhào nặn, cải tạo và ban sự sống đến cho hành tinh nhỏ bé này. Nhận thấy Trái Đất đã trở nên ổn định, 9 vị thần trẻ đã quyết định tạo ra một sinh vật thong minh nhất, có thể thay họ làm chủ nơi đây – đó là con người. Nhưng họ không biết rằng, trong việc tao ra con người, họ đã có những sai lầm và chính những sai lầm này đã phát sinh 1 sinh vât mới, đó là lũ phù thủy – ma cà rồng. Chúng là những sinh vật trông khá giống con người nhưng chúng lại có phép thuật và sức mạnh hơn hẳn. Những tên phù thủy – ma cà rồng luôn trốn tránh trước các vị thần nhưng cuối cùng chúng vẫn bị Tyrande phát hiện, nhưng đó vẫn chưa là kết thúc của chúng. Sự quỷ quyệt, gian xảo của chúng đã ảnh hưởng đến Tyrande, làm cô dần mất đi niềm tin về công việc chị em cô đang làm. Cô đã quyết đinh phản bội lại họ, cô dẫn đoàn quân gồm những tên phù thủy – ma cà rồng quay ngược lại tàn sát nhân loại. Đau đớn trước những con người chết dưới tay Tyrande và tức giận trước sự phản bội của cô, mặc dù rất yêu thương Tyrande nhưng Furion vẫn quyết đinh trừng phạt cô. Vốn không phải đối thủ của Furion nên Tyrande đã bị đánh bại, Tyrande hối hận và chờ đợi cái chết nhưng Furion không giết cô. Cô ấy chỉ tước hết sức mạnh của cô và giam vào 1 vật thể chủ. Không đồng ý với hình phạt của Furion, 7 vị thần còn lại quyết định tước luôn sự bất tử của Tyrande và bắt cô phải trải qua cuộc sống đau khổ của trần gian, Mirana đã đặt ra lời nguyền rằng chỉ khi nào có người yêu thương cô thật sự và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cô thì Tyrande mới có thể lấy lại sức mạnh và sự bất tử. Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề sau sự kiện đó, 8 vị thần đi về phương nam dựng nên một ngọn núi goi là Thiên Sơn và sống ở đó, không can dự đến chuyện ở Trái Đất nữa…..”

JeJu, Hàn Quốc, năm 2011…

Gấp quyển truyện ưa thích của mình lại, Joo Hyun khẽ mỉm cười.

“Sao mà người xưa có thể tưởng tượng ra những câu chuyện lý thú như thế nhỉ?” - Cô thầm nghĩ.

Well, cô thật sự xem câu chuyện về 9 vị thần là hư cấu, chỉ để dành kể cho trẻ em nghe thôi. JeJu này cũng không quá tệ như cô từng nghĩ, lớn lên tại Seoul nên cô thật sự nghĩ vùng biển đảo này sẽ rất nhàm chán nhưng vì cả gia cô đều chuyển đến đây nên cô khổng thể ở lại Seoul một mình được. Dù gì thì ở đây không khí cũng mát mẻ và trong lành hơn hẳn ở Seoul, căn nhà mới của cô cũng rộng rãi và tươm tất hơn hẳn căn nhà cũ. Có 4 phòng ngủ, phòng sách, bếp và một quầy bar với những chai rượu đắt tiền được xếp ngay ngắn trong tủ.

Joo Hyun mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, khẽ hít 1 hơi thật sâu, cô quyết đinh sẽ đi ngủ ngay bây giờ, dù gì ngày mai cũng là ngày cô đến nhận trường mới nên cô không muốn mình sẽ đến trễ vào buổi sang quan trọng này. Cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ và gặp lại cơn ác mộng ấy…

Cô nghe thấy ai đó đang gọi một cái tên rất xa lạ đối với cô…”Tyrande…Tyrande…”

Cô không thể thấy rõ đó là ai vì làn sương mù dày đặc xung quanh…Chợt làn sương mù tan biến… cô thấy rõ người con gái ấy…rất giống cô…giống cô như ảnh phản chiếu qua gương vậy.Chỉ khác là cô ấy trông có vẻ rất giận giữ, những xác người bê bết máu nằm rải rác xung quanh cô ấy. Bất giác người con gái ấy quay mặt về phía Joo Hyun, cô hét lên:

“ CÔ LÀ AI?”

“Tôi chính là cô.” Con người kia nhếch môi trả lời

Quá sợ hãi, Joo Hyun bịt chặt tai, cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đó nhưng giọng nói của cô gái kia vẫn vang trong đầu cô “tôi chính là cô….chính là cô”

“KHÔNG”-Joo Hyun hét lên thật lớn

Bà Seo vội vàng chạy qua phòng Joo Hyun, vừa thấy mẹ, cô nhanh chóng bật dậy và ôm cứng lấy bà.

“Mẹ ơi…con sợ lắm..” – Cô òa lên như 1 đứa trẻ

“Không sao đâu, Huynie, có mẹ ở đây rồi” – Bà Seo vuốt tóc con gái của mình và ôm chặt cô hơn – “Bé con, giờ thì ngủ tiếp đi, chắc con không muốn trễ vào sang mai chứ, mẹ sẽ ngủ cùng con đêm nay được chứ?” – Bà Seo an ủi đứa con gái bé bỏng của mình và dần chìm vào giấc ngủ cùng Joo Hyun…

Sáng hôm sau, Joo Hyun dậy thật sớm để cùng ăn sáng với gia đình. Buổi sang kết thúc, vừa định bước ra khỏi nhà thì bà Seo đã hỏi cô:

“Mọi việc đều ổn chứ con gái?”

“ Ổn cả mẹ ạ” – Cô đáp

“Thôi đi nhanh đi coi chừng trễ đấy”

“Vâng con di ngay đây ” – Joo Hyun đáp thật to.

Ngôi trường mà Joo Hyun sẽ theo học ko xa lắm, chỉ cách nhà cô có 10’ đi bộ nên cô quyết định sẽ ko nhờ đến ba mẹ.

Trời đang mưa lất phất, mặc dù thích thời tiết mát mẻ, trong lành ở đây, nhưng cô ko thích thời tiết ẩm ướt như thế này chút nào, nó làm cô cảm thấy thật khó chịu và nhớp nháp. Bì bõm lội trong nước một lúc thì cô cũng đến trường. Ngôi trường mới này của cô chỉ nhỏ bằng một phần ba ngôi trường trước đây cô đang theo học. Trông nó có vể cô kính và chỉ có khoảng hơn 300 sinh viên theo học.

Vội vã hòa theo dòng người đang hối hả, cô nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi khá yên tĩnh góc cuối lớp.

“ Chào cậu, chỗ này có ai ngồi chưa nhỉ?” một cô gái đang mỉm cười hỏi Joo Hyun

“Cậu cứ tự nhiên, chưa có ai ngồi đâu” Cô lịch sự đáp lại.

“ Cậu chắc là người mới đến đây đúng ko?” cô gái kia vẫn còn muốn bắt chuyện với cô

“Uh', mình chỉ mới chuyển đến đây từ Seoul vào hôm qua thôi, đây là buổi học đầu tiên của mình, mình tên là Seo Joo Hyun, nhưng cậu có thể gọi mình là SeoHyun”

“Wow, còn mình là Hwanhee, rất vui được làm quen với cậu” cô ấy có vẻ rất phấn khỏi khiến Joo Hyun hơi bối rối, người ở đây thân thiện thật – cô thầm nghĩ.

“Mình cũng rất vui khi làm quen với cậu, mình còn chưa quen ở đây nên mong cậu giúp đõ” – Joo Hyun cười tươi, cô muốn có them 1 người bạn ở đây..

Cuộc trò chuyện của họ bị chấm dứt khi thầy giáo bước vào lớp…

Giờ ra chơi

SeoHyun’s POV

So với diện tích ngôi trường thì khu canteen ở đây thật sự lớn. Có các khu riêng để bán các loại thức ăn, thật may là ở đây có bán cả khoai lang nướng, thức ăn ưa thích nhất của tôi.

Trong khi tôi đi mua khoai lang thì Hwanhee đã tìm ra một chỗ ngồi tốt cho 2 chúng tôi.

“Khoai lang ? Wow cậu có sở thích thật lạ đấy” Cậu ấy hét lên khi tôi mag đồ ăn đến

“Well, mình rất thích khoai lang, còn cậu, nếu cứ ăn Hamburger như thế thì cậu sẽ chết sớm đấy” – tôi nói

“ Haha, cậu đúng là già trước tuổi SeoHyun à” – Hwanhee cười lớn

“Thôi ko đùa nữa, ăn đi nào” – Joo Hyun mỉm cười

Tôi nói rồi ăn ngon lành thức ăn ưa thích của mình và ngay khi tôi ăn xong, ngẩng mặt lên, tôi đã trông thấy họ….

TBC~

END CHAP 1 .

Chap 2: Gặp gỡ

…Tôi đã trông thấy họ…

Đó là một nhóm gồm 8 cô gái với những dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Họ là những người hoàn toàn khác biệt, không, phải nói là hoàn toàn nổi bật so với các sinh viên khác trong trường này. Họ đều có 1 làn da rất trắng, trắng như sứ vậy, well, cũng không phải là tất cà bọn họ. Ngoài ra, cách ăn mặt của họ cũng khiến cho người khác phải chú ý, mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng việc khoác một chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối thật sự khiến họ khác với mọi người ở đây. Nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng cả 8 người bọn họ đều rất đẹp, nét đẹp ấy cứ như là của các vị nữ thần trong truyền thuyết vậy. Họ chỉ ngồi đó, trò chuyện thì thầm với nhau, mặc dù lúc này canteen đang rất ồn ào, ồn đến mức khó chịu nhưng dường như họ ko bận tâm đến điều đó thì phải, lâu lâu, họ mới phóng tầm mắt ra quan sát xung quanh.

Chỉ tay về phía họ, tôi hỏi:

“Hwanhee, những người kia là ai vậy?” – mắt tôi vẫn ko thể dứt ánh nhìn ra khỏi họ

Theo hướng tay tôi, Hwanhee nhanh chóng nhận ra tôi đang nói đến ai. Câu ấy chỉ mỉm cười và nói bằng 1 giọng đầy hào hứng:

“Bọn họ rất đẹp đúng ko?. Đó là những người nhà họ Kim, họ là những người có thân phận bí ẩn nhất ngôi trường này, không ai biết gì hơn ở họ ngoài cái tên. Theo như cậu thấy, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mặt nhìn rất trẻ con ngồi ở ngoài cùng là Kim Taeyeon, còn người đang trò chuyện với cậu ta là Kim Miyoung, như cô ấy thích mọi người gọi cô ấy là Tiffany hơn. Cô gái cao nhất bọn họ là Kim Sooyoung và người ngồi kế bên cô ấy, đang đút thức ăn cho cô ấy là Kim Hyoyeon. Cô gái có mái tóc vàng nổi bật ngồi bên cạnh là Kim Jessica, cô ấy nổi tiếng với biệt danh ice – princess vì tính cách kiêu kỳ, lạnh lung của mình, người ít trắng nhất bọn họ, người có khuôn mặt và body như người mẫu ấy là Kim Yuri. Còn cô gái có dáng người nhỏ nhắn như Taeyeon nhưng có mái tóc cũng vàng như Jessica là Kim Sunny…” – Hwanhee kể một hơi với giọng sôi nổi.

“Vậy còn cái người cao cao, hơi gầy cùng làn da trắng như sứ ngồi ngoài cùng, nãy giờ không thấy nói tiếng nào kia là ai?” – tôi cắt lời cậu ấy

“À, đó là Kim Yoona, người bí ẩn nhất trong bọn họ. Cô ta là một con người rất ít nói và có tính cách, well, cực kỳ lạnh lung. Hiếm khi thấy cô ấy nói chuyện với ai và cô ấy thậm chí còn chẳng giao thiệp với ai trong trường này ngoài những chị em của cô ta. Nhưng Yoona lại là sinh viên ưu tú nhất của trường ta nên được hầu hết sinh viên nể phục, xem cô ấy như thần tượng. Mình cũng là 1 trong số đấy đấy” – Hwanhee nói với ánh mắt mơ màng

Thật lạ, khi nhìn Yoona tôi cảm thấy ở cô ấy toát lên một dáng vẻ rất trẻ con, rất ngây thơ, khác xa những gì Hwanhee kể là 1 con người cực kỳ lạnh lung và bí ẩn. Còn vẻ đẹp của cô ấy thì khỏi cần phải nói, đó là một nét đẹp dịu dàng nhưng buồn man mác như phong cảnh mùa thu, tựa như một vị thần nữ trong những truyền thuyết mà tôi đã đọc qua.

Tôi cũng ko hiểu vì sao tôi lại bị cuốn hút bởi Yoona hơn hẳn so với 7 người còn lại trong nhà họ Kim. Tôi không thể ngừng nhìn về phía cô ấy và quan sát những hành động của cô ấy. Cô ấy ko nói gì, chỉ dựa lưng vào một cái cột gần đầy, phóng ánh nhìn ra một nơi vô định nào đó. Giây phút đó, tôi như ngây người trước vẻ đẹp của cô ấy, cặp mắt, chiếc mũi, đặc biệt là đôi môi đều thu hút ánh nhìn của tôi. Well, tôi đang nghĩ cái gì thế này. Tự trấn an mình trong khi tôi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Yoona, bất chợt, cô ta quay đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt đầy dò xét khiến tôi giật nảy người. Ngay khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tim tôi bắt đầu đánh trống lien hồi, tôi hoàn toàn không thể thở được. Đôi mắt của cô ấy, buồn và đẹp đến nao long…

.

.

.

.

“SeoHyun a'…SeoHyun…SEO JOO HYUN!!!”

Tiếng hét của Hwanhee lại kéo tôi về thực tại.

“Này, cậu ổn chứ, cậu nhìn cái gì ở bên kia mà chăm chú thế?”

“Ơ, tớ..tớ đang nhìn Yoona..” tôi vội vàn trả lời cô ấy.

“Yah! Cậu đùa à? Kim Yoona và những người họ Kim đã rời đi khỏi canteen từ lâu rồi. Cậu có sao ko thế?” Hwanhee hỏi tôi với giọng đầy lo lắng

“Huh”

Tôi cũng ko biết mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi nữa, chỉ với 1 ánh nhìn của cô ấy mà tôi ngầy ra thế này sao. Cái đảo quái đản này thật khiến tôi phát điên lên được. Thấy tôi ko được khỏe nên Hwanhee khuyên tôi nên vào phòng y tế để nghỉ ngơi, vì ko muốn làm phiền cậu ấy nên tôi bảo cậu ấy lên lớp trước, tôi có thể tự lo cho mình được. Sau khi xin them 1 ít thuốc, tôi bắt đầu quay về lớp học. Lớp đã bắt đầu được khoảng 15 phút nên tôi là người cuối cùng. Sau khi xin lỗi thầy giáo vì sự chậm trễ của mình, tôi đảo mắt quanh lớp để tìm Hwanhee với hy vọng rằng cậu ấy sẽ giữ chỗ cho tôi nhưng cậu ấy ko biết tôi sẽ quay lại lớp học…

Thở dài chán nản, tôi phát hiện ra chỉ con 1 chỗ duy nhất. Lê từng bước mệt mỏi đến chỗ ấy và tôi bất ngờ…đến bây giờ tôi mới nhận ra…chỗ duy nhất ấy, chính là chỗ ngồi…..ngay bên cạnh Kim Yoona.

Aissssh…sao cái số tôi nó xui đến vậy chứ…..

End POV

END CHAP 2 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top