[Fanfic - Longfic] Goddess I YoonHyun,YulSic,TaeNy IPG-13I Chap 20->22

Chap 20. Hiểu lầm

20 tháng 12 năm 2012…..

Yoona’s POV

Thời gian thấm thoát thoi đưa…

Mới đó mà tôi đã quen biết với JooHyun được hơn 1 năm rồi...

Mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tuyết đã phủ trắng xóa mặt sân, chiếc hồ lớn phía trước nhà cũng đóng băng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến giáng sinh. Trước đây, đối với tôi, giáng sinh chỉ là một ngày vô cùng bình thường và tôi cũng không quan tâm cho lắm vì thậm chí khi chúa ra đời thì tôi đã tồn tại ở hành tinh này từ rất lâu rồi mà. Nhưng năm nay lại khác, đây là ngày lễ giáng sinh đầu tiên tôi được ở bên người tôi yêu bằng cả tính mạng. Tôi quyết định sẽ tổ chức một đêm giáng sinh ấm áp nhất cho em. Well, dù sao thì tôi cũng không giỏi cho lắm về việc này nên tôi nghĩ nên hỏi ý kiến những người bạn của mình.

“Sunny, cậu bảo các cậu ấy đến nhà của JooHyun ngay cho mình nhé” Tôi dùng ‘kết nối’ với Sunny.

“Yoong hả? Có chuyện gì nữa à?” Sunny thắc mắc

“Mình đây, cũng không có gì to tát lắm nhưng thật sự việc này mình cần sự giúp đỡ của các cậu.”

“Thôi được rồi, đợi mình 1 tí”

Một lúc sau…

“Hmm, chuyện gì mà Yoona quyền năng của chúng ta không giải quyết được nhỉ?” Sica nói với giọng khó chịu. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy tôi có thể chắc chắn đến 100% là cậu ấy đã bị Sunny đánh thức trong lúc nghỉ ngơi.

“Ắt hẳn là chuyện liên quan đến cô bé kia rồi.” TaeYeon nhìn tôi , cười nhếch môi với vẻ mặt gian không thể tả.

“À…uk'…đúng vậy..” Tôi lúng túng

“Thôi, dẹp màn thăm hỏi của các cậu đi, Yoona, rốt cuộc là chuyện gì nào?” Sunny lên tiếng chặn đứng ý định chọc ghẹo của TaeYeon

“Ừm, các cậu chắc cũng biết, còn 4 ngày nữa là giáng sinh, mình không biết phải chuẩn bị những gì cả?”

Cả đám bọn họ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ

“CẬU ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÊM GIÁNG SINH CHO SEO JOO HYUN?”-Cả bọn đồng thanh

*Gật gật*

“Ái chà chà, Kim Yoona lạnh lùng băng giá của chúng ta lại trở nên lãng mạn thế sao?” – TaeYeon lại cười đểu trêu tôi, lần này có thêm sự góp phần của Yuri và SooYoung.

“Mình sẽ đấm các cậu nếu các cậu không thôi cái giọng điệu đáng ghét đó ngay lập tức” Tôi lườm bọn họ và đe dọa

“Thôi nào các cậu, chúng ta sẽ giúp Yoona, sẽ có nhiều thứ cần phải chuẩn bị, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.” Fany và Hyo vừa nói vừa lôi 3 tên trời đánh ra xa.

“Cảm ơn các cậu…” Tôi nhìn họ bằng ánh mắt biết ơn

“Không sao, chúng ta đã sống cùng nhau bao lâu rồi chứ, giúp nhau thì cùng là chuyện bình thường thôi.” Fany nói “Bây giờ, Yuri, cậu sẽ cùng với Taetae của mình đi mua cây thông và các loại vật liệu trang trí.”

“Taetae của mình….Mình thật sự nổi da gà khi cậu gọi TaeYeon như thế đấy Fany à.” Sunny vừa nói vừa xoa xoa 2 cánh tay của mình.

“Là Taetae thích thế mà, phải không.” Fany trưng mắt cười của mình với TaeYeon

“Ờ…ờ..” TaeYeon đột nhiên trở nên lúng túng, sức công phá của đôi mắt cười ấy thật không phải đùa.

“Còn các cậu sẽ lo trang trí, HyoYeon sẽ lo phần thức ăn” Fany chỉ tay về phía Sica, Sooyoung và Sunny

“Mình chỉ thích đi ngủ” Nói rồi, Sica bay vụt đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Tôi hơi nhíu mày nhưng cũng cho qua, dù sao thì thù dai cũng không phải là tính cách của tôi.

“Tiếp tục thôi nào các cậu.”

“À…ờ, tớ sẽ cùng với Yoona chuẩn bị quà cho cô bé JooHyun.” Fany nói

“Hừ, đúng ra tớ lo phần thức ăn mới đúng.” Sooyoung càu nhàu

“Cậu? Thôi thôi, tớ không muốn phải đói meo vào ngay đêm giáng sinh khi mà bao nhiêu thức ăn mọi người mua đã bị cậu “nếm thử” hết đâu”

“Quyết định vậy đi, bắt đầu thôi nào các cậu.”

“Hừ, được rồi” SooYoung ỉu xìu trả lời

End POV.

“Cậu đừng giận Sica nhé.” Fany ngập ngừng nói

“Uhm, cậu ấy là thế mà, mình có giận gì đâu” Yoona trầm ngâm

“Cậu nói dối.”

“Thật mà...”

“Thôi nào Yoong, cậu không cần phải giấu mình làm gì.”

“Hmm… thì mình chỉ hơi thất vọng khi Sica bỏ đi như thế, dù sao thì bọn mình cũng xem nhau như chị em rồi.”

“Well, thật ra thì trước khi đi Sica đã chỉ thầm cho Yuri những nơi mua đồ trang trí đẹp, giá phải chăng rồi, thậm chí cậu ấy còn chỉ Yuri cách trả giá nữa cơ đấy, chỉ là cậu ấy thấy ngại thôi.”

“Ah..thì ra là thế” Yoona mỉm cười, biết nhau chưa đủ lâu hay sao mà còn sợ xấu hổ, Sica, cô nàng này có lòng tự tôn cao thật.

“À mà toàn bộ việc này, cậu cũng phải giấu JooHyun nhé.” Fany dặn dò Yoona

“Sao?”

“Ngốc” Cô ấy cốc nhẹ lên đầu Yoona “Không giấu chẳng lẽ cậu muốn cô bé giúp cậu 1 tay chuẩn bị đêm giáng sinh à.”

“Thế cậu tính tặng gì cho cô bé.”

“Thật ra thì mình cũng không biết nữa.” Yoona gãi đầu cười ngố

“Vậy thì đi theo mình.”

Cả một buổi sáng, Fany dẫn YoonA đi hết khu trung tâm mua sắm này đến trung tâm mua sắm khác nhưng vẫn chẳng tìm được một món quà gì thích hợp cho công chúa.

”YoonA, cái váy Dior này được đấy….”

“Err, không được đâu, nó hở quá”

”Hay mua nước hoa Victoria Secret?”

”Hyunie thơm sẵn rồi.”

”Cậu thấy đôi giày Channel này thế nào?”

”Đi đau chân lắm, không tốt cho Hyunie.”

”Túi xách hiệu Salvatore?”

”Cậu tự chọn cho mình hay sao mà lấy màu hồng”

”Thế chiếc nhẫn kim cương này?”

”Bọn mình chưa có ý định kết hôn.”

”YoonA, rốt cuộc cậu muốn mua gì tặng Huynie của cậu đây? Mình cũng kiệt sức rồi đấy.”

Fany sau cùng không thể bước nổi chân nữa, thả phịch người xuống chiếc ghế nghỉ trong trung tâm thương mại, miệng không ngừng càu nhàu.

”Mình chả ưng ý món nào cả.” – Yoona chán nản nói, sự thật là mấy món hàng hiệu kia rất đẹp, mặc lên người Hyunie chắc chắn là vô cùng thích hợp, nhưng không biết tại sao, Kim YoonA lại thấy đấy không phải món quà giáng sinh khiến Hyunie của cô vui.

“Cô bé của cậu thích cái gì, ít nhất cậu cũng phải nói cho mình biết chứ”

“À..ừ..” Yoona suy nghĩ “Keroro, đúng rồi, em ấy rất thích con ếch xanh ấy.”

“Ok, mình biết có một tiệm chuyên bán thú bông hình con ếch đấy ở gần đây.”

“Không, mình nghĩ thú bông thì tầm thường quá.”

“Hmmm, cậu muốn 1 cái gì đó thật đặc biệt.”

“Đúng vậy”

“Vậy thì nó sẽ ở đó.” Vừa nói Fany vừa chỉ tay về phía một cửa hàng đất sét ở gần đấy. “Cậu sẽ tự tay làm cho cô bé một vài thứ chứ Yoona.”

Yoona gật đầu rồi cùng với Fany bước vào trong…

Cả một ngày hôm đó, YoonA chỉ tập trung vào việc tập nặn tượng ở cửa hàng. Thực sự là chẳng dễ như vẫn nghĩ, cũng may có Fany cũng rất khéo tay chỉ bảo, YoonA không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng lại quá tập trung đến nỗi lúc nhìn ra ngoài, mặt trời đã đi ngủ lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ tối, YoonA sực nhớ cả ngày hôm nay mải mê mà quên mất JooHyun, liền vội vã đứng dậy, cởi tạp dề, chạy lại vớ lấy áo khoác.

“ Cậu về sao?”

” Ừ muộn rồi. – YoonA ngẩng lên đáp ” mai bọn mình quay lại nhé, Fany?

” Tất nhiên”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Yoong, chị đã đi đâu từ sáng đến giờ.” Giọng nói của JooHyun bất ngờ vang lên khiến Yoona giật nảy mình khi chỉ vừa ló mặt vào nhà

“Em chưa ngủ à.” Yoona đánh trống lảng

“Trả lời em đi, Yoong đi đâu mà không đến trường.”

“Err, chị có chút việc.”

“Tại sao không nói cho em biết.”

“Chị…chị quên mất.”

“Đủ rồi”. – JooHyun chưa để Yoona có một lời giải thích liền đứng lên, bước thẳng về phòng.

“Rầm!!!!”

Cánh của phòng đóng sầm trước mặt Yoona, buồn bã cô đành phải lủi thủi ra nằm tạm ở sofa ngoài phòng khách đề qua đêm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba hôm sau ngày nào Yoona cũng ở lì cửa hàng của từ sáng đến tối. Ngày mai đã là Giáng Sinh, Yoona không dám bỏ một giây quý giá nào, mong sao có thể hoàn thành được món quà tặng cho JooHyun.

“Ô, trưa rồi, mình nghĩ chúng ta nên ra ngoài ăn 1 thứ gì đó thôi Yoona.” Fany nói khi thấy Yoona quá chăm chú mà không màng đến bản thân.

“Thôi, để mình làm nốt đã, thời gian sắp hết rồi.”

“Thôi nào, chỉ còn 1 bức tượng này nữa thôi, mình nghĩ cậu còn dư thời gian đủ để có một bữa no nê với mình mà.” Fany trưng mắt cười với Yoona, và Yoona biết rằng khi Fany làm vậy nghĩa là cô ấy thật sự cần một bữa ăn

“Được rồi, đi nào.”

JooHyun’s POV

Dạo này tôi thật sự không biết Yoona, chị ấy đang làm cái gì. Chị ấy thậm chí còn không đến lớp và về nhà rất trễ. Đã ba ngày tôi không nói chuyện được với Yoona câu nào cả, tôi cảm giác như Yoona không còn quan tâm tôi như trước nữa. Chẳng lẽ, chị ấy đang lừa dối tôi?

Không, không thể nào! Một nửa linh hồn chị ấy đang ở đây, chị ấy đã tình nguyện trao cho tôi chứng tỏ Yoona yêu tôi rất nhiều. Không thể nào chị ấy mau thay đổi như vậy được.

“Ah, Seo Joo Hyun, tại sao cô lại ngồi đây 1 mình.”

Tôi quay lại nhìn, là Yonghwa, đã khá lâu tôi không gặp anh ta, việc anh ta đột ngột xuất hiện khiến tôi khá bất ngờ.

“Chỉ là tôi muốn hóng chút gió thôi.” Tôi mỉm cười đáp lại

“Đã trưa rồi, cô có muốn đi ăn trưa với tôi không.”

“Xin lỗi anh, dù sao thì tôi cũng không thấy đói.” Tôi lịch sự trả lời, bây giờ tôi đang cần sự yên tĩnh

“Chẳng phải cô hứa sẽ trả tiền cho tôi bữa trưa hôm đó hay sao? Bây giờ chỉ cần cô đi với tôi, xem như chúng ta hết nợ.”

“Nhưng…nhưng” Hừ, anh ta cũng khá nhỏ mọn đấy

“Thôi nào, tôi sẽ trả tiền mà, vì là tôi mời cô nên xem như cô không nợ tôi bữa trưa hôm nay, được chứ.”

“Được rồi, chúng ta đi nào.” Tôi thở dài đồng ý

*Trên đường đi*

“JooHyun này, mấy hôm nay tôi không thấy Yoona đi học, cô ấy có việc gì à.”

“Chị ấy bận việc gì đó, tôi cũng không biết.” Tôi trả lời 1 cách chán nản

“Cô ấy giấu cô cả việc cô ấy hẹn hò sao?”

Tôi khá bất ngờ khi nghe câu nói ấy

“Cái gì? Anh nói gì thế.”

“Thì đó không phải là Yoona à.” Vừa nói anh ta chỉ tay về phía quán ăn mà chúng tôi đang đi đến

Tôi đã thấy 1 điều tôi ghét phải thấy nhất…

Yoona cùng với….Tiffany, 2 chị ấy đang vui vẻ bước vào, Tiffany thậm chí còn ôm chầm lấy tay của Yoona. Trông họ thật hạnh phúc.

KIM YOONA!

Chị lừa dối tôi thật sao?

End POV

TBC~

Chap 21: Hiểu lầm (tt)

“Yong Hwa à, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi.” JooHyun thật sự không muốn nhìn thấy cảnh thân mật của Yoona và 1 người con gái khác.

“Nhưng chúng ta còn chưa bước vào quán ăn cơ mà.” Anh ta nhìn JooHyun bằng ánh mắt ngạc nhiên

“Tôi hơi mệt, tôi cần về nhà.” Giọng điệu của cô có phần gay gắt hơn, hiện tại cô đang cảm thấy thật sự mệt mỏi

“Ok, tôi sẽ dẫn cô về nhà.” Yonghwa trầm ngâm “Mai là giáng sinh, liệu cô có rãnh để ra ngoài với tôi không”

“Tôi không chắc, tôi sẽ suy nghĩ về việc này.”

“Uhm” Yonghwa ậm ừ rồi cũng đưa cô về nhà.

Tối hôm đó….

Yoona vừa về nhà đã tìm JooHyun, cô đã hoàn tất việc chuẩn bị buổi lễ giáng sinh giành riêng cho bạn gái của mình.

“Hyunie à, ngày mai chúng ta…..”

“Khoan đã.” JooHyun đột nhiên cắt lời Yoona

“Sao cơ.”

“Nói thật với em.” JooHyun nhìn thẳng vào mắt Yoona “Yoong thật sự đã làm bận việc gì trong những ngày qua.”

“Yoong…Yoong chỉ….”

“Tại sao chị lại lúng túng.”

“Chỉ là Yoong chưa thể nói với em được.”

Yoona thầm nghĩ tiếp theo cô ấy sẽ hỏi “Tại sao?” nhưng..

“Yoong, chị có lừa dối em không?”

“Không bao giờ, em tin chị mà, phải không Hyunie?” Yoona trả lời chắc nịch

“Thế là đủ rồi, em hơi mệt, em về phòng ngủ trước.” Nói rồi JooHyun đi thẳng lên phòng bỏ lại Yoona còn đang ngơ ngác

*Mình còn chưa kịp ngỏ lời cơ mà*-Yoona’s POV

24/12/2012

YoonA trầm ngâm một lúc, xé tờ lịch trên tường, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, rồi sang phòng JooHyun. Cả đêm qua cô lại phải ngủ ngoài sofa. YoonA mỉm cười ấm áp nhìn người yêu của mình đang say ngủ trên giường, không kìm được đưa tay vuốt ve má JooHyun. Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, YoonA lấy một tờ giấy, ghi vội vài dòng: “Hyunie à, hôm nay đừng giận nhé. Chiều Yoong sẽ đến đón. Đừng đi đâu.”

Yoona cẩn thận đặt tờ giấy lên đầu giường cạnh JooHyun, rồi ra khỏi nhà. Ngay sau khi tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, JooHyun từ từ mở mắt, đôi mắt cô đỏ hoe.

“Chẵng lẽ Yoong định bắt cá hai tay hay sao.” – JooHyun nghĩ thầm

Cô vò nát tờ giấy của Yoona rồi lấy điện thoại nhắn 1 tin cho Yoona và 1 tin cho Yonghwa

“Yonghwa à,chiều nay anh qua đón tôi nhé”…..

5 giờ chiều….

“ Yoona cậu tự làm mấy thứ này hả?” –HyoYeon bước vào, nhìn khắp phòng, miệng không ngừng suýt xoa nhìn những thứ Yoong đã chuẩn bị trên các kệ gỗ. YoonA mỉm cười, hai tay vẫn bận bịu với mớ dây giợ lằng nhằng, đáp:

“Thấy thế nào” Yoona hào hứng

“Đáng yêu quá!” – HyoYeon thốt lên – “em ấy sẽ thích đến phát khóc cho xem”

“Nhờ mình cả đấy.” Fany bước vào kèm với nụ cười thật tươi

“Cậu thật biết nói đùa.Việc chủ yếu của cậu là chọn đất sét màu hồng để nặn một vài con ếch xanh và việc đó thật vô lý”

“Không, không có mình cậu sẽ không bao giờ nghĩ ra món quà ý nghĩa thế này đâu, Yoona à.” Fany hất mặt lên trả lời

“Đúng đấy, sao cậu còn chưa cảm ơn hả Yoona.” TaeYeon lên tiếng bênh vực Fany

“Oh được rồi, cảm ơn cậu, Nấm à.” Yoona mỉm cười “Không ai có thể cãi lại vợ chồng cậu đâu.”

“Yah, vợ chồng gì chứ.” Tiffany đỏ mặt cúi gằm xuống

“Chứ không phải sao, đã bao lâu rồi còn gì.” Yoona nhếch môi cười gian

“Này, cậu thôi chọc ghẹo Fany của mình đi nào.” TaeYeon cắt ngang

“Fany của mình?.” Yoona giả bộ như đang rùng mình “Mình thật sự ớn lạnh đấy TaeTae à.”

“Thôi nào, Yoona, cậu có thể thôi chọc ghẹo họ và đưa JooHyun của cậu đến đây không?” Sunny lên tiếng nhắc cho Yoona việc quan trọng nhất

“Oh, gần tối rồi à, mình đi đây.” Yoona vội chụp lấy áo khoác treo gần đó.

Cô sực nhớ lúc sáng mình có 1 tin nhắn chưa đọc…

Là của JooHyun…..

“Yoong, hôm nay em sẽ ra ngoài với Yong Hwa, chị yên tâm, anh ta rất tốt, chị không cần chờ em đâu.”

Yoona hơi nhíu mày khi đọc tin nhắn ấy

“Yoong sao cậu còn đứng đấy.”

Không trả lời

“Yoong”

Vẫn đứng yên như tượng

“YOONG À” Sunny bực tức hét lớn

“Hả, hả, chuyện gì..” Yoona giật mình

“Cậu có chuyện gì thế.”

“JooHyun…em ấy đang ở cùng với Jung YongHwa.”

“Cái gì, Jung, khoan đã, đó chẳng phải là bọn ma cà rồng mới chuyển đến đây không bao lâu sao?”

“Mình phải đi ngay, tạm biệt.” Nói rồi Yoona chạy vội đi…….

“JooHyun à, chúng ta đi thôi nào.” YongHwa gọi lớn trước nhà JooHyun

“Ờ, tôi ra ngay.” JooHyun đáp

Một lúc sau, cô bước ra ngoài với khuôn mặt chán nản.

“Cô sao vậy, JooHyun, cô không khỏe à?” Yonghwa hỏi khi nhận thấy vẻ chán chường của JooHyun

“Tôi không sao, chúng ta sẽ đi ngay chứ.”

“Nếu cô không khỏe thì tôi có thể đưa cô đến bệnh viện”

“Thật sự không cần đâu, tôi ổn.”

“Uhm, vậy chúng ta đi thôi.” Vừa nói YongHwa vừa mở cửa xe giúp JooHyun.

Cô đang định bước vào xe thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô. Cô có thể biết đó là ai, vì bàn tay ấy đã trở nên vô cùng thân quen với cô…Yoona.

Cô nhìn Yoona một hồi rồi buồn bã rút tay ra.

“Đừng, JooHyun, em đừng đi với hắn.”

“Xin lỗi, đây là bạn em và em sẽ đi với anh ấy, bây giờ chắc có người đang đợi chị đến đấy.”

“Em đang nói cái gì vậy ?”

“Yoong biết mà, tại sao đến bây giờ chị còn phải giấu em.” JooHyun nói với giọng cay đắng rồi bước vào xe, bỏ mặc Yoona còn đang bất động vì không hiểu.

Chợt bừng tỉnh khi nhận ra chiếc xe đã lăn bánh, Yoona vội vàng đuổi theo, cô thật sự muốn biết JooHyun đang ám chỉ điều gì. Không quá khó khăn để Yoona có thể bắt kịp, cô cố gắng vừa chạy vừa đập vào thân xe.

“JooHyun em đang nói về cái gì vậy?”

“JooHyun à, em không được đi với hắn, hắn không phải là người.”

Yoona cố gắng hét thật lớn nhưng bên trong xe, JooHyun lại bịt chặt lấy 2 tai mình, cô sợ Yoona lại nói dối cô lần nữa.

“Tên kia, dừng cái thứ khốn kiếp này ngay lập tức.”

“Chết tiệt” Nhận thấy chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại, Yoona tăng tốc và chặn đầu xe.

“Két!!!” Tiếng thắng gấp vang lên và chiếc xe dừng lại ngay trước mặt Yoona.

“Yah, cô muốn chết à.” Yonghwa hét lên khi vừa bước xuống xe

“Ta nghĩ người muốn chết chính là ngươi.” – Yoona vừa dứt lời, một tia sét khổng lồ đánh thẳng xuống đất hất Yonghwa ra 1 khoảng xa.

Ngay khi cô vừa định lao tới và kết liễu hắn như một con sư tử lao đến lấy mạng con nai bị thương thì một giọng nói vang lên khiến cô khựng lại

“Dừng lại ngay, đồ hung thần xấu xa.” Vâng, đó chính là giọng nói khiến Yoona bất ngờ nhất…JooHyun

“Tại sao chị lại có thể hành xử như 1 kẻ côn đồ như thế.”

Yoona lặng người nhìn JooHyun đỡ YongHwa dậy

“Anh không sao chứ” Cô hỏi với giọng quan tâm “Chúng ta cần rời khỏi đây ngay trước khi chị ta lại nổi điên.” Vừa nói, cô vừa dìu YongHwa về phía xe.

Khi đi ngang qua chỗ Yoona đang đứng , “Còn chị, xin chị hãy để tôi yên, hãy về với hạnh phúc của riêng chị và biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi xin chị đấy.” Cô nói, không quên tránh ánh mắt của Yoona, hiện tại, cô hoàn toàn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó.

Chiếc xe vừa lăn bánh 1 khoảng thì trời bắt đầu đổ mưa…

*Khi nào trời đang nắng lại bất ngờ đổ mưa là khi ấy, chị đang rất buồn và đang khóc.* Câu nói lúc trước vang lên trong đầu JooHyun khiến tim cô đau nhói.

“Mưa lớn thế này chắc là chị ấy đang khóc rất nhiều.” JooHyun thầm nghĩ, hai mắt chứa đầy sự buồn bã hướng ra vùng không gian trắng xóa vì mưa bên ngoài…

Về phần Yoona, cô không còn sức lực để đứng trên đôi chân mình nữa rồi. Cô đã ngã quỵ khi nhìn thấy người cô yêu thương nhất ra đi. Phải chăng cô đã làm gì sai, phải chăng cô quá yếu đuối, yếu đến mức đến người con gái của mình cũng không giữ nổi. Đưa tay lên lồng ngực, nơi trái tim cô đang rỉ máu, cô nấc lên từng tiếng lớn, nghẹn ngào. Tai sao cho đến cuối cùng, trong mắt cô ấy, cô chỉ là một tên hung thần tàn ác, không hơn một tên côn đồ chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu? Tại sao JooHyun, cô gái đã sưởi ấm trái tim băng giá của cô, khiến cô sẵn sang dâng cả tính mạng cho cô ấy để rồi tự tay cô ấy lại bóp nghẹt nó thế này? Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ như những lưỡi dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim cô. Ai nói Yoona là một nữ thần bất bại đầy kiêu hãnh. Cô thật sự đã thua, thua bởi chính người con gái mà cô yêu nhất…..

TBC~

Chap 22:Nữ thần gặp nạn

“OMG!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu thế này?” Tiffany hét lên khi thấy bộ dạng của Yoona. Cả người cô ấy ướt sũng, quần áo xốc xếch, hai mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

“Con nhóc đấy đâu, chắc chắn là tại nó đúng không?” Jessica chen vào với giọng giận giữ

“Thôi nào Sica, mà có thật là vậy không Yoona?” Yuri đặt tay lên vai Yoona quan tâm

Yoona chỉ lẳng lặng tiến về phòng và đóng sầm cửa lại. Trước khi âm thanh khô khốc của cánh cửa phòng vang lên, 7 vị thần còn lại có thể nghe thấy giọng nói nghèn nghẹt của Yoona

“Mình…sẽ rời khỏi đây…”

2/1/2013…..

JooHyun’s POV

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày tôi lạnh lùng đẩy Yoona ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi mong chị ấy thật sự tìm được hạnh phúc của mình. Tôi không muốn chị phải khó xử nên tôi chỉ còn cách đó, tôi phải khiến chị ghét tôi, tránh xa tôi, có như thế tôi mới có thể bình tâm mà từ từ quên chị. Thế nhưng suốt từ đó tới giờ, hình ảnh của chị vẫn theo tôi, trong cả giấc mơ lẫn khi tỉnh giấc. Những ký ức lúc trước in chặt vào đầu tôi như keo vạn năng khó gỡ. Nói cho chính xác thì tôi đang nhớ chị…

Tôi nhớ Yoona đến phát điên lên được, thiếu hơi ấm của chị, tôi phải dùng thuốc ngủ để đưa mình vào giấc điệp dù biết rằng sẽ rất có hại cho sức khỏe nếu lạm dụng thứ thuốc đó.

Tôi chỉ muốn thu mình trong nhà vì đơn giản, tôi không có tâm trạng đi đâu cả. Tôi đã từ chối vài lời đề nghị của bạn bè và của cả Yonghwa. Tôi biết ắt hẳn sẽ làm họ buồn nhưng thật sự, tôi đang rất rối bời. Well, dù sao thì kỳ nghỉ đông cũng đã kết lúc, tôi không thể trốn ở nhà mãi được, tôi phải đến trường để tiếp tục học tập. Chán nản ăn sáng một mình giữa căn nhà lạnh lẽo, sau đó, tôi mệt mỏi cất bước đến trường.

“Huynie à, cậu đã trốn đâu vào cả tuần qua thế hả?” Vừa thấy tôi, Hwanhee đã hỏi với chất giọng hờn dỗi

“Mình chỉ ở nhà thôi Fwaney à.”

“Ở nhà hú hí với Yoona chứ gì.” Hwanhee nhìn tôi, cười gian

“Hú hí gì chứ.” Nghe thấy cái tên ấy, tim tôi chợt đau nhói “Thật ra…thật ra…” Tôi hơi ngập ngừng, tôi định sẽ kể hết cho cậu ấy, dù sao thì tôi cũng cần 1 người để tâm sự

“Thôi nào” Hwanhee cắt lời tôi “Cậu không cần phải xấu hổ với mình đâu, mình biết cả rồi.”

“Ý cậu là sao”

“Hừm, đến 1 tảng băng di động như Yoona còn phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị giáng sinh cho cậu, cậu thật ghê gớm đấy Hyunie à.” Cậu ấy có vẻ như trêu chọc tôi

Yoona, chuẩn bị quà cho tôi? Chuyện này là sao? Tôi thật sự muốn biết

“Quà gì cơ chứ?”

“Chẳng phải Yoona đã mất cả mấy ngày để chuẩn bị lễ giáng sinh bên cậu hay sao? Chị ấy còn đến cửa hàng gốm nhà tớ để nặn hàng chục con ếch xanh mà cậu thích, chị ấy còn đi cùng với chị Tiffany, 2 người họ đến liên tiếp mấy ngày cơ đấy.Mặc dù không được đẹp cho lắm nhừng chắc là cậu hạnh phúc đến lú lẫn chứ gì” Cậu ấy nhìn tôi cười đểu

Những lời nói ấy khiến tôi rơi vào trạng thái bất động. Chẳng lẽ những gì tôi đã thấy thật sự không như tôi nghĩ. Tôi thật sự đã trách lầm Yoona sao.

“Cậu không sao chứ…Hyunie…JooHyun…SEO JOOHYUN” Hwanhee hét lớn vào mặt tôi khiến tôi hoàn hồn

“Không có gì…chỉ là…chỉ là….mình đã làm 1 việc vô cùng hồ đồ.”

Hwanhee nhìn tôi với ánh mắt lộ rõ sự thắc mắc. Tôi từ từ kể hết những việc xảy ra vào hôm giáng sinh

“OMG, cậu thật sự đã hiểu lầm chị ấy rất nhiều đấy.” Hwanhee gần như hét lên ngay sau khi tôi kể xong

“Mình biết, mình đang rất rối bời.” Tôi cúi gằm mặt giọng như sắp khóc

“Hmm, và đó cũng là lý do Yoona đã xin nghỉ học vô thời hạn.”

“Sao cơ, có thật thế không, có thật chị ấy đã rút hồ sơ.”

Tôi thầm mong câu trả lời sẽ là không nhưng thứ tôi nhận được chỉ là cái gật đầu xác nhận của Hwanhee.

“Mình rất tiếc, Hyunie.” Cậu ấy ôm chầm lấy tôi. Hai hàng nước mắt đã chảy tự bao giờ. Phải, tôi đang khóc, tại sao mình lại hành động thật ngu ngốc như thế chứ. Tôi đã vô tình làm Yoona tổn thương rất nhiều trong khi chị ấy còn chưa làm gì có lỗi với tôi cả. Yoona có lần đã nói với tôi, Tiffany và TaeYeon là 1 cặp, chị ấy có thể không nghĩ cho tôi nhưng làm sao lại không để tâm đến người bạn sống chung nhà với mình hàng thiên niên kỷ cơ chứ. Tại sao lúc ấy tôi lại không suy nghĩ được thế này cơ chứ, tôi thật sự ngốc, ngu ngốc đến vô cùng. Suốt buổi học ngày hôm đó, tôi cứ như người mất hồn, Hwanhee đã nhiều lần khuyên tôi nên về sớm khi nhận thấy tôi không thể nào tập trung nổi nhưng tôi vẫn cứ đơ người ta bất động khiến cậu ấy cũng không biết làm gì hơn.

Tan học….

Một mình tôi lang thang trên con phố vắng. Mặt trời đã dần khuất bong nhường chỗ cho bong tôi bao trùm. Tôi như 1 cái xác không mình bước đi một cách vô định mà không nhận ra rằng mình đã đi sai hướng…Tôi đang tiến thẳng vào rừng….

CỘP!!

Tiếng bước chân vang lên phía sau thu hút sự chú ý của tôi. Giờ này làm gì còn ai lang thang trong rừng kia chứ. Sợ hãi quay về phía sau, một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt tôi, well, tôi cũng thấy nhiều lần nhưng lần này lại khác, tôi biết rằng sẽ không còn Yoona bảo vệ tôi như bao lần trước, lần này, tôi sẽ bị hút đến cạn sạch máu bởi con ma cà rồng đang nhìn tôi thèm thuồng đến chảy cả dãi kia. Hắn, đang lao đến chỗ tôi…

“KHÔNG!!”

“Ah…awwawaaw” tiếng hét thất thanh vang lên trong rừng vắng

Đưa tay sờ lên cổ mình, tôi không bị gì cả. Từ từ hé mắt ra, tôi đã thấy niềm hy vọng. Con ma cà rồng đang đau đớn ôm lấy đầu mình, đứng ngay bên cạnh là dáng người nhỏ bé của chị Sunny. Phải, chính chị Sunny là hy vọng giúp tôi gặp được Yoona, chị ấy chắc chắn biết Yoona của tôi đang ở đâu….

“Nào nói với chị, giữa em và Yoona đã xảy ra chuyện gì, tại sao hôm đó, Yoona lại trở về với bộ dạng thảm thương như vậy?” Sunny ngay lập tức hỏi tôi khi cả hai đã yên vị trong 1 quán cà phê gần bìa rừng.

“Em đã trông thấy chị ấy đi cùng với Tiffany, em đã hiểu lầm tất cả.” Tôi cúi gằm mặt, lí nhí đáp

“Với Fany! Không thể thế chứ, sao em lại có thể hiểu lầm như thế chứ.” Sunny nhìn tôi với vẻ mặt khó tin

“Phải, em thật ngốc.” Tôi buồn bã đáp “Và em đã bảo chị ấy đừng xuất hiện trong cuộc đời em nữa.”

“Tại sao”

“Lúc đó…em đã thấy chị ấy ra tay với cả 1 người bình thường, em đã không thể bình tĩnh.”

Sunny hơi nhíu mày khi nghe câu nói của tôi

“Làm sao có thể chứ, không giết hại con người, đó là quy tắc của cậu ấy.”

“Nhưng chị ấy đã đánh Yonghwa, anh ấy làm sao kháng cự được cơ chứ.”

“Yonghwa?”

“Vâng ạ.”

Tiếp theo đó là cái thở dài của Sunny

“JooHyun à, chẳng lẽ Yoona nó không nói với em cái tên họ Jung đấy, là ma cà rồng hay sao.”

Tôi thật sự rất bất ngờ đến nỗi há hốc mồm. Không thể nào, Yonghwa không hề tỏ ra thèm khát khi ở gần tôi nhưng nếu là người thì tại sao sét đánh lại không bị bỏng hay tổn thương nào cơ chứ. Phải rồi, lúc đó Yoona đang cố giải thích gì đó với tôi nhưng tôi lại không muốn nghe…Chẳng lẽ….

“Em đã hiểu lầm cậu ấy quá nhiều rồi. À, phải rồi, cậu ấy nói sẽ rời khỏi đây vào đầu tuần sau” Sunny trầm ngâm

“Tại sao cơ chứ.”

“Vì cậu ấy muốn vậy.”

“Sunny à…chị có thể đưa em đến nhà chị không” Tôi hy vọng Sunny sẽ đồng ý, đó là cách duy nhất giúp tôi có thể nói tiếng xin lỗi và cầu xin sự tha thứ

“Bây giờ cậu ấy luôn tự nhốt mình trong phòng, chị nghĩ chỉ có em mới có thể lôi tên cứng đầu ấy ra ngoài.”

“Hừm, tại sao cậu còn lôi nó về đây, Yoona chưa đủ đau lòng hay sao hả.” Jessica nhăn nhó khi thấy Sunny đưa tôi đến tận nhà của họ.

“Thôi nào Sica, cậu tính để Yoong nó đi thật à” Sunny cố giải thích

“Em…em xin lỗi.” Tôi ngại ngùng lên tiếng, dù sao thì tôi cũng thấy có lỗi với mọi người ở đây

“Bọn chị không cần lời xin lỗi đó, em hãy để dành nó cho cậu ấy đi.” Tiffany đặt tay lên vai tôi

“Em cảm ơn, chị thật tốt…” Tôi cũng khá mừng vị họ không hề ghét tôi như tôi đã từng nghĩ

“Các cậu… Yoong, nó không ở trong phòng.” TaeYeon hốt hoảng chạy xuống từ trên lầu

“Chết tiệt thật, cậu ấy tính trốn JooHyun đến bao giờ.” HyoYeon nhăn nhó nói

Chị ấy muốn tránh tôi thật sao. Yoona, chị có thể đi đâu được chứ.

“Đến nơi mà chị đã được sinh ra.” Lời nói khi xưa bỗng vang lên trong đầu tôi…

Phải rồi, chỉ có thể ở đó.

“Em biết chị ấy đang ở đâu.”

“Em chắc chứ.” Sunny nhìn tôi

“Chắc chắn, làm phiền chị đưa em đến đó, được không ạ?”

“Không thành vấn đề.”

Theo lời chỉ dẫn của tôi, Sunny và tôi đến chỗ cánh đồng Lavender lần trước. Cả cánh đồng hoa tím hùng vỹ, giờ chỉ còn những cành cây xơ xác vì sự khắc nghiệt của thời tiết.

Từ xa, tôi có thể nhìn thấy dáng người mảnh khảnh, dong dỏng cao ấy, dáng người mà tôi khao khát được thấy lại. Mặc dù bây giờ là buổi tối. nhưng dưới ánh trăng, cả người chị ấy như đang phát ra ánh hào quang đẹp đến mê người.

“Đây là nơi cuối cùng tôi có thể đến, cô còn muốn tôi biến đi đâu nữa chứ.” Giọng điệu băng lãnh của Yoona vang lên khi tôi đến gần, chị ấy còn không quay lại nhìn tôi.

“Không, em muốn tìm chị.”

“Tìm tôi? Để làm gì? Chẳng phải cô đã bảo tôi để cô yên hay sao? Hay là tôi đã nghe lầm.”

“Em biết em đã hiểu lầm chị rất nhiều, em đã hành động vô cùng ngu ngốc, em xin lỗi.” Tôi vội ôm chặt lấy chị ấy từ phía sau và òa khóc thật to

“Một hung thần như tôi không đáng để cô phải rơi lệ.” Giọng Yoona cay đắng, trong đó chứa đầy sự tổn thương, 1 sự tổn thương không bao giờ hàn gắn…

“Không, Yoong không phải như vậy, Yoong là 1 nữ thần tốt nhất, tuyệt vời nhất em từng biết…Yoong…” Tôi chợt nhận ra Yoona đã biến mất khỏi vòng tay tôi tự bao giờ. Tôi khuỵu xuống vì thất vọng. Chị ấy đã ghét tôi thật rồi.

End POV

Yoona’s POV

Tôi hóa thành cơn gió để tránh mặt em. Thấy em đau khổ, tôi còn đau gấp vạn lần. Xin em, tôi xin em đừng làm trái tim đang rỉ máu này phải chịu thêm thương tổn, nó sẽ vỡ tan ra mất. Tôi chọn cách chạy trốn vì đó sẽ là cách tốt nhất để em có thể quên tôi. Mối tình đâu lúc nào cũng dang dở, tôi tin chắc em sẽ gặp 1 ai đó và quên đi sự có mặt của tôi trong cuộc đời em.

End POV.

Suốt cả tuần sau đó, ngày nào JooHyun cũng nhờ Sunny đưa cô đến nơi đó nhưng kể từ đêm hôm đó, Yoona không còn đến đó nữa. Cô ấy dường như biến mất hoàn toàn với JooHyun mặc cho JooHyun có cố gắng thế nào thì kết quả vẫn là con số 0. Hôm nay, đã là ngày Yoona ra đi, cô vẫn nuôi hy vọng đến phút cuối cùng dù rất mong manh. Sunny đã nói với cô, Yoona sẽ không dùng phép thuật để ra đi vì như thế sẽ rất lộ liễu. Vậy thì chỉ có máy bay, phải rồi, cô phải ra sân bay ngay lập tức.

“Yoong à, đừng đi, hãy chờ em, 1 chút nữa thôi”

Cô cố gắng chạy thật nhanh, đây sẽ là hy vọng cuối cùng của cô. Cô sẽ không để Yoona ra đi như vậy, thiếu Yoona, cuộc đời cô sẽ thật vô nghĩa.

Sân bay quốc tế JeJu….

Vừa thấy bóng dáng của người nhà họ Kim, JooHyun đã hét thật lớn

“Yoong à, đừng đi mà.” Cô mặc kệ cái nhìn hiếu kỳ của mọi người xung quanh, trong mắt cô bây giờ chỉ có Yoona và những người họ Kim. Họ vừa dừng lại cô đã cô gắng chạy thật nhanh đến đó.

Nhưng….

Bỗng có 1 bàn tay giữ cô lại và kéo cô vào 1 nụ hôn…Ngay trước mặt Yoona…

JooHyun mở to mắt vì ngạc nhiên…là Yonghwa.

JooHyun bỗng có cảm giác như một làn nước dễ chịu lan tỏa trong người mình. Chợt…

*Rắc*

Tiếng nứt nho nhỏ vang lên khiến cô bừng tỉnh.

“Chỉ cần em không gần gũi qua mức với người con trai khác, sợi dây chuyền sẽ không bao giờ bị tổn thương” Lời dặn dò lúc trước của Yoona khiến cô vội dứt khỏi nụ hôn.

Vội vàng lấy sợi dây chuyền ra xem, cô sững sờ. Nó đang phát sáng, một vết nứt nho nhỏ xuất hiện trên ký hiệu hình mặt trời…ký hiệu đại diện cho linh hồn của Yoona.

“Em đừng qua đó.” Giọng Yonghwa như nài nỉ

“Không anh tránh ra cho tôi, anh có biết mình vừa làm cái gì không hả.” JooHyun hét lớn vào mặt Yonghwa, bây giờ trong đầu cô chỉ có sự an nguy của Yoona. Vội đẩy Yonghwa ra, nhưng bất ngờ, hắn ta bị bay ra hàng chục mét chỉ bởi cú đẩy của JooHyun. Nhưng cô không còn thời gian để thắc mắc…

“YOONG!!!” Tiếng hét lớn khiến cô càng sốt ruột.

Tại thời điểm môi JooHyun chạm vào môi Yonghwa, Yoona chợt thấy choáng váng, hai chân run rẩy…cô biết chuyện gì đang xảy ra với mình…

“Các cậu, lập kết giới trói tớ lại ngay…” Đó là những lời cuối cùng của Yoona trước khi mất dần ý thức….

TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top