[Fanfic - Longfic] Goddess I YoonHyun,YulSic,TaeNy IPG-13I Chap 16->19

Chap 16 Nỗi đau quá lớn

Họ cứ thế nằm cạnh đến khi JooHyun giật mình tỉnh dậy thì trời cũng đã bắt đầu về chiều. Yoona vẫn nằm sát bên cô và im lìm như một bức tượng hoàn mỹ.

“Yoong àh, về thôi” JooHyun rụt rè lên tiếng rồi lay nhẹ tay Yoona.

“Yoong àhhh..”

“Không lẽ chị ta đang ngủ thật sao?” – JooHyun thầm nghĩ

JooHyun kề sát mặt mình vào mặt Yoona để có thể quan sát được rõ hơn

Khuôn mặt JooHyun bổng dưng đỏ bừng khi phát hiện ra rằng ở khoảng cách này môi của cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet. Cô thật sự nhớ đến nụ hôn khi nãy của 2 người. Cô thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi thơm mát đầy cuốn hút đang tỏa ra từ người Yoona.

Yoona bất ngở mở mắt khiến JooHyun lúng túng quay đi, tim lại bắt đầu lỗi nhịp.

Khẽ mỉm cười, Yoona đứng dậy nắm lấy tay JooHyun

“Về thôi nào”…

“Không, lần này em muốn đi bộ.” JooHyun phản đối khi Yoona đang định bế cô lên.

Ngẩn người khó hiểu, Yoona chỉ biết đứng yên nhìn chằm chằm vào JooHyun trước khi tỉnh ra và đuổi theo JooHyun.

“Tại sao?” Yoona hỏi khi bắt kịp được JooHyun

“Chỉ là em thích thế thôi.”

“Huh?”

JooHyun không trả lời.

“Hừ, ngốc thật, chỉ là em muốn ở bên Yoong thêm chút nữa thôi mà.” JooHyun nghĩ thầm.

Bầu không khí bối rối bắt đầu bao trùm lấy cả hai khi họ đều không biết nói gì. Một phần cũng là do có một nỗi khó chịu mơ hồ bỗng dấy lên trong lòng Yoona, cô cảm thấy có 1 cái gì đó hết sức kinh khủng đang chờ cô và JooHyun phía trước. Càng gần đến nhà JooHyun, nỗi khó chịu ấy càng rõ ràng hơn khiến cô không thể không đề phòng. Dường như JooHyun cũng cùng cảm nhận với Yoona khi mà hai hàng lông mày thanh tú đang nhíu lại cùng với bước đi càng lúc càng nhanh hơn. Yoona chợt khựng lại trước cửa nhà JooHyun, là mùi của chúng, của bọn rác rưởi ấy.

Cạch~

“Chuyện gì thế này? Sao cửa lại khóa” JooHyun khó chịu nói lớn khi không tài nào mở được cửa.

Yoona đột ngột lao đến đấm thật mạnh vào cánh cửa khiến bản lề cửa vỡ tan và cánh cửa bay thẳng vào nhà. Và một cảnh tượng khủng khiếp hiện lên trước mặt cả hai.

Máu!! Rất nhiều máu!!!

JooHyun gần như ngất xỉu khi nhìn thấy hình ảnh cha mẹ cô đang oằn người đau đớn trên vũng máu, bên cạnh là hàng chục tên ma cà rồng đang lồng lộn lên vì khát máu.

Vội vã lao đến gạt tay một tên ma cà rồng ra khỏi người mẹ mình, JooHyun ôm lấy bà Seo khóc nứa nở như một đứa trẻ.

“Mẹ ơi, sao lại như thế này, hức..hức.” Giọng cô trở nên đặc sệt lại vì nghẹn ngào

“Chạy đi con, hãy mau chạy đi.” Bà Seo cố hết sức nói

“Không…không…con phải ở lại đây, con không thể bỏ mặc mẹ được.” JooHyun hét lớn

“Hãy nghe mẹ, mẹ không qua khỏi đâu, hãy chạy với cô ấy.” Bà Seo với tay chỉ về phía Yoona vẫn đang đứng bất động ngoài cửa trước khi nhắm mắt.

“KHÔNG!!!! MẸ ƠI” JooHyun cố gắng lay thật mạnh mẹ mình mong bà sẽ tỉnh lại mặc dù cô biết, bà thật sự đã ra đi.

Sau đó, JooHyun cảm thấy một bàn tay mạnh bạo kéo cô ra khỏi xác của mẹ cô, một mùi tanh tưởi đến lợm giọng phát ra từ tên ma cà rồng đang cố hút sạch máu cô khiến cô cảm thấy buồn nôn và từ từ ngất xỉu.

Thấy JooHyun gặp nguy hiểm, Yoona chợt bừng tỉnh. Cô lao đến như một cơn lốc, không, thật sự thì cô đã trở thành một cơn lốc mang hơi thở của tử thần theo đúng nghĩa đen. Cơn lốc ấy quét sạch tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua, nó xé xác tất cả những tên ma cà rồng một cách man rợ nhất. Cơn lốc ấy dừng lại cũng là lúc hàng chục tên mà cà rồng lúc nãy đã trở thành vô số mảnh nhỏ trước khi tan vào không khí.

Lặng người nhìn khung cảnh xung quanh, Yoona thở dài, lần này cô đã chậm mất rồi. Cô tự cảm thấy mình có lỗi, nếu như cô không tìm cách tiếp cận JooHyun, nếu như cô đến sớm hơn, thảm cảnh này sẽ không xảy ra. Trong một lúc mà mất cả cha lẫn mẹ, đó thật sự là một cú sốc hết sức khủng khiếp ngay cả đối với những người vững tâm nhất, trong khi JooHyun, cô ấy thật sự rất dễ bị tổn thương.

Một bàn tay nắm lấy vạt áo khiến Yoona tạm dừng mạch suy nghĩ của mình.

“Yoona? Có phải đó là tên cháu không?” Ông Seo cố gắng hỏi

Giật mình, Yoona nhanh chóng nắm lấy tay ông

“Vâng, là cháu, hiện giờ cháu đang truyền năng lượng cho bác, mặc dù không thể cứu bác nhưng nó đủ để bác kéo dài thêm vài phút nữa, xin bác hãy nói tâm nguyện của bác, cháu xin hứa sẽ hoàn thành với danh dự của mình.”

“Ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất, là nó” Ông Seo hướng mắt về phía đứa con gái duy nhất của mình. “Hãy hứa với ta rằng cháu sẽ chăm sóc, bảo vệ nó thay ta, được chứ?”

“Vâng, cháu xin thề, cháu sẽ bảo vệ em ấy bằng cả mạng sống của mình.”

“Nhìn những gì cháu đã làm, ta tin cháu có đủ khả năng làm điều đó, ta giao Hyunie cho cháu, ta sẽ theo dõi 2 đứa từ thế giới bên kia.” Ông Seo khó nhọc nói những lời cuối cùng trước khi ra đi vĩnh viễn.

Yoona chỉ còn biết bất lực nhìn những người thân nhất của JooHyun từ bỏ cuộc đời. Là một nữ thần đầy sức mạnh nhưng quyền năng của cô không hề vô tận. Cô không thể nào điều khiển được quy luật sống – chết của con người. Sư sống và cái chết, đó là những quy luật tự nhiên lâu đời nhất, con người sinh ra thì cũng có lúc ra đi, cô không thể đảo lộn quy luật ấy được, cô không thể khiến một người nào đó chết đi sống lại được, không một ai có thể. Thở dài buồn bã, cô đang sợ, sợ một ngày nào đó, JooHyun sẽ rời bỏ cô, sẽ bỏ cô ở lại cuộc đời vốn đã quá vô vị và cô độc đối với cô.

Tạm thời dẹp những suy nghĩ đó qua một bên, cô bế JooHyun lên phòng và đặt cô ấy thật ngay ngắn trên chiếc giường có hình chú ếch xanh ngộ nghĩnh.

Yoona ngây người ra nhìn JooHyun, những lúc như thế này, cô ấy mới mỏng manh làm sao, hơn bao giờ hết, cô chỉ muốn lao tới ôm thật chặt cô ấy vào lòng để chở che, bao bọc. Cô sẽ cố gắng dùng toàn bộ sự yêu thương để xoa dịu, để bù đắp cho JooHyun. Cô sẽ không bao giờ bỏ rơi JooHyun, không bao giờ để JooHyun cảm thấy cô độc, không và sẽ không bao giờ, chỉ cần cô còn hơi thở, cô sẽ mãi mãi bên cạnh JooHyun….

TBC~

Chap này có vẻ khá ngắn nhể =]]z, chuỗi drama bắt đầu rồi đây hehe

Để tiện cho các rds chưa theo dõi fic bên forum cũ, có thể các bạn ko rõ lắm về ai là thần nào mình xin ghi lại

Furion - Yoona

Tyrande - JooHyun (cái này lúc đầu mình chỉ gợi ý qua giấc mơ của Huynie)

Luna - Taetae =]]z

Alextrasza - nấm

Alleria - Yul

Mirana - Công chúa

Maiev - Sò

Isera - hổ

Silkwood - nắng

Chap 17

Cứ như thế, Yoona đứng nhìn JooHyun ngây ngốc một lúc lâu trước khi tiếng hét của JooHyun làm cô bừng tỉnh. “KHÔNG!”

Vừa nhìn thấy Yoona, JooHyun đã nhanh chóng ôm chặt lấy cô ấy trong khi nét bang hoàng vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt của mình.

“Em…Em…vừa có một ác mộng khủng khiếp lắm Yoong à, em mơ thấy ba…mẹ, cả nhà em cả người toàn là máu, đáng sợ lắm…Hức…hức” JooHyun nói trong khi hai mắt đã ướt đẫm nước mắt

Yoona không nói gì, cô chỉ choàng tay, cố gắng một cách nhẹ nhàng nhất, ôm lấy cả thân người đang run lên vì sợ kia. Nhưng chính hành động ấy đã nói cho JooHyun biết rằng cô không hề mơ, ác mộng kinh hoàng đó hoàn toàn là sự thật.

“Yoong…nói cho em biết rằng đó chỉ là một giấc mơ đi Yoong…Đúng rồi, ba mẹ em đâu rồi, em muốn gặp họ ngay bây giờ..làm ơn đi mà Yoona!”JooHyun tự dối lòng mình, việc thay đổi cách xưng hô chứng tỏ cô đang thực sự mất bình tĩnh

Yoona vẫn im lặng, cái im lặng ấy như đang bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé của JooHyun, nó khiến cô phải chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn rằng cô thực sự đã mất cả gia đình chỉ trong một đêm. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối của JooHyun, Yoona thì thầm

“Ba mẹ em đã đi đến một nơi rất xa, ở đó họ vẫn có thể dõi theo em, quan sát em. Có thể họ đã trở thành một trong số chúng” Vừa nói Yoona vừa chỉ tay lên những vì sao lấp lánh trên cao

“KHÔNG, Yoong nói dối, ba mẹ sẽ không bỏ em như thế này đâu, chị nói dối, nói dối…” Cứ mỗi tiếng “nói dối” phát ra cô lại đánh vào người Yoona một cái. Những cú đánh ấy dù không có thể khiến Yoona đau về mặt thể xác nhưng cũng đủ khiến trái tim cô như rách toạc ra từng mảnh vụn. Thở dài, cô chầm chậm bước về phía cửa sổ, hướng ánh nhìn ra vô định bên ngoài.

“Có lẽ, bước vào cuộc đời em là một quyết định sai lầm nhất của tôi, nếu như tôi không gặp em, có lẽ giờ này em vẫn sống hạnh phúc bên gia đình. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.Giờ tôi phải đi rồi” Yoona nghẹn ngào như sắp khóc

Yoona đang định lao ra ngoài cửa sổ thì một vòng tay nhỏ bé, run rẩy ôm lấy cô thật chặt, cố gắng giữ cô lại.

“Không, em đã mất hết tất cả người thân, bây giờ em chỉ còn có chị, xin chị, xin chị đừng rời bỏ em nữa, em thật sự không muốn sống cuộc sống cô độc, em không cần lời xin lỗi, em chỉ cần chị đừng đi…” JooHyun hét lên trong nước mắt

Đang định đưa tay gỡ vòng tay của JooHyun ra thì Yoona cảm nhận vòng tay của cô ấy lại càng siết chặt hơn. Thở dài, xoay người lại và đặt lên trán JooHyun một nụ hôn “Được rồi, chị không đi nữa là được chứ gì”

*Gật gật*

“Kể từ ngày mai, chị sẽ dọn đến ở đây, ngay ở căn nhà này.”

JooHyun mở to mắt ngạc nhiên, cô và Yoona sẽ ở chung 1 mái nhà, có nằm mơ cô vẫn không thể nào tưởng tượng ra nỗi cảnh ấy. JooHyun hết gật đầu rồi lại lắc đầu, điều này khiến Yoona nhíu mày khó hiểu “Sao? Em không muốn à?”

“Không, không, em muốn đến phát điên lên ấy chứ.”

JooHyun nhảy cẫng lên ôm lấy Yoona, hành động trẻ con ấy khiến Yoona không khỏi phì cười.

“Uhm, được rồi, bây giờ trễ lắm rồi, em phải đi ngủ ngay cho chị.” Vừa nói Yoona vừa đẩy JooHyun về phía giường

“Nhưng…nhưng…” JooHyun vẫn không chịu đi ngủ, cô sợ sẽ gặp lại cảnh khủng khiếp khi nãy trong một cơn ác mộng nào đó.

“Ngoan nào, nếu không nghe lời thì Yoong sẽ bỏ em đi thật đó.”

Gật gật đầu, JooHyun nhánh chóng chạy về phía giường ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dù sao thì đã cô ấy cũng khá mệt mỏi.

Nhìn thân ảnh trước mặt khiến Yoona lại cảm thấy xót xa. JooHyun, cô ấy là tất cả những gì trong sáng và thuần khiết nhất đối với cô. Cô ấy như một viên pha lê, tinh khiết, quý giá nhưng cũng vô cùng mong manh dễ vỡ. Mỗi lúc JooHyun rơi nước mắt gọi cha, gọi mẹ trong giấc ngủ, tim Yoona lại một lần đau nhói, những lúc như thế, cô chỉ biết ôm nhẹ lấy JooHyun, thầm mong cô ấy sẽ mau chóng vượt qua nỗi đau này.

“Yoona…Yoona…cậu có nghe thấy mình không?” Tiếng nói của Sunny vang lên trong đầu Yoona làm đứt mạch suy nghĩ của cô

“Mình đây, có chuyện gì thế?”

“Cậu có thể về nhà ngay được không? Có chuyện rất quan trọng.”

“Chuyện gì, cậu nói luôn đi”

“Không, không, bọn mình cần gặp nhau trực tiếp, ngay bây giờ!” Sunny gằn từng chữ

“Mình hoàn toàn không thể rời khỏi đây được, các cậu có thể đến đây không.”

“Tại sao?”

“Cậu không cần biết, tới nơi tự khắc sẽ biết.” Vừa nói Yoona vừa gửi hình ảnh nhà của JooHyun cho Sunny

Không đầy 1’ sau, cả 7 người bọn họ đã tập trung trong nhà JooHyun.

“Err..cái quái gì thế này.” Yuri và TaeYeon nhăn mặt khi chứng kiến quang cảnh hoang tàn xung quanh.

“Đó là lý do mình không thể bỏ mặc cô ấy mà về nhà được.” Yoona bước xuống từ trên lầu.

“Hừ, mớ-rắc-rối ấy thật phiền phức.” Jessica phàn nàn

“Này, mình đã nói là cô ấy có tên nhé, JooHyun, Seo JooHyun.”

“Biết rồi, nói mãi.” Jessica lườm Yoona

“Trước khi bàn về cái vấn đề đó thì mình nghĩ chúng ta nên dọn dẹp cái đống này trước đã, mình không nghĩ chúng ta có thể đứng tại cái nơi nhơ nhớp máu này.” Tiffany đề nghị

“Ok”, cả đám đồng thanh ngoại trừ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai

“Cậu có thể kể cho bọn mình chuyện gì đã xảy ra tại đây không.” SooHyo hỏi khi họ đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà..

“Gia đình JooHyun bị một đám ma cà rồng vớ vẩn nào đó sát hại, mình đã đến quá trễ và hiện giờ cô ấy đang rất, rất đau khổ nhưng mình chả làm được gì để cô ấy nguôi ngoai cả, mình thật sự thất rất có lỗi.”

“Không, cậu cũng không hề có lỗi, đừng tự trách mình như thế, Yoong à.” TaeYeon đặt tay lên vai Yoona an ủi

Yoona không nói gì, cô chỉ im lặng, đưa ánh nhìn ra một phương vô định nào đó.

“Nào, chúng ta hãy trở lại với việc quan trọng nào.” Sunny lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa các vị thần

“Mình đang rất nóng lòng muốn biết cái lá thư cậu nhận lúc sáng viết về cái gì.” Yuri háo hức

“Uhm, theo những gì trên đó viết, thì trong tuần này, sẽ có một gia đình ma cà rồng đến sống tại đây.”

“Ma cà rồng, bọn rác rưởi ấy chán máu rồi à.” Yoona khẽ nhíu mày

“Không, không, đây là gia đình lãnh đạo toàn bộ ma cà rồng trên khắp thế giới, họ đến đây là để thương lượng với chúng ta về việc chung sống hòa bình giữa ma cà rồng, con người và các vị thần.”

“Có đáng tin không đấy?” Sica lên tiếng, cô ấy luôn là người đa nghi nhất trong số bọn họ

“Cậu đang quá đa nghi đấy Sica, mình nghĩ chúng không dám làm gì mạo hiểm trong vùng đất của chúng ta đâu.” SooYoung lên tiếng chắc nịch, cô luôn là người tự tin(tự sướng) nhất

“Đừng quá tự mãn rồi có ngày bị lừa 1 vố đau.” Jessica nhếch môi cười

“Còn cậu thì sao,Yoona” Fany, Hyo và Sunny nhìn về phía Yoona, ma cà rồng luôn là thứ mà Yoona ghét nhất, đặc biệt là sau sự việc hôm nay

“Sao cũng được, nhưng nếu chúng động tới một sợi tóc của JooHyun thì đừng trách mình đào cả nhà chúng lên mà không nói trước.” Câu trả lời lạnh băng của Yoona làm cả bọn rùng mình

“Lại là cô ấy sao?” Sunny lên tiếng hỏi

“Vì đó là mạng sống của Yoong” Jessica nhếch môi mỉa mai

“Đã đến mức đấy rồi hả Yoong?” Sunny nhíu mày

“Đúng vậy và từ ngày mai mình sẽ dọn về đây ở.” Câu trả lời này khiến cả bọn trố mắt ngạc nhiên.

“SAY WHAT!!!!!” Fany hét lên

“Mình nói là mình sẽ dọn đến đây vào ngày mai, và bây giờ, mình nghĩ các cậu nên tiếp tục công việc của mình đi.”

“Nhưng…nhưng…” Sica, Fany và Hyo chưa kịp nói gì thì đã bị YulTaeSoo lôi đi mất

“Chúc cậu may mắn, Yoong à.” Tiếng cả 3 người bọn họ vọng lại

“Mình tôn trọng quyết định của cậu, hãy bảo vệ cô ấy thật tốt, tìm được một tri kỷ không dễ đâu.” Sunny nháy mắt rồi cũng biến đi nhanh chóng.

Lắc nhẹ đầu, Yoona mỉm cười.

Trong khi đó, ở trên lầu, có một nụ cười khác cũng nở rộ, cô đang ngủ mơ hay đã tỉnh giấc từ lâu….

TBC~

Chap 18: X hay O

Ba ngày sau, một đám tang đơn giản được tổ chức, cũng không có nhiều người đến lắm, hầu như chỉ có một vài người hàng xóm đến chia buồn với JooHyun mà thôi. Suốt ngày hôm đó, JooHyun chỉ ngồi một chỗ, nhìn di ảnh của cha mẹ mình mà rơi nước mắt không ngừng. Những lúc như thế, Yoona chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh, ôm cô vào lòng mà an ủi, chỉ một hành động như thế cũng khiến trái tim nhỏ bé đang run rẩy của JooHyun được sưởi ấm. Cô cảm thấy mình cần Yoona rất nhiều, nhiều như số sao trên trời vậy, không có cô ấy, chắc giờ này cô đã gục ngã và có những hành động dại dột mất thôi.

“Hyunie à” Tiếng Hwanhee vang lên làm 2 người bọn họ ngượng ngùng tách nhau ra. Cô đã nghe tin cha mẹ của JooHyun đồng loạt mất vì 1 tai nạn bí ẩn nào đó.

“Fwaney à, cuối cùng thì cậu đã đến rồi, mình thật sự đang rất buồn đấy.” JooHyun ôm chầm lấy Hwanhee khi vừa nhìn thấy cô ấy, dù gì thì cũng đã gần 1 tuần cô không liên lạc với người bạn thân nhất của mình.

“Thôi nào, họ cũng đã đi rồi, cậu có buồn cũng vô ích, cậu phải vui sống thì cha mẹ cậu mới an tâm ở thế giới bên kia chứ, nói cho mình biết nào, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế?”

“Cha mẹ cô ấy bị tai nạn xe” Giọng Yoona đột ngột vang lên khiến cả hai giật nảy mình.

Lúc này, Hwanhee mới chú ý đến Yoona, cô thật sự thấy bất ngờ về sự có mặt của cô ấy. Ít ra theo cô được biết thì giữa Yoona và JooHyun làm gì có mối quan hệ thân thiết nào.

“Ơ..tại sao cô ấy lại ở đây.” Hwanhee quay sang hỏi JooHyun

“Đó là một câu chuyện thú vị nhưng bây giờ không tiện kể ra, cô chỉ cần biết hiện tại tôi đang sống tại đây, cùng với JooHyun” Yoona một lần nữa cắt lời

Câu trả lời ấy khiến Hwanhee cực kỳ ngạc nhiên, há hốc mồm, cô nhìn về phía JooHyun và nhận được cái gật đầu xác định của cô ấy.

“Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người vậy, mình thật sự không biết gì hết, xem ra cậu đã giấu mình rất nhiều chuyện đấy bạn thân của mình, Huynie à.” Hwanhee vừa nói vừa lườm JooHyun muốn rách cả mắt.

JooHyun không nói gì, cô chỉ cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi.

“Mình sẽ tha thứ cho cậu nếu như cậu hứa với mình cậu sẽ kể cho mình toàn bộ sự thật, không giấu diếm.”

“Ok, mình hứa.” JooHyun nói thật nhanh mà không cần suy nghĩ, điều này khiến Yoona mở to mắt vì ngạc nhiên.

“Hay lắm, cậu hứa rồi nhé, giờ mình phải về đây, mẹ mình sẽ làm ầm lên vì mình về trễ mất, cậu không được buồn đấy nhé Hyunie.”

“Cậu yên tâm, mình ổn mà, để mình tiễn cậu về.” Vừa nói JooHyun vừa đứng dậy tiễn Hwanhee ra cổng.

“Tại sao em không hỏi ý kiến của chị trước khi hứa với cô ấy hả Hyunie.” Giọng nói băng lãnh của Yoona phát ra khi vừa nhìn thấy JooHyun trở vào nhà.

“Em định nói hết thật sao Hyunie.” Ngữ điệu của Yoona có phần gay gắt hơn

“Yoong à, Hwanhee là bạn thân nhất của em, em không muốn dấu gì với cô ấy cả.”

“Chẳng lẽ, em cũng định nói cho cô ấy biết thật sự Yoong là gì hay sao?”

“Không, chắc chắn là không, một mình em chịu phải chịu những rắc rối này là quá đủ rồi.”

“Thôi được” Yoona thở dài “nhưng hứa với chị lần sau quyết định chuyện gì quan trọng có liên quan đến cả hai chúng ta thì hãy bàn với chị một tiếng nhé.”

“Uhm, em biết.”

“Bây giờ đang có một vài chuyện cần chị giải quyết, em ở nhà không cần chờ chị, đói thì cứ việc ăn trước, có thể chị sẽ về khá trễ đấy.” Vừa nói, Yoona vừa xoa nhẹ đầu JooHyun

“Nhưng…nhưng”

“Em đừng lo, bây giờ là buổi sáng, bọn ma cà rồng không dám ra ngoài đâu.” Nhận thấy sự lo ngại trong mắt JooHyun, Yoona an ủi cô trước khi bay vụt đi.

Trưa hôm đó…

JooHyun quyết định sẽ ra ngoài ăn trưa, một phần cũng vì hiện tại cô đang rất đói trong khi nhà cô thì không còn gì có thể ăn được nữa.

Sau khi gọi một phần cơm gà, cô nhanh chóng giải quyết sạch sẽ nhưng lại quên mất một điều cực kỳ quan trọng, cô quên đem theo tiền và điện thoại.

Loay hoay trong vô vọng để tìm kiếm ví tiền trong khi bà chủ quán đang đứng bên cạnh, cô thầm nguyền rủa cái tính hậu đậu, quên trước quên sau của mình.

“Này cô bé, đừng nói với tôi cô đang có ý định ăn quỵt đấy nhé.” Câu nói của bà chủ quán khiến cô hoảng sợ thật sự

“Thật ra tôi…tôi..”

“Phần ăn của cô ấy, tôi sẽ trả.”

Một chàng trai với khuôn mặt đẹp rạng ngời bước đến. JooHyun nhìn anh ta với ánh mắt biết ơn khi anh ta cứu cô 1 bàn thua trông thấy.

“Cảm ơn anh rất nhiều.” JooHyun mỉm cười khi bà chủ quán đã đi khỏi đó.

“Việc nên làm thôi mà, tôi là Yonghwa, Jung Yonghwa, còn cô là ?”

“Tôi là JooHyun, Seo JooHyun, rất vui được biết anh, anh thật sự rất tốt bụng.” Vừa nói JooHyun vừa đưa tay ra

“Rất vui được biết cô.” Yonghwa bắt tay với JooHyun

Họ trò chuyện một lúc lâu…

“Bây giờ tôi phải về thôi, đã trễ rồi, tạm biệt anh, nhất định tôi sẽ trả lại tiền cho anh” Nhận ra trời đã bắt đầu tối, JooHyun vội vàng tạm biệt ra về.

Trên đường về nhà, JooHyun vẫn không thôi nghĩ về Yonghwa và cuộc trò chuyện thú vị khi nãy.

“Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt chứ nhỉ.” JooHyun tự nói với chính mình.

Cô quyết định sẽ không nói cho Yoona biết, dù gì thì chuyện này cũng không quan trọng lắm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau…..

Yoona và JooHyun đi bộ đến trường. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía bọn họ. Well, dù sao thì Yoona xưa nay vẫn nổi tiếng về sự lạnh lùng khó gần và cực kỳ bí ẩn nên việc cô ấy tay trong tay với cô gái khác bước vào trường thì nó cũng lạ như việc UFO xuất hiện giữa chốn đông người vậy.

*KÉT*

Một tiếng động lạ bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Một chiếc thể thao đỗ trước cổng trường, cửa xe bật mở, một chàng trai bước ra ngoài. Anh ta nở nụ cười khiến cho các nữ sinh ngã gục. Riêng JooHyun thì lại há hốc mồm vì ngạc nhiên.

“Xin chào, là tôi, Yonghwa đây, cô JooHyun còn nhớ tôi chứ.”

“Nhớ…nhớ chứ.” JooHyun lắp bắp khiến Yoona hơi nhíu mày.

“Kể từ bây giờ tôi sẽ là sinh viên ở đây, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy.”

Yonghwa đưa tay ra nắm lấy tay JooHyun. Yoona đột ngột gạt tay của anh ta ra và kéo JooHyun đi một mạch.

Yoona’s POV

Em quen tên ma cà rồng ấy sao. Nhìn cái vẻ ngoài giả tạo ấy, tôi muốn buồn nôn chết đi được. Đừng nghĩ ta không biết ngươi chứa cái gì trong đầu. Lại còn dám làm JooHyun của tôi đỏ mặt nữa chứ, chán máu rồi chắc.

Hừ, bình tĩnh nào…

Tôi mà không kiềm chế chắc thân phận bị lộ mất thôi.

Còn em nữa, sao với ai cũng thân thiện mà không đề phòng chút nào hết. Tôi thật sự đang rất giận, nhìn em nắm tay nắm chân với hắn, tôi lại thấy giận kinh khủng.

End pov.

“Nói, quen tên đó thế nào.” Yoona nhìn thẳng vào mắt JooHyun khi cả hai đang ở trên sân thượng – nơi yên tĩnh ưa thích của Yoona

“Thì hôm qua đó, lúc trưa em quên đem theo tiền cũng may nhờ có Yonghwa, anh ấy trả giúp cho em.”

“Hừ, Yonghwa, cả cái tên nghe là muốn cho ăn đấm rồi.” Yoona lầm bầm trong miệng

“Hả, chị nói gì cơ.”

“Không…không gì, mà đừng có nhắc đến tên Yonghwa đấy trước mặt chị.” Yoona nói như hét

“Chị sao thế, sao lại lớn tiếng với em.”

Em nhìn tôi, hai mắt rưng rưng, tôi bỗng cảm thấy có lỗi

“Xin lỗi, chị không cố ý, chị tại…à…ừ..em rất vui khi gặp tên đó.”

“Chị ghen à.”

Câu nói của JooHyun khiến Yoona bỗng nhiên ho sặc sụa.

*Rõ ràng là bị nói trúng tim đen đây mà*

Yoona quay đi, giả vờ ngủ.

“Yoong, chị ghen chứ gì.”

Yoona im lặng, JooHyun lại càng được nước

“Chị ghen kìa, ghen kìa.”

“Yah, có im không thì bảo.”

“Không im, không im, chị có tật giật mình à.”

“Em…em..”

“Yoong à….”

Yoona định quay qua quát JooHyun thì cô cảm thấy vòng tay của JooHyun đang ôm lấy mình. Dựa đầu lên vai Yoona, JooHyun thì thầm

“Em chỉ có mình chị thôi, tin em nhé.”

Gật đầu như một cái máy, khẽ nắm lấy hai bàn tay của JooHyun, Yoona hít lấy cái mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người con gái kia.

“Yoong à..”

“Uh hử?”

“Em muốn hỏi Yoong 1 câu, nếu đúng chị hãy trả lời là O còn nếu sai, chị hãy trả lời là X nhé.”

“Uhm…”

Trống ngực JooHyun đập liên hồi, cô đang rất hồi hộp…

JooHyun lấy tay mình viết lên lưng Yoona, cô cố gắng viết thật chậm để Yoona có thể cảm nhận được câu hỏi của cô : “Yoong yêu em, đúng không?”

Yoona chỉ lặng yên ngồi đó, không nói gì, điều này khiến JooHyun càng hồi hộp hơn , sẽ ra sao khi câu trả lời là X, cô thật sự không dám nghĩ đến.

“Thôi đến giờ học rồi, về lớp thôi.” Vừa nói Yoona vừa bước nhanh khỏi đó, tránh ánh mắt của JooHyun

Sửng sờ, JooHyun chỉ còn biết đứng đó, nhìn về phía Yoona đã đi.

“Tại sao, tại sao Yoong cứ mãi trốn tránh như thế? Rõ ràng là chị cũng có tình cảm với em mà, em cảm nhận được khi nhìn vào mắt chị.” JooHyun tự nghĩ

Vâng, JooHyun đang sợ, cô sợ một ngày nào đó cô không thể tiếp tục, cô sợ cô sẽ buông tay, cô sợ cô đang ngộ nhận tình cảm của Yoona, cô sợ Yoona chỉ xem cô là một đứa em be bỏng, cô thật sự đang rất sợ.

Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, cô còn phải chịu sự dằn vặt này đến bao giờ…

Đi thật chậm đến nơi mà hai người vừa ngồi, hai mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên, bịt chặt miệng mình để không hét lên, hai hàng nước mắt vẫn rơi nhưng bây giờ là những giọt nước mắt hạnh phúc khi mà cô đã nhìn thấy chữ O tròn trĩnh được Yoona khắc lên tường tự bao giờ…

TBC~

Chap 19: Vật thể chủ

JooHyun’s POV

Đã một tuần kể từ ngày Yoona đáp lại tình cảm của tôi. Tôi đã chính thức phải lòng và bây giờ đã là bạn gái của 1 vị thần bằng xương bằng thịt. Yoona thực sự không hề lãng mạn, lại càng không phải là một bạch mã hoàng tử mà tôi đã từng mơ mộng trong các câu truyện cổ tích, chị ấy đôi lúc rất trẻ con, hay giận dỗi nhưng đôi lúc lại có những cử chỉ quan tâm lo lắng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ngày qua ngày, chúng tôi sáng cùng nhau đi học, cùng nhau ăn bữa trưa mà tôi đã chuẩn bị sẵn, tối đến chị ấy lại ra ngoài còn tôi lại ngồi chờ chị ấy về để cùng nhau dung bữa tối, đôi lúc tôi lại nghĩ chúng tôi không khác 1 cặp vợ chồng là mấy. Ý nghĩ đó không khiến tôi khỏi mỉm cười, phải chi điều đó trở thành sự thật. Yoona sống tại nhà tôi, điều đó có nghĩa 7 vị thần còn lại cũng thường xuyên lui tới để bàn bạc 1 chuyện gì đó, tôi không để tâm cho lắm vì chắc rằng mình sẽ không giúp được gì cả. Tôi cảm thấy có 1 cảm giác thân quen mơ hồ khi ở cùng với họ. Well, họ cũng đáng yêu đấy chứ. SooYoung có vẻ rất thích ăn nên bị cả bọn gọi là thực thần, Yuri rất thích chú chuột Mickey, Jessica thì sợ dưa leo, Sunny thì thích chơi game, trong khi Tiffany thì thích Totoro, thậm chí chị ấy còn có đôi mắt cười trông cực kỳ thân thiện.

“Hyunie, Yoong về rồi” một tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên bên tai tôi làm gián đoạn mạch suy nghĩ của tôi.

“Yoong” tôi liền đáp lại “đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn trên bàn.”

Yoona mỉm cười rồi hôn phớt lên má tôi trước khi bước về phía bàn ăn.

Sau khi tối, chúng tôi ngồi xem một vài chương trình tivi trước khi về phòng ngủ.

“Hyunie à.” Tiếng chị ấy lại vang lên bên cạnh tôi, well, từ ngày dọn đến đây, chị ấy chủ động sống chung phòng, thậm chí ngủ chung giường với tôi nhưng chúng tôi thật sự chưa xảy ra chuyện gì cả. Chị ấy đã hứa sẽ không vượt quá giới hạn khi tôi chưa đồng ý. Việc chị ấy tôn trọng tôi khiến tình cảm tôi dành cho chị ấy chỉ có lớn dần theo thời gian mà thôi. Mỗi ngày, được ngủ trong vòng tay ấm áp và thức dậy ngắm nhìn khuôn mặt đẹp rạng ngời của chị đã trở thành một thói quen không biết chán của tôi, đây thật sự là quãng thời gian hạnh phúc nhấ của tôi sau khi cha mẹ qua đời.

“Sao cơ.” Tôi trả lời

“Ngày mai là chủ nhật, em..em..err..có muốn…à..ờ..đi chơi đâu đó không?” Nhìn chị mà tôi không khỏi bật cười, chị ấy đang lúng túng, thậm chí nói cũng lắp bắp nữa. Trông chị thế này mà ai bảo chị là một nữ thần đầy uy quyền thì tôi đi đầu xuống đất ngay, một nữ thần cũng có lúc đáng yêu thế này cơ đấy, chị không khác nào một tên ngốc xít đang cố đề nghị với bạn gái mình về một buổi hẹn hò.

Mỉm cười thích thú, tôi gật nhẹ đầu và hôn nhẹ lên môi chị nhưng tất cả không dừng lại ở đó, nụ hôn của cả hai càng trở nên nồng nhiệt hơn khi Yoona đã đáp trả và làm chủ tình hình, cả hai chúng tôi đang dần mất kiểm soát.

“Chị xin lỗi.” Yoona đột nhiên dứt nụ hôn trong sự tiếc nuối của tôi. “Em có làm sao không” chị ấy lập tức xem xét khắp người tôi

“Không, em không sao cả.” Tôi lắc đầu ra hiệu

“Chị thật sự rất sợ Hyunie à, chị rất sợ một lúc nào đó lỡ tay làm hại đến em, lúc đó chị sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.” Yoona thì thầm trong khi quay lưng lại phía tôi mà nằm dịch ra phía ngoài một chút

“Không, không, em tin Yoong, sẽ không bao giờ có lúc đó đâu mà.” Tôi nhanh chóng ôm lấy đứa trẻ đang tự kỷ của mình “Và làm ơn đừng bao giờ quay lưng lại với em như thế này.”

Yoona chơt quay phắt người lại….mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, 2 con tim cùng chung nhịp đập rộn rã…Cả hai người bất động một lúc khá lâu.

“À…uhm…trễ lắm rồi, ngủ thôi nào.” Yoona nói khi đã cảm thấy bình tĩnh hơn.

Tôi không nói gì chỉ rúc sâu vào người chị mà hít hà cái hương thơm dễ chịu của riêng chị trước khi chìm vào giấc ngủ…

Hôm sau…

Ánh nắng mặt trời hắt vào qua khung của sổ khiến tôi tỉnh giấc, nhìn lại đồng hồ..Ô mô đã hơn 9 giờ rồi chị vẫn còn ôm tôi ngủ. Giờ này mà còn ngủ à, chẳng phải thần thánh các người không cần ngủ hay sao, vô lí, vô lí quá.

Nghi quá, nghi là chị chẳng thể đưa tôi đi chơi nỗi nữa đâu

Thở hắt ra, tôi nên dẹp bỏ giấc mơ được hẹn hò cùng Yoona.

Giấc mơ chỉ là giấc mơ....

“ Này, em định nằm đó đến khi nào, không đi chị đi một mình đó nghen”

Hả, chị dậy hồi nào vậy...

Đi, đi chứ, ngu sao không đi

Hứ, giả ngủ này, trêu tôi này, tôi bực mình làm bữa sáng mà không thèm nhìn đến chị.

Chị bước lại, đưa khuôn mặt sát lại gần mặt tôi

Tôi nhắm mắt chờ đợi...trong 1 phút giây nào đó, tôi đã mong chị dùng nụ hôn để làm tôi thôi giận, nhưng mà

“Hey, bộ mê đôi môi của chị rồi hả, nhắm mắt chi vậy”

Tức chồng thêm tức, chị tới số rồi Kim Yoonaaaaaaa, mới hôm qua còn ngọt ngào như thế, mà đến sáng lại nổi hứng làm tôi muốn bốc hỏa, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi con người, à không, nữ thần này

“Đợi chị với, đừng đi nhanh thế chứ”

Bỏ ngoài tai lời nói khó ưa của kẻ cũng khó ưa nốt kia, tôi cứ bước ...Yoona quyết định đưa tôi đến công viên giải trí…

“Hyunie à, tàu lượn kìa, chúng ta đi đi”

Chị không để tôi kịp trả lời mà kéo tôi chạy đi mua vé ngay

Ôi trời, tôi sợ nhất là trò này!

“Hyunie à, thắt dây an toàn vào kìa, biết thắt không, hay để chị thắt cho nha”

Chị tươi cười chồm qua ghế bên cạnh và cài lại cho tôi

Tôi không phản ứng, để yên cho chị làm gì thì ….

Tàu bắt đầu di chuyển. Chậm thật chậm rồi nhanh dần. Đến khi lên đến chỗ cao nhất thì bất ngờ trượt xuống

Gió tát vào mặt tôi một cách mạnh mẽ nhất, tôi lấy tay che mắt và hét thật lớn

Đến khi tàu dừng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm

Chị dìu chị đến một nhà hàng…

“Hyunie, chị đi đây xíu, chờ chị”

Chị chạy nhanh đi mất, bỏ lại tôi còn đang ngỡ ngàng

“Xin thưa toàn thế quý khách, hôm nay, thay vì ca sĩ, có một người tình nguyện hát một bài để góp vui cho chúng ta, và cũng muốn dùng bài hát này xin lỗi bạn gái của mình...ra đây nào…”

Lại có một người nào đó rãnh hơi à, nghĩ la thế nhưng tôi thật sự mong Yoona sẽ làm vậy để xin lỗi tôi nhưng tôi biết, Yoona, chị ấy sẽ không lãng mạn được thế đâu. Mà nhắc mới nhớ, đi đâu lâu thế này, tính cho tôi leo cây thật hả. Tôi bực tức định ra về…

“ Hey, Hyunie, trên đây nè”

Tôi giật mình, nhìn lên, mở tròn mắt, không phải chứ, là Yoong thật sao.

“ Tôi có chuẩn bị một bài hát...để coi...bài hát này tôi muốn tặng cho cô nàng số 8 kia cùng với lời nhắn : ừm...chị xin lỗi,đừng giận chị nữa, được chứ”

Chị cầm cây đàn lên, ngồi vào ghế và bắt đầu bản nhạc

Lời bài hát thì khá dễ thương.

Chị có biết em vui biết là bao nhiêu không

Tôi không cần chị quá kiểu cách và bày ra những thứ như thế để xin lỗi tôi vì tôi không bao giờ giận chị được quá lâu

Nhưng mà công nhận, chị hát cũng hay quá chứ

Yoona àh, em lại càng yêu chị hơn nữa rồi

.....

Sau bữa ăn, tôi tiếp tục cùng chị đi đạp vịt

Mặt hồ buổi chiều rất tĩnh lặng và không kém phần thơ mộng

Tôi dựa vào vai chị, nhắm mắt để cảm nhận hơi ấm cùng với mùi nhựa thong quen thuộc tỏa ra từ người chị

Hãy để giây phút này mãi mãi như thế nhé

Dù 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm cho đến 60,70 năm nữa thì hãy cứ như vầy

Tôi chỉ muốn bước chung đường với một người thôi, đó là chị mà không phải ai khác

Năm lấy tay tôi, Yoona thì thầm “Hyunie à, chị muốn tặng cho em vật này.”

Tôi mở to mắt nhìn chị ấy đang lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền. Phải nói sao đây nhỉ, sợi dây chuyền ấy rất đẹp, mặt dây chuyền là hình một mặt trăng và một mặt trời lồng vào nhau.

“Cái này chắc phải đắt lắm đấy.” Tôi nói trong khi chị đang đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi.

“Đúng vậy” chị trầm ngâm nhìn ra ngoài mặt hồ “nhưng không phải về mặt vật chất, nó, chứa đựng một nửa linh hồn của chị, Hyunie à.”

Tôi một lần nữa bị chị làm bất ngờ.

“Chị thật là biết nói đùa.” Tôi cố vớt vát

“Không đâu” Yoona đang thật sự rất nghiêm túc “Nó có thể bảo vệ em khỏi bị ma cà rồng hút máu hay làm bị thương, nhưng em không được làm nó tổn thương đâu đấy.” vừa nói, Yoona vừa sờ vào mặt dây chuyền

“Chỉ cần em không gần gũi qua mức với người con trai khác, sợi dây chuyền sẽ không bao giờ bị tổn thương, chị tin em, em sẽ bảo quản nó thật tốt chứ.”

“Tất nhiên, vì nó chứa 1 nửa sinh mang của chị nên bây giờ nó cũng là sinh mạng của em.” Hai mắt tôi đỏ hoe vì xúc động, tôi đang vô cùng, vô cùng, vô cùng hạnh phúc khi có người yêu tôi đến vậy. Ôm chặt lấy Yoona, tôi biết, mình không thể nào thiếu chị ấy được nữa rồi….

End POV.

Ở phía xa, có một cặp mắt đã trông thấy tất cả…Jung Yonghwa…

“Điểm yếu chí mạng của ngươi đã xuất hiện rồi, Kim Yoona.” Hắn nở một nụ cười gian xảo trên môi, hắn đâu biết rằng, mình đang phạm 1 sai lầm…rất lớn.

Còn Yoona, cô đã không nói toàn bộ sự thật cho JooHyun, cô đã giấu một chi tiết vô cùng quan trong về sợi dây chuyền…đó chính là vật thể chủ giam giữ sức mạnh và sự bất tử của chính JooHyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top