[Fanfic - Longfic] Goddess I YoonHyun,YulSic,TaeNy IPG-13I Chap 13->15
Chap 13
--JooHyun's POV--
Yoona đưa tôi về bằng chiếc VakyrieRune màu đen của mình. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi sau lưng chị ấy với vòng tay siết chặt quanh eo và tận hưởng cái không khí mát lạnh về đêm của JeJu. Cảm giác thật yên bình làm sao. Đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng gió ù ù bên tai, rất thích. Tôi áp nhẹ má vào chiếc lưng mềm mại phía trước và khẽ hỏi
"Chị có giận vì em đã làm phiền chị ko?"
"Phiền chuyện gì ?Chị quên rồi"
Tiếng cười của chị ấy hòa theo những cơn gió mạnh phía trước.
Sao mà tôi yêu cái khoảnh khắc này quá đi mất. Khi mà chị ấy có thể cười một cách đầy hồn nhiên và vô tư như một đứa trẻ với tôi như thế, khác hẳn với cái dáng vẻ lạnh lùng đầy đáng sợ vào lần đầu tôi biết chị. Tôi còn vui hơn vì chính
tôi đã làm chị ấy thoải mái như thế
"Thật thế chứ" tôi thì thầm vào lưng chị ấy.
Chị ấy không đáp lại. Chắc tiếng gió quá to đã át đi những lời tôi nói.
"Yoona chị là đồ ngốc, ngốc, ngốc không thể tả. Em ghét chị lắm lắm lắm" tôi yên tâm tiếp tục lẩm nhẩm một mình và khoái chí tựa đầu vào lưng chị ấy.
"Yah, chị nghe đó" chị ấy ngoái lại nhìn tôi và bắt đầu cười lên sặc sụa
"Làm sao chị lại có thể" tôi đỏ mặt ngạc nhiên
"Đừng quên là chị có một đôi tai rất thính ngốc à" giọng chị ấy đầy vẻ mỉa mai.
Yoona đột ngột tăng ga khiến cho toàn bộ chiếc xe bắn vọt về đến trước và lao đi vun vút trong đêm "Mà tôi đáng ghét đến mức đó sao"
Tôi có thể cảm nhận cả cơ thể con người kia đang run lên…
Tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, choàng tay ôm chầm lấy Yoona và đồng thời hét toáng lên "Yah~ chị đang làm cái quái gì thế hả, làm ơn đi chậm lại một chút có được không"
"Vậy là chậm lắm rồi" giọng chị ấy vẫn đều đều
Tôi hé mắt và nhận ra khung cảnh hai bên đường giờ chỉ còn là những vệt dài sáng tối. Tốc độ này, thật sự rất nhanh.
“Yah, chị đang muốn giết người à” tôi gào lên khi hai tay càng ôm chặt người chị ấy hơn
"Giờ này không còn ai ra đường nên sẽ không tông phải ai đâu" Yoona bình thản đáp
"KIM YOONA" tôi thật sự nổi đóa "Không có hài hước chút nào đâu. Tôi không muốn bị bẹp dí và chết một cách xấu xí bởi một tai nạn ngu ngốc như thế này. Chị nên nhớ chỉ có mỗi mình cậu mới không hề hấn gì lỡ có chuyện gì xảy ra, NOT ME" tôi sợ đến nỗi chuyển sang nói tiếng Anh với cái kẻ đáng ghét đó hồi nào không hay.
"Ok ok" chị ấy rên lên rồi từ từ giảm tốc độ lại "Với vận tốc như thế này thì thà đi bộ còn nhanh hơn"
Trong khi Yoona thở dài ngao ngán phía trước thì tôi thở phào đầy nhẹ nhõm phía sau.
"Chị ghét phải lái xe chậm như thế này" chị ta vẫn chưa thôi lầm bầm
"Thế này mà còn chậm á...?"
"Sao cũng được" Yoona thốt ra câu đấy rồi im bặt luôn trên suốt đoạn đường còn lại. Tôi cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa và để mặc chị ta muốn làm gì thì làm. Đâu phải là tôi sai mà tôi phải năn nỉ hay xin lỗi chị ta kia chứ. Rõ ràng lần này chị ấy là người có lỗi trước, chị ấy làm sao biết được cảm giác sợ hãi của tôi nhiều như thế nào lúc mà chị ta nổi hứng phóng xe như một tên hung thần trên xa lộ như thế.
Chúng tôi quyết định dừng xe cách nhà tôi một khoảng khá xa và đi bộ vào để tránh gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Yoona vẫn giữ thái độ im lặng và tôi cũng cứng đầu không kém. Hai đứa tôi cứ thế đi cạnh nhau như hai kẻ ngốc thật sự. Tôi nhận ra rằng tất cả đèn trong nhà đều đã tắt hết, chắc có lẽ mọi người đã đi ngủ cả rồi.
"Vậy...ngủ ngon nhé" chị ấy thì thầm qua kẽ răng như sợ tôi nghe thấy rồi quay lưng dợm bước đi
"Yah~ chị định bỏ đi thật đó hả" tôi gọi với theo một cách đầy tức tối
Yoona hơi khựng lại và quay đầu nhìn về phía tôi
"Chị tưởng em không thèm nói chuyện với chị luôn rồi chứ" chị ấy mỉm cười thật tươi
"Chị là kẻ đáng ghét nhất trên đời. Chị biết là em không thể nào tự vào nhà lúc này mà còn dám bỏ đi sao"
Ngay lập tức chị ta quay lại và nhấc bổng tôi lên nhẹ nhàng như nhấc 1 con gấu bông nhỏ. Mất một vài giây sau đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đang có mặt ngay tại căn phòng ngủ quen thuộc. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi tôi chưa kịp chớp mắt thì đã vào đến nhà còn Yoona thì đã biến mất tự bao giờ.
"Chị xin lỗi" tiếng nói của chị ấy vang vọng lại trong phòng tôi
Tôi có nghe lầm không nhỉ, tiếng nói ấy, buồn đến nao lòng, tôi ghét phải nghe cái giọng điệu ấy vô cùng….
Hôm sau……
Như thường lệ, Hwanhee bước vào lớp với nụ cười trên môi.
“Fwaney” – tôi vậy tay gọi câu ấy và ra hiệu cho cậu ấy đến ngồi với tôi
“Hyunie à” Cậu ấy mỉm cười một cách rạng rỡ và chạy đến chỗ tôi, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi cậu ấy nhìn thấy bàn tay tôi đang băng trắng xóa.
“Này, tay cậu bị làm sao thế kia?”
"Mình cắt trúng tay trong lúc phụ mẹ nấu ăn" tôi cố gắng bịa đại ra một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lí nhất
"Aigoo đúng là cái đồ hậu đậu. Mà cậu cắt kiểu gì lại trúng ngay cổ tay thế này" cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ khiến tôi đâm ra lúng túng
"Ờ..mình cũng không biết nữa. Chắc tại lúc đó không chú ý nên mới vô tình cắt phải thôi, cậu đừng lo mình không sao hết, thật đó"
"Mà hình như bữa nay Yoona lại vắng mặt nữa thì phải" tôi hỏi khi không trông thấy gia đình của chị ấy trong canteen, dù gì thì bây giờ cũng đã khá trễ, mặt khác tôi cũng muốn chuyển sang chủ đề khác
“Uhm'” Cậu ấy trầm ngâm trả lời “Cả gia đình họ đều không có mặt, chắc là họ đi đâu có cắm trại cũng nên, hôm nay trời nắng đẹp thế kia mà.”
“Mà ai quan tâm làm gì cho mệt” Hwanhee nhún vai
“Uhm'”
“Trừ cậu” Hwanhee thêm vào
“Ơ, đừng có ăn nói bậy bạ” Tôi lườm lườm cậu ấy
"Vậy sao dạo này cậu hay để ý đến cô ta thế Hyunie? Đừng nói với mình là cậu bắt đầu thấy thích Kim Yoona rồi nha"
"Mình không có" tôi quay mặt đi cố tránh cái nhìn đầy tra xét của cô bạn tinh quái của mình
"Không có mà sao mặt cậu đỏ bừng lên như thế kia haha đừng hòng chối được Fwaney này"
May sao lúc đó thầy giáo đã bước vào lớp nên Hwanhee mới chịu buông tha cho tôi. Chúng tôi tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây và bắt đầu học tiết sinh, môn học mà tôi ghét nhất trên đời.
Chúng tôi được thầy giáo giao cho vài mẫu vật với công việc là phải quan sát, ghi chép thành một bài thu hoạch và nộp lại vào cuối giờ.
Tôi uể oải đeo găng tay thí nghiệm màu trắng trên bàn, về cái khoản mổ xẻ thì tôi luôn nhường nó cho Hwanhee, tôi chỉ lo việc ghi chép.
“Nào, Hyunie, cậu lấy giùm mình cây kéo với” Hwanhee nói khi vẫn đang chăm chú vào chú ếch trên bàn.
“Kéo đây này Fwaney à” Tôi khẽ gọi cậu ấy
“Ùhm” Cậu ấy quay lại, giơ tay ra, và ngay lúc ấy, tay cậu ấy vô tình va trúng vết thương trên bụng tôi.
Đau nhói, đó là cảm giác của tôi hiên giờ.
Việc nhiều đêm mất ngủ cộng với vết thương chưa lành làm tôi mất dần ý thức.
Tôi chỉ nhìn thấy Hwanhee hốt hoảng gọi tên tôi trước khi ngất xỉu.
End POV
Khi Joo Hyun lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên tay một tên con trai lạ hoắc nào đó mà tôi không hề quen biết.
“Anh là ai và anh đang đưa tôi đi đâu thế này”
Hắn ta nhìn cô và mỉm cười đầy thân thiện
“Tôi là KyuHyun, bạn cùng lớp với cậu. Vừa rồi cậu đã ngất xỉu. Tôi được thầy giáo giao nhiệm vụ đưa cậu xuống phòng y tế của trường”
*Ôi thật tồi tệ*-JooHyun nghĩ thầm
“Cám ơn nhưng tôi nghĩ là mình có thể tự đi được, không làm phiền cậu nữa” JooHyun thật sự chẳng thấy dễ chịu mấy khi để người khác bế mình trên tay như thế này. Tất nhiên là trừ Yoona, cô ấy là trường hợp ngoại lệ duy nhất.
“Mình e là không được vì trông cậu vẫn còn đang rất yếu”
“Nhưng mà tôi...”
"Không sao hết, cậu đừng ngại"
KyuHyun nói bằng một giọng đầy quả quyết và không hề có ý định bỏ cô xuống. Cảm giác thật ngượng ngùng xen lẫn một chút khó chịu là những gì mà cô đang có. Cô đành thở dài và nằm im chịu đựng, hi vọng rằng đường đến phòng y tế không còn quá xa. Bất giác cô nghĩ đến Yoona và ước gì mình đang nằm trên vòng tay ấm áp của cô ấy. Cái ý nghĩ thoáng qua đó khiến mặt JooHyun nóng bừng cả lên. Cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, không dưng lại đi nghĩ đến cái con người đầy đáng ghét và lạnh lùng ấy làm gì cơ chứ.
“Hey, tôi nghĩ là cậu có thể để cô ấy xuống được rồi đó Cho KyuHyun”
Giọng nói đầy lạnh lùng pha lẫn chút đe dọa vang lên khiến cả Joo Hyun lẫn cậu bạn tội nghiệp KyuHyun đều giật bắn mình.
Một cách nhanh chóng, JooHyun hướng mắt về nơi vừa phát ra cái chất giọng quen thuộc đó. Chỉ cách họ một vài bước chân, Yoona đang ngồi vắt vẻo phía trên cao và im lìm đáng sợ đến mức JooHyun có cảm tưởng như cô ta sắp tan biến vào hư không.
Cô ấy ngồi đó, vắt vẻo trên những thanh lan can bằng sắt phía trước các lớp học, hai chân buông thõng xuống dưới cùng với một bộ mặt trông có vẻ bất cần đời. KyuHyun rất đỗi ngạc nhiên pha lẫn một chút hoảng sợ vì anh ta biết bên dưới chỗ họ đang đứng còn đến tận 6 tầng lầu, bất cẩn mà rơi xuống thì sẽ có một cái chết vô cùng khó coi. Làm sao một cô gái Yoona lại có thể coi thường mạng sống của mình như thế. Cô ta điên chăng? Thậm chí cô ấy đang nhìn họ (chủ yếu là KyuHyun) với ánh mắt có thể giết người……
TBC~
Chap 14
JooHyun’s POV
“Cậu đang làm cái quái gì trên đó vậy Kim Yoona? Sao không vô lớp mà học đi” KyuHyun nhếch môi hỏi trong khi tay vẫn khư khư ôm chặt lấy tôi
Tình hình có vẻ hơi căng thẳng. Yoona vẫn ngồi im trên đó và không buồn đáp lại câu hỏi vừa rồi của anh ta.
Tôi để ý thấy dường như chị ấy đang hít thở rất mạnh và cố tận hưởng nốt một chút không khí mát lành của buổi sớm mai còn sót lại. Một cách từ tốn, Yoona đưa tay phủi nhẹ lên mái tóc đang bay phất phơ trước gió của mình rồi sau đó chị ta nhảy phốc xuống đất và đi thẳng về phía tôi và KyuHyun trong tích tắc, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp thở ra thì đã thấy chị ấy đang đứng sừng sững trước mặt mình rồi.
“Hãy buông cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người cô ấy n.g.a.y” chị ấy gằn lên từng tiếng một
Hai mắt Yoona đã chuyển sang một màu đỏ thẫm như máu và trông cực kì đáng sợ.
KyuHyun lắp bắp một điều gì đó trong cuống họng và thụt lùi về phía sau từng bước một. Tôi có thể cảm nhận được hai cánh tay của anh ta đang run lên bần bật.
"Làm ơn hãy bỏ tôi xuống đi. Chị ấy không đùa đâu" tôi hoảng sợ cảnh báo cho KyuHyun biết trước khi có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Anh bạn tội nghiệp lập tức buông tôi ra, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống.
Ngay lập tức Yoona kéo tôi về sau lưng chị ấy và gầm gừ một điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ. KyuHyun bỗng khụy xuống đất và đưa tay ôm lấy đầu đầy vẻ đau đớn.
*Yoona, chị ấy đã làm cái quái gì với anh ta thế*
"Xin tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi" KyuHyun lẩm nhẩm như một kẻ điên trông rất tội nghiệp rồi sau đó quay lưng bỏ chạy thục mạng.
"Yoona chị đã làm gì a..."
Tôi chưa kịp dứt lời thì có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình lại bị nhấc bổng khỏi mặt đất một lần nữa.
Ôi trời, chắc tôi phát điên lên mất thôi. Từ nhỏ đến giờ, chưa lần nào mà tôi liên tiếp bị hết người này bồng đến kẻ khác bế nhiều như ngày hôm nay.
"Yah~ bỏ em xuống ngay" tôi giãy nảy
"Không được, chị sẽ thay hắn ta đưa em đến phòng y tế" Yoona lạnh lùng đáp
"Nhưng em có thể tự đi được mà" tôi rên rỉ phản đối, dù biết lời nói của mình sẽ không có chút hiệu lực nào đối với cái kẻ cứng đầu này
"......"
Phớt lờ đi câu nói của tôi và phăng phăng đi tiếp. Aisss...người gì đâu mà lì lợm thế không biết. Tôi đành bất lực nằm im trên tay chị ấy, dù gì thì mong muốn khi nãy của tôi cũng đã trở thành hiện thực rồi đó thôi, tôi tự an ủi bản thân mình như thế.
“Sao không vô lớp mà ngồi trên đó làm gì vậy. Bộ tính hù chết những kẻ yếu tim trong cái trường này hả”
“Hóng gió”
*trả lời cụt ngủn*
“Huh?” tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ấy “Chị cũng rãnh nhỉ?”
“Không hẳn”
"Ugh.."
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đã trở lại bình thường của chị ấy. Đẹp đến hoàn hảo. Dù sao thì tôi vẫn thích màu mắt này hơn, nó đen láy và gợi lên một cảm giác gì đó thật sự rất buồn mỗi khi tôi chìm sâu vào đó.
“Mà sao chị lại biết em ở đây mà xuất hiện kịp thời quá vậy. Chị đọc được suy nghĩ của em àh?”
Chị ấy mím môi lắc đầu “Tiếc rằng chị không thể”
“Vậy chị đã làm cách nào?”
“Hm chị đọc suy nghĩ của KyuHyun” chị ấy giải thích “Và hắn là một tên có ý đồ cực kì đồ đen tối. Vì vậy hắn đáng phải bị như thế”
“Nhưng dù sao thì anh ấy cũng chỉ có ý tốt vì muốn giúp em xuống phòng y tế thôi mà” tôi trách Yoona và cảm thấy thật tội nghiệp cho KyuHyun, chắc hẳn lúc nãy anh ta đã rất hoảng sợ
“Cậu thì biết cái gì. Hắn ta vừa bế em trên tay vừa sờ mó với nhận xét về butt của em thì có” chị ấy cáu kỉnh đáp
“Chị..chị nói gì cơ..có thật như thế không” tôi nghe xong mà chỉ muốn xỉu thêm một lần nữa
“Vì còn kiềm chế được nên khi nãy chị mới chỉ hù dọa hắn một chút thôi. Nếu không thì chị đã bóp nát tên khốn đó như bóp chết một con gián rồi”
Nhìn mặt chị ấy không có vẻ như đang nói đùa một chút nào hết.Tôi có thể cảm nhận được Yoona đang thực sự mất bình tĩnh. Thật may lúc đó KyuHyun kịp thời bỏ tôi xuống theo như những gì mà Yoona yêu cầu, nếu không thì chắc bây giờ đã có án mạng xảy ra.
"Thôi, chị hãy vì em mà bỏ qua cho anh ta lần này được không Yoona" tôi rụt rè lên tiếng. Mặc dù vẫn còn đang rất giận vì biết tên KyuHyun đó cũng chẳng mấy tốt đẹp gì nhưng tôi không muốn một ai đó phải chết chỉ vì dám byun mình
"Thật chứ? Em có muốn hắn ta mù luôn hai mắt cho chừa cái tật nhìn bậy bạ đi không?"
"Errr..không" tôi nhăn mặt đáp
"Hay cụt tay? Để khỏi sờ soạng lung tung nữa"
"Thôi!!!" mồ hôi tôi bắt đầu túa ra như tắm
"Hay chỉ còn 1 chân thôi cũng được. Vậy là nhẹ nhàng lắm rồi"
"NOOOOOOO" tôi hét lên và bịt chặt hai tai lại "KHÔNG GÌ HẾT"
"Haha chị chỉ đùa một chút thôi mà" Yoona cười khùng khục "Trông mặt em lúc lo lắng thật ngố không chịu được"
"Yah~ Kim Yoona, chị chết chắc rồi" tôi tặng cho chị ấy một ánh nhìn cháy da và đánh thùm thụp vào người chị ấy. Nhưng khuôn mặt ấy vẫn cứ trơ trơ ra trong khi chỉ có tôi là cảm thấy đau tay thôi.
“Augh…” tôi khẽ kêu lên
Ngay lập tức, cái kẻ đáng ghét đấy chụp lấy tay tôi với khuôn mặt đầy lo lắng
“Em có sao không?” Vừa nói, Yoona vừa xoa xoa cái tay đau của tôi. Tôi có thể cảm nhậm 1 luồng hơi lạnh từ từ truyền sang bàn tay tô, khiến tôi cảm thấy cơn đau dần dịu lại trước khi hoàn toàn dứt hẳn.......
"Hyunie, em thấy trong người thế nào rồi? Có còn mệt lắm không?" chị ấy quay sang hỏi han tôi ngay khi đặt tôi xuống chiếc giường trong phòng y tế.
"Tôi có mệt đến chết thì cũng không cần chị phải quan tâm" tôi giận dỗi quay mặt đi
"Ơ...em lại bị làm sao thế?"
"........"
Chị ấy lay nhẹ người tôi và cười khúc khích "Em giận chị à "
"Em làm gì có tư cách để mà giận chị kia chứ" tôi mỉa mai nói.
"Thôi mà, em đừng có như vậy nữa mà, chị xin lỗi màaaaa" chị ấy năn nỉ tôi bằng một giọng hết sức nhỏ nhẹ. Tin được không? Cục băng đó đang xuống nước với tôi cơ đấy. Tuy đang vui thầm trong bụng nhưng tôi vẫn cố tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến những lời cầu xin vô ích của chị ấy.
"........"
"Em mà không thôi giận thì chị sẽ đi tìm KyuHyun để trút giận dùm em đấy"
"Yah yahhhh~~~" tôi bật ngay dậy và túm chặt lấy tay Yoona giữ lại "Được rồi em không thèm giận cái kẻ đáng ghét như chị nữa được chưa"
1s...2s...3s...4s…hai chúng tôi im lặng nhìn nhau sững sờ. Đến giây thứ 5 tôi mới phát hiện ra là mình vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Yoona. Tôi ngượng ngùng và vội vã buông tay chị ấy ra ngay lập tức. Chắc Yoona cũng đang lúng túng lắm vì mãi một lúc sau chị ấy mới dám lên tiếng
“Hyunie ah..."
"Uhm'..."
"Em có muốn cúp luôn những tiết còn lại không?”
"Huh?" Tôi trợn tròn mắt trước lời đề nghị chẳng có vẻ gì là ăn nhập của chị ấy.
Mà tôi có đang nghe nhầm không nhỉ? Cái kẻ mang tiếng là học giỏi nhất nhì ngôi trường này đang gạ gẫm tôi cúp cua cơ đấy. Và tất nhiên là tôi rất muốn vì chẳng còn tâm trí đâu mà quay lại và tiếp tục học cũng 1 phần là vì tôi đang khá mệt mỏi….
“Nhưng làm cách nào bây giờ? Em đã bắt đầu thấy khỏe lại rồi đây này” tôi xụ mặt xuống và thất vọng đáp
“Em cứ giữ nguyên bộ mặt đó là được rồi. Phần còn lại cứ để chị lo” Yoona mỉm cười đầy gian xảo
Gì chứ giả bệnh là tôi nhanh lắm. Mọi khi tôi vẫn thường xuyên giả mệt hoặc đau đầu với mẹ để trốn tránh việc nhà đấy thôi ^.^
Yoona nhanh chóng biến mất. Một lát sau, chị ta quay lại với một nụ cười đầy phấn chấn trên môi.
“Xong rồi. Về thôi Huynie” chị ấy choàng tay đỡ tôi dậy
Tôi ngạc nhiên đến há hốc cả mồm. Làm cách nào mà chị ta có thể thuyết phục được chị y tá nhanh đến như vậy nhỉ.
“Thế còn chị thì sao?” tôi nghệch mặt ra hỏi
“Chị hả" Yoona mỉm cười một cách đầy tinh quái và chìa ra một tờ giấy cho tôi xem "Theo những gì ghi trên tờ giấy này thì chị có nhiệm vụ phải hộ tống em về tận nhà một cách an toàn hahaha”
"Lạy Chúa, chị làm cách nào mà có cả giấy cho phép luôn thế Yoona" hàm tôi như muốn rơi xuống đất sau khi đọc xong tờ giấy trên tay chị ấy.
"Vì lời nói của chị rất có sức thuyết phục" chị ấy đáp gọn lỏn rồi nhanh chóng kéo tay tôi rời khỏi chổ đó…..
End POV
TBC~
Chap 15
JooHyun’s POV
“Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?” Tôi hỏi khi cả hai đang song bước bên ngoài công trường.
“Thật ra…thật ra…chị cũng chẳng biết nên đi đâu nữa.” Tôi có thể nhận thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt ngố tàu ấy, tôi muốn trêu chị ấy thêm 1 chút.
“Ơ, hay nhỉ, thế thì chị rủ em ra đây làm gì?” Tôi hất hàm hỏi
“Thì chị….chị chỉ muốn….” Chị ấy ngập ngừng, thật sự thì tôi đang rất muốn ôm bụng cười thật to vì cái vẻ mặt ngây ngô ấy.
“Muốn gì?”
“Không, không có gì cả…hề hề” Giờ thì chị ấy đang cười như một tên ngốc,haha
“Nếu vậy thì em về nhà vậy.” Tôi giả vờ giận dỗi quay lưng bước đi.
Quả là không ngoài dự đoán của tôi, mới chỉ bước được vài bước, chị ấy đã nắm lấy tay tôi “Đừng, đừng đi mà, thật ra là chị..chỉ.”
“Sao?”
“Chị…chị chỉ…muốn ở bên cạnh em một lúc thôi.”
“Chị nói gì cơ, chị thật sự kêu em ra ngoài là vì lý do đó.”
Yoona không nói gì, chị ấy chỉ cúi gằm mặt, gãi đầu còn hai má thì đỏ ửng cả lên, hình ảnh đó thật sự làm cho lồng ngực tôi như muốn nổ tung ra vì sự đáng yêu của chị.Điều đó làm cho tôi phì cười, vì một nữ thần cũng biết đỏ mặt.
Có thể trong mắt của nhân loại hay ma cà rồng, chị là một nữ thần đầy uy quyền, đáng sợ và cực kỳ nguy hiểm nhưng đối với tôi chị ấy đơn giản chỉ là một tên ngốc đáng yêu. Tên ngốc ấy đã không ít lần khiến tôi phải đau tim vì những cử chỉ quan tâm vụng về nhưng chứa đầy sự quan tâm và điều đó chỉ khiến tôi thấy yêu chị mỗi ngày một nhiều hơn mà thôi. Đã nhiều lần trước đây, tôi tự nhủ rằng phải quên chị ấy đi, nhưng càng cố quên thì nỗi nhớ mỗi khi không có chị bên cạnh lại ngày một nhiều hơn, nó khiến tôi luông hướng về chị, khiến cho con tim tôi lỗi nhịp mỗi khi chị cười, khiến cho tôi cảm thấy bực tức, ghen tỵ khi chị ấy thân thiết trò chuyện với người con gái khác, khiến cho tôi có thể nhận ra rằng tôi ĐÃ YÊU CHỊ MẤT RỒI.
“Yoona à, chị đi đâu khi rãnh rỗi.” Tôi liền chuyển sang một đề tài khác
Trầm ngâm một chút, Yoona trả lời “Chị chỉ lơ lửng trên mây thôi.”
“Để làm gì vậy?” tôi thắc mắc
“Chẳng làm gì cả, chỉ là chị không còn biết làm gì nữa thôi.”
Ánh mắt Yoona thoáng buồn, có lẽ sự cô đơn đã gắn liền với cuộc sống của chị ấy rồi. Nhưng chị đừng lo Yoona à, em sẽ làm cho chị không còn cảm thấy cô đơn nữa, em sẽ cho chị biết rằng chị không hề cô đơn khi có 1 người vẫn luôn hướng về phía chị, ủng hộ chị, yêu chị hết lòng.
“Nào giờ chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu cơ.”
“Đi đến nơi mà chị vẫn đến khi buồn chán.” Tôi mỉm cười trong khi một tay đang chỉ lên trời.”
Như hiểu ý tôi, Yoona mỉm cười trước khi nhấc bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng và bay vút lên không trung bao la….
Chúng tôi cứ lơ lửng, lơ lửng…suốt hàng giờ đồng hồ. Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng thích thú, tôi thích được nằm trong vòng tay chị. Nó ấm áp và khiến tôi cảm thấy mình được bảo vệ. Tôi thích mùi hương Lavender tỏa ra từ người chị. Nó dễ chịu và đầy mê hoặc. Tôi chỉ muốn hai chúng tôi cứ mãi mãi thế này, tôi muốn cho thời gian dừng lại để tôi mãi mãi được chị chở che. Nhưng dòng thời gian không bao giờ dừng lại được, trừ khi…Đúng rồi, chắc tôi phải nhờ Yuri unnie thôi. Đang mải mê với những suy nghĩ (có phần kỳ quặc) của mình tôi có thể cảm giác rằng Yoona đã đáp xuống một cây cổ thụ rất cao và đặt tôi xuống một cành cây chắc chắn. Giờ đây, khi không còn vòng tay của chị ấy, chứng sợ độ cao của tôi bắt đầu tái phát. Tôi không dám làm gì ngoài việc ôm chặt lấy thân cây, cả người run lên cầm cập còn hai mắt thì liên tục nhìn xuống dưới. Nhưng khổ nỗi, càng nhìn xuống thì tôi lại càng thấy chóng mặt, buồn nôn vì cái độ cao khủng khiếp tính từ mặt đất lên chỗ tôi. Bây giờ mà rơi xuống dưới chắc chắn sẽ chết vô cùng khó coi. Vậy mà tên ngố kia chỉ đứng yên đó và giương ánh mắt khó hiểu về phía tôi.
“Em sợ độ cao à Hyunnie?”
*Không thấy tôi như người sắp chết hay sao trời*
Cười, cười , tôi thế này mà chị còn cười được sao, đồ ngốc đáng ghét này. Đột nhiên nụ cười ấy tắt hẳn và chị ấy đang từ từ tiến về phía tôi. Gần, gần lắm rồi, gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở của chị ấy trên mặt mình.
30cm…10cm…5cm…1cm….
Tôi có thể cảm thấy một đôi môi ngọt lịm, mềm mại chạm vào môi tôi.
Đã quá đủ cho bao khát khao cháy bỏng trong tôi, cho tất cả sự nhớ thương, để cho nỗi sợ tan vào trong gió, tôi khẽ đón nhận nụ hôn đầu đời…
Nụ hôn của chúng tôi càng trở nên nồng nhiệt hơn cho tới khi….
“WoW” một giọng nói không đúng lúc vang lên.
Giật mình, tôi và Yoona tách nhau ra trong khi TaeYeon và Tiffany, 2 chị ấy đang nhìn chằm chằm vào 2 chúng tôi và mỉm cười đầy thích thú.
Ôi, tôi ước sao có một cái lỗ nào đấy để tôi chui xuống cho đỡ xấu hổ. Tôi chỉ còn biết cúi gằm mặt đầy ngượng nghịu trong khi hai má tôi đỏ gấc cả lên. Khẽ liếc nhìn về phía Yoona, chị ấy cũng không khá hơn tôi là mấy, nhìn xem, mặt chị ấy giờ cũng như gà chọi rồi.
“Haha,xem kìa TaeTae, hai người bọn họ đỏ hết cả mặt rồi kìa.”
Tiếp theo đó là tiếng cười giòn tan của hai bọn họ
“YAH, có ngưng cười không thì bảo.” Yoona hét lớn, rõ ràng chị ấy cũng đang rất ngượng.
“Hehe, cứ cười đấy thì sao nào, cậu xấu hổ à.” Taeny tiếp tục trêu chị ấy.
“Sao không đi săn đi mà đến đây làm gì ?”
“Còn gì đâu mà săn với lại không vào đây thì sao bọn mình xem được bộ phim tình cảm lỡng mợn được.” Taeny tiếp tục trêu Yoona
“Các cậu….các cậu….” Yoona tức đến mức không nói nên lời.
“Sao nào, hehe.”
“Mà này, các cậu đã đến mức ấy rồi cơ à” TaeYeon unnie vẫn chưa buông tha cho Yoona
Yoona không trả lời, chị ấy nhanh chóng đứng phắt dậy rồi bế tôi trước khi bay vút lên trời.
“Bọn mình phải đi rồi.” Yoona hét lớn
“YAH, chạy đi đâu đấy, bọn mình chưa xong với cậu mà.” Tiếng của TaeYeon unnie vang lên cùng với tiếng cười khúc khích của Tiffany unnie.
“Yoong…Yoong” Tôi khẽ kêu chị ấy khi hai chúng tôi (một lần nữa) lơ lửng trên trời. Nhưng cái con người kia lại đang để tâm trí ở đâu đâu ấy
“YOONG À! CHỊ CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG?” Tôi bực tức hét lớn
“Hả? hả? nói gì cơ?”
“Nãy giờ lo suy nghĩ cái gì thế hả?”
“Không..không có gì hết”
Xem kìa, hai má đỏ ửng lên hết, chắc chắn là đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy đây mà.
“Yah, đồ hư hỏng.” Tôi đánh vào vai chị ấy
“Yoong không có suy nghĩ về nụ hôn ấy mà.”
“Á à, lòi đuôi con rùa rồi nhé.”
“Ơ..ơ”
Cái vẻ mặt ngốc xít đáng yêu thật khiến tôi không thể nào giận nổi mà.
Ôm chặt chị ấy hơn, tôi nói “Cảm ơn chị, nó thật sự rất tuyệt.”
Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh, hớn hở hẳn ra từ chị. Tôi chỉ nói thế mà chị đã vui đến thế sao.
“Bây giờ thì chúng ta đi đâu nào?”
Suy nghĩ một lát, chị ấy trả lời :”Đến nơi mà chị đã được sinh ra.”
Hai chúng tôi đáp xuống trên một mỏm đá, hướng mắt ra xug quanh, tôi choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh. Cả một cánh đồng, à không phải nói là biển mới đúng, cả một biển hoa rộng mênh mông với những bông hoa Lavender trải dài đến tận chân trời. Phía trên là bầu trời xanh bao la, hòa quyện với màu vàng của nắng sớm tạo nên một bức tranh thiên nhiên hung vỹ có thể khiến cho bất cứ nhà họa sỹ tài ba nào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
“Đẹp quá!” Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng
“Uhm'”
“Em rất thích”
“Uhm'”
“Chị ngủ à.”
Yoona không hề trả lời, khẽ liếc nhìn sang phía chị ấy. Chị ấy nằm dài trên mỏm đá với đôi mắt nhắm nghiền, chị ấy đang nghỉ ngơi. Tôi biết Yoona không hề ngủ, Yuri đã giải thích cho tôi biết nếu như các cậu ấy ngủ chỉ một đêm thôi, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Nếu Yoona thật sự ngủ, trong lúc đó, thiên tai có thể xảy ra vô cùng bất thường ở bất cứ nơi nào. Khẽ đưa tay định chạm vào khuôn mặt hết sức hoàn hảo kia, tôi chợt giật nảy mình
“Cảm ơn em, Hyunnie”
“Vì gì cơ?”
“Vì đã cho Yoong biết, cuộc sống này không tẻ nhạt như Yoong đã nghĩ”
Khẽ mỉm cười, tôi gối đầu lên tay chị ấy và dần dần chìm vào giấc ngủ.
End POV.
Hai con người ấy vẫn ôm nhau ngủ ngon lành và bình yên. Giữa họ, tình cảm đã xác định, chỉ chờ có dịp là nó sẽ bùng lên, mãnh liệt như 1 ngọn lửa . Ngọn lửa ấy sẽ đốt tan mọi thế lực ngăn cản và rồi, họ sẽ được bên nhau.
Trong khi đó, ở một căn phòng tối tăm và đầy đáng sợ…
“Hades, ngươi nghĩ đã đến lúc chưa?” Người đàn ông có mái tóc đỏ rực như lửa quay sang hỏi bóng ma ngồi trên chiếc ngai, không phải nói cho đúng thì đó là một đống xương xẩu chắp vá thành hình chiếc ngai.
“Ta không nghĩ là chúng ta sẽ phải chờ thêm nữa.” Bóng ma mỉm cười đầy gian xảo.
“Nhưng ta thấy Furion(Yoona) vẫn quá mạnh đối với chúng ta và ả cũng chả có điểm yếu ta khai thác.”
“Có đấy, chỉ là chưa rõ rang mà thôi và chúng ta sẽ làm cho nó rõ như ban ngày vậy.”
Tên tóc đỏ cười lớn “Hay lắm, quả không hổ danh là đệ nhất ác thần.”
“Ngươi cũng thế thôi, Ares”
“Thưa ngài, tôi đã có mặt.” Một tiếng nói vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
Người mới đến là một chàng trai có khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ với vẻ lãng tử, vẻ ngoài ấy chắc chắn sẽ khiến cho vô số cô nàng bị mê hoặc từ ánh nhìn đầu tiên.
“Đây là nhiệm vụ của gia đình ngươi.” Hades đưa 1 tờ da thuộc cho chàng trai
“Nhưng nhưng thưa ngài, làm thế chẳng khác nào kêu tôi đưa đầu vào chỗ chết.”
Đúng vậy nhiệm vụ của hắn là phải đến JeJu, điều đó có nghĩa là hắn phải đối mặt ác mộng tồi tề nhất đối với chủng loài ma cà rồng của hắn – Yoona.
“Không cần lo, chỉ cần ngươi gửi lá thư này vào nhà họ Kim, ngươi sẽ an toàn”
“Nhưng tôi vẫn sẽ phải đối mặt với Yoona?”
“Đúng vậy, nhưng ngươi nên nhớ rằng Furion bất bại nhưng Kim Yoona thì không.”
“Tôi đã hiểu ý của ngài.” Chàng trai mỉm cười rồi lui ra ngoài
“Chúc may mắn, Jung YongHwa.” 2 tên ác thần mỉm cười đắc ý.
TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top