CHAP 7: NGÀY ĐẦU TẠI KIRIN
CHAP 7: NGÀY ĐẦU TẠI KIRIN
Lại một ngày mới nữa đến.
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua tấm màn ấm áp của biệt thự Kim gia…
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô bé đang nằm oài người trên giường kia.
Hôm nay cô sẽ chuyển đến học tại trường Kirin theo sự sắp xếp của cha mình – Song Ya Dong.
…
Kirin là một trường danh giá dành cho những đứa trẻ mang chỉ số IQ trên 180. Không những vậy, gia thế phải giàu có như Joo Kyung hay Obama thì may ra mới có cơ hội đặt chân vào cái trường này.
Nửa tiếng đồng hồ, đủ để cô ăn sáng và đến lớp.
…
Trên chiếc xe đen bóng nhoáng, một cô bé tuổi trạc 15 đang trầm tư nhìn ra hướng cửa sổ. Để mặc cho gió hất tung mái tóc vàng nâu của mình, khuôn mặt nó toát lên sự thông minh của một thiên tài, nhưng đâu đó còn vươn lại những nỗi buồn mà chẳng ai hiểu được.
- Thưa tiểu thư, người có điện thoại. - Tài xế Kang lên tiếng sau một hồi nghe tiếng chuông điện thoại của cô chủ reo nhưng không thấy bắt máy.
- À vâng. Xin lỗi cháu không để ý. - Cô bé lúng túng nhấc máy điện thoại khi nghe tiếng gọi của chú Kang. - A vâng cha ạ! Chú Kang đang chở con đến trường mới đây, cha đừng quá lo…
- Tao chẳng cần lo cho cái hạng người như mày. Liệu mà làm theo những gì tao giao và học hành cho tử tế đấy, sơ suất một tí là mày chết với tao đấy con ạ! - Trong điện thoại, một chất giọng khàn khàn vang lên đầy man rợ của một gã đàn ông tuổi ngoài 40, hắn tuôn một tràn những lời nói cay nghiệt vào đứa con gái duy nhất của mình.
Hắn là… Song Ya Dong.
- Ơ… nhưng… cha ơi… con vẫn chưa biết tên và mặt cô bé đó… - Tiếng đứa con gái lại vang lên đều đều nhưng xen lẫn chút sợ sệt.
- Ừ phải ha! Nghe cho kĩ đây ranh con, con bé ấy tên Tiffany, tao đã sắp xếp cho nó vào học chung lớp với mày. Năm nay cũng là năm đầu tiên nó vào Kirin, liệu mà đối xử tốt với nó đấy, con gái ạ! Hahahahaha…- Tiếng cười của gã Dong vang lên một cách kinh tởm, nói rồi hắn cúp máy đầy thô bạo mà chẳng cần nghe con gái mình sẽ trả lời điều gì…
Tít…tít…tít…
…
Khẽ thở dài rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, Taeyeon cảm thấy sao chán ghét cuộc sống của mình quá.
Nhiều lúc nó chỉ muốn buông tay nhưng có cái gì đó vẫn cứ níu kéo nó lại.
Từ ngày mẹ rời bỏ cha con nó để sang thế giới bên kia, nó chỉ còn biết khóc, nó khóc không phải vì mất mẹ…
Nó khóc vì cha nó đã hoàn toàn thay đổi! Không còn là người cha mà nó từng biết như trước kia, không còn là vị giám đốc trẻ luôn hết lòng yêu thương mẹ con nó nữa.
Thay vào đấy là một bộ mặt đê hèn:
Cha nó bán công ti…
Cha nó cướp nhà băng…
Cha nó giết người…
Cha nó lập một băng đảng xã hội đen để rồi giờ đây…
Cha nó trở thành một kẻ khát máu trong thế giới ngầm. Cả thế giới này khi nghe đến cái tên Song Ya Dong thì ai cũng phải khiếp sợ…
Song Ya Dong – một kẻ giết người không gớm tay!
.
.
.
- Thưa tiểu thư, đã đến Kirin rồi ạ! Tiểu thư sẽ học lớp SS, hy vọng tiểu thư sẽ tự tìm được lớp và nhớ…
- Quản gia Kang nói lớn hơn mức bình thường để Taeyeon có thể nghe được tiếng mình, bởi lúc này đây, ngoài việc ngắm cảnh bên ngoài cửa số ra, dường chư chẳng có thứ gì có thể chi phối được đầu óc của con nhóc đó.
- Hả?... À vâng cháu biết rồi ạ! Chú không cần phải lo đâu, cháu sẽ làm được mà. Tạm biệt chú. - Cố nặng một nụ cười giả tạo trên môi, Tae mở cửa xuống xe và lê bước vào cái trường mới mang tên Kirin.
Kirin! Quả thật không hổ danh như lời người ta đồn đại.
Ngôi trường đẹp hơn những gì Tae nghĩ, đa số các học sinh đến trường đều sử dụng xe hơi riêng hay thậm chí là dùng Iphone 10G =))
Ở đằng kia, cách chỗ Tae đứng không xa. Một đám học sinh lớp 8, lớp 9 đang tụ tập vây quanh 2 người con gái…
Một đen, một trắng.
Cao như nhau.
Khuôn mặt sinh đôi.
…
Chẳng màn tới, tự nhủ rằng họ bị thái hóa, Tae lê bước vào trường và chạy một vòng khắp sân để tìm cái lớp SS gì đó.
.
.
.
- Các em ngồi trật tự lại nào, hôm nay cô sẽ sắp lại chỗ ngồi mới… - Giọng cô Uee vang lên đều đều, vừa nhịp cây gõ xuống bàn cô vừa ra sức hét học sinh trật tự ổn định chỗ ngồi của mình. - Onew! Em có dẹp ngay cái trò đó đi không thì bảo! Vào chỗ ngồi hết coi!
…
Im lặng…
Sau khi đã hài lòng với tình hình trước mắt, cô Uee lại bắt đầu “bài thuyết trình” đã biên soạn sẵn của mình:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 bạn học sinh mới vào, và dĩ nhiên tất cả đều là nữ…! - Cô thận trọng nâng gọng kính của mình lên và quan sát lớp để chắc chắn rằng các học sinh vẫn chưa ngủ gật khi nghe cô nói như mọi hôm.
- Eun Jung! Bỏ tay em ra khỏi con trùng gớm ghiếc đó đi. Cả lớp ngồi trật tự lại để cô điểm danh những bạn mới xem nào… Urr, thứ nhất: Kim Tae Yeon… Có không em? - Giáo viên Uee đảo mắt một vòng khắp lớp để tìm cánh tay của ai đó giơ lên.
- Dạ vâng có em ạ!
Phía xa, nơi góc khuất của lớp, kế bên cửa sổ. Một con người nhỏ thó đang uể oải nằm sải dài ra bàn, chẳng buồn giơ tay lên để đáp lại câu hỏi dư thừa của cô.
Mọi ánh mắt trong lớp bắt đầu đổ dồn về phía phát ra tiếng nói.
Đừng hỏi vì sao tụi học sinh trong lớp lại tò mò đến thế, mà hãy hỏi cái con người mang tên Kim Tae Yeon kia kìa.
Lại mà hỏi nó sao xinh thế? Lại mà hỏi nó sao dễ thương thế? Và lại mà hỏi nó sao… lùn thế!!! ><”
Mọi ánh mắt… à không… vẫn còn thiếu một người! Một người vẫn không mảy may ngoảnh đầu ra sau để nhìn cô bạn học sinh mới ấy.
Đó là Joo Yul!
Lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng!
Cái tính chẳng thể nào sửa được. Hai năm đặt chân đến trường của Joo Yul chỉ để hướng mặt ra cửa số mà ngắm bầu trời vô tận ngoài kia, để rồi chìm vào giấc ngủ đến khi tiếng chuông ra về reo lên…
.
.
.
Sau một hồi “tìm hiểu” cái sinh vật lạ mang vẻ đẹp chết người mới vào ấy, cả lớp thôi không nhìn chằm chằm vào Taeyeon nữa.
Mà giờ đây! Tất cả lại đang im lặng khin khít đến lạ thường để nghe “chị” Uee khởi xướng cái tên thứ 2…
- Hwang… gì đây nhỉ? Hwang Mi Young! - Có không em?
…
Im ắng…
Không có cánh tao nào giơ lên…
Không có tiếng đáp lại…
…
5 phút trôi qua trong “tĩnh lặng”…
- Dạ dạ dạ dạ dạ! Xin lỗi cô em đến trễ! Em là Tiffa… Ớ nhầm! Em là Hwang… Hwang Mi Young ạ! - Một cô bé xinh xắn chạy hối hả vào lớp, mang theo trên gương mặt thiên thần của mình là một nụ cười giết – người – không – cần – dao.
1 giây…
3 giây…
5 giây…
Cả lớp giờ đây dường như đang chết lặng theo nụ cười đó, đôi mắt cong lên tạo thành đôi vầng trăng lưỡi liềm thật đẹp.
- …
- Cô ơi… cô ơi… Cô có sao không ạ?
- …
- CÔ ƠI!!! - Sau một lúc bất lực vì gọi cô giáo mãi nhưng không thấy trả lời, cô bé mang tên Mi Young hét lớn lên hòng kéo người cô “thân yêu” của mình về thực tại.
- À hả? À ừ! Chào em Mi Young! Chỗ của em sẽ là… để cô xem… à em có thể xuống bàn gần cuối để ngồi đấy cưng ạ! - Uee vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía bàn cạnh cửa sổ ở cuối lớp, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt thiên thần kia.
Chỗ bàn cuối… là của Kim Tae Yeon…
Chỗ bàn gần cuối… là của Joo Yul…
Chỗ bàn đầu tiên… là của Joo Hyun…
Vậy nên… Hwang Mi Young sẽ được ngồi cùng “chị đại” Joo Yul, ngồi cùng cái kẻ mà hàng tá người trong trường, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều muốn được ngồi cùng.
Lại một nụ cười cướp – mạng – sống – người – khác nở trên môi, Mi Young chậm rãi lê chân về phía cuối lớp.
Lòng nó giờ đây chẳng mong gì hơn ngoài việc được làm quen và trở thành bạn với cái người ngồi cạnh nó kia.
Bởi cô bạn chung bàn với nó có vẻ bề ngoài chẳng khá thân thiện là mấy. Nếu chỉ dùng một cụm từ để diễn tả con người ấy thì hãy làm ơn cho Mi Young xin hai từ “lạnh lùng”.
…
Ngồi vào bàn mà nó thấy ớn, con người mang nước da đen ngăm kia vẫn không buồn nhìn nó đến một lần. Chỉ biết hướng ánh mắt về phía xa xăm vô định nào đó bên ngoài cửa sổ.
Nhưng với cái bản chất hay tọc mạch và thân thiện như Mi Young thì có khó khăn gì mà không kết bạn được, chắc cũng chỉ tại mới ngày đẩu nên chưa quen thôi.
Hy vọng những ngày đi học tiếp theo sẽ khấm khá hơn…
Mãi bâng quơ nhìn chằm chằm một cách tò mò về phía cái kẻ lạnh lùng kia, Mi Young đâu biết rằng phía sau lưng đang có người nhìn nó từ lúc nó bước vào lớp đến giờ…
…
“ Hwang Mi Young? Không phải là Tiffany như lời cha nói sao? Hay là nhầm người rồi nhỉ?... Xem nào… lớp năm nay chỉ có hai học sinh mới vào, một là mình – Kim Tae Yeon và hai là con bé Mi Young gì đấy. Vậy còn… Tiffany là ai? Aish, hay là cha nhầm tên chăng? Bực chết đi được mấy cái vụ này!...
Tae Yeon bắt đầu nổi nóng vì không tìm được người như mong muốn.
Đảo mắt khắp lớp một vòng. Chợt nhiên nó đứng bật dậy và đập bàn lớn tiếng:
- Cho tôi hỏi ở lớp này có ai tên Tiffany không?
Mọi ánh mắt lại bắt đầu đổ dồn về phía Taeyeon.
Nhưng tuyệt nhiên im lặng đến lạ thường, không ai trả lời câu hỏi của nó cả. Mà đáp lại chỉ là những cái nhìn tò mò pha lẫn chút sợ hãi bởi cái đập bàn vừa rồi.
Cô giáo Uee giờ đây cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động “thái quá” của Tae, bởi lúc vào Tae là một đứa học trò “ngoan ngoãn” và im lặng, chẳng hé miệng bắt chuyện với một ai khác đến nửa lời.
Ấy vậy mà giờ lại dám đứng lên đập bàn và quát lớn như thế ngay trong giờ học.
- Có… có chuyện gì thế em Taeyeon? Em cần gì sao?
- Lớp này có ai tên Tiffany không? - Tae đốp chát lại cô mình bằng một câu xanh rờn, bởi giờ đây nó thiệt chẳng có tâm trạng nào mà nói dài hơi nữa,
Thật sự cô đã quá mệt mỏi với cha cô rồi, nhưng nếu vụ này không xong thì có chúa mới biết những tháng ngày còn lại của cô sẽ như thế nào.
Trong lớp bắt đầu có tiếng bàn tán nho nhỏ về cái tên lùn kia, kẻ chỉ, người trỏ. Và trọng tâm “được” họp chợ chính là Kim Tae Yeon.
- Con nhỏ đó mới vào mà “số” dữ ghê bây! Dám nói chuyện với “má” Uee như thế = ))
- Chà cô bé đó lạ thật đấy! Hỏi nhẹ nhàng không được sao! Mà nhìn kĩ cô bé đó cũng dễ thương thật… :D
- …
- …
Bla bla bla…
Sau một lúc im lặng vì không hết ngỡ ngàng, lúc này “mẫu hậu” Uee mới “dịu dàng” lên tiếng:
- Tôi đề nghị em nói chuyện cho có lễ độ! Đây là trong lớp học… À nảy giờ cô giỡn thôi em Taeyeon dễ thương! Urr…lớp chúng ta không có ai tên Tiffany như lời em nói cả… Lần sau em đừng hành động như vậy nữa nhé, lần này cô tha…
Định bụng rằng sẽ tuôn ra một tràn xối xả vào mặt con nhóc hỗn xược kia, và rồi sau đó sẽ bắt nó ở lại trực nhật cho đến khi nào còng lưng ra thì thôi.
Nhưng chợt nhiên cô mới nhớ ra rằng cha Tae là… Aishhhh! Vậy nên mới nói số chị Uee còn hên lắm… =))
Bực tức, Tae dùng dằng ngồi xuống, không quên ném cho cái lũ nhiều chuyện kia một cái nhìn sắc lẻm.
- Ờ ờ… thôi giờ chúng ta bắt đầu bài học mới nào! Tất cả các em trật tự và lấy sách vở ra cô kiểm tra… - Giọng cô Uee vang lên một cách mạch lạc, không quên quát cho lũ học trò buôn dưa lê của mình thôi ngay cái trò liếc nhìn người khác ấy.
.
.
.
“Taeyeon? Tôi bắt đầu có hứng thú với cậu rồi đấy! 15 tuổi, mới vào trường và đã có tiền án cãi giáo viên. Được!”.
Một nụ cười nửa miệng đang khẽ nhếch lên trên môi ai đó.
Đến lúc này cô bé da ngăm mang tên Joo Yul mới chịu quay mặt xuống dưới và khẽ lướt cái nhìn khinh bỉ của mình lên khuôn mặt búng ra sữa của Taeyeon.
Kẻ lạnh lùng suốt 2 năm qua không nói chuyện với ai như Yul rốt cuộc là đang muốn gì đây?
END CHAP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top