CHAP 6 -2: ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN
CHAP 6 -2: ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN
Seoul, 2012…
Joo Kyung – Nhà toán học vĩ đại của thế giới, ông sở hữu trí thông minh cực đỉnh mà hiếm ai có được.
Nếu nói về tài sản thì chắc trên đời này may ra chỉ có dăm ba người là đứng ngang ông, ông có tất cả mọi thứ: quyền lực, trí thông minh, gia sản đến cả địa vị.
Ông bà Joo có một đứa con gái 14 tuổi, nó tên Joo Hyun.
Không giống cha, nó say mê lịch sử và khảo cổ vô cùng. Đố một ông hoàng hay bà hầu nào trong thập niên 80 đổ xuống mà thoát khỏi nó.
Gì cũng biết! (Au dốt sử, có sai time thì tha Au nhé :D)
Dù rằng không giống cha về điểm nhân từ, đôn hậu hay thân thiện, nhưng may ra Joo Kyung cũng kịp truyền sang cho đứa con gái ngỗ nghịch của mình bộ óc hơn – cả – thiên – tài!
Phải! Joo Hyun đẹp! Đẹp như mẹ nó vậy, thông minh như cha nó vậy… Nhưng chẳng biết nó học cái tính cao ngạo + kiêu kì + ngang bướng ở đâu ra nữa. Hàng xóm chăng? => Cái ý kiến này đã được bác bỏ!
Gia đình nhà họ Joo chỉ có một đứa con gái duy nhất, sau này Joo Hyun sẽ là người nối nghiệp tập đoàn NGHIÊN – CỨU – TOÁN – HỌC của cha nó.
Nhưng đời trớ trêu thay nó lại không muốn, Joo Hyun sẵn sàng và đã từng bán mạng sống của mình vào việc tìm hiểu lịch sử cùng dấu vết của “khỉ cổ đại”. Chuyện!
Ấy thế cũng nhờ cái tính thích tọc mạch, ngang bướng của nó. Joo Hyun lôi về nhà mình thêm một “miệng ăn” nữa.
…
Giờ đây nó gọi cái “miệng ăn” đó là chị!
Vậy là gia đình nhà họ Joo đã có hai cô con gái thay vì chỉ mình Joo Hyun…
Ừ đúng! Người nó lôi về là một con bé da ngăm đen, hơn nó một tuổi.
Người nó hằn đầy vết thương, máu loang lỗ khắp cả vùng mặt và lưng. Ông Joo vì chiều con gái phải đưa đứa bé da ngăm đó vào bệnh viện chữa trị.
Để rồi giờ đây ông lại phải gọi nó là con…!!!
.
.
.
- Yul unnie. Mai là nhập học rồi. Chị mua đồ mới xong hết chưa vậy? - Với tay lấy quyển tập cho vào cặp, Joo Hyun sẵn giọng hỏi người chị gái mà mình mới “nhặt về” cách đây 2 năm - người con gái da ngăm đang ngồi quay mặt hướng về cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật Seoul về đêm.
- Mua làm gì cho mệt! Có gì mai kêu appa đem lên là được chứ gì. Bà Nicole đằng nào cũng có dám đụng đến chúng ta đâu mà lo. - Yul trả lời đứa em gái của mình với cái giọng ngán ngẩm. - Ừ mà năm nay em lại học chung lớp với chị tiếp à?
- Vâng. Nghe nói ngày mai lớp chúng ta sẽ có hai học sinh mới thì phải… - Khổ! Học giỏi quá nên cô nàng Joo Hyun đã được hiệu trưởng Nicole cho nhảy cóc lên học chung với chị gái mình. =]]z
- …
- Tên đen kia sao không nói gì hết vậy? Hi vọng học sinh mới ngày mai là con gái nhỉ! Hai năm nay chỉ toàn con trai. Chán! - Soo Hyun tức giận hét lên vì Yul không chịu nói chuyện với mình, nhưng nói thế thôi chứ cô cũng đã quen với thái độ này của chị mình lắm rồi.
- … - Vẫn thế! Yul im lặng chẳng nói câu nào.
- Em bó tay chị rồi! Chẳng biết khi nào mới có người thích nữa… - Joo Hyun lắc đầu ngao ngán nhìn bà chị lạnh lùng của mình, cô chịu!
.
.
.
Suốt hai năm nay rồi, từ cái ngày mà Yul tới đây sống cùng gia đình cô, Yul không nói chuyện với ai trong nhà ngoại trừ cô và apma.
Joo Hyun phải công nhận là chị gái mình lạnh lùng thật!
Ngoại trừ cái tên Yul ra thì cô hoàn toàn không biết gì về người con gái ấy.
Để tiện cho việc đi học, ông Kyung bảo Yul hãy mang cùng họ với Joo Hyun, vậy nên giờ đây người con gái da ngăm kia được bạn bè biết đến với cái tên đầy đủ nhất có thể: Joo Yul.
Đã nhiều lần Joo Hyun gạn hỏi chị gái mình về chuyện gia đình. Nhưng tuyệt nhiên Yul không trả lời một câu nào.
Câu trả lời muôn thưở mà Joo Hyun luôn nhận được từ Yul: Chị là Joo Yul, Joo Kyung là cha chị, Park Min là mẹ chị và chị có một đứa em gái mang tên Joo Hyun. Được chưa nhóc?
Những lúc như thế Joo Hyun chỉ còn biết thở dài, cô đành chấp nhận chào thua với bà chị khác người này. Thật sự là hết thuốc chữa cái bệnh tự kỷ của bả rồi!
Joo Hyun còn nhớ cái ngày ấy… cách đây 2 năm… khi cô đang loay hoay “lần theo dấu vết cổ học” của lịch sử, chợt nhiên cô bắt gặp một thân xác đầy máu me nằm kế bên…chuồng chim nhà mình.
Vì tức giận do sợ chim chết mất, Joo Hyun thẳng chân đạp không thương tiếc vào cái đống bầy nhầy trước mặt hòng hất nó tránh xa khỏi những chú chim bé nhỏ mà cô “i + ê + u = iêu thương”.
Sau 30 giây vĩ đại, tiểu thư ương bướng Joo Hyun cuối cùng cũng đẩy được đống hỗn tạp trước mặt ra khỏi một chú chim non đang bị đè bẹp không thương tiếc.
Sau khi đã làm xong “nhiệm vụ bảo vệ động vật hoang dã”, cuối cùng cô cũng chịu chú ý tới “cái xác” trước mặt mình…
Chưa chết! Tim còn đập, tay còn động đậy, người còn nóng ấm… Nhưng… mỏ máu không! ><’
Đó là tất cả những gì Joo Hyun có thể nghĩ vào lúc đó!
Cố gắng vén những lọn tóc vươn trên mặt của con người trước mặt… Joo thấy…
…
Một đứa con gái…
Đẹp…
Đôi môi lạnh buốt…
Mái tóc bồng bềnh mang hương vị bạc hà…
Làn da ngăm đen đầy chất cứng rắn…
Đôi mắt sâu hoắm hằn lên những vết đau thương...
…
Nhìn con mắm này quen quá… Mà nó đẹp thật! Giống ai nhỉ? Ah là thần tượng lịch sử của mình… Hay con mắm này chính là…
Sau một hồi day dưa suy nghĩ “bậy bạ”, vị tiểu thư mang tên Joo Hyun mới chịu gọi appa tới và bắt appa đưa con mắm này đi bệnh viện.
Chuyện tiếp theo thì chắc ai cũng biết!
Con mắm đó trở thành đại tiểu thư (nuôi) của nhà toán học Joo Kyung.
…
Trong mắt Kyung, Yul tuyệt vời hơn những gì ông nghĩ, Yul thông minh hơn Hyun, cứng cáp, hiểu đời hơn Hyun và… tính tự kỷ cao hơn Hyun!!!
Trong mắt Park Min, Yul là đứa trẻ tuyệt nhất bà từng gặp. Bà cảm thấy ấm lòng hơn mỗi khi Yul cười, đơn giản bởi bà rất yêu thương Yul, bà xem nó quan trọng như Hyun vậy. Bà yêu sự can đảm vượt qua thử thách của Yul, bà thương cho cuộc đời thiếu thốn tình cảm của nó…
Còn trong mắt “bé” Hyunie, thì Yul là một người chị không – đâu – vào – đâu!!! Lạnh lùng, cao ngạo, ương bướng, khó gần, dễ nổi nóng => đó là tất cả những gì Joo Hyun có thể miêu tả về chị mình nếu có ai hỏi.
.
.
.
- Tắt đèn đi Hyunie. Ngủ sớm mai còn đi học, chị mệt rồi. - Đứa con gái mang tên Yul lạnh lùng cất tiếng sau một lúc ngồi nhìn bầu trời sao bên ngoài.
- Vâng. Ngủ ngon unnie…
Joo Hyun vốn nổi tiếng là con bé khó gần, ương ngạnh.
Nhưng không hiểu sao mỗi khi ở trước mặt chị nó, Joo Hyun dường như trở thành một đứa em ngoan ngoãn biết nghe lời.
Nó luôn cố làm mọi cách để Yul có thể cười dù Yul không muốn nói chuyện với mình.
Bên ngoài thì nó tỏ ra khó chịu vì tính cách của Yul, nhưng trong lòng nó lại ấm lên đâu đó một thứ tình cảm chẳng thể nào dập tắt được.
Những lúc được ở bên chị nó thấy bình yên đến lạ thường…
Nó chỉ mong sao Yul sớm tìm được cha mẹ, mong Yul tìm về được thực tại chứ đừng sống trong những giấc mơ tội lỗi nữa…
Những giấc mơ của Yul thật mơ hồ và hoang đường…
Mẹ ơi… cha ơi… hãy đưa con về… Yoon, chị ở đâu?...
END CHAP 6 - 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top