CHAP 3: SỰ THẬT DẤY BẨN TÂM HỒN - BỘ MẶT CỦA CHÚA...
15 năm về trước thiên sứ Yoon Ah ra đời, nó là đứa con của trời, trong người nó không chảy dòng máu của loài quỷ hắc ám. Vài năm sau ở nhân gian xuất hiện một tin đồn rằng: khi Yoon Ah 10 tuổi nó sẽ có đủ quyền năng để cướp ngôi mẹ nó. Rồi thì cái tin dữ ấy lọt đến tai chúa, bà sợ hãi vài tin ngay vào lời đồn. Bà liền tìm cách hại Yoon, bà dụ con mình đi vào cánh cổng thời gian.
Bà không giết nó, chỉ là bà sẽ đưa nó về thời điểm 900 năm về trước, để nó sẽ không có cơ hội soáng ngôi bà.
Bà nói với nó rằng cha nó đang đợi nó ở phía sau cánh cổng thời gian, nhưng nó là gì có cha? Và Yoon đã tin điều chúa nói.
Khi nó đặt chân vào cánh cổng để đón chờ cha nó trở về… nó mất hút… biến mất trong màn đêm đen tối của cánh cổng…
Chúa vì thương con mình... vì sợ nó sẽ không sống sót được ở một niên kỷ khác khi chỉ mới 5 tuổi, nên bà đã ném quả cầu pha lê về phía cánh cổng cùng với Yoon, mong quả cầu sẽ giúp đỡ con mình cho đến ngày nó được trở về…
_________________________________________
CHAP 3: SỰ THẬT DẤY BẨN TÂM HỒN - BỘ MẶT CỦA CHÚA…
Flashback:
Dù chỉ xa con được 2 ngày (1 ngày ở trời = 1 năm ở dương gian), nhưng nỗi nhớ con trong chúa cứ trào lên da diết.
Vì trái tim rất muốn được gặp lại con, nên bà đã trốn xuống địa ngục để đánh cắp quả cầu tiên tri của Ha – Đét. Quả cầu tiên tri của bà không còn nữa, nên bà bắt buộc phải làm thế…
Quả cầu nằm trong hầm thất của quỷ, nhờ quyền trượng, bà lọt vào căn phòng ấy một cách dễ dàng mà không bị quỷ vương phát giác.
- Người cõi trên hà cớ gì lại chui đầu xuống nơi ẩm thấp này? - Quả cầu tiên tri của quỷ giật mình hỏi khi thấy chúa.
- Nhân danh đấng thượng tối cao, hãy nói cho ta biết hiện giờ con ta – Yoon đang ở đâu? Nó sống có tốt không?
- Vừa nói, chúa vừa cầm quyền trượng chỉ thẳng vào quả cầu óng ánh màu máu kia.
- Ta không phải là cái máy biết “dự đoán” quá khứ! Chính bà đã hại nó, chính bà đã ban cho nó một cuộc sống còn oan nghiệt hơn cả cái chết, bà còn tư cách để quan tâm đến nó sao? Bà không đáng làm mẹ của thiên thần ấy!
- Ta biết là ta đã sai… Nhưng nếu ta không làm như vậy thì một ngày nào đó nó sẽ cướp ngôi báu của ta, cướp đi tất cả những gì mà ta đang có. - Chúa đanh giọng lại trả lời cái thứ tưởng chừng như rất vô tri vô giác kia
- Bà tin vào những lời đồn đó sao? Đó chỉ là những lời đồn do con người bịa ra! Sao bà không hỏi quả cầu tiên tri của bà sự thật ấy? Bà chỉ biết mù quáng tin vào những kẻ người trần mắt thịt. Bà đã “giết” một đứa trẻ vô tội! - Dường như biết cảm thông cho số phận Yoon, quả cầu tiên tri của Ha – Đét rít lên một cách giận dữ với chúa.
…
Khuôn mặt chúa tối sầm lại, nước mắt bà bắt đầu rơi…
"Trời ơi đây là sự thật sao? Hóa ra Yoon Ah – con ta không hề có ý định cướp ngôi? Vậy hà cớ gì ta lại hại nó? Hà cớ gì ta lại đẩy nó vào cánh cổng thời gian kia chứ?
Phải, tất cả chỉ là do ta đã tin vào những lời bịa đặt, ta đã không tìm kiếm sự thật bằng chính con tim mình…
Ta…ta…
…
Trời ơi! Bây giờ ta biết phải làm thế nào mới cứu được nó đây? Ta là một người mẹ tồi!
Con…con của ta… "
Chúa khụy xuống, nước mắt rơi như mưa, hai tay ôm mặt khóc một cách đau xót… Người có tội là chúa… giờ có biết thì cũng đã quá muộn…
Chợt nhiên, bà đứng phắc dậy, lao thật nhanh đến phía quả cầu đang tức giận kia, bà nhấc nó lên bằng đôi tay mình và quát tháo đầy tuyệt vọng:
- Hãy mau nói cho ta biết, ta phải làm sao mới cứu được Yoon? Nếu ngươi không nói, ta sẽ đập nát ngươi ra như một món đồ thủy tinh vậy. NÓI MAU!
Quả cầu tiên tri im lặng một lúc, rồi nó lặng lẽ trả lời chúa trong sự run rẩy chưa nguôi:
- Phải cần một sợi dây liên kết giữa trời và đất. Tức ngươi và quỷ vương phải sinh ra một đứa con thì mới cứu được Yoon!
Khuôn mặt chúa trở nên thất thần, bà chẳng hiểu cái thứ tròn trịa trước mặt mình đang nói gì nữa. Nhưng linh cảm mách cho bà biết điều mà bà phải làm để cứu con mình chẳng dễ chút nào…
- Ý ngươi là gì? Nghĩa là ta phải có con với cái tên hôi tanh mùi máu tươi đó ư? Không bao giờ có chuyện đó! Mà rồi thì sao? Điều ta cần là cứu được con ta, chứ không phải là một đứa con khác. NGƯƠI HIỂU TA NÓI GÌ KHÔNG CÁI THỨ NGU NGỐC KIA!!! - Chúa rít lên đầy giận dữ, nỗi nhớ con và hối hận cứ trào dâng trong bà…
- Bình tĩnh nào “bà đẹp”, ý ta không phải là muốn ngươi sinh ra đứa con khác để nguôi đi nỗi nhớ hay hối hận gì cả. Mà bởi chỉ có cốt nhục của trời và đất mới cứu được Yoon thôi, chính đứa bé mang trong mình dòng máu lai ấy mới có thể bơi ngược về quá khứ mà không cần đi qua cánh cổng thời gian, chỉ có nó mới có thể đưa Yoon Ah trở về thực tại!
…
"Làm sao điều ấy có thể xảy ra được kia chứ? Làm sao ta và cái tên Ha – Đét kia có thể có con được kia chứ? Nhưng…nếu không làm thế thì làm sao cứu được Yoon – con ta…
Ta… ta phải làm gì bây giờ?...
…
Và nếu như đứa con mang dòng máu lai ấy ra đời, nó sẽ được sống bình yên chứ?
Nhưng…nhưng chẳng phải ta sẽ lấy nó làm vật thế thân cho Yoon sao? Chẳng phải ta sẽ lại trở thành một người mẹ tội đồ nữa sao?...Không...KHÔNG!!!"
...
Một khoảng im lặng kéo dài đến rợn người…
Như vừa nghĩ ra điều gì đó, chúa vội lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm ấy:
- Này cái thứ vô dụng kia, nếu như không cần một đứa con lai, mà chỉ là một đứa trẻ trần gian bình thường thì có thể cứu được Yoon không?
Bất giác cái thứ tròn trịa ấy bật ra cười một cách khoái chí, nó đáp trả lại câu hỏi của chúa bằng cái giọng không – thể – nào – đáng – ghét – hơn:
- Ngươi nghĩ một đứa trẻ trần gian sẽ có đủ quyền năng để quay ngược về quá khứ à? Ngươi nghĩ một đứa trẻ trần gian sẽ có thể cầm được quả cầu tiên tri mà ngươi đã mất ư? Hay ngươi nghĩ rằng một tên người trần mắt thịt lại có thể cứu được đứa con tội nghiệp của ngươi về lại trời?
Viễn vông quá đấy lão bà ạ! Hahahaha
Chúa lúc này mới ngẫm ra những điều quả cầu vừa nói, ừ đúng thật! Người trần không bao giờ có đủ sức mạnh để cầm lấy quá cầu tiên tri…
- Vậy theo ngươi bây giờ ta nên làm thế nào? Con người của trần gian và thiên đường tuyệt đối không thể sống hòa nhập với nhau, huống hồ gì ngươi lại bắt cái đứa con lai ấy phải đi xuống nơi đê hèn kia mà tìm con ta. Hoang đường!
- Bà chị là chúa mà sao đầu óc mà chị phát triển chậm quá vậy? Ở trên trời bộ không đủ vitamin cho bà chị ăn sao? Khi đứa con mang dòng máu lai của ngươi với chúa quỷ ra đời, cứ nuôi nó như bao đứa trẻ bình thường khác! Đừng làm cho tâm hồn nó bị dấy bẩn, cũng đừng làm cho trái tim nó biết yêu thương… Bởi chỉ cần một tác động nhỏ nơi trái tim hay góc khuất tâm hồn nó, mọi thứ sẽ đổ bể hết…
- Ý ngươi là gì cái thứ ngu ngốc kia? Nó yêu là quyền của nó liên quan gì đến con ta? Chỉ cầu cứu được Yoon, mọi thứ ta đều bằng lòng tất cả. Kể cả… - Chúa quát tháo một cách giận dữ.
"Kể cả phải hi sinh đứa con lai ấy. Phải rồi, đằng nào thì nó cũng đâu phải là con ruột của ta? Tội tình gì ta phải yêu thương nó như Yoon chứ? Cứ sinh nó ra rồi tống cho tên quỷ hôi tanh kia nuôi nó là được…
Dường như… dường như linh hồn ta đang bị dấy bẩn vì tình yêu thương quá lớn. Gì vậy? Ta có nên làm thế không? Ta có nên đẩy đứa con lai ấy vào con đường tử thần chỉ vì muốn cứu Yoon không?... Không được!!!...
Nhưng… nếu không làm thế… Yoon sẽ mãi mãi không bao giờ quay về bên ta được… Ta quyết định rồi! Ta phải cứu Yoon!..."
Như càng lúc càng nhìn thấy một góc khuất trong tâm hồn chúa, cái thứ độc ác được gọi là quả cầu tiên tri kia cứ vậy mà thừa thắng xông lên. Phải! Nó làm vậy là có lí do, vì nó muốn chính đứa con lai ấy sẽ là người soáng ngôi chúa…
_________________________________
END CHAP 2 ^^!!!
P/s: MERRY CHRISTMAS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top