CHAP 2: NÓ CHẾT CÙNG CÁNH CỔNG THỜI GIAN...

CHAP 2: NÓ CHẾT CÙNG CÁNH CỔNG THỜI GIAN...

___________________________________

Flashback:

Sách trời đã ghi lại rằng: 15 năm về trước…

Thiên thần đầu tiên của chúa ra đời, mang theo bao niềm hạnh phúc vỡ òa nơi tim chúa.

Phải! Chúa thương đứa con ấy lắm, bởi chúa muốn được yêu thương ai đó, không muốn sống trong cảm giác cô đơn tột cùng này mãi mãi…

Mẹ chúa đặt tên cho nó là Yoon Ah! Nó sinh ra không phải từ thân xác của mẹ nó, mà nó ra đời từ những kết tinh quy tụ trong thiên nhiên – thứ mà chúa đã ấp ủ suốt 300 năm dài đăng đẳng…

Thời gian lẳng lặng trôi qua… Đứa trẻ ấy lớn lên trong sự bao bọc của mẹ nó. Nó xinh đẹp tựa như tranh vậy, trái tim nó chất chứa bao nỗi niềm yêu thương dành cho mẹ.

Nó yêu mẹ nó lắm! Bởi nó biết trái tim bà cô đơn biết nhường nào, nó có mặt trên thế gian này là nhờ bà tất cả. Và nó thầm nguyện rằng cả cuộc đời này sẽ mang đến nụ cười cho bà, chúa là niềm sống của nó!

Để rồi một hôm, dương gian đương truyền rằng: khi đứa bé mang tên Yoon Ah tròn 10 tuổi, nó sẽ đánh cắp quả cầu pha lê quyền lực và soáng ngôi vị ngự trị thiên hạ của mẹ nó.

Và mẹ nó đã tin! Mẹ nó tin vào lời đồn đó! Chúa sợ hãi, bà sợ một ngày nào đó những gì dương gian đương truyền sẽ trở thành hiện thực…

Bà… hại nó!

Vào đêm ấy… khi bầu trời đã bị bao bọc trong màn đêm u khuất, chỉ còn tiếng sét nổ vang khóc thương cho một thiên thần sắp đi xa khỏi niên kỷ này.

Chúa đã mở thứ mà hàng nghìn năm nay bà luôn cất giấu, bởi nó là tai họa cho thế giới này – cánh cổng thời gian! Bà bảo nó rằng cha đang chờ nó phía sau cánh cổng, chỉ cần nó nhắm mắt lại và bước qua…nó sẽ thấy cha nó! Cha nó sẽ đưa nó đến một miền đất hứa xa xăm, nơi ngập tràn bao niềm hạnh phúc thân thương… nơi chỉ có tiếng cười của tuổi thơ…

Và đứa bé mang tên Yoon Ah ấy đã tin! Nó hoàn toàn tin vào những điều mẹ nó nói. Nhìn vào lỗ đen sâu hoẵm của cánh cổng thời gian, trái tim nó chất chứa bao niềm kiên định… Nó không sợ! Bởi nó biết mẹ sẽ không bao giờ nói dối nó, mẹ nó luôn nói sự thật…

Yoon khẽ nhắm mắt… Đôi chân nó đang dần tiến đến cánh cổng, vẻ sợ hãi thoáng hiện trên gương mặt nó bởi những tia sét cứ vang rền phía bên kia thời gian… Bất giác nó quay lại nhìn mẹ…

Bà đang khóc…

Chẳng hiểu vì sao…

Bà nhìn nó bằng ánh mắt tội lỗi…

Dù rằng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trái tim nó mách bảo cho nó biết rằng sẽ có chuyện chẳng lành…

Vì sao vậy? Chẳng phải nó sắp gặp lại cha nó sao? Chẳng phải gia đình nó sắp được đoàn tụ rồi hay sao? Hà cớ gì mẹ nó – chúa lại khóc khi cha nó sắp trở về bên mẹ con nó?

Môi nó mấp máy gọi mẹ… tiếng mẹ nghe thật xót lòng của một đứa trẻ thơ không hiểu chuyện…

Từng giọt nước mắt nơi chúa cứ đua nhau lặng lẽ mà rơi… Chúa khẽ mỉm cười với nó, nhủ nó hãy đi đi… Hãy mau đón cha về…

Như tìm được sự động viên từ người mẹ mà mình yêu thương… Nó bước qua… Cơ thể nó hòa quyện cùng màn đêm đen tối nơi cánh cổng… Nó mất hút!

Chẳng hiểu vì sao, một điều gì đó đang thôi thúc chúa… Bà vội ném quả cầu pha lê về phía cánh cổng thời gian…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top