CHAP 1: "HÃY ĐI ĐI CON... TIẾNG CHUÔNG THỨ 10 ĐÃ NGÂN VANG..."
CHAP 1: "HÃY ĐI ĐI CON... TIẾNG CHUÔNG THỨ 10 ĐÃ NGÂN VANG..."
Note: mình nghĩ 1 số bạn khi đọc song chap này sẽ ko hiểu môtê gì cả :D. Tại mình vẫn chưa nói rõ ra thân phận thật sự của từng ngừi. Nhưng mong các bạn sẽ theo mình tớy cúi fic :-s [Please don't leave me alone :((]
Mình hứa khi đến các chap sau sẽ có Flashback cho các bạn dễ hiểu hơn (đừng bỏ tớ nhaz)
________________________________________
Trời và đất là hai nhân lý đối nghịch nhau...
Chưa bao giờ trời với tay ôm lấy đất…
Cũng như chưa bao giờ chúa làm bạn với chúa tể của địa ngục – Ha – Đét…
Ấy vậy mà…quy luật tự nhiên đó đã bị thay đổi…
Bởi sự ra đời của một đứa trẻ mang trong mình dòng máu thần linh…
Nó…là ai? Rốt cuộc nó là con do đức mẹ Hera sinh ra hay nó xuất thân từ vùng địa ngục tăm tối?...
Linh hồn…sứ mệnh…cuộc đời nó sẽ trôi về đâu?...
Hay rằng sẽ như lời tiên tri 900 năm về trước?...
Nó!...ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN…!!!
- Con ơi đừng khóc nữa…hãy ngủ đi con… Mẹ sẽ luôn bên con mà, dù rằng đôi tay mẹ không đủ lớn để che chở cho bước chân con đi tiếp. Nhưng ánh mắt mẹ sẽ mãi dõi theo con đến xa tận chân trời… Đừng nghe những gì “tội lỗi” nói, hãy hướng trái tim con đến ánh hào quang của thiên đường…
- Nhưng mẹ ơi? Con…con là con ai vậy mẹ? Sao cha lại nói con như thế? Sao cha lại hất hủi con? Phải chăng con đã làm gì sai đúng không mẹ? Linh hồn con đã bị góc khuất vây chiếm đúng không mẹ? Mẹ ơi con sợ…
Nghe những lời nói ngây ngô của con mình, bà không cầm được nước mắt.. Phải! Chúa đã khóc! Vì sao ư? Vì cảm thấy tội lỗi…vì thấy thương cho cuộc đời của đứa trẻ đó. Bởi bà đã biết số phận nó sẽ dạt về đâu…
Những đứa con của bà… Vâng! Chúa đã từng có một tình yêu thương khác ngoài nó. Nhưng cách đây 9 tiếng đứa trẻ ấy đã bỏ bà mà đi. Và người gây ra tội lỗi này là bà chứ không ai khác! Phải! Chính chúa đã sinh ra chúng… và chính đôi bàn tay chúa đã đẩy chúng đến những thứ còn đáng sợ hơn tử thần…
Dù rằng đã biết linh hồn của đứa trẻ đang ngồi trước mặt bà sẽ không tồn tại được bao lâu…Nó sẽ bị trần gian vây lấy…Nó sẽ mất đi nhuệ khí của một công chúa, nó sẽ vĩnh viễn không còn là thiên thần khi cha nó phát hiện ra sự thật… một sự thật bà đã cố công che lấp suốt 13 năm qua…
Nhưng giờ chỉ vì một phút sơ ý, chúa lại đẩy một đứa con khác của mình xuống địa ngục… Nhưng… trớ trêu thay… địa ngục không chấp nhận nó. Để rồi giờ đây một công chúa xinh đẹp như nó lại phải nhún chân vào lấm bùn dơ bẩn của nhân gian…
Chỉ sau khắc thứ 12 thôi, nó sẽ chết! Linh hồn nó sẽ vĩnh biệt thiên đường mãi mãi… Trái tim nó sẽ quên đi thứ gọi là địa ngục trọn đời. Nhưng liệu đó có phải sự thật không? Nếu nhỡ rằng lần này sẽ có phép màu xảy ra thì sao? Nếu nhỡ rằng nó sẽ không thất bại như nàng công chúa kia, mà sẽ có một người – một người sẵn sàng hiến cả trái tim của mình cho nó thì sao?
Biết được! Đó là chuyện tương lai… nhưng nó vẫn mong… vẫn mong phép màu ấy sẽ xảy đến với nó… Bởi nó biết rằng khi nó mở mắt ra, mẹ nó sẽ xóa sạch mọi ký đau buồn của nó khi nó còn là một nàng công chúa của đất trời… Để rồi nó sẽ chấp nhận một cuộc sống tẻ nhạt mới! Một cuộc sống của những con người bình thường… cuộc sống của niềm hạnh phúc pha lẫn yêu thương…
- Kwon ơi dậy đi con… Tiếng chuông thứ 10 đã vang rồi con ạ! K…Kw…Kwon… Đó là tên con! Mẹ chỉ biết được một phần trong nó – Bởi họ của con là do mẹ đặt… Nhưng còn tên con, hãy hỏi kẻ đã vùi dập con đến con đường oan nghiệt này… Đi đi con… Chúc con hạnh phúc… Chúa yêu con…
- Mẹ ơi...
Nó lại bật khóc! Khóe mắt nó đỏ hoe, người nó run lên bần bật vì một cảm xúc nào đó...
Tự thấy xót! Nước mắt nó bắt đầu rơi... Nước mắt nó... Phải! Nó không như bao đứa trẽ khác cũng được sinh ra từ đất trời. Nước mắt nó màu đỏ... là màu đỏ thẫm của máu... Vì sao ư? Đó mãi mãi là một bí mật, sẽ chẳng ai biết được nếu như không có một phút nông nỗi của chúa. Và cũng chính những giọt nước mắt dị thường kia đã khiến cho người cha mà nó yêu thương hất hủi, kinh tởm nó. Xem nó như một thiên thần đi lạc vào địa ngục...
Cuộc đời nó đầy rẫy những oan trái, và cả chúa lẫn ma vương đã hoàn toàn biết thân phận nó sẽ như thế nào khi nghe được lời tiên tri sấm. Phải! Nó mang trong mình một tiềm năng, sứ mệnh đặc biệt mà nó không bao giờ biết được...
Giờ nó chỉ còn biết khóc... nước mắt nó chỉ biết rơi như mưa. Chúa khiếp sợ những giọt nước mặt ấy! Bởi nước mắt của những thiên thần đều mang màu pha lê trong sáng, nước mắt của quỷ dữ mang màu đem sậm đau thương... Còn nước mắt nó? Phải! Nó lạc loài! Và sẽ không ai chấp nhập nó, bởi thân thế nó chẳng thuộc về nơi nào cả. Địa ngục đã không mở cửa cho nó bước qua thì hà cớ gì thiên đường lại sẵn sàng dang tay chào đón nó? Nó là tội nghiệc của cuộc sống này! Và chính chúa cũng đã nghĩ như thế...
Nó phải đi! Ký ức của nó phải bị xóa sạch! Khuôn mặt nó phải thay đổi! Để rồi nó phải "làm bạn" với trần gian kia, nó không còn là thiên thần của trời... và cũng không còn là công chúa của địa ngục...
Lời tiên tri 900 năm về trước đã phán như thế! Cũng chính lời tiên tri ấy đã vùi dập một đứa con khác của đất trời vào biển sâu, dầu lửa. Rồi cuộc đời nó sẽ như đứa trẻ kia chứ? Hay rằng sẽ có một phép màu nào đó vực nó đứng dậy?
Hão huyền quá! Lời phán xét đưa ra thì không ai có thể chối bỏ được. Nhưng trái tim nó vẫn ôm mãi niềm hoài bão sẽ thay đổi được số phận mình... Nó sẽ sống! Sẽ sống đến ngày quay nó về lại được nơi này... Sống đến ngày nó sẽ soáng ngôi...
- Con ơi cánh cửa đã mở rồi kìa! Hãy đi đi con! Ánh sáng đang chờ con phía trước... Tiếng chuông thứ 12 sắp ngân vang... Hãy đi tìm cho mình một cuộc sống mới! Mẹ tin rằng con sẽ tìm được nó... Mẹ...tạm biệt con... Kwon...
Phải! Nó chỉ biết mỗi họ của mình là Kwon, còn tên nó... Từ cái ngày nó nở nụ cười đầu tiên và cuối cùng ở chốn địa ngục đến bây giờ... cha nó chưa từng nói cho nó biết nó tên gì. Bởi những công chủa của đất trời khi đủ 13 tuổi mới được phép biết tên mình... Và hôm nay! Chính là cái ngày hôm nay! Là ngày nó sẽ thổi cây nến thứ mười ba trên chiếc bánh kem ảm đạm, là ngày nó sẽ đội chiếc vương miện rướm máu của một vị công chúa trang hoàng... Và cũng chính ngày hôm nay... nó sẽ quên đi tất cả...
Tạm biệt mẹ... tạm biệt vị chúa trời đã sinh ra con... Con hứa sẽ mang nó về đây cho mẹ... Và con hứa... Con sẽ quay về đây với tư cách là kẻ soáng ngôi của trời... Mẹ! Con đi...
Rồi nó uống thứ nước ấy vào... Nó nhảy!...
End chap 1: mình biết đọc sẽ rất chán. Nhưng thông cảm cho mình vì chap đầu bao giờ nó cũng tẻ nhạt như vậy. Mà chắc các bạn cũng đoán được "nó" là ai rồi ha? Hỳ hỳ. Sorry vì đã làm các bạn thất vọng với cái chap đầu tiên [dập đầu tạ lỗi]. Mình hứa chap 2 sẽ cố gắng nói rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top