Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 24

Chap 24

            Yoona hí hửng xách giỏ quần áo, chuẩn bị ra về. Seohyun đang loay hoay kiểm tra lại mọi thứ, có chút căng thẳng. Tivi đang phát tin tức về chuyện gia đình cô, Seohyun dừng lại lắng nghe rồi khẽ thở dài.

-          Không sao mà – Yoona nhẹ nhàng ôm Seohyun từ phía sau bằng cánh tay không bị thương của mình

-          Em thật vô dụng, đáng lẽ em nên làm gì đó giúp ông và appa mới đúng...

-          Em không có vô dụng, em mà vô dụng thì Yoong thành cái gì đây? Nếu em muốn giúp thì em cứ thử đề nghị với người lớn xem, dù sao cái bằng Thạc sĩ của em cũng không phải chuyện đùa. Yoong cũng sẽ giúp em, nếu có việc gì mà em nghĩ Yoong có thể làm.

Seohyun xoay người lại, vòng tay ôm lấy Yoona. Đôi vai gầy xương xẩu này luôn tình nguyện để cho cô dựa vào những lúc thế này đây. Nhưng đó là những gì Seohyun cần, cô không muốn gây thêm phiền phức hay áp lực cho Yoona. Cô có thể tự mình lo liệu, chỉ cần có Yoona ở bên cạnh thôi.

-          Trước mắt thì ngày mai Yoong có thể đi cùng em đến buổi ra mắt sách mới của em không?

-          Tất nhiên là được.

Yoona mỉm cười, hôn nhẹ vào chóp mũi người yêu.

-          Ố! Xin lỗi, xin lỗi... do cửa không đóng kín nên...

Kim Taeyeon – cô gái được Yoona cứu – lóng ngóng đứng ngay cửa ra vào, mặt đỏ lựng. Yoona cười cười, Seohyun thì hơi ngượng ngùng, vội vàng giả vờ bận rộn dọn dẹp.

-          Không sao ạ, unnie thế nào rồi?

Kim Taeyeon lớn hơn Yoona, vả lại cũng khá thân thiện nên Yoona thoải mái gọi là unnie, xưng em.

-          Khỏe rồi, hôm nay em cũng xuất viện đúng không?

-          Dạ đúng.

-          Hôm nay unnie cũng về nhà. – Taeyeon nói – đây là số điện thoại của unnie, để sau này tiện liên lạc.

-          A, em cảm ơn – Yoona cầm lấy tờ giấy rồi vội tìm điện thoại

-          Điện thoại của Yoong em cất rồi – Seohyun nói, đưa cho Yoona một tờ giấy và cây bút – do trong bệnh viện nên em không nghĩ Yoong nên dùng điện thoại.

-          Cảm ơn em – Yoona hí hoáy viết số điện thoại của mình và đưa cho Taeyeon – em sẽ liên lạc mà.

-----

            Hyomin ngồi vắt chéo chân ở văn phòng làm việc của Sooyoung. Giám đốc tài chính đang có chút việc bên ngoài, nên cô phải ngồi đợi. Cô thường xuyên gặp Anthony Kang gần đây, và có vẻ làm hắn rất cao hứng, nên có một số việc hắn vô tình để lộ ra. Và tất nhiên, có chút kì lạ, Hyomin nghĩ là Sooyoung nên biết.

            Cửa mở. Sooyoung bước vào, có vẻ mệt mỏi. Một Choi Sooyoung cao ngạo, tự tin đầy mình đã được thay bằng một Sooyoung lạnh lùng, và khó đoán. Sooyoung gật đầu chào Hyomin, có chút gượng gạo. Gương mặt không tỏ chút thái độ nào. Sooyoung ngồi xuống ghế đối diện.

-          Xin lỗi, tôi có chút việc.

-          Không sao, tôi hiểu mà – Hyomin gật đầu – tôi có một số chuyện có lẽ cô muốn biết.

-          Tôi tình cờ biết được cô qua lại với Anthony Kang. – Sooyoung lãnh đạm nói

Hyomin khựng lại, nhìn Sooyoung, "tình cờ" sao? Hyomin mỉm cười, đẩy một đĩa CD về phía Sooyoung.

-          Cô nên dành chút thời gian nghe cái này. Có một nhân vật mà tôi không nghĩ là tôi biết, nhưng chắc là cô biết. Người này hơi kì lạ, và có lẽ là mấu chốt của vấn đề.

-          Sao cô lại đưa nó cho tôi? Ý tôi là, sao lại muốn giúp tôi? Không phải nếu tôi như thế này sẽ có lợi cho cô sao?

Sooyoung chớp mắt nhìn Hyomin, thành thật hỏi. Hyomin đáp lại ánh nhìn của Sooyoung, im lặng một lúc, rồi nói:

-          Tôi muốn tranh giành công bằng. Việc này có ích cho Sunny, và... là lời hứa của tôi với cô ấy. Miễn đó là lời hứa với Sunny, có chết tôi cũng sẽ làm.

Không ai nói gì nữa trong một khoảng thời gian khá lâu. Bỗng nhiên, Sooyoung ngước mắt nhìn Hyomin, ánh mắt rất khó tả, rồi mím môi:

-          Tôi nói lời này có lẽ sẽ rất ích kỷ, nhưng... trong khoảng thời gian này, có thể nào chăm sóc cho Sunny không?

-          Tôi vẫn luôn chăm sóc cho cô ấy mà – Hyomin nhẹ nhàng đáp

-          Và cô làm việc đó rất tốt... - Sooyoung cười – thành thật mà nói... tốt hơn cả tôi...

Hyomin mỉm cười, gật đầu chào và rời khỏi văn phòng. Sooyoung nhìn theo, khuôn mặt bình thản, mãi một lúc sau thì nở nụ cười, rồi nước mắt chảy, không ngớt. Sooyoung đau. Và bất lực.

Có ai vui vẻ khi giao người mình yêu nhất cho người khác chăm sóc? Có ai vui vẻ khi nhận ra mình không thể cho người yêu những gì tốt nhất?

Sooyoung đã từng rất tự tin rằng mình có thể lo cho cả gia đình Sunny, rằng mình là người tốt nhất, xứng đáng nhất với cô ấy. Vậy mà giờ thì sao chứ? Có đau không khi chính bản thân nhận ra sự yếu đuối của minh? Nếu cô không phải là Choi Sooyoung thì có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Nhưng dù sao, sống và vẫn biết Sunny vẫn ổn và có người chăm sóc thì đối với Sooyoung chắc có lẽ đã đủ. Người ta thường nói "chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì cũng là hạnh phúc", người ta nói dối đấy! Đừng tin! Chỉ cần nhìn Sunny hạnh phúc, sống yên ổn thì là "đủ" với Sooyoung, nhưng không có Sunny bên cạnh, thì "hạnh phúc" là một từ quá xa xỉ rồi.

------------

            Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy xung quanh, làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Ai nấy đều chìm vào thế giới riêng, người thì nhảy nhót, người trò chuyện, người lắc lư thưởng thức âm nhạc, người thì uống rượu. Và Sooyoung nằm trong nhóm thứ tư.

            Nốc cạn ly rượu trước mặt, Sooyoung dùng tay quẹt cằm. Cũng đã rất lâu rồi, Sooyoung không đến đây, cũng không uống rượu. Hôm nay, mọi thứ đã trở về đúng như trước đây – như khi cô gái ấy chưa xuất hiện. Cả người Sooyoung nóng bừng, nhưng đầu óc muốn say lại tỉnh táo kì lạ. Và càng tỉnh càng nhận thức rõ nỗi đau trong lòng.


            Sooyoung ngồi im, kiên nhẫn chờ đợi, cốt chỉ để thấy Sunny. Thường thì giờ này, Sunny đến đón Kyung San. Nhưng đã quá nửa tiếng, vẫn không thấy người đâu. Ngẩn ra một lúc, Sooyoung tặc lưỡi, cô ấy có còn đi làm đâu, nên sẽ không cần gửi Kyung San. Thở dài vì sự ngớ ngẩn của mình, Sooyoung định cho xe chạy thì thấy Hyomin và Sunny cùng Kyung San bước ra từ một chiếc xe vừa ngừng lại phía trước. Gia đình ba người họ thật hạnh phúc nhỉ? Sooyoung nhếch miệng cười bản thân mình cuối cùng đã trở thành nhân vật dư thừa chẳng ai nhớ đến. Sunny giao Kyung San cho Hyomin, nói gì đó rồi tiến về phía Sooyoung. Chuyện gì vậy? Sao lại biết Sooyoung ở đây chứ? Chắc là trùng hợp đi về phía này thôi phải không?

            "Cộc cộc" Sunny gõ hai cái lên cửa kính xe.

            Không phải trùng hợp sao? Sooyoung bất lực hạ cửa kính xuống.

-          Có thể nói chuyện một chút không? – Sunny nhẹ giọng nói

Sooyoung nhớ giọng nói này biết bao nhiêu, mà sao bây giờ lại nghe có vẻ xa cách như thế? Sooyoung mím môi, khẽ gật đầu.

Cả hai đến công viên gần đó để nói chuyện. Sunny ngồi ngay ngắn ở ghế đá, trong khi Sooyoung đứng tựa lưng vào cái cây bên cạnh, tay khoanh trước ngực. Sunny nhìn vào khoảng không trước mặt, và Sooyoung thì chỉ nhìn Sunny. Sooyoung có một dự cảm không lành, như thể sau hôm nay, Sooyoung sẽ chẳng được nhìn thấy gương mặt này nữa. Tim Sooyoung khẽ nhói đau khi nghĩ đến điều này.

-          E hèm... có... có chuyện gì? – Sooyoung khó khăn mở lời, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm

Sunny hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nói:

-          Tôi... chỉ muốn nói lời xin lỗi.

-          Vì chuyện gì? – Sooyoung bắt đầu nổi cáu, vì cái cách xưng hô kia

-          Vì chuyện đang diễn ra.

-          Chuyện đó không liên quan gì đến em cơ mà...

-          Nhưng tôi nghĩ tôi cũng nên xin lỗi, vì mọi thứ càng ngày càng tệ, nhất là với cô.

Sao chứ? Lòng Sooyoung dịu lại, cô ấy quan tâm đến Sooyoung, sau tất cả, người chịu đựng nhiều nhất, người vô duyên vô cớ bị lôi vào việc tranh chấp này chẳng phải là Sunny hay sao? Vậy mà cô ấy vẫn nghĩ cho Sooyoung. Sooyoung có nên lấy làm vui mừng không?

-          Vả lại – Sunny có hơi ngập ngừng – tôi muốn nói là... chúng ta... - cố kiềm nén những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, Sunny nói thật rõ ràng – chia tay đi.

"Chia tay đi", "chia tay đi", haha, "chia tay đi", những lời này thốt ra thật nhẹ nhàng. Sooyoung cảm nhận rõ chân mình không còn cảm giác gì, cứ như cô đang trôi lơ lửng đâu đó chứ không còn đứng trên mặt đất nữa. Phải rồi, Sooyoung lấy cớ gì lại yêu cầu Sunny vẫn là người yêu của cô khi mà cô đã đối xử với Sunny như thế? Sooyoung đã không ở bên Sunny ngay lúc ấy, đã đẩy Sunny về phía người khác, không phải sao? Vậy thì, "chia tay đi" là lời tất lẽ dĩ ngẫu phải nói ra thôi. Các ngón tay bấu chặt vào bắp tay để giữ cho mình đứng vững, Sooyoung chỉ khẽ thốt ra một câu:

-          Phải vậy thôi...

Sunny vẫn không nhìn Sooyoung lấy một lần, Sooyoung chẳng thể thấy được biểu cảm của Sunny, chỉ thấy gương mặt nhìn ngang, từng đường nét khắc sâu vào tim, để mãi nhớ, mãi mãi.

-          Cảm ơn...

-          Những lời ấy – Sooyoung ngắt ngang – không cần phải nói làm gì... vô nghĩa thôi...

-          À... đúng thật... - Sunny khẽ nói, rồi đứng dậy – vậy... kết thúc ở đây.

Chẳng thể nói gì nữa, Sooyoung chỉ có thể gật đầu.

-          Tôi... sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Tôi đã hứa với chủ tịch Choi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, thật ra, tôi cũng muốn vậy – Sunny bật ra một tiếng cười khẽ - số tiền ông ấy dùng để mua sự tự do cho cô đủ để tôi sống tốt.

-          Nói dối! – Sooyoung mở to mắt, gào lên

-          Tùy cô. Cô tin tôi hay không, không quan trọng. Chào!

Sunny kết thúc câu nói, rồi vội bước đi, chẳng ngoái nhìn lại dù chỉ một lần. Sooyoung nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần dần xa mình mà không thể làm gì cả. Bất lực. Cảm giác như mình là một đứa trẻ, nhìn quả bóng bay vừa được mẹ mua cho vuột khỏi tay, và từ từ bay lên trời. Chỉ có thể giương mắt nhìn mà thôi.

Khuỵ ngã. Đôi chân đã không còn đủ sức lực để trụ cho cơ thể nữa. Sooyoung khụy xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống đất, nhưng lạ quá, chẳng thấy đau. Hay Sooyoung đang phải hứng chịu mọi đau đớn trên thế giới này rồi, nên chẳng còn có thể đau hơn được nữa?

Nước mắt nãy giờ phải đè nén giờ đã có thể thoải mái rơi. Lã chã. Lòng tự trọng. Cái lòng tự trọng chết tiệt đó. Số phận. Sao vậy? Sao lại là Sooyoung? Sooyoung đã làm gì sai mà phải chịu những việc thế này? Những người mà Sooyoung dành hết lòng hết dạ yêu thương sao cứ dần rời xa Sooyoung vậy?

Mẹ ơi... con có thể đến với mẹ không? Chẳng ai thương con hết... Cả thế giới này... đều quay lưng lại với con. Mang con đi đi, mang con đi cùng mẹ đi, con không chịu nổi. Mẹ ơi, con đau...


Nhận ra mình đang nắm thật chặt ly rượu trong tay, Sooyoung toan đưa lên uống thì thấy rượu đã cạn. Hay thật, đến rượu cũng không theo ý mình! Nổi nóng, Sooyoung ném ly rượu xuống đất.

-          Con nhãi này!

Ly rượu vỡ, mảnh vỡ văng trúng chân một tên đứng gần đó. Hắn tức giận quát to, cơ bắp cuồn cuộn đang được gồng lên dọa nạt. Sooyoung liếc mắt qua, nhếch mép cười, rồi quay sang cầm cả chai rượu nốc như không có gì xảy ra.

Hắn bẽ mặt, xông đến hất chai rượu ra, nắm cổ áo Sooyoung, gầm gừ:

-          Thái độ gì vậy hả? Muốn chết à?

-          Phải! – Sooyoung cười, phả hơi thở đầy mùi rượu vào mặt hắn

Hắn gầm lên, đấm mạnh vào mặt Sooyoung. Cô ngã ra sàn, chai rượu trên tay bị đập xuống đất, vỡ ra, vài mảnh vỡ đâm vào tay Sooyoung, tạo thành mấy vết cắt đau điếng. Bị đánh đau, Sooyoung nổi cáu. Sooyoung bật dậy, sẵn trên tay còn cầm cổ chai rượu nay đã bị vỡ, Sooyoung chém mạnh vào tên đối diện, vết chém làm rách toạc áo hắn, cắt một đường dài trên ngực. Hắn đau đớn, ngã xuống, ôm ngực rên rỉ. Sooyoung đứng đó, thở hổn hển, tay vẫn còn cầm chai rượu vỡ.

Bảo vệ xông đến, một người túm lấy tay Sooyoung, bẻ ngoặc ra phía sau. Những người khác vội vã mang tên kia đến bệnh viện. Sooyoung không tỏ thái độ gì, gương mặt vô cảm, mặc cho người ta dẫn cô đến đồn cảnh sát.

---

-          Con gái mà sao bạo lực thế? – anh cảnh sát cảm thán, ái ngại nhìn Sooyoung.

Sooyoung không phản ứng, ngước mắt nhìn anh cảnh sát khiến anh chàng hơi sợ, vội lảng ánh nhìn sang chỗ khác. Vết thương ở mặt đã thấm đau, khiến Sooyoung nhăn nhó. Cũng tốt, vậy có thể khiến bản thân phân tâm, không nghĩ đến nỗi đau nào lớn lao hơn, ít nhất là vào lúc này. Nếu mà hôm nay Sooyoung bị tống vào tù, thì hay rồi. Có thể trốn thoát khỏi cái hiện thực tàn nhẫn này.

-          Unnie!

Là Seohyun, cô bước vào với gương mặt hớt hải. Theo sau là Yoona. Quả thật Sooyoung chẳng muốn Yoona thấy bộ dạng mình lúc này, ắt hẳn sẽ lại kể cho Sunny... Sunny... Gì chứ? Có liên quan gì nhau sao? Chà, hẳn sẽ đẹp mặt lắm nếu Yoona nói rằng Choi Sooyoung vì bị đá mà đi nhậu nhẹt, đánh nhau rồi vào khám. Chắc còn làm Sunny thở phảo vì vừa tống khứ được một đứa phiền phức ra khỏi cuộc đời, ừm, và lại được một đống tiền...

Seohyun nhìn Sooyoung, thở dài, nén đau lòng, bước đến bàn cảnh sát gần đó, làm thủ tục bảo lãnh Sooyoung. Sau đó, Seohyun gọi điện cho ai đó, rồi bước đến trước mặt Sooyoung.

-          Mình về thôi, unnie.

Yoona từ nãy giờ vẫn đứng ở một khoảng cách nhất định, quan sát. Choi Sooyoung cũng có ngày ở bộ dạng thảm hại này sao? Đáng lẽ Yoona không nên đến cùng, hẳn Sooyoung không muốn gặp một người dưng như cô vào lúc này.

Sooyoung đút hai tay vào túi, im lặng đi phía sau Seohyun. Khi đến chỗ Yoona, bất đắc dĩ, Yoona cúi đầu chào, ngượng ngùng. Sooyoung không nhìn lấy một cái, khẽ gật đầu chào, rồi bước đi thẳng.

Ra khỏi đồn cảnh sát được một lúc, cả ba người vẫn giữ im lặng tuyệt đối, Seohyun đi trước, Sooyoung đi sau, Yoona tháp tùng cuối cùng. Có trời mới biết mỗi người họ đang nghĩ gì.

-          Chuyện gì đang xảy ra với unnie vậy?

Đột nhiên Seohyun dừng lại, nói, khiến Sooyoung suýt mất đà đụng vào Seohyun, may mà dừng theo kịp.

-          Ối!

Yoona bất ngờ, ngã vào lưng Sooyoung, cũng may Sooyoung trụ lại được, quay lại nhìn Yoona bực bội.

-          Em xin lỗi.

-          Unnie, chuyện gì đang xảy ra vậy? – Seohyun xông đến đứng sát vào Sooyoung – unnie đã bỏ rượu từ lâu rồi mà? Con người bê tha này sao lại xuất hiện nữa vậy? Còn đánh nhau? Unnie có biết người đàn ông bị Sooyoung chém đang bị thương rất nặng không? Em đã phải nhờ người dàn xếp, nếu không, thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

-          Cùng lắm là vào tù ngồi thôi mà – Sooyoung bình thản nói

-          Unnie nói gì vậy? – Seohyun tròn mắt nhìn Sooyoung

-          Cố ý gây thương tích cho người khác, cũng không lâu lắm đâu mà, vài năm là cùng, nhỉ? Thật ra, vậy cũng tốt, khỏi phải bị những chuyện bên ngoài ảnh hưởng...

"Chát"

Sooyoung sửng sốt, ôm lấy mặt. Vết thương lúc nãy bị đấm, vừa bị Seohyun đánh thêm vào. Rất mạnh. Sooyoung có thể nếm được vị máu trong miệng mình. Khỉ thật! Vết thương vừa mới hết chảy máu.

Yoona hốt hoảng, vội bước đến kéo Seohyun lùi lại, miệng không ngừng trấn tĩnh cô ấy. Đây là lần đầu tiên Yoona thấy Seohyun mất bình tĩnh đến vậy.

-          Choi Sooyoung – Seohyun nói – trong lúc này mà chị có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy sao? Công ty đang gặp khó khăn, sắp rơi vào tay người khác, cả gia đình đang rất lo lắng, vậy mà chị có thể nói vậy sao? Ông đang ở bệnh viện đấy!

Những lời cuối cùng khiến Sooyoung suýt không đứng vững.

-          Em nói gì cơ?


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Au'note: hehe, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, thỉnh thoảng thấy có nguyên loạt vote của một bạn reader nào đó đang đọc những gì mình đã viết bấy lâu, thật rất vui. Cảm ơn lần nữa. Chúc các bạn một tuần vui vẻ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top