Chap 1->6
Au: luvS9
Rating: PG (Cho là như thế đi)
Couples: Yulsic
Note: Au ham hố lãnh thêm nợ vì cái longfic này . Người ta nói rảnh rỗi sinh nông nổi quả không sai mà . Ke ke nếu không hay cứ góp ý để au cố gắng cho nhưng chap sau ^^
Chap 1
Đêm, lặng lẽ, tĩnh mịch và hiu quạnh. Cô một mình, chỉ mình cô thôi, tựa vào thành cửa sổ hướng mắt về phía vầng trăng tròn. Cô cười. Cô cười với trăng vì cô biết chỉ có người bạn tròn ấy sẽ không ruồng bỏ, xa lánh cô. Cô _ một người bình thường như bao người khác nhưng có điều đồng loại không xem cô như một con người, họ nói cô là QUỶ. Họ sợ cô, gia đình ruồng bỏ cô khỏi gia phả. Tất cả là vì màu tóc và màu mắt cô, chúng có màu đỏ _ màu của máu. Cô nào muốn cái màu này tồn tại trên tóc, trong mắt cô chứ đâm ra cô ghét màu đỏ, ghét đôi mắt, mái tóc mình.
“Gâu gâu gâu”
Một chú cún đen chạy đến chỗ cô, dụi dụi đầu vào chân cô. Cô mỉm cười ngồi xuống xoa xoa đầu nó.
_ Bé con lại đến nữa à. Không sợ chị sao?
*Vẫy vẫy đuôi, sủa vài tiếng*
_ Hi, bé con dễ thương thật. Có muốn uống chút sữa không?
*Gâu gâu*
Cô lấy sữa đổ vào cái khay nhỏ, đẩy về cún đen. Chú vẫy đuôi, liếm tay cô.
_ Bé con cảm ơn chị à? Không có gì đâu.
Cô lại cười. Quan sát chú cún cô chú ý cái vật vàng vàng lấp lánh ở cổ chú. Cô tò mò ghé sát mắt lại xem. “Đen” cô không nhịn được cười trước cái tên đó.
_ Thì ra bé con có tên. Chủ bé con chắc sống gần đây nhỉ.
Chú cún ngước nhìn cô, mắt nó long lanh khi cô nhắc đến chủ nó. Nó sủa như nói cho cô biết chủ nó là một người tuyệt vời giống cô, hay cho nó uống sữa, xoa đầu nó, yêu thương nó,… Và đặc biệt hay cười với nó như cô vậy. Nó biết cô thông qua chủ nó thôi, chủ nó biết cô, cô cũng biết chủ nó nhưng chủ nó không biết nó hay qua nhà cô mỗi tối, còn cô không biết nó là cún của ai. Nó liếm mõm khi uống sữa xong. Nó nhìn xung quanh, cô đã ngủ tự lúc nào trên nền sàn lạnh. Nó di chuyển đến sofa cắn cái chăn mỏng lôi đến đắp cho cô, sau đó nó về nhà.
Nó lén la lén lút lách mình nhẹ qua cánh cửa nhỏ của nó. Chạy một mạch theo lối hành lang tối nó phanh gấp trước cửa phòng chủ mình. Dùng một chân đẩy nhẹ cửa, may cho nó cô chủ đã say giấc. Nó tiến tới chỗ chủ nhảy phóc lên giường, ngáp rồi cuộn người ngủ.
* * *
Một ngày như mọi ngày khác, cô đi làm. Dù sao cô cũng phải có tiền để sống chứ. Cô làm nhân viên phục vụ cho tiệm coffee. Khi nộp hồ sơ vào đây cô không dán ảnh mình vào đơn nhưng thật bất ngờ cô được nhận vào làm. Cô che đôi mắt bằng cặp kính đen, mái tóc giấu vào cái nón len. Nếu ai hỏi cô điều kì lạ này thì cô sẽ nói “tóc tôi không còn, mắt tôi không thể tiếp xúc với ánh sáng”.
_ Này Jessica. Hôm nay chủ quán sẽ đến đột xuất để kiểm tra. Cô nhớ phải làm việc tốt đó._ Chị quản lý nhắc nhở cô.
_ Vâng.
Cô đẩy kính. “Gâu gâu”
_ A, bé con làm gì ở đây vậy? Chủ em đến đây à?
Cô xoa xoa đầu nó. Từ xa, một người đang nhoẻn miệng cười. Chợt nó chạy khỏi quán. Cô cũng không lạ gì cái hành động của nó. Cô gặp nó trong tiệm mấy lần. Lần nào cô cũng xoa đầu và hỏi nó câu đó. Nhưng nó chạy, có lẽ nó muốn giữ chủ nhân cho riêng mình.
_ Cậu gì ơi._ Giọng nói trầm trầm vang lên ở bàn số 5.
_ Cho tôi li coffee, cậu biết rõ tôi uống bao nhiêu viên đường mà._ Người ấy cười.
Cô gật đầu nhanh chóng đi. Cô thường gặp cậu ta vào ngày thứ năm mỗi tuần. Cậu ta da ngăm, tóc và đôi mắt đen cô luôn muốn cái màu ấy thuộc về mình. Cô chăm chú vào công việc không để ý mọi hoạt động quanh mình.
_ Chào cô Kwon, cô thấy tiệm coffee hoạt động như thế nào ạ?_ Chị quản lí cười
_ Hoạt động tốt ngoài sự mong đợi của tôi.
_ Vâng, cô đến đây mỗi tuần để giám sát mà.
_ Không, không, công lớn là thuộc về chị và các nhân viên ở đây. Còn tôi không làm gì cả.
_ Cô khiêm tốn quá. Cô dùng gì nhé, tôi pha.
_ Không cần đâu, tôi đã gọi rồi.
_ Jessica?
_ Phải.
_ Cô ấy là nhân viên giỏi và kì lạ nhất ở đây. Kì lạ hơn là cô không bao giờ nói cho cô ấy biết mình là sếp.
_ Hì. _ Người ấy cười.
Vài phút sau, cô quay ra với một li coffee nóng.
_ Của quý khách đây ạ. Mời thưởng thức.
Cô đặt li coffee xuống, cúi chào và trở lại quầy. “Gâu gâu” nó từ đâu chạy đến dụi dụi vào chân cô. Cô cười bế nó lên.
_ Bé con đói à? Ăn bánh chứ?
“Vẫy vẫy đuôi, sủa”
_ Nè.
Cô cho nó vài cái bánh quy. Nó nhận bánh từ tay cô, nhai ngon lành. Cô cười với nó. Bàn số 5 cũng có người đang cười đấy. Cười với cô mà cô đâu hay. Nó nhìn người bàn số 5, người ấy nhìn nó đưa tay làm dấu hiệu. Nó hiểu.
_ Bé con nhìn gì thế?
Cô biết nó nhìn ai rồi. Nó sủa “gâu gâu”.
_ Ấy, bé con hư, đó là khách, em tính dọa người ta chạy sao. Chị sẽ bị mắng đấy.
Cô trách nó, nói nhẹ nhàng. Nó biết cô không ác ý gì. Nó đánh lạc hướng cô mà. Nó quẩy đuôi. Cô cười chỉ nhẹ mũi nó.
_ Bé con ngoan lắm.
_ Cậu gì ơi, tính tiến cho tôi.
Người bàn số 5 trực tiếp đến quầy. Cô đưa hóa đơn cho người ấy. Người ấy cười, chìa tay ra.
_ Làm quen nhé. Tôi là Yul. Còn cậu?
Cô ậm ừ nửa muốn nói nửa không. Cô sợ con người này thấy được cái màu đỏ chết tiệt sau cặp kính và nón len. Đôi mắt đó cứ nhìn cô mãi.
_ Cậu gì ơi…
“Gâu gâu” nó khều khều tay cô, kéo kéo tay cô chạm tay người ấy. Cô hiểu ý nó. Và cô không muốn nó buồn.
_ Tôi là Jessica. Hân hạnh được làm quen.
“Gâu gâu” nó quẩy đuôi. Kế hoạch của nó bắt đầu.
TBC...
P/S: Cái này hình như hơi bị ngộ nhỉ
*****************
Sau khi xem điểm hết các môn, au khẳng định một câu: Au ở lại lớp... (chết liền ). Chap mới đây có lẽ là up sớm mà tại mê chơi giờ mới up
Chap 2
Cô khóa cửa tiệm ra về khi hoàn thành công việc dọn dẹp. Cô luôn về muộn vào ngày thứ năm mỗi tuần. Chỉnh cái nón len ngay ngắn, cô bước từng bước thật chậm trên con phố thưa thớt bóng người. Cô độc, lạnh lẽo. Cô nghĩ vu vơ về một điều gì không thật nhưng cũng có thể xảy ra: Ai sẽ yêu cô? Chấp nhận mọi thứ thuộc về cô kể cả đôi mắt và mái tóc màu đỏ? Xua tay, cô lắc đầu. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.
Gió thổi mạnh, tiếng sóng biển đánh vào bờ, nhẹ nhàng. Cô không biết mình đi ra biển từ lúc nào. Cô lấy kính và nón xuống để mái tóc đỏ bay tự do trong gió. Cô ngồi bệt xuống nền cát mịn, nắm một ít cát thả lỏng tay cho cát rơi.
_ Jessica?
Cái giọng trầm trầm quen thuộc của ai đó vang lên, cô hốt hoảng nhanh tay vớ cái nón len nhưng bàn tay ai đó còn nhanh hơn cô.
_ Buông tay tôi ra. Cậu làm cái quái gì vậy?
Cô cố hất tay nhưng vô ích. Người ấy nhìn chằm chằm cô nhất là mái tóc và đôi mắt. Cô lập tức quay phắt đi tránh ánh mắt đen cứ như đang soi mói, dò xét rồi kết luận một câu xanh rờn: Đồ ác quỷ. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi nước mắt cô đã trào khỏi khóe mi.
_ Sao cậu lại khóc chứ?
_ Ơ…
Cô ngạc nhiên. Cậu ta cười lau nước mắt cô, vuốt mái tóc đỏ.
_ Cậu… cậu không sợ tôi?
_ Tôi không có quyền không sợ sao?
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cô. Mắt cậu không biết nói dối.
_ Tại sao cậu…
_ Chỉ là tôi thấy rất thú vị._ Cậu cắt ngang lời cô.
_ Cậu có thể giữ bí mật chuyện này được không?
_ Tôi không biết._ Cậu nhìn biển mà nói.
_ Tôi xin cậu đấy, làm ơn…
_ Thế thì giao kèo đi._ Cậu lại cắt ngang lời cô.
_ Giao kèo?
_ Phải.
_ Cậu muốn gì?_ Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với cậu ta.
_ Tôi không muốn gì cả. Cuộc giao kèo rất đơn giản, chỉ cần cậu dành chút thời gian bên tôi vào mỗi buổi tối thôi.
_ …
_ Đừng nghĩ sâu xa làm gì toàn, làm ảnh hưởng đến đầu óc. Ý tôi muốn nói là để tôi đưa cậu về nhà mỗi tối sau khi xong việc đấy.
Cậu gõ nhẹ lên đầu cô. Cô tưởng cậu sẽ đòi một cái gì đó quý giá hoặc đắt tiền chứ.
_ Về thôi nào, đứng ngoài này lâu cậu sẽ cảm lạnh mất.
Cậu nắm tay cô, kéo đi. Cô nhớ là cô chưa có nói “đồng ý” mà, cậu ta quá đỗi tự nhiên. Cậu ta quay lại, nở nụ cười với cô.
_ Tôi biết cậu sẽ không thể nào từ chối.
Cậu ta quá tự tin nhưng cậu ta cũng quá lợi dụng. Cô để yên tay mình trong lòng bàn tay cậu. Cô chẳng hiểu nỗi cái cảm giác ấm ấm từ tay cậu tỏa ra bao trùm tay cô làm cô thấy mình không lạc lõng trong khoảng không cô đơn rộng lớn. Cô vội rút tay khỏi bàn tay cậu. Đầu cô đang dần định nghĩa một từ gọi là yêu.
_ Cậu sao thế?
Cô đẩy cái ý nghĩ điên rồ ấy qua một bên. Một người cô mới làm quen cách đây chưa đầy 24 tiếng làm sao có thể… Đúng vậy, sao có thể yêu. Đây chắc hẳn chỉ là một cơn say nắng nhẹ thoáng qua.
_ Không sao cả.
Cô đội chiếc nón lên, đeo kính lại.
_ Hey, cậu làm gì vậy, trả nón cho tôi.
Cô nhảy lên hòng muốn lấy lại cái nón cậu đang giơ giơ trên cao. Tiện tay cậu gỡ kính của cô, cười.
_ Tôi thích màu tóc và mắt cậu, cho tôi thấy nó, được chứ?
Cô im lặng. Lần đầu có người nói thế với cô. Mắt cô nhìn vào mắt cậu một lần nữa để xác thực điều cậu vừa nói. Và cô nhận được một sự chân thành trong mắt cậu.
_ À._ Cậu tiến gần cô._ Trông cậu rất đáng yêu khi với với lấy cái nón đấy. Nào, chỉ tôi biết nhà cậu ở đâu.
Cô cảm thấy hai má mình rất nóng à không cả khuôn mặt và tai ấy chứ. Quả thật tài ăn nói của cậu rất khéo, từng lời cậu nói cứ như đường mật rót vào tai cô, đánh động trái tim cô. Cô tự hỏi: Cậu ta là ai? Một con người thích những điều kì quái?
* * *
_ Đến nhà tôi rồi.
_ Đây là nhà cậu?_ Thái độ cậu rất ư là ngạc nhiên.
_ Có vấn đề gì sao?
_ Không, chỉ là nhà tôi ở cạnh nhà cậu.
_ Ô, cậu là cái người mới chuyển đến cách đây vài ngày.
_ Phải, cô hàng xóm à.
Cậu lại cười. Cô bất giác cũng nở nụ cười với cậu. Cậu trả nón và kính cho cô. “Gâu gâu” nó chạy đến ngoạm lấy hai vật đó, chạy mất.
_ Bé con…
_ Hi hi hi._ Cậu cười.
_ Sao lại cười chứ?_ Cô hơi ngạc nhiên.
_ Xin lỗi nhưng tôi không thể nhịn cười được khi cậu gọi cún tôi như thế._ Cậu bình tĩnh lại
_ Bé con là cún của cậu?_ Cô ngạc nhiên đợt hai.
_ Phải. A, tôi có việc, tôi đi đây. Tôi sẽ trả hai vật đó cho cậu, yên tâm.
Cậu vội vả đi. Cô dõi theo cậu đến khi cậu đi khuất mới vào nhà. “Gâu gâu” nó yên vị ngồi trên chiếc ghế trong bếp. Cô không biết nó vào nhà bằng lối nào.
_ Bé con, đưa nón và kính cho chị.
Nó nghiêng đầu, giả ngây thơ. Cô đến chỗ nó, nó nhanh chân nhảy xuống ghế, chạy. “Gâu gâu” nó thách cô tìm được hai thứ đó, nó giấu hai vật rất kĩ chủ nó cũng đừng hòng mà tìm được. Nó từng giấu điện thoại cậu khiến cậu tìm kiếm trong vô vọng mà đi mua điện thoại mới. Mục đích của nó là…
“Cộc… cộc… cộc” “Két…”
_ Cậu…
_ À, đền cậu cái nón và kính mới. Đen mà giấu đồ là coi như mất luôn.
Cậu đưa cô cái giỏ giấy và quay bước đi.
_ Hey, Yul.
Cậu quay mặt lại, nhìn cô.
_ Cảm ơn.
Cô bối rối. Cậu mỉm cười. Nó cười thầm trong bụng.
“Trò hay sẽ diễn ra sớm thôi.”
Nó sắp có trò chơi dành riêng cho hai người.
TBC...
P/S: Tình tiết diễn ra vẫn bình thường không nhanh đâu rds. Au điều chỉnh tình tiết để rds hiểu một cách đơn giản nhất ^^.
******************
Aloha, au đã trở lại cùng chap mới . Mời rds xem
Chap 3
Cô nhìn chăm chăm cái giỏ giấy chưa hề mở ra xem. Lần đầu tiên cô nhận quà của một ai đó (vì cô đáng sợ chẳng ai dám đến gần nên một người bạn cũng chẳng có chứ đừng nói là quà cáp). Cô thò tay vào cái giỏ chầm chậm lấy món đồ ra. Một cái nón len màu anh đào, một chiếc kính mát đen… Và một tấm thiệp nhỏ.
“Tôi nghĩ màu anh đào hợp với cậu hơn là màu đen u buồn đó.”
Môi cô tự vẽ một nụ cười
* * *
Ngày thứ nhất
_ Chào.
_ Ơ, chào cậu._ Cô giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh chào lại cậu.
_ Về thôi.
Cậu bước đi. Cô theo sau cậu. Không ai nói với nhau một câu. Cô còn không dám nhìn về phía cậu nữa là. Cậu thì cứ bình thản mà đi về phía trước. Lâu lâu cậu ngoái đầu nhìn cô rồi cười. Cô làm sao biết được. Cậu đưa cô về tận nhà. Cô chào cậu rồi đưa chìa khóa vào ổ và vặn.
_ Cậu… cậu làm…
_ Im lặng tí nào.
Cậu đặt ngón trỏ lên môi cô ra dấu. Cậu kéo cô sát mình. Tay cậu nhẹ lấy chiếc kính và mũ cô, mỉm cười.
_ Tôi nói mà màu anh đào rất hợp với cậu. Nhưng khoảng thời gian cậu bên tôi thì tôi lại muốn thấy bộ dạng này của cậu. Thật sự rất đẹp.
Cậu cho phép tay mình lướt tự do trên mái tóc đỏ. Chậm, nhẹ. Mắt cậu nhìn đôi mắt đỏ, dịu. Năm phút trôi qua, cậu ngừng những hành động ấy lại.
_ Chỉ năm phút mỗi ngày thôi, tôi chỉ cần bấy nhiêu đó để được nhìn, được vuốt mái tóc cậu. Và môi cậu hình như…
Cậu lấy ra trong túi áo một cây son dưỡng, tô lên môi cô.
_ Môi cậu khô lắm đấy. Đừng có liếm môi mà dùng cái này đi.
Cậu để cây son vào tay cô, về nhà. Suốt từ nãy đến giờ cô cứ đơ ra như thế, không nói được câu nào. Không phải cô nhát cũng chẳng phải sợ cậu. Lý do cô bị như thế là vì… vì ánh mắt, cử chỉ của cậu. Lúc cậu chạm vào tóc cô, lúc cậu nhìn vào mắt cô, toàn thân cô tê dại. Nhịp tim hòa cùng nhịp thở, nhanh khủng khiếp.
Đứng dưới vòi sen đang xả nước, cô nghĩ ngợi nhiều điều, nhiều lắm.
“Tôi muốn thấy bộ dạng này của cậu. Thật sự rất đẹp.”
“… tôi chỉ cần bấy nhiêu đó để được nhìn, được vuốt mái tóc cậu… mỗi ngày.”
Lời nói của cứ tua đi tua lại văng vẳng đâu đó bên tai cô.
“Có thể sao?”
Cô kì vọng điều không thật nhưng nó đã xảy ra đấy thôi. Không phải tương lai mà là hiện tại.
“Gâu gâu” nó từ đâu chạy ra vớ cây son dưỡng cô đặt trên bàn, vọt lẹ.
_ Hey nhóc, đứng lại cho chị.
Cô từ phòng tắm bước ra chưa kịp lau khô tóc đã phải vận động rồi.
_ A ha, tóm được nhóc rồi nha. Cây son này là của chị. Nhóc nghịch quá.
Cô vò vò đầu, bẹo hai má nó. Nó có nghịch đâu chỉ là hơi tò mò xí thôi. Ngày thứ nhất cô có quà, một cây son dưỡng cậu tặng.
_ Chủ bé con là người như thế nào?
Cô nhìn nó, nó nhìn cô.
“Chủ tôi là một người lãng mạn, mức độ sến thì… Aishi, nếu cô hiểu tôi nói thì hay quá. Mà cô không hiểu lại càng tốt hơn.”
Ngày thứ hai
_ Chào.
_ Chào cậu.
_ Về thôi.
Ngày thứ hai không khác ngày thứ nhất, vẫn là cậu trước cô sau, cô vẫn không dám nhìn về phía cậu, cậu vẫn ngoái đầu nhìn cô, cười. Cậu vẫn dành năm phút vuốt tóc, nhìn đôi mắt cô. Cậu còn kiểm tra xem cô có tô son dưỡng môi hay không. Giây phút cậu đưa tay chạm môi cô, cô lùi về sau một bước. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười tiến đến cô một bước.
_ Không làm gì cậu cả, tôi hứa đấy.
Tay cậu tiếp tục di chuyển, đi hết môi dưới rồi lang thang ở môi trên. Hai má cô ửng hồng, cô bối rối. Ngày thứ hai, cậu làm cô bối rối.
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm vẫn diễn ra như thế. Cậu vẫn để cô đi sau, vẫn bỏ ra năm phút ngắm, vuốt ve mái tóc, vẫn kiểm tra môi cô. Và những cử chỉ ấy càng làm cô bối rối, tim cô càng đập mạnh khi cậu chạm vào cô, má cô ửng hồng khi tay cậu kiểm tra môi cô.
Ngày thứ sáu
Cô liều một phen nhìn thẳng phía cậu. Tấm lưng cậu nhỏ thật. Cậu là con gái cơ mà nên tấm lưng nhỏ là điều hiển nhiên. Một bước… hai bước… cô bước nhanh hơn, dang vòng tay và ôm cậu. Cậu dừng lại.
_ Gì… gì thế?
_ Tôi không biết, đột nhiên tôi muốn vậy.
Cô chỉ viện cớ cho cậu không thắc mắc, cô ôm cậu vì cô muốn mình là người được cậu bảo vệ, được cậu che chở,… và được cậu yêu. Ngày thứ sáu, cô dần hiểu được định nghĩa của từ “yêu”.
Ngày thứ bảy
Mưa, mưa rất to, cô kết thúc một ngày làm việc bằng tiếng thở dài. Cây dù duy nhất của cô đã bị nó đem đi mất, trong tiệm cũng chả còn dù dự phòng.
“Chào”
Cô nhìn cái nơi cậu hay đứng đợi, không ai cả. Cô đang mong đợi gì vậy?
_ Cậu ta chắc sẽ không đến.
Cô cười cười, phóng thẳng trong màn mưa trắng.
_ Chào, không sợ bệnh sao?
Cậu nắm tay cô, kéo lại. Tay kia cậu cầm một chiếc dù trong suốt.
_ Tôi tưởng cậu…
_ Không đến, đúng không?
Cô gật đầu. Cậu cười. Cậu gỡ nón cô xuống.
_ Hey,…
_ Nón ướt hết rồi, mặc đỡ áo tôi đi.
Cậu khoác áo cho cô, kéo cái nón sau áo che mái tóc đỏ. Cậu nắm đôi tay nhỏ đang run cầm cập vì lạnh. Hôm nay cô không đi sau cậu, cậu cũng không ở phía trước cô, hai người đi kế nhau. Cảm giác thật lạ.
_ Trả áo cho cậu.
_ Ô, không cần vội đâu. Cậu đang lạnh mà cứ mặc đi.
_ Nhưng…
_ Tôi nói không cần vội, hì.
Cậu xoa đầu cô. Mưa vẫn rơi, ngày một lớn hơn.
_ Á…_ Cô trợt.
_ Cẩn thận chứ.
Cậu kịp thời đỡ cô bằng cánh tay đầy sức mạnh. Cánh tay nhỏ ấy có thể đỡ cô một cách dễ dàng.
_ Đi sát tôi này, sao cậu đi xa thế lỡ ướt thì sao.
Cô nhích chầm chậm, chầm chậm. Cô ngại mà.
_ Ầy, cậu chậm quá.
Cậu bắt lấy tay cô kéo cô sát vào mình. Cô đang rất gần cậu. Cô có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đánh trống “tùng tùng” trong lồng ngực. Làm sao đây? Cô sắp không xong rồi.
_ Môi… môi cậu sao lại bị thương?
Cô vội bịt miệng mình vì lỡ thốt nên lời không nên nói. Cô tự trách mình sao chú ý đến cậu quá nhiều. Cậu nhìn cô, chỉ chỉ vết thương ở môi.
_ À, tôi sơ ý cắn đó, hì hì._ Cậu cười ngố.
_ Đau không?
_ Chút chút.
_ Cúi xuống đây.
Cậu làm theo lời cô, cúi xuống. Cô lấy cây son dưỡng ra bôi lên môi cậu. Khi bôi xong cậu chưa cho cô cất vội cây son, cậu chụp tay cô.
_ Đây có được gọi là hôn gián tiếp không?
TBC
P/S: Ây da vậy có gọi là bắt đầu rồi không ta
******************
Chap mới đây . Không biết nói sao với chap này nữa
Chap 4
_ Đây có được gọi là hôn gián tiếp không?
_ H.. hả!!!_ Cô ngạc nhiên đến bất bình thường. Má cô ửng đỏ rồi. Cô cúi mặt, lí nhí.
_ Có… có đó.
Cậu cười, cười nhỏ thôi, xoa xoa đầu cô.
_ Đùa với cậu thôi.
Cô và cậu tiếp tục bước đi trên con đường mưa. Hụt hẫng. Cô không biết tại sao nữa, chỉ biết rằng khi cậu cuối thấp xuống khuôn mặt cậu gần khuôn mặt cô, cô như muốn tắt thở. Khi cậu nói ra câu ấy cô như muốn áp môi mình lên môi cậu để cảm nhận cái hương ngòn ngọt từ cây son, cảm nhận chút gì đó mềm mềm, nhè nhẹ và ấm áp.
_ Đến nhà rồi nè._ Cậu lên tiếng kéo cô về thực tại.
_ Cảm… ơn cậu.
Cô hơi lúng túng. Cậu cười xoa đầu cô lần nữa.
_ Tôi… tôi hỏi cậu một câu được không?_ Cô gỡ tay cậu khỏi đầu mình.
_ Ừ.
_ Lúc tôi… tôi tô son cho…
_ A, tôi biết cậu muốn hỏi gì rồi.
Cậu cắt ngang lời cô đưa ngón tay lướt nhẹ môi cô.
_ Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng bận tâm. Với lại… đôi môi này chỉ dành riêng cho người cậu thích thôi, hiểu chứ ?
Cô hoàn toàn hóa đá trước những lời nói của cậu. Cậu quả là một người kì lạ.
“Gâu gâu” nó dụi dụi đầu vào chân cô gây sự chú ý. Cô nhìn nó, cười vuốt vuốt đầu nó.
_ Chủ bé con lạ thật đấy.
“Gâu” nó vẫy vẫy đuôi đồng ý. Chủ nó là một người hết sức kì lạ, như nó. “Gâu gâu” nó chợt nhớ điều gì đó vôi chạy đi. Mười phút sau nó quay lại cùng một tấm hình. Nó khều khều tay cô để tấm hình vào lòng bàn tay. Nó tặng cô tấm hình đẹp nhất chụp chủ nó.
_ Bé con hư, sao em đem hình chủ mình đi lung tung vậy. Không khéo bị la thì sao. Đem về đi.
Nó lắc lắc đầu. Sao cô nói nó hư chứ, nó đâu có hư nó chỉ nghịch thôi. Nhưng lần này nó kéo cậu và cô vào trò chơi do nó sắp đặt. Có vẻ như một người đã xoáy vào cuộc chơi.
Cô giữ chặt tấm hình trong tay. Từ lúc nào cô trở nên ích kỉ vậy? Cô không muốn ai có thể sở hữu cậu, tất cả những gì thuộc về cậu. Dù ngoài miệng nói bé con mang về nhưng trong lòng cô thật sự muốn giữ bức ảnh đó.
_ Ơ, cái áo.
Cô tròn xoe đôi mắt đỏ khi nó lôi cái áo khoác lúc nãy cậu cho mượn. Cô cầm cái áo lên xếp ngay ngắn, ôm vào lòng. Hơi ấm cậu vẩn còn vươn vấn trên ấy. Tim cô giờ đây rất ấm. Nhờ hơi ấm của cậu chăng? Ngày thứ bảy, cơn mưa ấm áp rơi làm ngập trái tim cô.
* * *
Một ngày nắng nhẹ, tiệm vắng khách, cô có thời gian thảnh thơi ngắm dòng người, dòng xe ngoài kia. “Cộp cộp” có ai đó gõ gõ mặt bàn ra dấu hiệu cho sự có mặt của mình. Và người đó làm cô ngạc nhiên không lời diễn tả.
_ Chào._ Câu quen thuộc của cậu lúc gặp cô.
_ Sao cậu ở đây và… và cả bộ đồ này… Không lẽ…
_ Tôi là nhân viên mới.
_ Nhưng sao tôi không nghe ai nhắc về việc này.
_ Thì bây giờ cậu nghe rồi đó. Người ta đích thân chào hỏi cậu rồi.
Cô bạn đồng nghiệp lùn lùn chạy tới vỗ vỗ vai cậu không quên tặng cô một nụ cười.
_ Hai người có vẻ quen biết nhau nhỉ, hay là cậu đây là người yêu hả?
Nụ cười đẹp bỗng chốc trở nên gian tà. Mặt cô ửng đỏ. Cô cúi cúi xuống di di ngón tay trên mặt bàn, lí nhí.
_ Có… có thể thì… thì hay quá.
_ không đâu, tớ và cô ấy chỉ là bạn.
Thất vọng, hụt hẫng.
_ Vậy à, thế tớ cua cậu được không? Lùn thế chứ điện nước đầy đủ à.
Nổi giận vô cớ.
_ E… hèm, điện nước đầy đủ thiệt không?
_ Ớ, Nấm, Tae giỡn mà._ Cười rạng rỡ vì bạn ấy muốn chọc ghe cô người yêu bé nhỏ.
_ Hức… hức… Đậu… Đậu giỡn vậy… hả… hức… oa oa oa…_ Nấm òa khóc rồi.
_ Đậu Đậu xin lỗi. Đậu Đậu ngốc nè, ngốc nè, dám chọc Nấm khóc.
TaeYeon tự lấy tay Nấm đánh đầu mình. Cuối cùng Nấm cũng chịu cười dụi dụi khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên vai Đậu Đậu.
“Quản lý mới có đẳng cấp là đây sao?”
_ Cậu ấy mít ướt vậy đó, cậu cũng nên tập quen với hình ảnh người quản lý có đẳng cấp… mít ướt là vừa.
Cô cười. Cậu cũng cười theo. “Gâu gâu” nó chạy đến bên cậu. Cậu ẵm nó lên, nựng nựng.
_ Đói rồi đúng không. Cho cậu vài cái bánh nè.
Cậu đút nó. Nó cắn, nó nhai khí thế. “Leng keng” có khách vò. Cậu bỏ nó xuống bàn.
_ Giữ Đen dùm tôi nhé. Tôi sẽ quay lại ngay.
Cậu cầm cuốn sổ nhỏ đến ấy ghi ghi chép chép sau đó xuống bếp.
_ Bé con uống sữa nha.
Cô rót sữa vào chiếc cốc nhỏ, đẩy qua nó. Nó vẫy vẫy đuôi nhìn cô và bắt đầu uống. Vừa uống nó vừa quan sát cô. Nó để ý ánh mắt cô hướng về phía chủ nó đang cặm cụi pha cái gì kìa. Nó biết rồi nha, cô mê chủ nó. Bước đầu của trò chơi thành công.
* * *
_ Cuối cùng cũng có ngày này, ngày được về sớm là lá la._ TaeYeon cầm cây lau nhà vừa lau vừa hát hò om xòm.
_ Tae à, cậu tốp cái miệng lại đi, ồn quá.
_ Gì chứ, ghe tị với giọng hát của tớ à, đồ hám ăn.
_ Mắc ói quá lùn ơi.
_ Ê, nói ai lùn? Ở đây có nhiều lắm à.
_ Tớ không có nói cậu đâu Soonkyu, tớ nói cái tên hét om xòm kìa.
_ Mọi người ồn quá, mau mau dọn dẹp đi.
Vì chịu không nổi cái xóm nhà lá khai chiến nên người quản lý đẳng cấp mít ướt lên tiếng giải tỏa xóm nhà lá.
_ Nấm à, hôm nay được về sớm đi chơi với Đậu Đậu nha.
_ Đi đâu?
_ Ăn kem.
_ Ê ê cho tụi này đi với._ Xóm nhà lá bon chen.
_ Hả!!!_ Đậu Nấm đồng thanh ghê.
_ Xì, không thì thôi cần tỏ ra thái độ đó không. Ba đứa mình đi ăn lẩu nấm với đậu que xào ha Soonkyu, Hyo Yeon.
_ Ok, SooYoung chủ xị, bao hết.
_ Bao bố thì có.
_He he he.
Cô thở dài. Cô muốn vui vẻ cùng họ nhưng không thể. Vì cô sợ, sợ họ biết đôi mắt và màu tóc bẩm sinh kì dị này. Họ sẽ xa lánh, ruồng bỏ, hắt hủi cô như bao con người khác. Cô sợ lắm cái cảm giác ấy.
Họ vui vẻ ra về đi đến những nơi mình thích. Còn cô, lủi thủi bước về nhà. Chot754 cô bị cậu kéo lại.
_ Đi chơi chứ?
_ Không… không…_ Cô lí nhí.
_ Còn sớm mà, đi tới chỗ này đi vui lắm.
Cậu kéo cô đi. Đường phố tấp nập, người người đi đi lại lại đông vui. Đâu đó trên băng ghế có cặp tình nhân tựa đầu vào nhau.
_ Đây nè._ Cậu cười chỉ chỉ cái máy gắp thú.
_ Hôm nay phải gắp cho bằng được nó.
Cậu xắn tay áo lên, bỏ tiền vào. Phát thứ nhất, trượt. Phát thứ hai, trượt. Và nhiều phát như thế đều trượt. Cô đứng xem mà không nhịn được cười. Cô đẩy nhẹ cậu ra, bỏ tiền vào. Dính. Cậu nhảy cẫng lên như đứa trẻ con ý.
_ Tặng… tặng cậu._ Cô đưa cậu cái con mickey vừa gắp được.
_ Wah, cậu siêu quá gắp một lần mà được hai con luôn. Cho tôi thiệt hả?_ Mặt cậu lúc này ngố lắm.
_ Ừ… ừ.
_ Cảm ơn nha.._ Cậu ôm con mickey.
_ Để tôi trả ơn cậu.
_ Ơ, không…
Cô chưa nói hết câu thì cậu chạy đi mất tiêu. Cô lại thở dài. Lát sau, cậu quay lại cùng con gấu bông trắng to đùng.
_ Cho cậu, hi hi.
_ Cậu… cậu mua ư? Chắc tôi không nhận được đâu._ Cô lại di di ngón tay trên ghế.
_ Nhận đi mà, năn nỉ đó. Nhận nha, nha.
Cậu làm mặt cún với cô. Cô đỏ mặt gật gật đầu, ôm con gấu. Cậu nắm tay cô, cười.
_ Về thôi.
_ Khoan… khoan đã, Yul à tôi hỏi cậu câu này được không?
_ Ừ.
_ Tôi… tôi… cậu… cậu có đối tượng chưa?
_ Vẫn chưa. Sao?
_ À… à… không… không… tôi chỉ muốn biết…
Cô giấu khuôn mặt đang đỏ ửng kia sau con gấu. Cô cười nhưng ngay lập tức tắt nụ cười.
“Liệu cậu có chấp nhận tôi không, Yul?”
TBC...
P/S: Thấy tội tội Mều sao sao ý.
*********************
Au đã trở lại, xin lỗi để rds chờ lâu. Au up chậm như con rùa vậy hic
Chap 5
“Gâu gâu” nó chạy đến bên cô, dụi dụi đầu lên chân cô gây sự chú ý. Nhưng hình như cô chú tâm để ý con gấu bông trắng kia hơn nó. Nó ghét con gấu. Từ ngày cô mang cái vật đó về là y như rằng nó bị vứt sang một bên.
_ Bé con à.
Cô nhìn nó. Cô chịu chú ý đến nó rồi. Nó vẫy vẫy đuôi.
_ Chủ bé con đôi lúc vô tình như thế sao?
Nó thôi vẫy. Nó biết cô buồn. Vài ngày trước nó chứng kiến hết mọi chuyện.
Flashback
Nó tung tăng dưới chân cậu và cô. Mình mẩy nó ướt sũng. Mặc cô với cậu suốt ngày nhắc nhở nó không được tắm mưa nhưng nó vốn cứng đầu nên bỏ ngoài tai hết.
_ Cậu muốn bệnh sao?_ Cậu hỏi khi thấy cô dịch chuyển cây dù sang phía cậu.
_ Tôi… tôi có thể dầm mưa. Tôi khỏe lắm.
Cô cười. Cậu thở dài rồi nắm tay cô kéo sát vào người. Lần thứ hai cậu kéo cô vào như thế. Tim cô đập loạn, hai má ửng đỏ. Không khéo cậu sẽ phát hiện mất. Cô yêu cậu.
“Bộp” chiếc ô rơi xuống đất. Cậu sững người khi nhìn thấy anh ta.
_ Yul.
Anh ta gọi tên cậu. Ngay lập tức cậu buông thõng cô chạy đến bên anh ta. Không cần suy nghĩ. “Xoảng” tim cô vỡ tan, từng mảnh, từng mảnh một. Cậu và anh ta hôn say đắm, cô có thể thấy cảm xúc lúc này của cậu: Hạnh phúc. Cô vụt chạy. Nó thấy, nó biết đằng sau cặp kính kia là đôi mắt đỏ đong đầy nước mắt.
End flashback
Sau ngày ấy, cô tránh mặt cậu. Nơi quầy thu ngân cô hay ngồi giờ được thay người khác. Cô phụ trách pha thức uống nên lúc nào cũng lủi thủi dưới bếp.
_ Anh tìm Yul?
_ Ừ._ Anh ta cười.
_ Yul à._ SoonKyu gọi lớn. Trong cái chất giọng có chút khinh bỉ.
Cậu bước ra nở nụ cười, kéo anh ta đi. Ngày nào cũng vậy, cậu bên anh ta cười cười nói nói mà dần quên mất cô. Cô cười buồn. Nhiều lúc cô cứ nghĩ cậu không xa lánh, ruồng bỏ. Cậu làm trái tim cô ngự trị bóng hình cậu rồi vô tình lãng quên cô. “Gâu gâu” nó khều khều chân cô, ít ra nó không như chủ nó.
_ Bé con…
Cô xoa xoa đầu nó. Nó vẫy vẫy đuôi. Lẽ ra nó không nên làm việc này. Nó quả là một con cún hư. Nó mến cô, nó thương chủ nên nó chỉ muốn cả hai vui. Nhưng sự việc không như nó nghĩ. Nhiều đêm nó thấy cô ôm con gấu thì thầm “Em yêu Yul”, cô khóc sau đó thiếp đi trên sàn lạnh. Nó xót lắm. Giá như nó là con người nó sẽ chay45den961 bên cô, ôm cái thân thể nhỏ nhắn ấy mà an ủi.
* * *
“RẦM”
_ CÁI GÌ ĐÂY JESSICA.
Cậu đập bàn giận dữ chìa tờ giấy trước mặt cô.
_ Làm sao cậu có được nó?_ Cô ngạc nhiên.
_ CẬU KHÔNG CẦN BIẾT. TẠI SAO XIN THÔI VIỆC?_ Cậu quát.
_ Tôi mệt mỏi.
_ VÔ LÝ._ Cậu xé toạt tờ giấy.
_ CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY. CẬU CÓ QUYỀN GÌ MÀ CẤM TÔI. TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI, BUÔNG THA TÔI ĐI. TÔI GHÉT CẬU.
“ẦM” tiếng cửa đóng sầm lại. Cậu vẫn đứng đó nhìn cô vụt chạy.
_ Yuri, sao không đuổi theo?_ TaeYeon huýt vào vai cậu.
Cậu chỉ mỉm cười lẳng lặng đi lên sân thượng. Cậu ngồi xuống, tựa lưng lên tường, mắt chăm chú nhìn tấm ảnh cũ. Một cô bé tóc đỏ cười rất tươi để lộ hàm răng thiếu mất hai cái răng cửa.
_ Xin lỗi cậu, Sica.
Flashback
_ Đen à, ăn kem nữa đi.
_ Thôi, Sica ăn nhiều sâu răng đó.
_ Nhưng… Sica muốn ăn._ Bé Sica nũng nịu.
_ Được được, vậy đi thôi.
Bé Đen và bé Sica nhảy chân sáo tiến tới quầy kem. Bé Sica càn quét hết quầy, cười nhe hai cái răng sún.
* * *
_ Oa… oa… oa…
_ Sao Đen ngồi đây khóc?
Bé Sica đưa đôi mắt đỏ ngây thơ nhìn bé Đen. Bé Đen chỉ chỉ lên cái cây. Bé Sica ngước lên, thì ra bong bóng của bé Đen mắc trên đó. Bé Sica cười vỗ vỗ bé Đen.
_ Sica lấy cho Đen nha.
_ Nhưng… cao lắm… Sica…
_ Không sao đâu.
Bé Sica bỏ giầy leo lên. Bé Đen ngồi lo lắng. Cái tay bé bé xinh xinh của bé Sica vớ bóng, huơ huơ.
_ Hi hi, được rồi nè.
“Hây” “Rẹt”
Bé Sica trèo xuống không may cái áo bé vướng cành cây nên rách một đường dài.
_ Oa… oa… oa… áo Sica… rách… rồi…_ Bé Đen lại khóc.
_ Không sao mà, bong bóng của Đen nè, nín đi._ Bé Sica dỗ
_ Tay Sica, chân Sica trầy hết… hức… hức…
_ Nín đi mà, Sica không sao, Sica khỏe lắm.
Bé Sica cười. Bé Đen nín khóc ôm chầm lấy bé Sica.
_ Sau này Đen sẽ bảo vệ Sica, không để Sica khóc, không làm Sica đau.
Bé Đen cười. Bé Sica cười theo. Nhưng vài ngày sau, bé Đen không thấy bé Sica xuất hiện. Bé Đen đi tìm, hỏi thăm thì mới hay cô bé bị đuổi đi vì màu tóc và mắt khác người.
End flashback
TBC…
P/S: Tội Sica quá hic
*****************
Hê hê, nói thiệt au sợ chó với mèo mà viết fic cứ đưa vào . Chap mới đây he he
Chap 6
Cô chạy, chạy xa khỏi nơi ấy. Cô không muốn thấy cậu nữa. “Vô lý” cậu nghĩ cái lý do ấy không hợp lý sao. Cậu đâu biết cô mệt mỏi vì mãi lén nhìn cậu, mệt mỏi vì mãi chạy sau cậu dù biết cậu không ngoái đầu lại nhìn cô. Cậu có bao giờ để tâm đến cảm xúc cô đâu. Cậu hoàn toàn không có. Cô đúng là một con ngốc.
Nó lặng lẽ quan sát cô từ xa. Nó làm gì bây giờ? Nó không biết. Lúc này nó thấy bản thân thật vô dụng. Nó chỉ âm thầm theo sau cô. Nó theo cô về nhà. Dường như cô không để ý đến sự hiện diện của nó. Cô bỏ chiếc nón len, mái tóc đỏ dần buông xuống. Tóc cô rất đẹp, nó nghĩ như thế. Chủ nó có nghĩ giống nó không? Dù gì chủ nó cũng chạm vào mái tóc đó. Bỗng nó hốt hoảng chạy đến cô.
“Đừng…”
Bất đắc dĩ nó cào tay cô. “Keng” cây kéo rớt xuống sàn. Bàn tay cô rướm máu. Rát. Nó lùi về phía sau, thu mình lại. Nó sợ hãi nhìn cô. Nhưng cô mỉm cười, xoa xoa đầu nó.
_ Cảm ơn Bé Con.
Nó ngước lên liếm vết thương trên tay cô. Tay cô hơi run chắc rát lắm. Nó xin lỗi nó chỉ muốn bảo vệ mái tóc đỏ thôi. Nó không thích cô chính tay cắt mái tóc chủ nó yêu. Nó chú ý nhiều lần chủ nó vuốt ve mái tóc cô rất nhẹ nên nó đoán vậy.
_ Sica…
_ Sao cậu vào được._ Cô không thèm nhìn cậu. Cậu chỉ đứng yên, im lặng.
_ Cậu đi cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn thấy cậu.
Cô cố gắng bùng nổ đuổi cậu đi. Nhưng c ậu vẫn đứng đó không chút phản ứng.
_ Tôi…
“Xoảng” cậu đưa tay đỡ chiếc lọ thủy tinh. Những con hạc giấy rơi vương vãi trên nền gạch. Đau đớn.
_ TÔI ĐÃ NÓI CẬU ĐI ĐI MÀ. SAO CẬU DAI QUÁ VẬY.
_ Được rồi.
Cậu bước ra, xoay nắm cửa.
_ Tôi xin lỗi cậu, Sica. Đừng khóc…
Cánh cửa khép lại, cậu và cô đều khóc.
_ Xin lỗi cậu, Yul.
Cô nhặt từng con hạc lên. Món quà cậu tặng cô giờ còn lại gì ngoài những con hạc giấy thấm đẫm nước mắt.
Nó lắc đầu. Nó nghĩ nó còn thời gian tìm hiểu. Lúc nó quan sát cậu nó nhận thấy nhiều cái lạ. Ánh mắt cậu nhìn cô. Cách cậu im lặng. Thậm chí cậu không quát cô sau khi bị tấn công. Điều đặc biệt hơn, nó thấy cậu khóc. Vì sao? Nó không hiểu được.
“Ơ, máu”
Nó vội kéo kéo ống quần cô, chỉ chỉ thứ chất lỏng màu đỏ dính trên mảnh thủy tinh vỡ. Sắc mặt cô biến đổi. Lo lắng ư?
_ Bé Con, đưa cho chủ Bé Con cái này nha.
Cô đưa nó chai thuốc, cuộn băng y tế. Nó có biết băng đâu. À, mà sao cô không tự làm nhỉ. Nó kéo kéo ống quần thúc cô đi. Còn cô chẳng hiểu nó tính giở trò gì.
Nó đoán có sai đâu, chủ nó ngồi trước cửa ngủ gục kìa. Cô chầm chậm tiến lại, tay chạm vết thương còn rỉ máu trên cánh tay cậu.
_ Xin lỗi…
Cô rụt tay khi nghe tiếng nói. Nhưng mắt cậu vẫn nhắm, chắc có lẽ cậu nói mớ. Nhẹ bôi thuốc, nâng cánh tay cậu lên quấn băng, cô nhanh chóng hoàn thành công việc. Cô chưa đi vội, mắt cô cứ mãi chăm chăm nhìn cậu.
_ Cậu có biết màu mắt cậu là thứ tôi muốn chiếm đoạt cho riêng mình? Cậu có biết màu tóc cậu rất cuốn hút tôi không? Và cậu sẽ chẳng thể nào biết được tôi yêu cậu nhiều đến mức chỉ muốn cậu là người dành cho tôi.
Cô rê ngón tay đi từ mắt xuống sóng mũi và dừng ở môi cậu. Cô khẽ đặt môi mình chạm môi cậu, lần đầu tiên cũng như lần cuối.
_ Tạm biệt.
* * *
“Ding doong”
Nó chạy theo chủ nó xem ai đến.
_ Chào em._ Anh ta cười.
_ Chào anh.
Cậu đáp lại, không xúc cảm. Nó không có cảm tình với hắn tí nào. Nhìn mặt hắn nó chỉ muốn táp cho vài cái. Nhưng hình như hắn là người yêu cậu. Nó buồn rười rượi. Mấy tháng nay, nó không gặp cô. Cửa nhà thì khóa, cô chẳng đi làm. Nó sợ nên nghĩ ngợi tùm lum điều.
_ Anh đến đây làm gì?
_ Ơ, anh là bạn trai em đến thăm em không được sao?
_ Đừng hoang tưởng nữa, chấm dứt thôi.
_ Em đùa ư?
_ Tôi giống đang đùa lắm à?
_ Lúc em hôn anh,hẹn hò, nắm tay,… tất cả…
_ Tôi chỉ làm đúng theo hợp đồng.
Hợp đồng? Là cái hợp đồng quái quỷ đó sao. Một năm trước nó tình cờ thấy cậu kí kí cái gì nên xem nội dung. Nó đã muốn xé nát cái bản đó thành mấy ngàn mảnh khi cậu kí xác nhận. Cậu làm vì cái gì chứ?
_ Em không sợ con quỷ đó gặp nguy hiểm sao?_ Hắn cười.
“BỐP” cậu đánh hắn ngã khỏi ghế. Hắn ngóc đầu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
_ Anh biết tất cả đấy, Kwon Yuri. Anh biết lúc nhỏ em hay lén đưa cơm nuôi con quỷ đỏ đó. Em còn dẫn nó đi ăn kem. Em còn quýnh quáng chạy đi tìm nó khi nó bị đuổi mà.
_ Làm… làm sao anh biết?
_ Ha, nói cho em hay chính anh là thằng nhóc báo tin đuổi con quỷ đó đi. Sau nhiều năm em vẫn nhớ, vẫn tìm nó nên anh đã giả vờ giúp và sắp đặt mọi thứ như em thấy.
Hắn cười ha hả. Nó không ngờ hắn gian manh đến thế. Tính xông tới cho hắn một trận nhưng…
_ Nhưng anh yêu em thật lòng, Kwon Yuri. Hãy quên nó đi.
Hắn mạnh tay đẩy chủ nó vào tường. Hắn giữ chặt cổ tay cậu. Cậu vùng vẩy.
_ THẢ TÔI RA NGAY. CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG QUÊN CẬU ẤY.
_ Thế thì nó đừng hòng có em.
Hắn làm cái quái gì vậy!!! Chủ nó không phải muốn là sở hữu được. Nó phóng lên cạp cái tay xé nát cái áo sơ mi cậu. Hắn bây giờ như con thú điên, hắn hất nó văng ra. Nó nhanh trí ngoạm vỏ chuối thả trên sàn. Như dự đoán, hắn chụp ếch. Nó lợi dùng thời cơ quăng cái áo khác cho cậu.
_ Con chó chết tiệt.
“GÂU GÂU GÂU” nó sủa inh ỏi. “BỐP” “Ẳng ẳng” hắn dùng chổi quất nó một lực khá mạnh. Nó nằm bất động.
_ Đen… Đen à…
Nó nghe thấy tiếng cậu hốt hoảng gọi tên nó. Nó đau quá. Nó kêu vài tiếng yếu ớt. Mắt nó sao thế, nó thấy cậu nhòe dần.
“Cài nút áo lại đi cô chủ, Đen sẽ ổn thôi mà. Tìm cô Sica về chơi với Đen. Đen nhớ cô Sica…”
Nó ngất. Cậu nhẹ xoa đầu nó. Ướt, đỏ, là máu. Cậu quay sang lườm hắn.
_ YURI!!!
TaeNy đạp cửa xông vô. Đập vào mắt họ là cảnh hắn cầm cây chổi dính (ít) máu và cậu mặc áo chưa cài nút.
_ THẰNG KHỐN, MÀY ĐÃ LÀM GÌ YURI!!! CHẾT ĐI, CHẾT ĐI.
Nấm Hường nhào vô hắn đánh tới tấp, miệng liên tục bắn rap. Đậu thì đỡ cậu dậy.
_ Có sao không?
_ Đen… Đen c ủa tớ…
_ Nó không sao chỉ bị thương thôi. Do bị đánh mạnh quá tạm thời ngất đi.
_ Tên này làm gì cậu?_ Nấm xách đầu hắn.
_ Uy hiếp tớ, có ý đồ hãm hại tớ, làm Đen bị thương,…
“BỐP, BINH, BỤP BỤP, XOẢNG, RẸT RẸT”
_ Lần sau để tao nhìn thấy mày nữa là không yên đâu. BIẾN.
Hắn chẳng khác con chuột chuẩn bị làm mồi cho mèo, cụp đuôi bỏ chạy.
_ Cảm ơn hai cậu.
_ Không có gì đâu._ Đậu Nấm đồng thanh.
_ Nhưng sao hai người…
_ Bọn tớ nghe Đen sủa nên đoán là cậu gặp nguy. May mà bọn tớ đến kịp._ Đậu giải thích.
_ Ừ._ Cậu buồn buồn vuốt nó.
_ Cậu tìm được Sica chưa?
_ Vẫn chưa. Tớ nên bỏ cuộc thôi._ Cậu cười chua chát.
“CHÁT” Nấm tát cậu.
_ Cậu sao vậy Yuri. Cậu tính dừng à. Bao năm qua cậu tìm kiếm cậu ấy tớ có thấy cậu nói bỏ cuộc đâu. Giờ cậu nản sớm hả. Bọn tớ chứng kiến cảnh cậu bán sống bán chết đâm đầu chạy theo cậu ấy chỉ để biết nơi cậu ấy sống. Cậu luôn âm thầm bảo vệ cậu ấy từ phía sau… Yuri suy nghĩ lại đi. Bọn tớ về.
Nấm Hường nắm tay Đậu ra về. Cậu ngồi thẩn thờ suy nghĩ lời Nấm nói.
“Đen à, đừng đem cơm cho Sica ăn nữa. Đen sẽ bị la đó. Mai Sica đi rồi…”
“Sica nói kì vậy. Sica không đi đâu hết, ở lại đây với Đen.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết, ăn đi này.”
Nước mắt tự dưng chảy. Sao cậu bỏ cuộc dễ dàng thế? Chẳng phải cô rất quan trọng với cậu sao?
_ Tôi nhất định sẽ tìm thấy cậu một lần nữa, Sica.
TBC...
P/S: Chap lày hơi "vấp đá" xí. Mà càng viết càng thấy tội Sica . Tính cho con chó thăng rồi mà thấy nó có công quá cho bị thương thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top