Chap 6:
Ngày hôm sau tại trường
- Baekhyun à! Xin lỗi mà, Baekhyun -Chanyeol nài nỉ.
- Đừng nói chuyện đó nữa - Baekhyun nói.
- Thế thì tớ sẽ đền bù cho cậu nhé? -Chanyeol hỏi.
- Không cần! - Baekhyun trả lời.
- Sao vậy, cậu lời thế cơ mà?
- Thế thì mua cho tớ chừng một tấn thịt bò để tớ ăn dài dài nhé?
- Hả? Ăn gì nhiều thế - Chanyeol hỏi
- Keo thật! Đại gia kiểu gì không biết! - Nói rồi Baekhyun bỏ đi.
- Ơ...
Chiều hôm đó tại nhà Baek.
KingKoong...KingKoong. Baekhyun liền chạy ra mở cổng thì:
- Chúng tôi đến giao thịt bò ạ, mời kí nhận, đây là một kí thịt bò của quý khách.
- Chúng tôi có đặt thịt bò sao?
- Không phải quý khách đặt 1tấn thịt bò dài hạn à? Còn là loại đắt tiền? Không phải sao?
- Dài hạn??? À... Chúng tôi có đặt.
- Vậy thì kí nhận dùm chúng tôi.
- Cám ơn anh.
Xong thì Baekhyun bưng thùng thịt vào nhà. Đưa cho cô giúp cô giúp việc bảo đây là thịt bò tặng nên cứ xài tự nhiên.
Và tối hôm đó, vị khách không mời lại tới, lại là Chanyeol, Baekhyun vẫn đuổi về hoài mà vẫn không chịu cứ yên vị ở phòng Baekhyun để phá mọi thứ. Chợt cậu lấy điện thoại ra:
- Chụp một bức nào, cười đê!!! - Chanyeol nói và Baekhyun cũng chụp thôi luôn và chừng khoảng hơn chục tấm các kiểu.
- Xong rồi thì về đi - Baekhyun nói.
- Sao lại thế, tớ phải là khách vip chứ, mua cả tấn thịt cho cậu còn gì, mà loại ngon nữa đấy nhá! - Chanyeol nói - Hình nào đẹp nhĩ, tấm này được không? - Chanyeol đưa ảnh cho Baekhyun xem rồi hỏi.
- Quá đẹp đấy chứ. Baek thiếu gia quả thật đẹp trai vô cùng. haizzz
- Ghê chưa... Cậu còn kém xa tớ. Tấm hai đứa đẹp chứ để làm hình nền nhé? Đưa máy cậu đây. - Chưa kịp đợi người ta đưa máy thì đã giật rròi tự biên tự diễn với cái máy.
Chợt Chanyeol thấy một cái gì đó trong máy Baekhyun, đó là một tấm hình hai người trung niên, một là mẹ Baekhyun còn người kia là ba Chanyeol?
- Đây là? - Chanyeol hỏi Baekhyun.
- Ờ! Mẹ tớ đấy và một người bạn, tớ cũng không rõ là ai vì lúc đấy tớ không cầm máy và cũng chả biết ai đã chụp. -Baekhyun trả lời.
- Ờ mà thôi cũng tối rồi thôi tớ về nhà nhé! - Chanyeol nói rồi đứng lên ra về trông vẻ mặt khó hiểu.
.
.
.
.
Hôm sau, sau khi đi học về tới nhà.
Baekhyun vừa đi học về tới nhà thì gặp ngay ba cậu tức ông hiệu trưởng của trường:
- Ba mẹ quyết định sẽ không sống chung với nhau nữa, từ nay mẹ con sẽ không ở đây, ba mẹ đã trình đơn li hôn rồi, nên con hãy chuẩn bị đi - Ba Baekhyun nói.
- Li hôn??? Nhưng tại sao ba mẹ vẫn chưa nói với con?? - Baekhyun bồn chồn hỏi
- Con hãy thông cảm cho ba mẹ, sống với nhau mà không co tình cảm thì phải làm thế nào chứ, vả lại ba mẹ nghĩ con cũng mệt mỏi vì những chuyện thế này lắm rồi nên chúng ta nên dừng lại ở đây là tốt nhất con à. - Ba Baekhuyn nhẹ nhàng nói với cậu.
- Vâng... - Baekhyun chỉ nói vỏn vẹn từ "vâng" rồi đi lên phòng mình.
Chắc ai cũng đoán được cậu đang làm gì trên phòng mình, đương nhiên cậu chỉ biết khóc mà thôi, cậu cũng sợ gia đình mình ta vỡ như Chanyeol vậy và bây giờ nó đã tan vỡ thật nhưng cậu cũng phải tôn trọng ý kiến của ba mẹ thôi.
End Flashback
Khi Baekhyun quay lại không thấy ai nên cậu tiếp tục đi, cậu đi đến một căn hộ gần đó. Căn hộ không lớn cũng gọi là nhỏ. Baekhyun bước lại, cậu bấm chuông và người ra mở của chính là mẹ cậu ấy. Bà nói với giọng hiền từ khi nhìn thấy con trai mình:
- Con đến sao, vào đi - Mẹ Baekhyun nói.
Cậu bước vào nhà, chưa kịp làm gì thì đã nhảy thằng vào ghế sofa mà nằm dài trên đó.
Mẹ cậu đi lại phía con trai của mình, ngồi xuống cạnh đó, bà khẽ vuốt tóc con trai mình, bà hỏi:
- Có chuyện gì sao con?
- Con chỉ cảm thấy hỏi mệt một chút thôi. -Baekhyun nói - Mà mẹ có thể kể cho con nghe chuyện của ba và mẹ không?
- Chuyện ba mẹ có gi đâu mà kể chứ - Mẹ Baekhyun nói
- Kể đi mà - Baekhyun chóp mắt ra vẻ dễ thương.
- Thôi, thôi bỏ cái mặt đó đi. Hồi đó không phải ba mẹ cưới nhau vì tình yêu đâu, chỉ là sắp đặt thôi nên sống chung cãi nhau rất nhiều nên giờ cách tốt nhất là chia tay nhau con à. - Bà nhẹ nhàng nói.
- Nhưng nếu mẹ thích một người nhưng người đó lại gây tổn thương cho mẹ thì phải làm thế nào và người đó cũng không có chút tình cảm nào với mẹ cả? -Baekhyun hỏi.
- Hả? Nếu thế thì... À à!!! Thì ra con tôi yêu rồi đây mà... Có liên quan gì đến cái cậu hay đến nhà mình không đấy? - Bà chọc Baekhyun
- Không có mà...
Bà lại xoa đầu con trai mình và nở một nụ cười vô cùng đẹp. Baekhyun liền ôm chầm lấy mẹ mình.
.
.
.
.
Chanyeol về tới nhà là nhảy bổ lên giường nằm một hồi thì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
- À là Kris sao, tối mai cậu gặp tớ một chút nhé, tớ cần nói chuyện. - Chanyeol nói
- OK, nhưng địa điểm? - Kris trả lời.
-Tớ sẽ báo cậu sau. Thôi nhé! Bye
Nói xong Chanyeol cúp máy rồi thở dài một tiếng. Không biết Chanyeol định làm gì đây?
------------------------------
Trong thời gian qua, Chanyeol đã khiến Baekhyun vô cùng tức giận vì liên tục lỡ những cuộc hẹn và hơn thế nữa.
"Baekhyun, tớ muốn nói chuyện" -Baekhyun đang đi vào lớp thì Chanyeol kéo cậu lại
- Chẳng có gì để nói cả. - Baekhyun quay ra đằng sau nói với Chanyeol.
- Làm ơn, một chút thôi, xin cậu. -Chanyeol nài nỉ.
- Đủ rồi, tránh xa tớ ra... Vì tớ chẳng là gì cả. - Baekhyun gạt tay Chanyeol ra.
Lại ánh mắt đó, Chanyeol rất sợ nếu Baekhyun nhìn cậu với ánh mắt đó. Giờ tình bạn giữa hai người còn đâu chứ, chỉ vì cái tính trẻ con của mình mà làm mất đi một người bạn như Baekhyun.
Ngay bây giờ việc đầu tiên cậu phải làm là xin lỗi Baekhyun vì nếu Baekhyun cứ như thế thì Chanyeol sẽ không bao giờ tha thứ cho nhưng hành động mình đã làm. Nhưng làm sao có thể được đây, Chanyeol chỉ vì một chút quên Baekhyun đi đã làm cậu ấy đợi hết nguyên một buổi tối dưới trời lạnh. Chanyeol sẽ không hiểu được hết cảm xúc của Baekhyun vì cậu đâu nghĩ là Baekhyun có tình cảm với mình. Baekhỵun là người bạn đầu tiên mà Chanyeol coi là quan trọng nhất từ trước tới giờ, Baekhyun là người đàu tiên lắng nghe cậu, người đầu tiên lắng nghe cậu nói, người đầu tiên coi trọng cậu khi biết cậu là gay.
~Tối hôm đó~
-Cái thằng này, hẹn mình ra đây rồi mà tại sao giờ này chưa tới chứ - Tao nói -Hôm nay có vẻ lạnh quá, phải rồi hôm nay giáng sinh mà chỉ khác là hôm nay không có Kris bên cạnh thôi. - Tao khẽ cười.
Ngoài đường khá là đông người, người người tay trong tay nhau đi chơi, chợt nhìn thấy những cảnh thế Tao cảm thấy chạnh lòng, đáng lí ra cậu nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Kris và có thể cậu chưa hẳn xứng đáng với tình cảm Kris dành cho mình vì cậu đánh mất nó một cách quá dễ dàng.
Đi đến lớp thì phải luôn đối mặt với Kris, cậu muốn lắm nhưng khi thấy Kris buồn cậu không thể chạy lại ôm Kris vào lòng. Và không ngờ, hết đến lớp rồi bây giờ tại nơi này, Tao và Kris gặp nhau.
Tao vì đợi lâu nên cũng định về nhà nhưng khi quay sáng bên trái cậu gặp một ánh mắt đang nhìn mình. Cậu tiến lại gần gần, ánh mắt đó ngỡ ngàng, càng nhìn Tao sâu hơn. Chợt Tao lấy khăn choàng đang quấn trên cổ xuống rồi khoác lên cổ cho người đứng trước mặt mình. Và hai con mắt cứ thế mà nhìn nhau rồi mới người kia mới chợt nói:
- Cậu sẽ bị lạnh đấy. - Người đó nói.
-...- Tao không nói gì vẫn cứ nhìn cậu thôi. - Có phải tớ quá hèn nhát không?
- Cậu... - Người đó ấp úng.
- Tớ thật ngu ngốc đúng chứ, ngu ngốc khi không giữ được cậu?
- Chỉ là...
Chợt Tao ôm người kia vào lòng. Dưới màn đêm tuyết rơi đầy thế này trông nó thật vô cùng lãng mạn. Có lẽ họ hạnh phúc khi bấy giờ trở lại được với nhau. Nhưng hình như từ nãy đến giờ có một người đứng gần đó mà chứng kiến hết mọi chuyện là Baekhyun.
- - Thôi thôi, sến súa quá hai cái con người này, tôi nổi cả da gà rồi đây. - Baekhyun nói. - Cả Kris và Tao thôi ngay trò này đi, tớ sắp ói rồi đây.
Nghe thấy tiếng nói của ai đó nên Kris và Tao thôi ôm nhau:
- Huh? Là Baekhyun sao? Cậu đang làm gì ở đây thế? - Kris quay ra hỏi.
- Tôi không rảnh để theo hai người đâu, tình cờ đi ngang thôi. - Baekhyun nói
- Cậu đi một mình sao? - Tao nói
- Lúc đầu thì đi với người đẹp nhưng giờ người đẹp bận việc rồi. - Baekhyun tự hào nói.
- Người đẹp? Bạn gái cậu sao? - Tao nói.
- Là mẹ tôi đấy!!!Bà đẹp thế cơ mà -Baekhyun quả quyết.
- Ơ... giờ cậu phải đi một mình rồi. - Kris nói
- Chứ gì nữa, đang chán muốn chết thù gặp hai người đây, thật là sến súa quá đi à. - Baekhyun trêu Kris - Ủa còn Chanyeol thì sao, cậu ấy chưa tỏ tình à? - Baekhyun hỏi.
- Phải rồi, Chanyeol hẹn tớ ra đây mà!!! -Kris nói.
- Rốt cục là thế nào, vậy Chanyeol đâu? -Tao nói.
Đâu đó từ đằng sau hai người vang lên một tiếng nói :
- Tớ đây! - Là tiếng của Chanyeol.
Cậu chạy lại chỗ mọi người đang nói chuyện và hú hét linh tinh:
- Hôm nay tớ đẹp trai quá đúng không? -Chanyeol hỏi lia lịa
- Đẹp chưa bằng tôi nhé - Tao nói - Mà quả thật sao hôm nay cậu đẹp bất thường thế?
- Nhưng vậy chuyện là thế nào? - Kris hỏi.
- Tớ có chuyện cần đi nên hai người cứ ở đây tâm tinh đi nhé, ờ mà Kris từ nay coi như ta là bạn bình thường nhé, nên là cậu cứ yên tâm, chuyện đó không sao đâu. hèhè - Chanyeol vừa cười vừa nói.
Nói xong cậu quay qua phía một con người đang đứng đó nãy giờ mà không lên tiếng rồi cậu chợt nghiêm mặt rồi lại quay qua phía hai người kia:
- Tớ phải đi đây. - Chanyeol nói
Cậu lại quay tiếp tục qua phía Baekhyun rồi cầm lấy tay cạu kéo thẳng đi một mạch, dù Baekhyun có làm gì thì cậu cũng không buông ra.
- Vậy rốt cục là thế nào? - Kris và Tao cùng nói.
Chanyeol kéo Baekhyun đến một chỗ vắng người rồi nói:
- Tớ xin lỗi, cậu muốn làm gì cũng được, đánh tớ nhiều vào. Tớ đáng bị như thế.
-...- Baekhyun chỉ nhìn mà không nói gì.
- Hay cậu muốn thế nào mới chịu đánh tớ chứ??? - Chanyeol hỏi.
- Lí do gì tôi phải đánh cậu? - Baekhyun nói.
- Vì tất cả mọi chuyện.
- Chuyện gì?
- Chuyện....
- Aaaaaaa... Đằng kia có tteokbokki kìa. -Baekhyun la lên.
Nói xong cậu kéo tay Chanyeol lại thẳng chỗ đó ngắm nghía mọi thử rồi mua phần ăn cho cả hai. Đúng là thứ ham ăn nó thế! Hình như có điều gì dó không được bình thường, sao Baekhyun cư xử lạ thế cứ như không có chuyện gì xảy ra cả, Chanyeol hỏi:
- Cậu... làm sao thế?
- Cậu cậu cái gì, tớ keu rồi nên cậu trả tiền đấy! - Baekhyun nhấn mạnh
- Hả?? - Chanyeol chính thức ngơ.
Baekhyun thì ăn khí thế còn Chanyeol thì cứ nhìn Baekhyun như kiểu "cậu bị bệnh à? ". Đúng ra thì Baekhyun đã cố ý làm vậy đấy, cậu không muốn cả hai phải khó xử thêm nữa.
- Nếu cậu không ăn thì tớ ăn luôn nhé -Baekhyun nói.
- Ờ...
Rồi Baekhyun cứ ăn, Chanyeol cứ nhìn.
Ăn xong cả hai đi dọc theo đó mà không biết đi đâu.
-Mmm... Chuyện là như thế này....thế này...là vì như thế nên.... - Chanyeol kể Baekhyun nghe.
- À.... QUÁ ĐÁNG!!!!
Rồi Baekhyun lại phi chân mình thẳng vào mông Chanyeol khiến cậu nhảy dựng lên. Baekhyun thì cười thích thú, như hai hình ảnh đối lập, người thì đang đau đớn quặn quại, người thì hả hê đúng thật là!!! Và Baekhyun từ bây giờ hiểu Chanyeol hơn nữa rồi, nhiều là đằng khác nhưng ngược lại Chanyeol chẳng moi được một chút nào từ Baekhyun.
- Tớ không thể tha thứ cho cậu được. -Baekhyun nói.
- Thế thì cậu muốn thế nào?
- Làm người hầu dài hạn cho tớ.
- Chanyeol này phải làm người hầu cho cậu sao? Thật không đấy - Chanyeol vừa xoa mông mình vừa nói.
- Phải, và... cậu hãy mau bỏ cái tính đấy đi, đừng đến muộn bắt người ta chờ như thế!
- Nói thế thì... cậu bỏ qua đúng chứ?
- Tạm thời thôi.
- Nhưng tớ vẫn thấy khó chịu lắm, cậu muốn gì cứ nói nhé, tớ sẽ làm tất cả, vì cậu! - Chanyeol cười nhe cả 19 cái răng của mình ra.
"Tớ muốn chúng ta yêu nhau đấy, liệu cậu làm được không? " - Baekhyun nghĩ thầm.
- Vậy thì đi thôi, hôm nay là noel thì phải đi chơi chứ! - Chanyeol nói.
- Ok babyyy~
Tối hôm đó thêm một tình cảm nữa được hàn gắn với nhau. Một tình bạn và một tình yêu. . . .
Hai người cùng nhau đi chơi cứ như một cặp tình nhân, ai nhìn vào cũng hiểu lầm cả. Chụp đủ thứ và ở mọi nơi. Trời cũng bắt đầu lạnh hơn khi càng tối, đúng lúc đó như giống Tao, Chanyeol cũng lấy chiếc khăn quàng từ cổ mình xuống quấn vào cho Baekhyun. Vừa quấn cậu vừa cười, nó làm Baekhyun điêu đứng một chút, Baekhyun nhùn Chanyeol thật lâu rồi Chanyeol khẽ nói: " Nếu bạn của tớ bị lạnh thì tớ cảm thấy có lỗi lắm đấy, nên hãy ngoan mà quấn khăn vào đi, nếu cậu muốn sống. hehehehe". Lại những cử chỉ quan tâm, nó sẽ làm Baekhyun thích cậu hơn thôi Chanyeol à và có lẽ giống với Chanyeol, Baekhyun cũng coi trọng Chanyeol vô cùng vì Chanyeol là người đầu tiên lắng nghe cậu nên giờ đây Baekhyun thúch Chanyeol rất nhiều dù Chanyeol đã gay nhiều chuyện cho Baekhyun nhưng có điều gì đó khiến Baekhyun không rời xa cậu ta được. Baekhyun muốn tìm hiểu, được quan tâm nhiều hơn vì cậu cảm thấy Chanyeol là người rất thân thiện, rất ấm áp, ... nói chung là khác hoàn toàn với hình ảnh Chanyeol mà cậu gặp lúc đầu.
Hai người tiếp tục đi cùng nhau, Baekhyun đột nhiên cất tiếng:
- Cậu và Kris... thôi mà cậu đừng buồn, cậu làm việc đúng đấy, biết nghĩ cho người khác rồi còn gì. - Baekhyun đưa tay lên bẹo má Chanyeol khiến cậu đau điếng
- A! Hôm nay thôi nhá, không thì tớ báo công an đấy.
- Ghê, tớ cứ làm thế thì sao nào? -Baekhyun chề môi rồi lại tiếp tục bẹo má Chanyeol
- Aaaa... đau...nhưng mà cậu trông dễ thương đấy. - Chanyeol nói
- Dễ thương con khỉ - Baekhyun lại ngắt tiếp má Chanyeol
Chanyeol nắm tay cậu lại không cho ngắt:
- Nhưng cậu dễ thương thật!! Rất rất nhiều là đằng khác.
-Tớ thừa biết mà, người đẹp trai dễ thương như tớ đây thì hiếm lắm đấy. - Baekhyun tự tin nói.
- Ghê chưa, cậu chắc sẽ có nhiều người thích lắm nhỉ mà cậu thích ai thế, nói tớ nghe nào, tớ không nghĩ là cậu không có. -Chanyeol buônh tay Baekhyun ra rồi hỏi.
- Chắc có...
- Thật sao? Không ngờ... Wow...ai mà tội nghiệp thế. - Chanyeol trêu Baekhyun
- Yahhh~ muốn chết à.
Chanyeol đưa tay lên sờ mặt Baekhyun ngay chỗ vết thương:" Nó đã bớt rồi này". Xoa rồi lại xoa và nó khiến Baekhyun vô cùng ngượng ngùng cậu đỏ mặt lên.
- Mà là ai thế hả? - Chanyeol hỏi.
- Tại sao tớ phải nói?
- Không thì thôi.
- Cậu cũng đang đau buồn vì tình yêu đó thôi và điều này không cần nói ra tớ cũng biết. - Baekhyun nói đùa
Nhưng câu nói đùa ấy lại khiến Chanyeol chạnh lòng vì cậu cũng có một chút tình cảm với Kris còn gì nhưng không sao, Chanyeol nghĩ mình có thể quên được.
- Ơ... tớ xin lỗi... tớ dã lỡ lời - Baekhyun nói.
- Không sao. Không cần phải xin lỗi! -Chanyeol nói - À mà cậu không thấy lạnh thật chứ?
- Không! Tớ khỏe lắm nhé.
- Tuyết bữa nay nhiều ghê chưa, chắc bữa nay là một ngày có nhiều thứ rất đặc biệt.
- Cũng phải. - Baekhyun nhẹ nhàng nói.
- Thôi thì, hôm nay cậu muốn tớ làm gì cho cậu hả? Gần nữa đêm rồi, làm một thứ đặc biệt tí đi.
- Làm gì chứ?
- Bất cứ thứ gì luôn, cậu chỉ cần nói và tớ sẽ thực hiện ngay vì cậu là khách vip mà. -Chanyeol cười nói
- Cậu không được hỏi bất cứ thứ gì chỉ được đứng yên thôi đấy.
- Ok!
1, 2, 3. Baekhyun giang tay mình ra vòng qua eo Chanyeol rồi ôm lấy cậu. Chanyeol vô cùng bất ngờ trước hành động đó, Baekhyun đang ôm mình!!!
- Tớ chỉ cần 5 phút thôi. - Baekhyun khẽ nói.
Chanyeol cứ thế đứng yên không nhúc nhích. Rồi cứ thế 5 phút trôi qua, một tuần qua Baekhyun đã rất mệt mỏi vì nhiều thứ vì vậy cậu cần những lúc như thế này. Cậu khẽ buông lỏng tay ra rồi ra khỏi hẳn người của Chanyeol:
- Merry Christmas, tớ về đây nên cậu cứ đứng đó mà suy nghĩ đi nhé. - Baekhyun nói.
Nói xong Baekhyun cứ cuối mặt xuống mà đi về nhà, cậu rất ngượng còn gì, mặt đỏ hết cả lên.
"Ba, mẹ cậu li hôn. Tớ biết chứ, nhưng tại sao cậu không nói với tớ, liệu giữ như thế có tốt với cậu." - Chanyeol thầm nghĩ.
- Cậu ấy vừa??? Không lẽ??? Chắc không phải. Nhưng mà, thôi thì vè nhà.- Chanyeol nói.
.
.
.
Rồi cứ như vậy, đêm ngày 24 trôi qua như thế, vui vẻ có, hạnh phúc có, đau buồn có. Và bây giờ câu chuyện họ thật sự bất đầu. Năm lớp 11 đã đi được nửa chặn đường và liệu từ đây đến hết lớp 12 hay cả khi tốt nghiệp sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng mọi thứ sẽ tốt thôi vì Baekhyun đã chắc chắn nhận ra tình cảm của mình là thật, nó rất nhiều, rất to lớn và đây cũng là lần đầu tiên, một con người khiến cậu như thế. Và sẽ còn rát nhiều chuyện xảy ra nữa, đặc biệt là liệu Kyung Soo của chúng ta có thay đổi không thì đợi mấy chap sẽ rõ. :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top