Chap 9

Quả là cuộc sống như một bộ phim, trong đó mỗi con người chính là đạo diễn kiêm luôn vai trò diễn viên chính. Mà tất nhiên đạo diễn nào cũng muốn bộ phim của mình thật hoàn hảo, đặc biệt, kịch tính và không kém phần hoành tráng….

Như lúc này đây, rõ ràng là mọi chuyện đang đi chệch kịch bản của anh, rõ ràng anh không hề muốn mọi chuyện đi theo chiều hướng chẳng đáng mừng này.

” Em……! ” – anh trợn tròn mắt nhìn Baekhyun cũng đang mở to con ngươi của mình ra nhìn lại anh. Kris ?!

Tên mặt sẹo thấy đại ca không rời mắt được khỏi món hàng này, liền cười đắc chí, vỗ ngực xưng oai bảo nhờ hắn huấn luyện, dạy dỗ mấy đàn em mới vào nghề nên mới kiếm được ” chiến lợi phẩm ” ngon như thế. Tất nhiên hắn cũng không ngừng kể công to lớn của mình ra đã phải vất vả thế nào để thằng oắt con để câm miệng lại.

” Tao không thích nó! ” – Kris lạnh lùng liếc Baekhyun, quay qua chửi mắng tên mặt sẹo – ” Mày còn kém cỏi quá đấy! Sau này phả i kiếm thằng nào ngon hơn thế này cho tao, chứ cái dạng như nó tao ngán rồi!”

Cả đám ngạc nhiên nhìn kẻ cầm đầu bọn chúng. Baekhyun nghe Kris nói xong, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh? Và cậu thật sự đang ở vị trí nào trong lòng anh?

” Đại ca…….. chê nó …….. ?! ” – tên dụ dỗ Baekhyun lên tiếng, giọng nói kèm chút tiếc nuối và phẫn nộ. Hắn đã đi loanh quanh đến rã cặp giò mới tìm được người đúng theo yêu cầu đại ca, vậy mà mang về rồi lại đổi ý xoành xoạch.

” Mày điếc hay sao không nghe ?! Đuổi thằng nhóc đó đi đi ! ” – Kris nạt lại tên đó, làm cả bọn giật mình. Không phải những lần trước gặp ai cũng ưng sao, dù người đó không vừa ý, chỉ cần thỏa mãn mình là được. Đám đó ái ngại nhìn đại ca, rồi lủi thủi đến bên cạnh Baekhyun. Tên mặt sẹo nhếch mép, chất giọng trầm khàn đầy dục vọng cất lên bên tai Baekhyun làm cậu rùng mình:

” Đem về tới tận đây mà không thử cũng uổng….. Đại ca không chịu thì nhường cho bọn em nhé ? ” – hắn ghé sát người cậu, vòng tay qua eo rồi rót mất lời ong bướm vào tai Baekhyun. Baekhyun hốt hoảng đẩy hắn ra nhưng vẫn như cũ, đều bị hắn giữ chặt lại. Baekhyun đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Kris. Anh định bước tới đấm cho tên mặt sẹo đó một cú, nhưng suy nghĩ gì lại thôi. Đằng hắng mấy cái, anh lên tiếng:

” Tao muốn nó ! ” – Kris dữ tợn nhìn đám đàn em, sấn tới đẩy tụi nó ra rồi kéo Baekhyun đi. Tụi đàn em của Kris nhức đầu vì cái tính thay đổi nhanh như chong chóng của đại ca, đành tặc lưỡi mấy tiếng, bỏ đi. Một tên trong số đó gọi bỗng gọi với theo Kris, bây giờ đã đem Baekhyun ra đứng phía sau mình, canh chừng tụi kia nếu có làm loạn thì còn có anh bảo vệ:

” Đại ca! Đại ca vui vẻ bên thằng đó xong rồi tới lượt bọn em được không ? ”

” Một khi đã là của tao thì tụi bây không được đụng vào. ” – Kris gằn giọng. Thật sự anh không dám nghĩ tới lúc Baekhyun bị tụi nó làm bậy.

Cả đám nghe đại ca ra THÊM một quy định mới nữa thì chẳng đứa nào dám cãi, quay người li khai. Dáng vẻ tụi nó bây giờ chẳng khác gì trẻ con bị giật mất đồ chơi, khác hẳn với vẻ côn đồ khi chỉ có mình tụi nó với Baekhyun lúc nãy. Mấy chiếc xe của bọn chúng gầm rú, làm ồn ào cả một khúc đường. Khi chắc chắn tụi nó đã đi đủ xa, Kris mới nhìn Baekhyun. Trong mắt cậu vẫn còn in hằn nét sợ hãi, thất thần ngước lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh như lúc anh đến đỡ cậu dậy khi cậu bị Seo Guk đánh. Baekhyun lảng tránh ánh mắt đó, trong tim cậu hiện lên một cảm xúc không tên.

” Lên xe đi…… anh đưa em về. ”

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ánh đèn buổi tối chiếu vào cái bóng cao ráo, làm cái bóng trải dài ra mặt đường lộ nét cô đơn. Đưa tay lên nhìn đồng hồ và đây là lần thứ n trong tối nay người đó không biết làm gì ngoài cứ cách năm phút lại xem giờ một lần.

” Đã 12h rồi. Cậu rúc ở cái xó nào vậy ? ”

Chanyeol mệt mọi dựa vào lưng ghế sofa chợp mắt, bỗng nghe thấy tiếng xe đang hướng về biệt thự. Anh vội chạy nhanh ra ngoài để rồi khựng lại khi thấy người làm mình mất cả buổi tối ngồi đợi lại đang đi chung với cái người mà mình đã cảnh báo đừng đến gần.

” Thì ra là đi chơi với nhau. Xem ra mình lo lắng thừa rồi. ” – Chanyeol cười, tự chế nhạo mình rồi bước nhanh lên lầu đề cậu không phát hiện ra anh. Đóng cửa cái sầm, Chanyeol chìm ngay vào giấc ngủ, nhưng đó là sau khi anh đã chắc chắn đã không còn tiếng động phát ra từ phòng Baekhyun, tức là cậu đã  ” lên mây ” rồi.

Đêm đó, Chanyeol mơ một giấc mơ kì lạ……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: