Chap 5

Giờ ra chơi.

Baekhyun ngồi đọc quyển sách yêu thích của mình, nhưng cậu không thể tập trung nổi. Lớp quá ồn, quá náo nhiệt. Biết sao được, đang là lúc giải lao mà. Baekhyun cảm thấy mình mãi mãi sẽ không thuộc về thế giới của tụi nó. Một thế giới xa hoa….

Một chai nước từ đâu bay thẳng vào đầu cậu. Cậu xoa xoa chỗ đau, nhăn mặt nhìn về hướng người ném mình, bỗng thấy cả đám con trai mặt bặm trợn đang nhăn nhở cười. ” Thôi, tốt nhất đừng động vào tụi nó.” – nghĩ rồi liền quay về cuốn sách dang dở. Chưa đầy một phút sau, một chai nước lại bay tới, mà chai lần này lại chứa nước, không rỗng như lần trước làm cậu đau hơn nhiều. Cảm giác choáng váng ập tới đầu cậu, nhưng cậu vẫn cố nhịn vì biết rằng mình chẳng thể làm gì tụi nó cả. ”BINH!” – một tiếng động lớn như sấm nổ vang lên tai Baekhyun. Đầu cậu ong ong, đau như búa bổ. Thử hỏi cả một chai đầy ắp nước ném từ nơi đứng cách mình 1m vào đầu mình thì hỏi có choáng không?

Baekhyun thật sự tức giận, đập bàn cái ầm rồi đứng dậy, quay mặt về phía tụi nó:

” Vừa rồi ai làm chuyện này?” – cậu chỉ tay về phía nhóm mấy đứa con trai mặt như côn đồ, cao giọng hỏi.

Cả lớp im phăng phắc, trố mắt ra nhìn cái đứa bé con, xì trum ấy. Thằng này chắc ăn gan hùm rồi phải không ?! Không khác gì cả lớp, đám con trai ấy cũng bị cậu dọa cho hết hồn, trợn tròn mắt nhìn người khi nãy lớn tiếng với mình.

” Tôi hỏi, khi nãy ai ném chai nước vào đầu tôi?” – cậu lại nhìn trừng trừng vào đám đó. Hồi nãy thấy biểu hiện của các bạn học, linh tính cậu mách bảo cậu vừa làm một cái chuyện hết sức thiếu chất xám rồi. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cậu thu hết can đảm hỏi lại mấy tên đó một lần nữa.

” Ha ha ha…………ha ha ha…………..” – tràng cười nắc nẻ từ cái bọn đó vang lên, phá tan sự yên tĩnh đến rợn người. Baekhyun bất ngờ trước biểu hiện của tụi nó, nhưng chỉ một lúc thôi cậu thấy sự sợ hãi đang chạy rần rần trong mạch máu mình. Cả đám năm đứa con trai quay quanh cậu, rồi bỗng một tên dùng tay đánh bốp lên vai cậu, gằn giọng nói:

” Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không thế?” – ánh mắt hắn như long lên sòng sọc, bắn những tia lửa nóng về phía cậu. Cậu tránh ánh mắt của nó, thế là bị tên đó bắt lấy cằm. Baekhyun biết được mình đang run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói, nén cơn đau khi bị nó siết lấy cằm:

” Tôi không cần biết. Khi nãy các cậu ném chai nước liên tiếp vào đầu tôi, rõ ràng không phải vô tình. Tôi…….” – cậu định sẽ mở miệng bắt chúng nó xin lỗi bỗng tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên. Cô giáo ngay lập tức bước vào, cứ như đứng canh ngoài cửa nãy giờ, chỉ cần nghe chuông là lập tức vào lớp. Tên đó thấy vậy liền buông cậu ra, khi đi ngang cậu để về chỗ ngồi còn cố tình ghé sát vào người cậu, nhả từng chữ vào tai cậu: ” Mày hên đấy! ” rồi bỏ đi. Baekhyun thở phào nhẹ nhõm. Cô Jolley quả là vị cứu tinh của cậu. Nếu cô không vào lớp sớm chắc cậu mềm xương với tụi này rồi.

Baekhyun tập trung vào bài giảng, xua đi chuyện xảy ra khi nãy. Một mảnh giấy nhỏ từ đâu được ném vào người Baekhyun, cậu nhìn xung quanh tìm chủ nhân của mảnh giấy thì thấy cậu con trai với mái tóc vàng, ngồi trên cậu một bàn, xéo về phía bên phải đang vẫy vẫy tay với cậu. Baekhyun mở mảnh giấy ra xem, và nó viết thế này: ” Lần sau cậu đừng động vào tụi Seo Guk nữa. Tụi nó là đầu gấu không chỉ ở trong trường đâu! ”.

Baekhyun ngước lên nhìn người bạn đó, rồi lại nhìn cô Jolley để chắc chắn rằng cô đang quay mặt lên bảng ghi bài. Cậu hí hoáy viết vào tờ giấy, gấp lại sau đó ném cho người bạn tóc vàng. ” Tớ biết rồi ^^ Cảm ơn cậu đã nhắc nhở.”

Một phút sau, người bạn tóc vàng hồi âm lại cho Baekhyun. Baekhyun nở một nụ cười khẽ khi đọc nội dung trên mảnh giấy: ” Tớ tên là Luhan. Tụi mình làm bạn nhé! Lát sau cậu cùng đi ăn trưa với tớ nha!”

Baekhyun nhướn người lên phía trước, khẽ gọi cậu bạn. Luhan xoay người lại, và nhận được nụ cười cùng cái gật đầu của Baekhyun. Luhan cũng mỉm cười với cậu, rồi tiếp tục với bài học của mình.

_______________________________________________________________________________________________________

Giờ nghỉ trưa.

Luhan nắm tay Baekhyun kéo đi. Cậu dẫn Baekhyun xuống lầu ba, ghé vào một lớp học. Giáo viên lớp đó vẫn chưa ra, cậu có thể nhì thấy ánh mắt mệt mỏi và buồn bã của cả đám học sinh trong lớp khi mà ông thầy đáng quí của chúng nó đang giữ tụi nó lại để giáo huấn về việc gì đó. Baekhyun nhìn lên bảng tên lớp: 10i2.

” Cậu đợi ai vậy? ” – Baekhyun quay sang hỏi Luhan, thấy cậu bạn đang cứ thấp tha thấp thổm vì thắc mắc không biết khi nào cái lớp này mới được tan.

” Người yêu của tớ! ” – Luhan tít mắt trả lời Baekhyun. ” Mặc dù nhỏ hơn một tuổi nhưng chín chắn lắm nhaaa ~. Chúng tớ quen nhau được 1 năm rồi đó.” – Luhan tiếp tục khoe với Baekhyun về người yêu bé nhỏ của cậu ấy. Và khi thấy người yêu Luhan xuất hiện, cậu thấy cậu em trai đó không hề bé nhỏ chút nào. Nó cao hơn cậu cả cái đầu, chác cũng ngang tầm cái tên ngỗng lõa thể ban sáng ấy chứ !

” Sehun, đây là Baekhyun. Baekhyun, đây là Sehun! Hai người làm quen nhau đi! ” – Sehun bắt tay với Baekhyun. Sau đó quàng cổ Luhan, khẽ đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn rồi bước đí. Luhan quay lại gọi Baekhyun, không quên nhón chân lên hôn vào má Sehun một cái. ” Sau này chắc phải làm quen với cảnh thân mật của đôi tình nhân này rồi! ” – Baekhyun nghĩ.

Quả là phòng ăn của trường con nhà giàu có khác. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa cả không gian. Cách bài trí cũng vô cùng sang trọng và đẹp mắt. Sehun bảo Luhan cùng Baekhyun tìm chỗ ngồi để cậu đi lấy thức ăn.

” Bên kia còn chỗ kìa! Mau lại đó! ” – Luhan chỉ tay về phía cái bàn nhỏ nằm trong góc gần cửa sổ, lôi Baekhyun đi. Cả hai cứ vừa đi vừa cười giỡn. Baekhyun chạy lên phía trước Luhan, đi thụt lùi để diễn tả lại bộ mặt của anh hề dưới quê cậu làm Luhan cười ngặt nghẽo. Baekhyun cứ đi như thế cho tới khi Luhan đột nhiên la to:

” Baekhyun! Coi chừng!”

Baekhyun xoay người lại, vừa vặn đưa cánh tay lên làm cái khay thức ăn của người đằng sau mình hất về phía người đó. Cậu hốt hoảng nhìn chằm chằm vào những vết loang lổ trên chiếc áo vest màu trắng, và rồi nhận ra Chanyeol đang đi kế bên người xấu số.

Không xong rồi !!!!!

” Á á á…………. trời ơi! Cái áo vest mới của tôi!” – Seo Guk hét lên, tức giận nhìn con người đang cúi gằm mặt trước mặt. Baekhyun cuống cuồng xin lỗi, lấy khăn giấy lau thì chỉ càng trây chét cái vết dơ đó ra. Baekhyun hoảng hốt nhìn cái đống tác phẩm mình vừa làm, ái ngại ngước mắt lên nhìn. Seo Guk túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng nói từng từ:

” Cái thằng nhà quê! Cái áo này trên thế giới chỉ có duy nhất một cái thôi mày biết không ?! Có bán thân cũng chả đền nổi đâu! Đúng là đồ ngu! ” – nói rồi Seo Guk đánh mạnh vào mặt Baekhyun, làm cậu loạng choạng ngã phịch xuống đất. Luhan vội quỳ xuống đỡ cậu. Chanyeol nãy giờ đứng im, khi thấy Baekhyun ngã xuống đất, khóe miệng cậu chảy ra chút máu, trong lòng có chút kinh động, nhưng chỉ đứng như trời trồng. Ánh mắt tuy mở to tuy nhiên lại không thấy chút biểu cảm nào trong đấy.

Seo Guk đẩy Luhan ra, quỳ xuống tiếp tục nắm lấy cổ áo Baekhyun, nạt vào mặt cậu: ” Giờ mày tính sao đây hả thằng kia ?! NÓI ! ” – Seo Guk định vung tay lên đánh lần nữa, nhưng một giọng nói trầm ấm đã ngăn hành động của hắn lại:

” Tôi sẽ đền ! ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: