Chap 34

Cả cơ thể Baekhyun bị buổi tập bóng đá hành hạ đến mệt mỏi rã rời, cậu bước từng bước chậm rãi trên hành lang vắng vẻ. Đồng hồ treo ngay vách tường bên tay phải chỉ 9 giờ 30 phút tối. Các bạn khác đã về nửa tiếng trước rồi, lẽ ra cậu cũng về, nhưng cái cảm giác bước chân vào ngôi biệt thự rộng lớn đó mà chỉ có những người hầu cung kính cúi chào, không có hình bóng của anh đứng ở cầu thang đợi cậu khiến Baekhyun cảm thấy cô đơn, cậu quyết định ở lại sân tập thêm một chút nữa. Đèn sân tập chiếu sáng cả một vùng, ôm lấy hình dáng người con trai bé nhỏ, in bóng cậu trải dài trên mặt cỏ nhân tạo.

Cậu mở cánh cửa tủ để đồ của mình, cầm lấy cái túi vải rồi bỏ vào trong tủ những vật không cần thiết.

Bịch…Bịch… Bịch

Tiếng động phát ra làm Baekhyun giật bắn mình, bất giác lùi lại mở to mắt quan sát xung quanh. Trái banh bóng đá nảy tưng tưng trên sàn, lăn lông lốc mấy vòng đến góc tường, ngừng lại. Baekhyun đi đến nhặt trái banh lên, ngẩng đầu nhìn thì thấy cánh cửa tủ gần tủ cậu mở toang, đồ đạc bên trong bừa bộn vô cùng, chủ nhân nó cũng không thèm khoá lại nên vật dụng mới bị rớt lung tung thế này.

Baekhyun cầm quả bóng bỏ lại vào trong tủ của chủ nhân nó. Lúc cậu đứng đối diện cái tủ, vài món đồ quen thuộc đập vào mắt Baekhyun, thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu chau mày cầm cái thứ mềm mềm bằng vải ấy ra. Cái áo rũ xuống làm rơi mấy thứ khác cuộn bên trong nó.

Baekhyun trừng mắt nhìn điều mình vừa phát hiện. Đôi chân cậu run rẩy, hóa đá với cánh tay cầm áo khoác lơ lửng giữa không trung.

Nó là của kẻ lạ mặt. Chắc chắn là nó!

Baekhyun nuốt nước bọt đánh ực, bình tĩnh nhìn xung quanh rồi lấy cái khẩu trang cùng bộ tóc giả màu xanh cuộn lại vào trong áo khoác, quẳng tất cả vào tủ, đóng nó lại. Con số dán trên cánh cửa tủ một lần nữa khiến cậu đóng băng. Tên chủ nhân của nó xẹt qua đầu cậu như tia chớp, một cảm giác lạnh buốt xuất hiện ở sống lưng cậu.

” Cậu….cậu đứng sau lưng tớ….từ khi nào vậy…? ” – Baekhyun xoay lại thì bỗng thấy có người đang đứng cách cậu bốn bước chân, lưng dựa vào tường, chân bắt chéo, ánh mắt vô cảm nhìn cậu.

” Tớ chỉ đang tự hỏi cậu đang làm gì với tủ của tớ. ” – Tao nhún vai, chậm rãi tiến tới gần Baekhyun. Baekhyun lùi về sau, tạo khoảng cách dài hơn giữa mình và Tao.

” À…à…. trái banh của cậu… bị rơi khỏi tủ… Tớ….tớ… chỉ nhặt lại… và… ” – Baekhyun giật mình khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh toát phía sau. Cậu dừng lại, ngước đôi mắt tràn ngập sợ hãi của mình lên, bắt gặp ánh nhìn sắc bén vốn có của Tao. Baekhyun đã quen nó, nhưng lần này, ánh nhìn đó làm cậu cảm thấy bất an.

” Rồi sau đó…? ” – Tao nhướn cao mày, cố tình bỏ lửng câu nói của mình.

” Tớ…. tớ…. thật sự thì…. tớ không…. tớ chưa thấy gì cả… ” – Baekhyun càng nói, miệmg lưỡi cậu càng quíu lại, cậu không cách nào hoàn thành câu nói của mình một cách trơn tru được.

Tao bất ngờ đấm mạnh vào tủ khiến nó phát ra một tiếng động lớn. Baekhyun giật thót, vô thức né người sang một bên, sợ hãi nhìn Tao.

” Cậu biết tớ không hề thích người khác đụng vào đồ của tớ khi chưa được phép, đúng không? ” – giữa không gian ngột ngạt, thiếu ánh đèn, Tao nghiêng đầu. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào đôi mắt cậu ta, nó sáng lên một cách ma quái.

” Tớ xin lỗi…” – giọng Baekhyun nhẹ bẫng. Cậu điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, tránh né ánh mắt đáng sợ của Tao.

Tao mím môi, im lặng ngắm nghía Baekhyun. Một hồi sau, Tao phì cười, vò vò mái tóc làm nó rối tung lên.

” Làm cậu giật mình à? Tớ đùa thôi mà. ” – Tao bước đến vỗ vào vai Baekhyun. Baekhyun gượng gạo cười đáp lại.

” Ohhh… nãy giờ không để ý. Giờ này khuya quá rồi mà sao cậu còn ở trường? ” – Tao hỏi.

” Tớ tập bóng đá. Còn cậu? ” – Baekhyun đáp, vẫn thận trọng quan sát Tao.

” Có một vài tài liệu ở thư viện giúp ích cho bài luận anh văn của tớ. Cậu biết đấy, nó chẳng dễ dàng chút nào. ” – Tao đút tay vào túi quần, thản nhiên nói.

” À…. ờh. ” – Baekhyun gật đầu.

” Cậu định đứng ở đây cả đêm à? Đi nào! Tớ đưa cậu về! ” – Tao chộp lấy cánh tay Baekhyun, kéo cậu đi.

” A…không cần đâu. ”

” Thế muốn đi bộ về hả? “

” ….. “

” Trễ lắm rồi đó! Về một mình giờ này không an toàn đâu. ” – nói rồi lại tiếp tục chộp lấy cánh tay Baekhyun, kéo cậu đi ra khỏi trường. Tao mở cửa cho Baekhyun ngồi vào trong xe, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái, rồ ga phóng đi. Vừa lúc đó, một chiếc xe khác lái vào khuôn viên trường, dừng khịch lại.

____________________________

Chanyeol chạy vào trường, hướng thẳng đến sân bóng nhưng chẳng có ai ở đó cả. Anh tặc lưỡi một cái, quay người bỏ đi. Cuồng chân của anh càng lúc càng nhanh. Trường học khắp nơi vang lên giọng nói khẩn thiết, hối hả của Chanyeol.

Chanyeol dừng lại trước dãy tủ đựng đồ. Anh lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc. Tiếng nhạc vang lên réo rắc cuối hành lang trong không gian tĩnh lặng, Chanyeol nhanh chóng bước đến gần. Anh cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại nhấp nháy số của mình.

Chết tiệt! Anh rủa thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: