Chap 32
Baekhyun tránh mặt Chanyeol từ cái đêm cả hai nói chuyện với nhau. Sáng cậu đi học bằng xe bus, tối làm thêm xong ở chỗ ông Thái thì được Kai chở về. Kai không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng anh rất vui khi thấy Baekhyun giành nhiều thời gian cho mình hơn. Chanyeol buổi tối đôi lúc còn không về nhà, Baekhyun đợi anh rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Mối quan hệ giữa họ, cứ như thế ngày một xấu dần …
____________________________
Hôm nay Kai có hẹn với nhóm nhảy của anh để bàn kế hoạch cho cuộc thi nhảy sắp tới, do đó Kai không thể chở Baekhyun về được.
Baekhyun sau khi tính toán tổng thu nhập hôm nay xong, đóng cửa tiệm định ra bến xe thì chợt nhớ ra giờ này đã không còn xe bus.
Chắc phải đi bộ thôi. Baekhyun thất thểu bước đi, quãng đường từ đây về đến biệt thự Chanyeol không phải là ngắn, mà hiện tại trời đã khuya, trong lòng Baekhyun không khỏi lo lắng. Seoul phồn vinh phát triển thế này, tất nhiên không thể nạn trộm cướp.
Baekhyun đi đường tắt về biệt thự. Nhìn con hẻm nhỏ tối om trước mặt, chỉ le lói ánh đèn đường nhợt nhạt, Baekhyun rùng mình một cái, hít một hơi thật sâu rồi dè chừng đi vào.
Baekhyun cố gắng đi thật nhanh, suy nghĩ rằng mình cứ cắm đầu đi như vậy sẽ an toàn mà ra khỏi con hẻm. Trong hẻm có vài nhóm người tụ tập nhậu nhẹt, thấy Baekhyun đi ngang liền mở giọng mời gọi cậu đến uống vài ly. Cậu bỏ ngoài tai những lời đó, tay đút túi áo khoác, trùm mũ lên che kín mặt, cuối cùng cũng có thể ra khỏi con hẻm.
Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì mình ra khỏi con hẻm an toàn, Baekhyun đã phải đối đầu với rắc rối khác. Nhóm người đó có vẻ đang mải nói chuyện với nhau, không để ý tới sự hiện diện của cậu, nhưng nếu muốn đi ra đường lớn, ắt hẳn phải đi qua nhóm người này. Cứ cúi mặt đi thôi. Đừng ngẩng lên. Baekhyun kéo dây khóa áo khoác lên cao thêm chút nữa rồi sải những bước dài trên mặt đường nhựa loang loáng nước mưa.
Vũ Nam đang đứng dựa vào tường bỗng thấy có bóng người quen thuộc lướt qua, nhướn người theo nhìn, đập tay người bên cạnh.
” Ê! Hình như đó là Baekhyun phải không? ” – Vũ Nam hất mặt về phía trước.
” Không phải. Nó làm gì xuất hiện ở mấy chỗ này. ” – Seo Guk xua xua tay, xong lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở với nhóm bạn của mình.
” À ờ.. ” – Vũ Nam nhíu mày nhìn theo, bởi vì rõ ràng bóng dáng đó rất quen. Một hồi sau, như nhớ ra điều gì, Vũ Nam xoay qua gọi Seo Guk, nói:
” Mai tao sẽ đến nhà Chanyeol nấu ăn cho anh ấy. “
” Chanyeol mời mày? ” – Seo Guk há miệng ngạc nhiên.
” Không. Nhưng ông bà ta xưa có câu: muốn bắt cọp phải vào hang cọp. Tao muốn giành lại Chanyeol, ít nhất phải đến tận nhà lấy lòng anh ấy. ” – Vũ Nam mưu mẹo cười.
” Mày đúng là không thay đổi gì. ” – Seo Guk thở dài một tiếng, lắc đầu trước cái suy nghĩ táo bạo của bạn mình. – ” Nhỡ đâu Chanyeol đuổi mày về thì sao? “
” Anh ấy không làm vậy đâu. Tao biết tính anh ấy. Với lại, tao đã chuẩn bị kế hoạch rất tỉ mỉ rồi. “
” Thôi được. Tao chờ tin từ mày. ” – Seo Guk nhún vai.
” Tuy hơi cực một chút nhưng chắc chắn sẽ vui lắm đây. ” – Vũ Nam nói thầm với chính mình.
____________________________
Nói là làm. Sáng sớm hôm sau, Vũ Nam đã tay xách nách mang mấy túi xốp đựng nguyên liệu làm bếp, đứng trước cổng biệt thự của Chanyeol bấm chuông. Quản gia sau khi mở cửa cho Vũ Nam vào liền đi gọi Chanyeol còn đang say giấc nồng, bảo rằng có bạn đến tìm. Chanyeol nhất thời chưa nghĩ ra đó là ai vì anh đến số điện thoại còn không tùy tiện cho người khác nói chi đến địa chỉ nhà. Chanyeol uể oải lê bước xuống cầu thang thì bắt gặp nụ cười xán lạn như nắng buổi sớm của Vũ Nam liền tỉnh táo hẳn, trố mắt ra nhìn người con trai đang đứng dưới phòng khách.
” Sao em lại ở đây? Ý anh là…. sao em biết nhà anh? ” – Chanyeol lúng túng hỏi, tay vội chỉnh lại mái tóc rối như cái tổ quạ của mình.
” Em đến làm đồ ăn sáng cho anh. ” – Vũ Nam cố tình làm lơ câu hỏi tại sao cậu biết nhà Chanyeol ở đâu, cúi người xuống định xách mấy cái túi xốp vào nhà bếp, bỗng thấy phía sau lưng Chanyeol xuất hiện người khác, nhăn mặt một cái nhưng sau đó nụ cười lại hiện ra trên môi.
” A…. chào buổi sáng, Baekhyun. Cậu vừa ngủ dậy à? Mau đánh răng đi rồi xuống phụ mình làm đồ ăn sáng nào. ” – Vũ Nam vẫy vẫy tay với Baekhyun rồi quay sang nói với Chanyeol. – ” Cả anh nữa Chanyeol. Tụi em nấu ăn xong mà chưa thấy ăn xuống thì sẽ ăn hết đấy. ” – Vũ Nam bĩu môi trêu chọc Chanyeol.
Baekhyun thẫn thờ nhìn hai người bọn họ, trong lòng không khỏi có cảm giác mất mát. Chanyeol xoay người bỏ lên lầu, lúc đi ngang Baekhyun, anh dừng lại vài giây nhìn cậu, không nói gì rồi lại đi tiếp. Baekhyun nhìn theo bóng lưng Chanyeol, muốn gọi anh nhưng trong cổ họng có gì đó cứ nghẹn lại, những tiếng kêu phát ra không thành tiếng. Baekhyun đi vào trong phòng mình, làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi xuống bếp cùng Vũ Nam.
” Chanyeol rất thích ăn canh hầm xương gà. Tôi là người duy nhất nấu món ấy hợp khẩu vị anh ấy. Cho nên công việc của cậu là giúp một ít việc vặt để tôi hoàn thành nó nhanh.” – Vũ Nam thái cà rốt một cách điêu luyện, nói mà không ngẩng lên nhìn Baekhyun.
Baekhyun ậm ừ vài tiếng, sau đó đem rổ rau đi rửa. Vũ Nam liếc mắt qua, tặc lưỡi một cái, bực mình bảo:
” Chỗ rau đó tôi rửa rồi. Thật tình… Cậu mau đi nấu cho tôi nồi nước sôi rồi mang qua đây. “
Baekhyun im lặng làm theo lời Vũ Nam. Cậu lấy một cái nồi to, đặt lên bếp bật lửa lên. Sau khoảng 15 phút thì nước đã sôi sùng sục, Baekhyun cẩn thận bê cái nồi khá nặng ấy đến chỗ Vũ Nam.
Vũ Nam vừa thấy Baekhyun đang đi đến chỗ mình, nhếch mép cười một cái rồi hất cánh tay đang cầm nồi nước sôi của Baekhyun.
ÀO !!!
” Ááááá ! ” – Vũ Nam hét lớn, ngã sóng soài trên mặt đất. Baekhyun hoảng hốt đứng hình mất vài giây, sau đó mới choàng tỉnh cuống cuồng chạy đi tìm hộp cứu thương, vừa quay người lại thì va phải Chanyeol.
” Có chuyện gì vậy? ” – Chanyeol quỳ xuống bên cạnh Vũ Nam, ngước lên hỏi Baekhyun. Vũ Nam khóc nức nở sà vào lòng Chanyeol.
” Em đang thái rau thì Baekhyun bưng nồi nước sôi đi đến. Em định quay sang nói chuyện với bạn ấy thì bỗng cả nồi nước sôi hất cả lên người em. ” – Vũ Nam thút thít nói, hai hàng lông mày vì đau mà chau lại. Baekhyun sững sờ nghe Vũ Nam kể lể với Chanyeol, cậu muốn mở miệng minh oan cho mình thì bắt gặp Chanyeol nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu nhưng có thể thấy nó đang chứa chan nỗi thất vọng.
Chanyeol bế Vũ Nam bằng cả hai tay, nhẹ nhàng bảo. – ” Em bị thương nặng quá. Chúng ta phải đến bệnh viện gấp! ”
Chanyeol lách người qua Baekhyun, bỏ đi thẳng. Vũ Nam gục mặt vào khuôn ngực vững chãi của Chanyeol, che giấy nụ cười mãn nguyện của mình.
Một vài người hầu trong biệt thự chạy tới, lau dọn chỗ bừa bãi dưới chân Baekhyun. Cậu vẫn đứng yên đó, mắt dõi theo chiếc xe của Chanyeol rồ ga, mang dáng vẻ hấp tấp rời khỏi khu nhà.
Nước mắt vô thức rơi dài trên khuôn mặt Baekhyun, mang theo nỗi uất ức và cô đơn đang đè nén cậu.Tại sao lại như vậy….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top