CHAP 31

” Em biết có một nhà hàng nấu ăn rất ngon, hơn nữa lại rất gần đây. Chúng ta đi nào! ” – Vũ Nam tươi cười cài lại dây an toàn trên xe ôtô.

” Ừ. “

Mặc cho Vũ Nam đang huyên thuyên không ngừng bên cạnh, Chanyeol lại suy nghĩ về chuyện khác, không quan tâm Vũ Nam nói với mình những gì, và không biết cậu ấy đã dừng lại, ngắm nhìn vẻ đăm chiêu trên gương mặt mình khi nào.

” Anh nghĩ gì vậy? ” – Vũ Nam nhẹ giọng hỏi.

” À.. không…. không có gì. “

” Anh nghĩ về Baekhyun, đúng không? ” -  Không cần anh phải mờ lời, em vẫn có thể hiểu được anh muốn gì, cần gì. Vũ Nam chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa kính. Từng cảnh vật như hòa làm một, hóa thành dải lụa đen trôi tuột qua đôi mắt cậu.

” Cậu ấy đã ở nhà một mình hơn một tuần nay rồi, ắt hẳn sẽ rất buồn. ” – Chanyeol lên tiếng sau một hồi bất ngờ khi Vũ Nam nói đúng suy nghĩ của anh.

” Em thật ích kỉ. Lẽ ra em không nên “bắt cóc” anh mỗi tối thế này. ” – Vũ Nam cười nhưng trong nụ cười đó phảng phất nỗi đau khó diễn tả.

” Không sao. Anh sẽ giải thích với cậu ấy sau. Dù gì em cũng bị người khác lợi dụng nên phải quay về nước, anh nghĩ nếu là bạn bè thì nên giúp đỡ nhau. ” – Chanyeol nói, quay sang vỗ vào vai Vũ Nam.

” Thật sự em bây giờ đối với anh chỉ là bạn bè thôi sao? ” – giọng Vũ Nam càng lúc càng nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Chanyeol. Cậu sợ nước mắt cậu không kiềm chế được rơi xuống, nhất định sẽ làm cả hai khó xử.

” Anh xin lỗi…. Vũ Nam…” – Chanyeol khẽ nói.

” Được rồi. Em hiểu mà. ” – Vũ Nam hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nỗi xót xa trong lòng chỉ chực biến thành những giọt nước trong suốt rơi ra khỏi khóe mắt. Cậu mím môi, ánh mắt mông lung nhìn ra khoảng không gian tối đen bên ngoài.

Chanyeol, em không thể mất anh như thế được. Xin lỗi, sau này dù có phải hối hận, em cũng phải thử, đơn giản vì em quá yêu anh…

____________________________

Vũ Nam mỉm cười đi bên cạnh Chanyeol tiến về phía nhà hàng. Nhà hàng được bố trí theo kiểu phương Tây, nhìn lạ mắt nhưng cực kì ấn tượng. Món ăn lại rất hợp khẩu vị người Hàn, do đó nhà hàng luôn khá đông khách, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thời điểm Vũ Nam và Chanyeol vừa đến cửa ra vào của nhà hàng, bên trong đã thấy chật kín người, nhân viên phục vụ tất bật chạy qua chạy lại. Cô nàng phục vụ niềm nở đón tiếp Chanyeol và Vũ Nam, sắp xếp cho họ một chỗ ngồi gần quầy rượu, tuy hơi ồn nhưng xem ra ở đây vẫn còn tốt hơn những chỗ gần nhà bếp, nóng như lửa đốt.

Gọi món xong, Vũ Nam nhìn Chanyeol đang chống cằm suy nghĩ, bản thân anh còn không quan tâm xem Vũ Nam đã gọi món gì. Vũ Nam thở dài, đảo mắt ra xung quanh. Nụ cười rạng rỡ của người ngồi cách cậu hai dãy bàn về phía tay phải, khu vực gần cầu thang dẫn lên lầu, thu hút ánh nhìn của Vũ Nam. Cậu ta nhếch mép một cái, ngạc nhiên thốt lên:

” Oh….. đó không phải là Baekhyun sao? “

Chanyeol nghe thấy thế như giật mình, quay phắt đầu lại.

Baekhyun ngồi xoay lưng với Chanyeol, nhưng anh hiển nhiên chắc chắn đó là cậu ấy. Thứ nhất là do mái tóc nâu mềm mại cùng chiếc áo khoát nâu không lẫn vào đâu được, thứ hai, người ngồi đối diện cậu ấy là người mà Chanyeol không muốn gặp nhất.

Là Kai.

Chanyeol nhìn trân trối vào cảnh tượng trước mắt. Kai dùng dao cắt miếng thịt bò trong đĩa mình ra thành từng miếng nhỏ, sau đó đưa đĩa ấy qua cho Baekhyun, còn mình thì dùng đĩa thịt bò mà Baekhyun chưa cắt. Kai vừa nói vừa cười rạng rỡ. Những hành động đó đều lọt vào mắt Chanyeol, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.

Kai bỗng nhướn người sang, dùng khăn lau lên khóe miệng Baekhyun. Tay đang cầm nĩa định đưa miếng thịt vào miệng của cậu khựng lại, lúng túng đẩy tay Kai ra.

” Đợi anh một chút! ” – Chanyeol nói rồi đứng dậy, rảo bước về phía bàn ăn của Kai và Baekhyun.

____________________________

” Oh…. Chanyeol.” – Kai phát hiện ra Chanyeol đang biểu hiện gương mặt không mấy thiện cảm, quay sang nhìn Baekhyun liền hiểu ra lý do, trong đầu bỗng có suy nghĩ hay là thử đùa Chanyeol một chút.

” Kai… không ngờ gặp cậu ở đây, cả cậu nữa Baekhyun. ” – Chanyeol đút tay vào túi quần. Baekhyun ngẩn người nhìn Chanyeol, vừa định mở miệng nói thì bị người khác cướp lời.

” Chanyeol, đồ ăn đã dọn lên rồi. Mau về dùng bữa thôi! ” – Vũ Nam bước đến bên cạnh Chanyeol, dịu dàng nói. Cậu ta liếc Baekhyun một cái sắc lẹm khiến Baekhyun lúng túng cắm mặt vào đĩa thịt bò của mình.

” Bạn cậu à? Thật là đẹp đôi nha ~ ” – Vũ Nam chỉ tay vào Kai.

” A…không…”

” Cảm ơn! ” – Kai lên tiếng. Baekhyun trừng mắt với Kai nhưng anh chỉ nhún vai như ý bảo anh không làm gì sai bởi sự thật là như thế.

Chanyeol nhíu mày, đảo mắt đi nơi khác. Anh thấy Baekhyun đang dùng khẩu hình miệng bải Kai rút lại lời nói khi nãy nhưng Kai lại bĩu môi bảo kệ đi. Vũ Nam quan sát hai người bọn họ và Chanyeol, cảm thấy có vẻ như Chanyeol đang ghen, trong lòng không khỏi có chút ganh ghét đố kị với Baekhyun.

” Thôi chúng tôi không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt. ” – Vũ Nam kéo tay Chanyeol về lại bàn ăn,.Baekhyun lén nhìn theo bóng họ. Vai cậu sụ xuống, nét mặt thoáng buồn. Kai bực mình nói người như Chanyeol không đáng để cậu phải như vậy, Baekhyun chỉ cười trừ, phẩy phẩy tay bảo đừng nói đến vấn đề này nữa rồi quay lại với phần ăn nhà mình, cố gắng ăn nhanh để rời nhà hàng trước Chanyeol. Cậu không muốn ở đây lâu hơn nữa.

____________________________

Tối muộn ngày hôm đó Chanyeol mới về đến biệt thự. Baekhyun nghe thấy tiếng xe ôtô chạy vào nhà liền chạy ra khỏi phòng, đứng ở cầu thang đợi Chanyeol. Chanyeol bước đến cửa thấy Baekhyun liền khựng lại, lạnh nhạt đi lên lầu, lướt ngang qua cậu. Baekhyun không hiểu mình làm sai cái gì, bởi vì theo cậu anh mới là người có lỗi, bỏ cậu ở nhà một mình cả tuần để ra ngoài với Vũ Nam. Baekhyun gõ nhẹ lên cửa phòng Chanyeol, thấy không có động tĩnh bên trong nên đẩy cửa bước vào thì thấy Chanyeol đang cầm ly rượu, nhấm nháp từng chút một, lưng xoay lại với Baekhyun.

” Chanyeol… ” – Baekhyun khẽ gọi.

” Khuya rồi. Cậu về phòng ngủ đi. ” – Chanyeol vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, dường như không muốn quay người lại đối mặt với Baekhyun.

” Cậu giận tớ hả? ” – Baekhyun e dè hỏi.

” Không.”

” Vậy là chuyện liên quan đến Vũ Nam? “

Chanyeol thở dài, mắt nhìn vô định vào bầu trời đen đặc trước mặt. – ” Càng không. “

” Chanyeol….. là do tớ đi ăn tối với Kai, nên cậu đã cảm thấy khó chịu hả? ”

” Tớ không quan tâm cậu đi với ai, làm gì, ở đâu, được chứ? ” – Chanyeol đặt ly rượu xuống bàn, đi vào phòng tắm. Baekhyun đứng bất động nhìn Chanyeol, lúc anh trở ra, cậu hít một hơi thật sâu, quyết định hỏi anh điều đã làm mình suy nghĩ mấy ngày nay.

” Chanyeol… tớ đối với cậu…. rốt cuộc là như thế nào? “

Chanyeol chợt dừng lại mọi hoạt động của mình. Anh cũng từng nghĩ về nó và thật sự anh đã có câu trả lời, nhưng giờ đây, anh bỗng dưng không muốn trả lời cậu theo cách đã nghĩ lúc trước nữa. Chanyeol lúng túng uống thêm một ngụm rượu, hồi lâu sau mới lên tiếng.

” Đơn giản là một người bạn…thế thôi. “

Baekhyun cười, nhưng nụ cười đó chất chứa bao nhiêu nỗi niềm. Cậu ngu ngốc cứ ngỡ hai người thật sự thích nhau, nhưng giờ đây sự thật ấy như bóp nát trái tim Baekhyun.

” Tớ biết rồi. ” – Baekhyun mệt mỏi nói, xoay người bỏ ra khỏi phòng. Chanyeol im lặng nhìn bóng người nhỏ bé bước đi, cảm thấy từ cậu toát nét gì đó vô cùng cô đơn, muốn gọi cậu lại nhưng không đủ dũng khí.

Rốt cuộc…. mình thật sự muốn gì…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: