CHAP 30
” Tớ phải đi tập cho trận đấu cuối tuần này nên có thể tối nay về muộn. Cậu cứ ăn cơm trước đi nhé. ” – Baekhyun nói, bỏ vài món đồ dùng cần thiết của một cầu thủ vào túi vải.
” Cậu thật sự thích bóng đá hả? ” – Chanyeol đang nằm dài trên ghế sofa, lười nhác dùng remote liên tục chuyển kênh, nghe thấy Baekhyun nói tối nay sẽ không cùng ăn cơm liền ngồi bật dậy.
” Không hẳn. Chỉ là mọi người nói tớ có khiếu thì nên góp sức giúp đỡ đội bóng thôi. ” – Baekhyun khoát cái túi vải lên vai, vẫy tay chào tạm biệt Chanyeol rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, nhảy lên xe bus đi về phía trường học.
____________________________
9h đêm.
” Hôm nay các em luyện tập rất tốt, tiếc là chúng ta thiếu Luhan trong buổi tập này. Baekhyun, em.giúp thầy thông báo lại nội dung ngày hôm nay cho Luhan. ” – thầy huấn luyện viên đứng thẳng lưng, nói to.
” Vâng ạ! ” – Baekhyun lễ phép đáp.
” Được rồi. Bây giờ các em có thể ra về. “
Baekhyun đứng dậy, vặn vẹo người vài cái. Thật sự buổi tập bóng đá làm người cậu nhức ê ẩm, còn cái tên Luhan kia giả vờ xin phép ốm chứ thật ra cậu biết tỏng là đi chơi với Sehun rồi. Baekhyun lê cái thân nặng trịch của mình bước từng bước, cũng phải mất chừng hai mươi phút mới tới được trạm xe bus, mà hiện nay đôi chân mỏi nhừ đã biểu tình đòi nghỉ ngơi rồi.
Đường sá về khuya tĩnh mịch. Những người bạn cùng đội kia đều có người nhà đón, nhoáng một cái ngôi trường khi nãy còn có tiếng ồn giờ đã im ắng một cách đáng sợ. Baekhyun thoáng rùng mình. Biết vậy nhờ Chanyeol đón cho rồi.
Cậu cúi mặt bước đi, chân lâu lâu lại đá bay hòn sỏi dưới đất. Baekhyun không hề ngẩng lên, do đó cậu vô tình đâm sầm vào người đằng trước cậu.
” Ahh…. xin lỗi…. mình không nhìn thấy bạn. ” – Baekhyun gập người ý muốn xin lỗi, sau đó lách người sang một bên bỏ đi tiếp.
Người kia bỗng chụp tay cậu lại, quay người nhìn trừng trừng vào mắt cậu khiến Baekhyun giật mình, bối rối nhìn chỗ khác.
” Byun Baekhyun, đúng không? ” – người đó cao giọng hỏi.
” Hả…. à…. ờ….. là mình… “
” Vậy là tìm đúng người rồi. ” – người đó nhếch mép cười. Baekhyun thoáng sợ hãi, định mở miệng ra hỏi chuyện chợt nghe thấy tiếng động phía sau lưng mình, xoay lại thì phát hiện Seo Guk đang từ tốn tiến lại gần bọn họ.
Cậu hoảng hốt muốn chạy trốn nhưng cánh tay đã bị người kia giữ, càng lúc càng siết chặt. Baekhyun vùng vẫy kiểu nào cũng không thoát được.
” Buông ra! ” – cậu kêu lên.
Seo Guk đứng trước mặt Baekhyun, ra hiệu người kia thả tay cậu ra, gằn giọng nói:
” Giới thiệu với mày. Cậu đây là Vũ Nam, người-yêu-của-Chanyeol. ”
Baekhyun xoa xoa cánh tay hằn dấu đỏ của mình, kinh ngạc nhìn Vũ Nam.
” Thật… thật…. không? ” – Baekhyun lắp bắp.
” Tôi và anh ấy yêu nhau được 4 năm, sau đó có vài mâu thuẫn. Hiện nay tôi quay về mong được anh ấy tha thứ, và tiếc làm sao tôi lại thấy có vật cản đường. ” – Vũ Nam điềm đạm nói, mắt lườm Baekhyun. Khí chất thoát ra từ con người này thật làm Baekhyun cảm thấy lo lắng.
” Tao chỉ muốn nói với mày, tốt nhất mày nên tự giác tránh xa Chanyeol ra một chút. Đừng để đến lúc bị bỏ rơi sẽ xấy hổ lắm đấy. ” – Seo Guk mỉa mai.
” Chanyeol sẽ không như vậy! ” – cơ thể Baekhyun run lên từng đợt. Vì cái gì mà mình dám đảm bảo như vậy?
” Hơ hơ… mày mạnh mồm ghê nhỉ? Tao bực mày quá rồi, xem ra phải cho mày một bài học để bỏ cái thói trơ tráo đó. ” – ánh mắt Seo Guk tóe lửa, hừng hực nhào tới xách cổ áo cậu lên. Nó vung tay định đấm vào mặt cậu thì liền bị Vũ Nam ngăn lại. Cậu ta quay sang Baekhyun, từ tốn nói, trong giọng điệu có chút ngữ khí đe dọa:
” Từ trước đến nay, chưa ai dám.tranh giành bất cứ cái gì với tôi. Hơn nữa, anh ấy lại là người vô cùng quan trọng. Cho nên, tôi nhất định sẽ đưa anh ấy về bên mình vì tôi tin chắc Chanyeol không dễ dàng quên những gì chúng tôi đã có với nhau 4 năm trước.”
Vũ Nam nói xong, tay đút túi bỏ đi. Seo Guk liếc cậu một cái rồi cũng nhanh chóng cất bước theo Vũ Nam, lúc đi ngang Baekhyun còn cố tình huých vai cậu một cái thật mạnh. Baekhyun thẫn thờ nhìn hai người đó khuất bóng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác cồn cào lo lắng.
Chanyeol…. thật ra…. chưa bao giờ nói anh ấy thích mình.
____________________________
” Baekhyun… Baekhyun yahh… BAEKHYUN! ” – Luhan phẩy phẩy tay trước mặt Baekhyun.
” Hả… Sao… Có gì không? ” – Baekhyun choàng tỉnh, giật mình trước tiếng hét của Luhan. Từ hôm chạm mặt Vũ Nam, tức một tuần trước, không lúc nào là cậu không nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Chanyeol. Cậu để ý thấy Chanyeol thường lén mình nghe điện thoại của ai đó, cố gắng nói nhỏ để Baekhyun không nghe được, cũng thường xuyên vắng nhà vào buổi tối, cậu hỏi tới thì lại ậm ừ cho qua chuyện. Baekhyun biết chắc Chanyeol đi gặp Vũ Nam. Tại sao anh ấy không kể mình nghe về chuyện đó?
” Cả tuần nay cậu cứ như người mất hồn ấy, có chuyện gì vậy? ” – Luhan chống cằm lên tay, nhìn Baekhyun với vẻ chờ đợi.
” Đâu. Không có gì xảy ra cả. “
” Vẫn là câu trả lời ấy. Cậu không có câu nói dối nào tốt hơn hả? ” – Luhan chán nản nói.
” Thật mà. “
” Urggg…. sao cũng được. Chanyeol đâu rồi? ” – Luhan hất mặt về phía chỗ ngồi trống bên cạnh Baekhyun.
Lại đi nói chuyện điện thoại sao? Baekhyun cười buồn, tay dùng muỗng chọc chọc khay cơm đã nguội lạnh.
” Tối nay cậu muốn đi chơi không? Dạo này thấy cậu có vẻ mệt mỏi quá, đi đâu cho khuây khỏa đi. ” – Tao huých cù chỏ vào tay Baekhyun.
” Tớ chả biết nữa. ” – Nhỡ đâu tối nay Chanyeol ở nhà thì sao?
” Thôi nào. Đi chơi một chút thôi Cậu cần phải thư giãn đầu óc đi. “
” Để lát nữa tớ trả lời nhé. ”
” Tùy cậu. ” – Tao xoay sang nói chuyện tiếp với Luhan và Sehun. Baekhyun lại rơi vào cảm giác trầm mặc, mắt hướng về phía cửa phòng ăn chờ đợi Chanyeol, nhưng không có ai cả.
____________________________
” Baekhyun. Tối nay tớ ra ngoài ăn cơm với bạn. Cậu nhớ sau khi ăn cơm xong thì làm luôn giùm tớ mấy bài tập ngày mai nhé. Xin lỗi, tớ sẽ bù đắp cho công sức thôi. Nha ~ ” – Chanyeol khoát vai Baekhyun đi trên hành lang trường học. Baekhyun gật đầu, im lặng đi bên cạnh Chanyeol. Cậu vẫy tay chào tạm biệt anh rồi quay người đi vào lớp học.
Cậu đặt tập vở của mình xuống dưới bàn, đập tay Tao, nói:
” Tối nay 7h hẹn cậu ở trường nhé. “
” Rốt cuộc cậu cũng đồng ý. Được thôi, tớ sẽ lái xe chở cậu đi. “
” Ừ. Nhớ đúng giờ đó. “
” Biết rồi mà. “
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top