CHAP 29
Chan?!!
Chanyeol hóa đá trong vài giây khi nghe người đầu dây bên kia gọi tên mình. Từ trước đến giờ, người gọi anh bằng tên này, duy nhất chỉ có cậu ta mà thôi.
” Ai đó? ” – Chanyeol nén những dự đoán gần như chính xác của mình lại, hỏi người kia.
” Anh không nhớ em sao? Ahh…. quên mất, không trách anh được. Cũng là do em thay đổi số điện thoại mà không báo anh. ” – giọng người kia nũng nịu, nhẹ nhàng nói với Chanyeol.
” Vũ Nam…. ” – Chanyeol thì thầm, dường như không muốn để cho người kia nghe.
Hai năm về trước, Vũ Nam, người yêu bé bỏng của Chanyeol, đã một mình du học sang Mỹ để theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế bậc nhất. Anh hoàn toàn tin tưởng cậu khi cậu hứa học xong sẽ trở về tìm anh, cả hai sẽ có một gia đình, sẽ có hai đứa con kháu khỉnh, một trai một gái sẽ mặc những bộ quần áo do chính mẹ nó thiết kế và còn nhiều cái “sẽ” khác. Rồi Chanyeol sụp đổ, đau đớn biết nhường nào lúc nghe cậu sắp kết hôn, định cư luôn tại Mỹ. Hình bóng của Vũ Nam ám ảnh anh suốt một năm ròng, nó khiến anh gần như không tin vào tình yêu nữa.
” Em gọi anh có gì không? ” – những kí ức tươi đẹp ngày xưa bỗng ùa về trong tâm trí Chanyeol, đầu óc anh choáng váng.
” Em hiện tại đã trở về Hàn Quốc. Em muốn gặp anh một chút, có được không? ” – Vũ Nam nói, hồi hộp đợi phản ứng của Chanyeol.
” … ” – Chanyeol trầm ngâm.
” Đừng như vậy mà Chan. Em có vài chuyện muốn nói với anh, thật mà.”
” Khi nào? “
” Tối thứ 7, 8h. Hẹn ở sông Hàn nhé. ” – Vũ Nam hôn chóc lên loa nghe của điện thoại, cố tình làm một tiếng “chụt” thật to. Chanyeol im lặng trước hành động của Seo Guk, điện thoại vẫn áp sát tai mặc dù giọng nói bên kia đã trở thành những tiếng tút dài.
” Chanyeol, cậu sao vậy? ” – Baekhyun lắc lắc tay áo của Chanyeol, kéo anh trở về với hiện tại.
” À… không có gì. ” – Chanyeol vội gạt cuộc nói chuyện khi nãy ra khỏi đầu mình, quay sang mỉm cười với Baekhyun. – ” Sao cậu không đứng với nhóm Luhan mà qua đây? “
” Bọn họ về cả rồi. “
” Vậy à? Chúng ta cũng nên về thôi. Đi nào! ” – Chanyeol nắm lấy tay Baekhyun kéo đi, rời khỏi trường trước ánh mắt ngạc nhiên của tụi bạn học.
____________________________
Tối thứ 7.
Sông Hàn
” Chan! Bên này! ” – Chanyeol xoay đầu về hướng phát ra giọng nói, sững người lại khi thấy hình bóng mình đã từng ước ao được gặp lại.
” Ôi… Anh chẳng thay đổi gì cả. ” – Vũ Nam chạy tới đứng trước mặt Chanyeol, đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt anh nhưng Chanyeol bất ngờ né người sang một bên. Bàn tay dừng lại giữa không trung rồi buông thõng xuống.
” Em về lúc nào vậy? ” – Chanyeol ngồi xuống cái ghế đá gần đó, phóng tầm mắt về phía xa xăm trên con sông Hàn rộng lớn.
” Ngay cái hôm em gọi cho anh. Vừa xuống sân bay là em nghĩ ngay đến anh. ” – Vũ Nam ngửa khuôn mặt lên trời đón gió. Nhìn nghiêng, khuôn mặt này quả thật như một tác phẩm chạm khắc tinh xảo, đẹp vô cùng. Hồi đó, đã có biết bao nhiêu người, nam có nữ có, ghen tị với Chanyeol vì được hẹn hò với Vũ Nam.
” Tại sao lại quay về? ”
” Tại em cần tìm lại báu vật của mình. ” – Vũ Nam dịu dàng nói với Chanyeol, muốn nhìn thẳng vào mắt anh nhưng anh lại tránh. Cậu ngồi nhích lại gần anh, đầu tựa vào bờ vai rắn chắc của Chanyeol. Mọi thứ y hệt như hai năm trước đây vậy.
Chanyeol khẽ động đậy người, tỏ ý từ chối động chạm thân mật của Vũ Nam nhưng lại bị cậu ôm khư khư lấy cánh tay, đành im lặng ngồi yên.
” Anh biết không? Lúc còn ở bên Mỹ, không ngày nào là em không nghĩ đến anh. Rồi bỗng nhiên anh ta xuất hiện. Anh ấy giống hệt anh, từ cách quan tâm đến cách ăn nói. Một mình sống bên đó, nếu không có ai để che chở và dựa dẫm, thật sự rất khó khăn. Em đã từng rất yêu anh ta, bằng chứng là em nhận lời cầu hôn của anh ta mà không hề nghi ngờ đó là một cái bẫy. Em đau khổ bỏ đi, trong lòng lúc ấy nhận ra anh mới là duy nhất. Em làm rất nhiều công việc trong khoảng thời gian đi học, chỉ để có ngày hôm nay, được ngồi cạnh anh và nói lời xin lỗi. “
Nước mắt từ khi nào đã rơi trên gương mặt thanh tú của Vũ Nam.
” Anh có thể cho em một cơ hội được không? ” – Vũ Nam ngồi thẳng dậy, giọng run run hỏi Chanyeol.
” Anh…. ” – Chanyeol lúng túng đảo mắt xung quanh. Nếu nói mình hoàn toàn đã hết tình cảm với Vũ Nam thì đó là nói dối. Nhưng mình không muốn tiếp tục cùng em ấy…
” Ah…. làm anh khó xử rồi. Không sao, anh không cần trả lời ngay đâu. ” – Vũ Nam cúi đầu, xoay mặt đi chỗ khác.
Vũ Nam khoác balo lên vai, đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn nói muốn gặp lại Chanyeol, anh cũng ậm ừ đồng ý, mắt nhìn theo bóng dáng của Vũ Nam khuất ở phía cuối con đường.
Gió đêm thổi từng cơn lạnh buốt. Hai con người, hai suy nghĩ…. rốt cuộc mọi chuyện sẽ về đâu.
____________________________
” Này. Cậu có biết thái rau không đó ?! Nhìn ghê quá!”
” Yahhh… Mặn quá! Cậu cho gì vào vậy ?!”
” Ít nước thôi! Ít nước thôi! ”
Hôm nay thiếu gia Chanyeol của chúng ta bỗng nhiên nổi hứng xắn tay vào bếp. Thầy giáo dạy nấu ăn của thiếu gia tất nhiên không ai khác, chính là Baekhyun.
Thật ra thì anh chẳng có hứng thú gì với mấy công việc nấu nướng này. Chanyeol đơn giản là muốn gần gũi hơn với Baekhyun, với cả chuyện Vũ Nam thổ lộ với anh ba ngày trước thật sự làm anh đau đầu nên Chanyeol muốn kiếm cái gì đó làm để khỏi phải suy nghĩ nhiều nữa.
Baekhyun nhướn mày nhìn đĩa mì trộn kim chi, trong lòng không ngừng nao núng chưa dám ăn, trong khi Chanyeol ngồi đối diện cứ thúc giục cậu ấy thử một miếng.
Chanyeol dùng nĩa quấn lấy một cuộn mì rồi chồm tới đút cho Baekhyun. Cậu nuốt nước bọt đánh ực, nhắm mắt cho cuộn mì đó vào miệng.
” Á! ” – Baekhyun nhăn mặt, hai má đỏ ửng lên. – ” Cay quá! “
Cậu vơ lấy bình sữa ở trên bàn, một hơi uống sạch. Chanyeol cũng vội ăn thử một miếng, lập tức đầu ong ong còn mắt thì hoa lên, phải hai bình nước mới làm dịu cái cay xé lưỡi xuống được.
” Phù…. cay muốn chết luôn. ” – Baekhyun thè lưỡi ra, dùng tay phẩy qua phẩy lại trước nó.
” Haizzz….. xem ra tớ chẳng có khiếu trong khoản nấu nướng rồi. ” – Chanyeol ảo não tự nhận xét mình.
” Còn phải nói. ” – Baekhyun bĩu môi.
” Thôi! Ra ngoài ăn đi. ” – Chanyeol đập bàn một cái rồi đứng dậy, tiến về phía gara. Baekhyun nhanh chóng chạy theo, chui tót vào trong xe Chanyeol, miệng không ngừng gợi ý ăn chỗ này chỗ kia. Anh gồ ra, phóng xe ra khỏi nhà, không hề để ý có người đang đứng trước cổng nhà mình, toan bấm chuông nhưng khựng lại khi thấy anh ở cùng người khác, xem chừng đang rất vui vẻ và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top