CHAP 27
” Chanyeol ơi… “
Baekhyun dùng những ngón tay thon dài gõ lên cánh cửa gỗ cứng đang đóng im lìm. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa hé mở, lộ ra khuôn mặt nửa ngây thơ nửa chững chạc. Anh mỉm cười, đứng lùi sang một bên, tỏ ý mời cậu vào phòng.
” Biết ngay thế nào cậu cũng sang tìm tớ.” – Chanyeol nói.
Baekhyun lê cơ thể nặng trịch của mình đổ lên ghế sofa, thở dài một tiếng. Cảnh vật xung quanh cậu quay cuồng, từ những thứ đơn giản nhất hiện giờ cũng có thể trở nên đáng sợ. Thế giới này quá khắc nghiệt, dù sao chúng ta vẫn phải chấp nhận nó, như một lẽ thường tình, không ai có thể đoán trước mình rồi sẽ ra sao, hay những người mình quen biết sẽ xa mình khi nào, và bằng cách nào.
Chanyeol ngồi xuống bên Baekhyun, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu. Baekhyun vẫn ngửa đầu về sau nhắm nghiền mắt, không có dấu hiệu muốn di chuyển. Hai người vẫn im lặng như thế cho đến khi Baekhyun mở đầu câu chuyện bằng giọng nói run rẩy của mình:
” Lẽ ra tớ không nên xuất hiện, Chanyeol…”
Bất giác một giọt lệ nóng ấm từ khóe mắt Baekhyun rơi xuống, sau đó những giọt nước trong suốt ấy cứ tuôn không ngừng. Hai gò má cậu ướt đẫm.
” Nếu cậu không xuất hiện, nhất định sẽ không có tớ ngày hôm nay. ” – Chanyeol dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cậu, ôn nhu nói.
” Ý cậu là sao?”
” Cậu thật sự đã làm tớ thay đổi rất nhiều, Baekhyun…”
” Và tớ cũng đã xáo trộn trật tự vốn có của mọi thứ nữa…” – Baekhyun thêm vào, cười đau khổ.
” Đừng nói vậy. Không phải lỗi của cậu mà. ” – Chanyeol đem thân hình nhỏ bé của Baekhyun ôm vào lòng. Đầu cậu tựa vào bờ ngực vững chãi của Chanyeol, phát ra từng tiếng thút thít.
” Cậu biết chuyện của anh Kris phải không? ” – Baekhyun ngẩng đầu dậy, hỏi.
” Không hẳn. Tớ cũng mơ hồ về nó lắm. “
” Kể tớ nghe một chút về nó đi. ”
” Tớ sẽ nói khi cần thiết, Baekhyun. ” – Chanyeol xoa đầu Baekhyun, toan đứng dậy định bỏ đi nhưng liền bị Baekhyun kéo lại, nhìn anh bằng đôi mắt đong đầy nước.
” Cậu sẽ không phải như Kris chứ? “
” Tớ chưa hiểu ý cậu.”
” Nghĩa là… tớ có cảm giác… nếu cậu còn bên cạnh tớ… cậu sẽ gặp nguy hiểm. ” – Baekhyun lo lắng nói, cố ngăn tiếng nấc của mình lại.
Chanyeol ngồi xuống, dùng tay vịn mặt Baekhyun lại cho cậu nhìn thẳng mặt mình. Ánh mắt anh nhìn cậu đủ mãnh liệt và sự an toàn khiến cậu như tin vào bất kì điều gì anh nói.
” Nghe này. Tớ nhất định sẽ không rời xa cậu, cũng như tớ đảm bảo tớ sẽ không gặp nguy hiểm gì cả, kể cả cậu. Hiểu chứ? “
Baekhyun gật đầu lia lịa như cái máy. Chỉ cần cậu hứa như vậy thôi. Đối với tớ, cậu rất quan trọng, cậu biết không?
Baekhyun cứ để Chanyeol giữ đầu mình như thế cho đến khi cậu cảm nhận được Chanyeol đang nâng đầu cậu lên, áp đôi môi nóng bỏng của mình vào môi cậu. Baekhyun ngạc nhiên mở to mắt, thân thể dần mềm nhũn đón nhận cái ấm áp kì diệu đó. Baekhyun nhắm mắt lại. Hai má Baekhyun ửng đỏ lên vì thiếu không khí, nhưng điều đó không làm Baekhyun thấy khó chịu. Ngọt ngào và nồng nàn, đó là tất cả những gì trái tim cậu đang mách bảo lúc này.
Chanyeol rời đôi môi Baekhyun, hôn nhẹ một cái nữa lên trán cậu, khẽ nói:
” Đi ngủ thôi. “
Có lẽ đêm nay là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của hai người. Baekhyun tìm được nửa kia của mình. Chanyeol lấy lại được nụ cười, cảm giác yêu và được yêu mà hai năm trước đó, anh từng nghĩ rằng anh không bao giờ rung động trước ai nữa.
Nhưng họ đâu biết rằng….. mọi thứ sẽ đi lệch quỹ đạo của nó một cách nặng nề hơn….
____________________________
” Baekhyun! Truyền qua bên này! ” – Luhan vừa chạy về khung thành vừa hét toáng lên với cậu bạn đang mồ hôi đầm đìa, khéo léo di chuyển cơ thể hết sang trái rồi sang phải, lách người qua các cầu thủ đội đối phương, truyền trái banh chéo đường sân sang cho Luhan. Luhan chặn quả bóng lại, nảy nó lên một cái rồi sút thật mạnh vào khung thành. Thủ môn híp mắt lại nhìn theo quả bóng đang bay trên không trung, lập tức bật cao người lên.
” Vàooooooo! ” – tiếng thổi còi của trọng tài thông báo trận đấu đã kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về đội Soccer Master.
Quả nhiên là cao thủ trong môn bóng đá, chưa ai qua mặt được Soccer Master. Ngay đến những giờ phút nghẹt thở cuối cùng, mặc dù tỉ số hai bên đều nhau, chưa có ai có suy nghĩ cả hai đội sẽ hòa trong trận đấu này. Đó là nguyên tắc của Soccer Master, không bao giờ để mọi người thất vọng.
” Hay lắm, tia chớp của đội! ” – huấn luyện viên vỗ bộp lên vai Luhan rồi quay qua bắt tay với tất cả các cầu thủ trong đội. Sau một vài nghi thức truyền thống để bế mạc trận đấu, mọi người bắt đầu tản ra, nhưng tiếng hò reo vẫn không dứt.
” Khả năng của cậu cũng khá đó. ” – Luhan đưa lon nước cho Baekhyun, cất tiếng khen cậu. – ” Cậu gia nhập đội bóng của mình đi. “
” Tớ không thích bóng đá cho lắm. Xin lỗi nhé. ” – Baekhyun áy náy cười, Luhan chỉ biết nhún vai rồi lắc đầu bảo không sao. Baekhyun ngửa cổ uống lon nước. Dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng khi nãy nóng hổi và khô khốc khiến cậu cảm thấy thật thoải mái.
” À cậu có tin tức gì về Tao chứ? Cậu ta đã nghỉ học cả tuần nay rồi. ” – Luhan quay sang hỏi.
” Không. Tớ cũng đang thắc mắc không biết Tao đang ở đâu. “
Tao đã không đến trường một tuần rồi. Baekhyun không có số điện thoại hay bất cứ cái gì có thể liên lạc được với Tao. Hầu như bọn họ chỉ trò chuyện khi ở lớp mà thôi.
Luhan gật gật đầu rồi nói sang chủ đề khác. Baekhyun cũng vui vẻ tán gẫu cùng Luhan, không hề để ý có người đang đợi mình ở phía trước.
” Xem ra cậu vẫn còn cười được trước nỗi đau của người khác. Đúng như những gì tôi nghĩ lúc đầu, cậu chỉ là thứ ăn bám người khác thôi. ” – Seo Guk liếc mắt nhìn Baekhyun từ đầu đến cuối, mỉa mai. Nó quay sang lườm Luhan một cái rồi xoay gót bỏ đi. Luhan nhăn nhó mặt mày nhìn Seo Guk, định xông tới muốn kiếm chuyện với nó thì bị Baekhyun ngăn lại.
” Sao cậu hiền quá vậy? Để tên bất lịch sự ăn hiếp mãi không thấy uất ức hả? ” – Luhan gắt gỏng, giằng tay mình ra khỏi tay Baekhyun để chạy theo Seo Guk nhưng lại bị cậu nắm tay nắm áo lôi đi.
” Mà thằng kia nói vậy là có ý gì vậy ? ” – Luhan khó chịu khi bị Baekhyun kéo đi, vuốt vuốt lại ốnh tay áo mình bị cậu làm nhăn.
” Tớ không biết….”
” Hừ..”
Baekhyun cúi đầu. Làm sao mà cậu lại không hiểu Seo Guk muốn nói gì. Gần như nếu ai nhắc về Kris, cậu đều muốn khóc, như lúc này đây, Baekhyun cúi gằm mặt để ngăn nước mắt của mình. Kris là người cậu quen biết đầu tiên khi đến Seoul,anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Cuối tuần rồi cậu phải năn nỉ Chanyeol hết lời, anh cũng đồng ý cùng cậu đi dự đám tang bí mật của Kris ở nước Mỹ xa xôi. Dù Chanyeol đã nói rằng cậu không có lỗi, nếu vậy thì tại sao Seo Guk lại nói do cậu hại Kris. Baekhyun thật sự không hiểu, nhưng tất nhiên, sẽ chẳng có ai giải đáp thắc mắc này của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top