CHAP 24

Tao vừa dứt lời, hàng chục con mắt của cả lớp liền nhìn chòng chọc về phía tay cậu ta chỉ. Baekhyun ngớ người, lấy ngón tay chỉ về phía mình như hỏi “tôi á ?!”. Tao mỉm cười gật đầu rồi thong thả bước về phía cuối lớp, ngồi xuống cạnh Baekhyun. Baekhyun nhích người qua một tí để tạo khoảng trống rộng hơn hai người. Cậu thấy ớn lạnh khi mọi người cứ nhìn mình như thế.

Tao chìa tay ra trước mặt Baekhyun – ” Chào cậu. Tớ là Tao. “  – Tao cười híp mắt – ” Cậu tên gì ? “

” Ô…. tớ tên là Baekhyun. ” – Baekhyun bắt tay với Tao. Cậu như bị hút vào đôi mắt đen sâu thẳm với ánh nhìn mạnh mẽ và kiên quyết cùng phong thái tự tin khiến mọi người khó lòng tin được cậu nhóc này mới 16 tuổi.

” Rất vui được làm quen với cậu. Mong sau này chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. ” – Tao hoà nhã nói.

Baekhyun gục gặc đầu, trong lòng không khỏi dấy lên sự vui sướng nhỏ nhoi. Cậu bạn này thật dễ thương. Baekhyun thầm nghĩ.

Cả buổi học sáng hôm đó hai người họ không ngừng xì xầm to nhỏ với nhau, lâu lâu còn cười khúc khích. Tao thật sự thích cái tính cách vui vẻ và hài hước của Baekhyun. Tao chia sẻ cho Baekhyun rất nhiều thứ, từ chuyện sống ở nước ngoài thế nào đến chuyện tình yêu của mình đã đẹp ra sao. Baekhyun chăm chú lắng nghe và cũng kể lại cho Tao về cuộc sống khó khăn của cậu hiện giờ, tuy vậy Baekhyun vẫn rất hài lòng với nó. Và còn nhiều, nhiều thứ khác nữa…

Tiếng chuông giờ ăn trưa cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Như thường lệ, Baekhyun và Luhan xuống tìm Sehun, sau đó họ đợi Chanyeol rồi cùng xuống nhà ăn.

” Tao! Bên này! ” – Baekhyun vẫy vẫy tay, gọi cậu con trai đang đứng ngó nghiêng ngó dọc trước cửa phòng ăn. Lúc nãy Tao bị gọi lên phòng hiệu trưởng có chút việc, trước khi đi còn nói muốn cùng ăn cơm với Baekhyun sau khi hoàn tất công việc, Baekhyun không chần chừ đồng ý ngay. Cho nên lúc này đây có một người ra sức nói to và vẫy tay, một người đang cười tươi rói sải những bước chân dài đến chỗ bàn ăn cùng ba người khác đang tròn mắt nhìn.

” Hai người thân nhau nhanh vậy ? ” – Luhan cho miếng bánh nho vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

Baekhyun định trả lời thì đã thấy Tao xuất hiện bên cạnh, kéo ghế ra ngồi xuống. Cậu ta gật đầu nhẹ chào Luhan.

” Xin chào. Tớ là Tao. Chắc hai cậu là Luhan và Sehun, Baekhyun đã nhắc về hai cậu với tớ. ”

” Ô…. chào Tao. ” – Luhan cười, dùng tay huých Sehun ngồi bên cạnh làm thằng nhóc ấy nhăn mặt một cái rồi thờ ơ đưa mắt về phía Tao, gật đầu chào lại.

” Còn đây là….. ” – Tao nhìn cậu con trai ngồi bên trái Baekhyun. Biểu cảm của cậu ta khá lạnh lùng, ít ra Sehun còn đỡ hơn khi vẫn còn chú ý đến Tao khi Tao đang nói, còn cậu ta thì hoàn toàn không làm Tao mất đi một phần cảm tình dù mới lần đầu gặp mặt.

” A…. cậu ấy là Chanyeol, bạn tớ. ” – Baekhyun trả lời giúp Chanyeol.

” Thế à? Tớ không nghe cậu nhắc tới.  ” – Tao chìa tay qua chỗ Chanyeol nhưng anh có vẻ đang bận nhìn chằm chằm vào Baekhyun với gương mặt nhăn nhó.

” Thật hả? Sao cậu không nói về tôi? ” – Chanyeol trầm giọng hỏi.

” À…. tại….. tôi….. nói chung là… ” – Nói về cậu là thế nào? Chẳng lẽ nói ” tôi đang sống chung nhà với một anh bạn có tính cách khó hiểu và thích chọc giận người khác và là chúa làm biếng”  à?

” Hừ…… ” – Chanyeol lấy ly nước uống một hơi, đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng ăn. Baekhyun muốn chạy theo giải thích nhưng bị Tao kéo lại bảo ở lại cùng ăn xong đi, sau đó giải thích cũng chưa muộn. Baekhyun ậm ừ vài cái rồi cắm mặt vào khay cơm cố ăn cho nhanh.

Có một điều mà mọi người không để ý, đó là sau khi Chanyeol khó chịu rời phòng ăn, Seo Guk đã lẳng lặng đi theo anh.

____________________________

Chanyeol ngồi bệt xuống nền đất mát lạnh trên sân thượng, ngửa mặt lên đón lấy những cơn gió nhẹ cùng tia nắng ấm áp chứ không gay gắt của mặt trời buổi trưa. Quang cảnh xung quanh vô cùng tĩnh lặng, tách biệt hẳn với không khí ồn ào náo nhiệt của trường học. Quả là nơi lý tưởng để đánh một giấc ngon lành!

” Em biết ngay là anh ở đây. ” – Seo Guk nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Chanyeol, ngồi cạnh anh. Chanyeol liếc qua nhìn Seo Guk. Từ lúc nào anh đã cảm thấy con người này thật ghê tởm và giả tạo, không còn là Seo Guk tội nghiệp lúc đầu dai dẳng bám theo anh nữa.

Vì anh đâu có biết, là do anh, em mới trở thành như vậy, luôn gây ác cảm để mọi người lánh xa mình, cố tình gây chuyện chỉ đơn giản là làm anh chú ý đến em, dù chỉ một tí thôi.

” Cậu tới đây làm gì? ” – Chanyeol lạnh nhạt hỏi.

” Anh đang buồn, đúng không?”

” Chẳng liên quan đến cậu.”

Seo Guk ngẩn người, cười khổ một tiếng. Mặc dù biết trước kết quả đi theo anh chẳng có kết quả gì, nó trong lòng vẫn muốn đến đây, có lẽ là do suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở lại như cũ nhưng hình như đã lầm rồi.

Em muộn rồi sao? Từ lúc nào anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng em như vậy?

” Chanyeol….. anh ghét em lắm hả? ” – giọng Seo Guk nhẹ như gió, tưởng chừng đang hỏi chính bản thân mình.

” Không. ” – Chanyeol mệt mỏi nói, tựa lưng vào tường. – ” Hiện giờ tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ một tí. “

” Em có thể ở đây không? Em nhất định sẽ không làm ồn đâu.

” Tùy cậu. ” – Chanyeol nhắm mắt lại, hai hàng mi lay động trong giây lát rồi ngừng hẳn. Gương mặt anh yên bình tựa một hồ nước phẳng lặng, nhưng đó là chuyện hồi xưa. Baekhyun xuất hiện giống như một hòn đá nhỏ ném vào mặt nước khiến nó nổi lên từng đợt xoáy nước nhỏ. Chanyeol đã thay đổi nhiều, nhất là anh rất hay cười. Một nụ cười thoải mái thật sự, điều mà trước đó Seo Guk không hề làm được.

Baekhyun, thật sự cậu lợi hại đến vậy sao?  Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi.

____________________________

Chanyeol không thể giận Baekhyun lâu được.

Cũng như Baekhyun không chịu nổi sự thờ ơ của anh lâu được.

Kết quả là chỉ cần Baekhyun giải thích với anh vài câu, đại loại là ” do cậu đối với tôi khá ấn tượng nên tôi không biết phải bắt đầu nói như thế nào” và ” tôi sợ mình lỡ nhắc đến chuyện sống chung. Cậu đã dặn là không được để mọi người biết về nó “.

” Vậy nếu thấy khó khăn thì đừng giấu nữa. ” – Chanyeol xoay xoay vô lăng để điều chỉnh lại chiếc xe khi nãy phải tránh một cậu bé chạy ra giữa đường nhặt trái bóng.

” Ý cậu là sao ? ” – Baekhyun nhíu mày.

” Tối nay tôi muốn ăn thức ăn cậu nấu. ” – Chanyeol trả lời một cách hết sức là không liên quan. Baekhyun bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, có hỏi tiếp thì chắc chắn anh sẽ làm lơ luôn. Mặc kệ vậy!

Đêm hôm đó, tiếng nói tiếng cười của hai thằng con trai đang lớn vang vọng khắp căn nhà, ra tận khu vườn bên ngoài rõ đến nỗi con chó lông xù do quản gia nuôi phải vểnh mõm lên sủa, không biết là góp vui hay đang ầm ĩ yêu cầu hai người kia im lặng cho nó nhờ…

____________________________

Ngày hôm sau.

Do buổi chiều Chanyeol có cuộc họp khẩn cấp với đội tuyển cầu lông của trường nên anh phải ở lại sau giờ tan học. Anh dặn dò Baekhyun ở thư viện đợi anh họp xong rồi cùng về. Baekhyun gật đầu, nghe lời Chanyeol, cho nên bây giờ cái thư viện rộng lớn chỉ có mỗi cậu, một tiếng động nhỏ xíu cũng khiến cậu giật mình.

Baekhyun thơ thẩn đi giữa những kệ sách cao lớn. Đúng là trường quốc tế có khác, mọi thể loại sách đều có mặt ở đây, đa số đều bằng tiếng anh. Không biết phải mất bao lâu để đọc hết mấy cuốn này. Baekhyun nghĩ.

Cậu cứ đi qua lại như thế cho tới khi bỗng nghe tiếng động bên ngoài, nghe như tiếng có ai đang gõ cửa.

” A! Chanyeol đến rồi. ” – Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh ra. Ở bên trong cái thư viện to như này vào lúc trời nhá nhem tối quả thật vô cùng đáng sợ đấy.

Baekhyun dừng chân, khó hiểu nhìn về phía cánh cửa được làm bằng kính trong suốt. Rõ ràng khi nãy có tiếng động mà, cậu đâu có điếc, nhưng cậu cũng không có bị mù để nhận thấy được rằng…..

Không có ai ngoài đó cả.

Chẳng lẽ mình nghe nhầm. Hai hàng lông mày của cậu chau lại. Có lần cậu đọc một quyển sách nói về ảo giác của con người, trong đó có nói về trường hợp ảo giác âm thanh. Chắc là mình bị vậy rồi.

Baekhyun xoay người, bỏ đi vào trong. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Cậu cảm nhận được một làn gió lạnh buốt thổi dọc sống lưng. Cậu run rẩy quay đầu lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân đây lại là ải giác.

Baekhyun mở đôi mắt khi nãy nhắm tịt lại vì sợ của mình ra, nhìn về phía cửa.

Nét bàng hoàng càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt tái mét của cậu.

Baekhyn chết sững khi thấy thứ đó, cậu quá hốt hoảng để có thể suy nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Kẻ trùm áo khoác đen.

Hắn đang đứng ngoài đó…!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: