CHAP 23

Chanyeol tựa lưng vào thành giường, cố gắng mở to con mắt đang biểu tình muốn díp lại của mình. Anh đọc sách mà đầu óc cứ ở trên mây, chẳng tiếp thu được chữ nào. Buồn ngủ quá! Chợp mắt một chút chắc chẳng sao đâu nhỉ.

Nghĩ là làm, anh lén nhìn cậu con trai bé nhỏ đang ngồi ở ghế sofa, tay liên tục ghi chép trông có vẻ vô cùng tập trung. Khi chắc chắn rằng cậu ta không để ý đến mình, Chanyeol đặt cuốn sách lên bàn, ngả đầu ra sau thiếp đi. Chưa đầy một phút mà anh đã chìm vào giấc ngủ say, hô hấp đều đều nhẹ nhàng còn vô thức phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Baekhyun nghe thấy tiếng động phía sau, quay lưng lại thì phát hiện tên óc heo kia đã ngủ từ lúc nào. Cậu nhíu mày đứng dậy, quyển sách cầm trên tay bị cuộn lại. Baekhyun tiến tới phía bên giường Chanyeol, không ngần ngại lấy cuộn sách đập vào đầu anh. Chanyeol giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó phát hiện Baekhyun đang đứng chống nạnh, nhăn mặt liếc mình.

” Baekhyun! Cho tôi nghỉ chút đi! Nãy giờ tôi tập trung quá nên mệt lắm rồi! ” – Chanyeol bướng bỉnh nằm lại xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

” Cậu tập trung được bao lâu nhỉ? ” – Baekhyun nghiêm giọng hỏi, giật phắt cái chăn ra vứt sang một bên.

” 40 phút lận đó ! “

” Tôi đã 2 tiếng rồi này!”

” Cậu khác tôi khác. ”

” Khác là khác thế nào! Cậu cũng biết nếu cậu không qua được kì thi ngày mai là cậu đừng mong mà sống nhàn hạ đến hết năm. Lịch học thêm, học phụ đạo, học tăng cường gì gì đó sẽ chiếm hết thời gian rảnh của cậu luôn đấy. Bộ cậu muốn sáng Chủ Nhật lúc tôi và Kai đang đi chơi thì cậu phải ngồi một chỗ chỉ chép rồi nghe rồi chép à? ” – Baekhyun nói một hơi không ngừng nghỉ.

Cái gì? Cậu và Kai muốn đi riêng với nhau à? Không bao giờ. Chanyeol cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Lần trước cùng đến công viên giải trí với nhau, lúc đó anh đã ở kè kè bên cạnh mà Baekhyun vẫn đùa giỡn, nói chuyện với Kai suốt cứ như quên luôn Chanyeol cũng có mặt ở đó vậy. Cho nên nếu Baekhyun cùng Kai đi chơi riêng thì sẽ không biết đến nỗi nào nữa.

” Tất nhiên tôi không muốn. Ai đời lại muốn gặp mặt mấy ông thầy già vào ngày nghỉ bao giờ.” – nói xong Chanyeol lập tức cúi mặt vào cuốn sách nhưng khỗ nỗi mắt anh cứ hoa lên, chữ như đang chạy tứ tung trên khắp trang giấy.

” Tôi ra ngoài hóng gió một lát, may ra lát sau mới tập trung được. ” Chanyeol đứng dậy bước ra khỏi giường, tiến về phía ban công. Baekhyun thở dài lắc đầu, sau đó cũng trở lại với đống bài tập còn dang dở.

____________________________

Cảnh đêm yên tĩnh thanh bình, tạo cho Chanyeol cảm thấy vô cùng thoải mái. Vốn hiện tại đã rất khuya, chung quanh khu này chỉ có mỗi biệt thự anh nên cho dù ở bất kì thời điểm nào trong ngày, nơi đây vẫn im lặng như thế. Trước giờ anh chưa lần nào cảm nhận không khí nơi đây, một phần là do những ngày học mệt mỏi làm anh về đến nhà chỉ muốn đánh một giấc, phần khác là những buổi đi chơi thâu đêm suốt sáng nhưng giờ đã không còn nữa. Có lẽ cậu ấy là lý do lớn nhất khiến mình khác xưa rất nhiều. Tại sao vậy?

Anh hít một hơi đầy rồi sảng khoái thở ra, quẳng đi mệt mỏi bao trùm mình. Anh phóng tầm mắt ra xa, nhìn xung quanh. Con đường này anh đã đi từ lúc còn bé tí, có khá nhiều kỉ niệm gắn với nó. Chanyeol mơ màng nhớ lại hồi đó, từng chuyện vui có buồn có. Tuổi thơ anh không toàn màu hồng, nhưng đối với anh, được sống với cả ba lẫn mẹ trong một thời gian, dù ngắn cũng đủ làm anh mỉm cười khi nhớ lại.

Chanyeol cứ ngơ ngẩn như vậy cho tới khi phát hiện điều kì lạ.

Hình như có người đang quan sát anh.

Kẻ trùm áo khoát đen đứng lấp ló phía sau cái cây cuối đường. Hắn đã đứng đó hơn một tiếng đồng hồ. Gần như hắn chắc chắn rằng người hắn cần tìm sẽ bước ra và nhìn thấy hắn, do đó hắn cứ đứng bất động như vậy, cốt là để hù dọa người đó sợ hãi.

Nhưng hình như mọi chuyện không như kế hoạch của hắn….

Hắn “hừ” một tiếng, xoay người bỏ đi.

Chanyeol bất ngờ nhướn người lên nhìn bóng kẻ lạ mặt mất hút sau ngã rẽ, hai hàng lông mày dần chau lại.

” Có chuyện gì sao? ” – Baekhyun từ lúc nào mà đã đứng bên cửa sổ, tròn mắt nhìn anh. Chanyeol giật mình quay lại, thấy Baekhyun đang ngơ ngác nhìn mình liền nhanh chóng trở vào phòng, dùng hai tay nhẹ đẩy cậu vào theo.

” Không. Chẳng có gì đâu. ” – Chanyeol cười, đóng cửa sổ lại,  khóa cẩn thận. – ” Cũng khuya lắm rồi. Hôm nay đến đây thôi, mai còn phải đến trường nữa.

Baekhyun gật đầu, thu dọn hết sách vở cho vào balo. Vừa định rời phòng Chanyeol thì bỗng cậu bị một bàn tay kéo lại. Baekhyun ngước lên, bắt gặp ánh mắt có phần lo ngại của Chanyeol.

” Sao vậy? ” – Baekhyun hỏi.

” À…. chỉ là…… tôi muốn nhắc cậu nên kiểm tra cửa sổ phòng mình đã khóa chưa trước khi ngủ. Dạo này trộm cướp nhiều lắm. ” – anh dặn dò. Không hiểu sao từ lúc thấy người đứng rình rập bên dưới kia, anh cảm thấy bất an. Linh tính anh mách bảo đó không đơn thuần là trộm cướp.

” Tôi biết rồi. Cậu ngủ ngon nhé. ” – Baekhyun mỉm cười với Chanyeol. Nụ cười ấy không làm Chanyeol cảm thấy bớt căng thẳng đi chút nào.

” Ừ. Cậu cũng vậy. ” – Chanyeol buông tay Baekhyun ra, đứng nhìn cho đến khi cậu vào hẳn trong phòng và đóng cửa lại anh mới đi ngủ, trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh kẻ lạ mặt kia.

____________________________

Đối với mọi học sinh thì giờ ra chơi quả là liều thuốc kì diệu, dù cho trước đó có buồn ngủ đến mấy, chỉ cần nghe tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, mọi mệt mỏi đều tan theo gió, trả lại sinh lực tràn trề lúc đầu ngày cho học sinh.

Baekhyun và Luhan cũng không ngoại lệ.

Luhan cứ đến giờ này liền chạy đi tìm Sehun. Lúc trước Luhan hơi cảm thấy ái ngại vì cứ bỏ mặc Baekhyun đi với Sehun, nhưng giờ đây thì không cần ngại nữa, đã có người khác lo cho Baekhyun rồi.

Dạo gần đây Chanyeol và Baekhyun trở nên thân thiết, gần gũi với nhau. Mặc dù Chanyeol từng dặn Baekhyun khi ở trường phải vờ như không quen biết nhau, nhưng chính anh đã phá vỡ luật lệ đó, trở thành người chủ động đến trước cửa lớp của Baekhyun đợi cậu mỗi khi đến giờ nghỉ.

Tất nhiên, đối với Baekhyun thì đây là điều đáng mừng, nhưng đối với những người khác, điển hình như Seo Guk, mỗi lần thấy Baekhyun cùng Chanyeol, nó chỉ muốn bước tới gây sự thôi.

Seo Guk và Baekhyun mãi mãi không đội trời chung.

” Các em! Trật tự nào! ” – cô Jolley gõ gõ cây thước, đưa ngón tay cái lên miệng ra hiệu im lặng. Cả lớp sau khi nháo nhào lên một lúc nữa thì mới thật sự ngồi yên, đưa mắt lên nhìn cô Jolley.

” Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một bạn mới đến lớp. Bạn ấy vừa từ Mỹ trở về. ” – cô Jolley vừa nók vừa đi đến mở cửa lớp – ” Vào đi em.”

Một cậu con trai với chiề cao khá hoàn hảo và gương mặt anh tuấn bước vào. Từ cậu ta toát nên sức hút kì lạ, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

” Xin chào mọi người. Tôi là Tao. Mong sau này được giúp đỡ. ” – Tao cúi người chào cả lớp, nở nụ cười tươi sáng khiến người khác cũng vui lây.

Cả lớp bỗng ồn ào như cái chợ vỡ. Bọn con gái không ngừng hò hét gọi tên Tao, miệng tấm tắc khen ngợi thân hình rắn chắc của Tao. Áo sơ mi trắng được đóng thùng, hơi bó sát người Tao, làn da của cậu thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo càng tăng thêm phần quyến rũ làm bọn con gái càng cuồng loạn.

Cô Jolley lại phải gào lên bảo cả lớp trật tự, sau đó quay sang nói với Tao – ” Em chọn chỗ ngồi đi. “

Vài cô nữ sinh õng ẹo vẫy vẫy tay gọi Tao đến ngồi cùng, mặc kệ ghế bên cạnh mình hiện tại đã có người.

Họ giở cái giọng nhão nhoẹt, ngọt lịm ra mời Tao khiến đám con trai chỉ biết rùng mình trước cảnh tượng này.

Tao nhìn một lượt khắp cả lớp, cuối cùng chỉ tay về phía bàn cuối của lớp, nằm gần cửa sổ – ” Em muốn ngồi đó thưa cô. “

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: