Chap 20
” Lẽ ra mình không nên nhận lời. ” – Chanyeol uể oải vươn vai. Hôm nay là cuối tuần mà anh phải dậy sớm thế này, quả cảm thấy hiện tại vô cùng buồn ngủ nhưng đành phải lê cái thân xác nặng trịch vào nhả vệ sinh. Chanyeol hất nước vào mặt mình, đứng thẳng người dậy rồi nhìn chính mình trong gương. Mắt anh xuất hiện quầng thâm mờ do cả đêm qua suy nghĩ về hôm nay cả về mối quan hệ giữa mình, Baekhyun và Kai. Từ khi nào mình đã như vậy? Luôn khó chịu khi thấy cậu ấy bên người khác.
Chanyeol bước ra khỏi nhà tắm, tiến tới tủ chứa quần áo. Anh nghĩ hôm nay phải chọn trang phục cho sao vừa đơn giản nhưng không được kém phần đẹp mắt, dù gì đã từng nhìn thấy Kai, xác nhận cậu ta có thân hình khá đẹp cùng gương mặt có sức hút. Chanyeol nhìn lại mình. Cơ thể cao gầy, gương mặt lại giống đứa trẻ thích ra vẻ người lớn, so đi tính lại tuy bằng tuổi Kai nhưng Kai có vẻ chững chạc hơn anh. Đôi khi như vậy lại dễ làm người khác ưa thích. Mình nhất quyết không thể thua về mặt này được!
Lướt mắt qua một lượt khắp tủ quần áo, Chanyeol chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên tận khuỹu cùng chiếc quần jeans hiệu JW màu đen. Nhìn bình thường quá! Chanyeol nghĩ thầm. Anh vớ thêm chiếc kính mát màu đen được mua hôm đi Anh vào hè, mắc vào cổ áo. Ổn rồi! Chanyeol xịt nước hoa vào sau gáy tay mình và trên hai cổ tay, hài lòng rời khỏi phòng.
Baekhyun ngồi khoanh chân trên ghế sofa dưới phòng khách, nghe thấy tiếng động liền ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách. ” Chào buổi sáng, Chanyeol.
” Cậu ăn sáng chưa? ” – Chanyeol hỏi, đang pha cho mình tách cà phê và pha cho Baekhyun ly sữa nóng.
” Tôi đợi cậu cùng ăn. ” – Baekhyun cười, gấp sách lại đặt lên bàn, tiến vào trong bếp. Chanyeol đặt sữa kế bên đĩa mì của Baekhyun, bảo cậu ăn nhanh lên sau đó còn tới công viên giải trí. Baekhyun không ngừng huyên thuyên về kế hoạch buổi đi chơi hôm nay và việc cậu vui thế nào khi anh mời Kai cùng đi. Chanyeol khẽ nhăn mặt khi thấy Baekhyun phấn khởi hẳn lúc nhắc về Kai, hồi đó lúc cả hai bàn nói về Kris cũng chưa như thế này. Cậu thích thế cơ à? Anh ngán ngẩm.
________________________________________________________________________________________
Công viên giải trí cuối tuần đông nghịt người. Nơi đâu cũng nghe tiếng cười nói của mọi người mặc dù mới mở cửa chỉ hơn một tiếng.
Baekhyun xoay qua xoay lại, mắt hết nhìn bên này lại ngó bên khác. Chanyeol chỉ đứng im lặng một chỗ, mặc cho Baekhyun chạy loanh quanh mình.
” Kia rồi! ” – Baekhyun reo lên, kéo Chanyeol về phía cậu con trai đang đứng quay lưng về phía bọn họ. Mái tóc vàng không lẫn vào đâu được.
” Tôi không định nghĩa được từ đúng giờ của anh đấy! ” – Kai gõ gõ lên đồng hồ, nheo mắt nhìn Chanyeol đang nhún vai, đảo mắt sang chỗ khác.
” Xin lỗi Kai nhé! Tại lúc chuẩn bị đi tôi mới phát hiện mình quên vài thứ nên phải đi lấy. Báo hại cậu đợi lâu rồi. ” – Baekhyun gãi đầu, giật nhẹ tay áo Kai, nói khẽ cậu đừng giận nữa.
Kai quay người nhìn Baekhyun, mỉm cười hiền với cậu. ” Không sao. ”
” Thôi. Đi chơi đi. ” – Chanyeol cảm thấy mình sắp nôn ra đống trứng ốp la buổi sáng tới nơi nếu cứ đứng đây nhìn hai người bọn họ. Kai giành lấy cái túi đựng đồ ăn picnic trên tay Baekhyun rồi cầm nó. Chanyeol im lặng đi bên cạnh Baekhyun nhưng thật ra anh đang vểnh tai lên nghe mấy câu chuyện vụn vặt của cậu và Kai. Đại loại là công việc ở quán, đội bóng chày yêu thích và về cái tiệm thức ăn nhanh nào đấy mới mở vài ngày. Kai hỏi Baekhyun có muốn sang đấy làm không vì tuy mới khai trương nhưng khá đông khách, lương cao hơn bên đây.
” Mình thử trò này trước nhé. ” – Chanyeol chỉ tay về trò trượt thác, cố tình làm gián đoạn Kai và Baekhyun nói chuyện. Trò này có vẻ không đáng sợ lắm vì anh thấy mấy thằng nhóc năm tuôi đi lên cái đỉnh ngọn thác và trượt xuống với tiếng hét sảng khoái, không có vẻ gì là khóc rống lên vì quá sợ và bố mẹ bọn chúng phải mua cái bong bóng hay cái bánh phết bơ nào ấy để dỗ bọn trẻ.
” Nhìn hay đấy. ” – Baekhyun nở nụ cười
” Vậy hai người chờ ở đây. Tôi mua vé. ” – Kai quay sang nói với Baekhyun.
Ba người họ phải đợi một lúc mới lên được trò trược thác. Baekhyun thích thú khi cảm nhận được nước đang bắn vào người mình, mặc dù nó không làm quần áo của cậu quá ướt. Họ chơi thêm vài trò nữa. Chỉ là mấy thứ bình thường như xe điên đụng, bóng đá mini và vài trò chơi điện tử. Kai muốn đi nhà mà nhưng Chanyeol nói sẽ chơi trò đó sau khi dùng bữa trưa.
Baekhyun trải khăn ăn ra rồi xếp đồ ăn lên đấy. Đa số đều là do Baekhyun làm. Cậu đã từng rất muốn nấu thử những món này nhưng do không có thời gian, với lại làm ra đôi khi lại không có ai cùng ăn thì sẽ thấy hơi buồn. Do đó lần đi chơi này là dịp để cậu trổ tài. Baekhyun dành gần hết buổi tối cho mấy món ăn hôm nay.
” Vừa miệng không? ” – Baekhyun cắn đũa hỏi Kai, mặt lộ ra vẻ lo lắng.
Kai nhăn nhúm mặt lại rồi ho sặc sụa. Baekhyun hoảng hốt bỏ thử miếng bánh gạo cay vào miệng mình, đưa mắt lên nhìn Kai.
” Đùa đấy! ” – Kai cười lớn.
Baekhyun bĩu môi, dùng tay đấm thình thịch vào vai Kai. ” Dám đùa tôi này! ”
Hai người họ kẻ pha trò người hưởng ứng, Chanyeol bên cạnh chỉ biết lắc đầu lặng thinh dùng bữa. Quả thật những món ăn Baekhyun làm rất ngon, sau này nhất định sẽ kêu cậu vào bếp nấu nướng cho mình ăn thường xuyên.
_________________________________________________________________________________________________
” Tôi không biết là cậu sợ ma đó nha! ” – Baekhyun vỗ nhẹ lên lưng Chanyeol, người hiện giờ đang chống tay lên đầu gối, gập người xuống thở dốc. Khi nãy đã cố tình làm xao nhãng ý định chơi cái trò chết tiệt này của Kai rồi, thế mà nhớ dai như gì, vừa ăn xong cơm chưa kịp tiêu đã vào đây nhìn mấy thứ này là muốn nôn hết cả ra. Thật là mất mặt mà.
” Tôi……………… sợ khi nào chứ. Chẳng qua tại tôi sợ nếu mà không la thì mấy con ma kia sẽ buồn chết mất vì mình chẳng dọa được ai. Tôi là người biết nghĩ cho kẻ khác mà. ” – Chanyeol đứng thẳng người dậy, lên tiếng bao biện.
” Thôi. Sao cũng được. ” – Baekhyun bịt miệng cười khúc khích liền bị Chanyeol nhào tới chọc lét cho vài phát làm cậu cười rơi nước mắt, gật đầu liên hồi bảo đã tin rằng anh muốn giúp mấy con ma chứ không phải sợ.
” À. Tôi đi vệ sinh chút. Hai người ở lại nói chuyện với nhau nhé. ” – Baekhyun lau nước mắt mình, quay sang nói với Kai cùng Chanyeol hiện giờ đang trố mắt nhìn cậu. Bắt tôi ở lạo một mình với tên trông như bị nướng khét này á ?!
Baekhyun chạy vội đi, cố tình không cho hai người kia phản đối. Cậu mà cứ đứng đó thì bọn họ chỉ chơi với cậu, do đó cậu phải đi chỗ khác trong mấy phút để hai người nói chuyện với nhau, may ra mới làm mối quan hệ tốt lên được.
” Hừ…. ! ” – Chanyeol thở dài liếc xéo Kai. – ” Có vẻ như Baekhyun muốn tôi và cậu thân thiện hơn một chút. ”
” Giờ anh mới biết à. ” – Kai mỉa mai.
” Hình như trời sinh tính tôi với cậu không hợp nhau nổi rồi! ”
” Tôi cũng nghĩ thế. ”
Chanyeol cứ mở miệng là trêu chọc Kai. Kai cũng không chịu thua mà cãi lại. Hai người đứng giữa đường chí chóe, không cần biết có bao nhiêu người đang khó hiểu nhìn mình.
” Cậu thích Baekhyun phải không? ” – Chanyeol chỉ tay thẳng vào mặt Kai, mặt đỏ phừng.
” Không liên quan đến anh. Đồ ốc ngỗng! ” – Kai đánh mạnh vào tay anh làm nó rơi đánh bộp vào bắp đùi Chanyeol.
” Cái gì ?! ”
” Đồ chiều cao tỉ lệ nghịch với chất xám. ” – Kai lè lưỡi.
” Cậu………………. Cái đồ mọi nướng trui. ”
” Tôi nghe câu này quen rồi. ”
Chanyeol bực tức định nhào tới đấm cho Kai vài phát liền bị Kai dùng tay hất ra khi thấy anh đang hùng hổ tiến về mình. Chanyeol đá vào cẳng chân Kai khiến cậu ôm lấy chân mình rên rỉ. Được một lát quay sang trả thù Chanyeol bằng cách lấy bình đựng nước đánh vào bụng Chanyeol làm anh nhăn mặt thụp xuống ôm bụng mình.
” Đủ rồi đấy hai cậu thanh niên. Đừng để tôi kêu bảo vệ đến giảu quyết nhé. ” – một ông chú to con lực lưỡng đứng chặn giữa Chanyeol và Kai hiện giờ mắt đang bốc khói nhìn người kia.
Sau khi ông chú đó bỏ đi, Chanyeol cũng chẳng thèm chiến tranh với Kai nữa, lạnh lùng bỏ tay vào túi quay mặt đi chỗ khác. Kai liếc Chanyeol vài cái rồi ngồi xuống cái ghế đá lôi điện thoại ra nghịch.
Hai người họ cứ im lặng như thế cho đến khi Kai lên tiếng. ” Sao Baekhyun đi lâu quá vậy? ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top