Chap 19
Một tuần bị phạt của Baekhyun nhanh chóng trôi qua. Chanyeol thật ra cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, đại loại như làm giúp bài tập, lái xe chở anh về nhà hay nằm ườn ra đó cả tối rồi sai Baekhyun làm cái này cái kia. Ngày mai đã là ngày cuối cùng ! Baekhyun thở phào nhẹ nhõm.
” Anh đang suy nghĩ gì thế? ” – Kai ném chiếc khăn lên bàn, sắp xếp lại cái lọ đựng muỗng đũa cho ngay ngắn, đưa mắt lên nhìn Baekhyun.
” À. Không có gì. ” – Baekhyun cười.
” Gần đây tôi cảm thấy hơi buồn. ” – Kai kéo chiếc ghế ra, ngồi phịch xuống nó, ngửa đầu ra sau mệt mỏi. Kai xoay xoay cái cổ cho đỡ mỏi rồi lại bóp tay khiến nó kêu răng rắc.
” Sao vậy? ” – Baekhyun thấy những hành động của Kai, không hiểu sao lại sinh ý nghĩ cậu ấy muốn đánh mình liền bất giác đứng lùi ra sau đề phòng.
” Tại tôi không còn được đưa anh về nhà nữa. ” – Kai chống hai tay lên bàn, tay vơ lấy cây bút ghi đơn đặt món ăn của khách xoay xoay. – ” Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi khá thích kiến trúc nhà anh. ”
” Ô……………à…….”
Từ hồi thấy Kai đưa Baekhyun về, Chanyeol cảm thấy vô cùng khó chịu nên lập tức ngày hôm sau, đến quán ăn ông Thái sớm đến nửa tiếng chờ cậu tan ca rồi cùng về. Tính tới nay đã được bốn ngày rồi, những ngày Chanyeol đứng một chỗ nhìn Baekhyun làm việc và đợi cậu.
” Ngày mai anh rảnh không? ” – Kai hỏi.
” Mai………. à………………….. tôi chưa biết nữa. ” – Baekhyun bỗng nghĩ tới Chanyeol, thường cuối tuần Chanyeol hay vắng nhà cả ngày nhưng nhỡ đâu mai anh ở nhà thì sao. Dù gì mai cũng là ngày cuối cậu bị hình phạt chết tiệt đó hành hạ.
” Cuối tuần mà không rảnh à? ” – Kai nhướn một bên mày lên. Anh đứng dậy, đi tới quàng tay qua vai Baekhyun rồi kéo cậu về phía cửa.
” Thấy cái đu quay đằng kia không? Đang sáng đủ loại đèn ấy. ” – Kai chỉ tay về hướng cách quán không xa.
” Ừ. Thấy. ” – Baekhyun gật đầu.
” Mai tôi cùng anh đến đó chơi đi. ”
Baekhyun tròn mắt nhìn Kai. ” Chỉ hay người thôi á? ”
” Ừ. ” – Kai quay người bước vào quán khi thấy có khách vào. Baekhyun cũng trở lại với công việc nhưng đầu óc cứ suy nghĩ không ngừng về lời hẹn kia.
________________________________________________________________________________________
Hai người bọn họ loay hoay một hồi cũng sắp đến giờ đóng cửa. Baekhyun ngó ra ngoài, bắt gặp chiếc xe hơi quen thuộc liền nhoẻn miệng cười. Cậu cố lau nhanh cho xong cái sàn nhà vương vãi mấy vết sốt mì ý thịt bò bằm và vài món ăn khác nữa mà cậu không chắc nó là gì. Baekhyun đeo ba lô lên vai rồi bước ra khỏi quán. Chanyeol vẫy vẫy tay với Baekhyun nhưng chỉ được một lúc, nét mặt anh sa sầm khi thấy Kai chạy đằng sau Baekhyun đang cố nắm lấy bàn tay cậu kéo lại.
” Khi nãy anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi? ” – Kai đút tay vào túi quần, liếc ra phía sau lưng Baekhyun thấy Chanyeol đang đứng đó với biểu tình khó chịu.
” Tôi nghĩ tôi cần phải hỏi ý kiến. Cậu biết đấy. ” – Baekhyun khẽ chỉ tay về Chanyeol.
” Ôi trời! Anh ta có phải bố anh đâu chứ. ” – Kai phì cười, mắt đảo qua đảo lại. – ” Sao anh phải nghe lời hắn ta vậy Baekhyun? ”
Baekhyun gãi đầu, cố nghĩ sao phải nói như thế nào về chuyện mình bị phạt với Kai cho đúng. Nghe nó cứ như sỉ nhục cậu ấy, khi bị thằng con trai khác quản thời thời gian biểu của mình. ” Tôi đang bị……………………. ừm……………………. quản lý chăng ? ” – Baekhyun nửa như hỏi Kai nửa như hỏi chính mình.
” Anh bị cái gọi là quản lý bao lâu rồi? ”
” Được một tuần rồi! ” – Chanyeol từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Baekhyun, cầm lấy ba lô của cậu rồi hất nó lên vai mình. Baekhyun lúng túng đưa tay ra muốn giành lại liền bị Chanyeol trừng mắt ý bảo cậu đứng yên đi.
” Ô…… vậy ngài Chanyeol…… tôi xin phép được dẫn Baekhyun đây tới công viên giải trí vào ngày mai được không ? Tôi đảm bảo sẽ không có mấy chuyện như bắt cóc hay ngã khỏi tàu lượn xảy ra đâu. ” – Kai nhếch mép, mỉa mai.
” Thế à? Nghe hay nhỉ. ” – Chanyeol xoa xoa cằm, làm điệu bộ suy nghĩ. – ” Được. Cậu ấy có thể đi. ”
” Thật không? ” – Kai và Bakehyun đồng thanh.
” Nhưng với điều kiện………” – Chanyeol nói tiếp – ” Tôi sẽ đi cùng hai người.”
” Cái gì? ” – Kai giận dữ quát to khiến Baekhyun giật bắn mình, vội chạy lại vuốt vuốt cánh tay Kai bảo anh bình tĩnh lại. Chanyeol thấy thế liền kéo Baekhyun về bên mình, cúi xuống thì thầm vào tai cậu: ” Đứng cạnh tôi. ”
” Sao vậy? Không được hả? ” – Chanyeol nhún vai, xoay người tiến về phía xe của mình dắt Baekhyun theo. Baekhyun ái ngại hết nhìn Kai lại nhìn Chanyeol. Cậu thật sự cảm thấy khó xử trong tình huống này.
” Thôi được. Cùng đi là được chứ gì. ” – Kai hít một hơi dài, nói chậm rãi từng từ. Chết tiệt! Kế hoạch cho buổi đi chơi riêng của mình bị tên đểu này phá hỏng cả!
” Hay quá! Hẹn cậu ngày mai nhé! ” – Baekhyun tươi cười với Kai, sau đó đi theo Chanyeol vào trong xe. Cậu không hiểu sao mối quan hệ giữa hai người có chút bất ổn, vừa mới nói chuyện lần đầu tiên mà đã gây gổ rồi. Có thể chuyến đi chơi lần này sẽ làm họ cảm thấy tốt hơn về người kia.Baekhyun ngây thơ nghĩ.
” 8h. Đừng đến trễ! ” – nói rồi Chanyeol đóng cửa xe, rồ ga phóng đi. Kai tức đỏ mặt nhìn hai người đó đi khuất, cho đến khi hình bóng cái xe chỉ còn là một chấm bé tí ở cuối đường, Kai mới lẳng lặng leo lên con mô tô của mình chạy đi, trong lòng không khỏi có chút buồn bã và rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top