Chap 18
Tiếng xe mô tô ầm ĩ trước cổng nhà làm Chanyeol giật mình tỉnh giấc. Ngó đồng hồ, anh tá hỏa khi phát hiện ra đã trễ giờ đi đón Baekhyun tới tận ba mươi phút rồi. Nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, vừa định bước ra khỏi cổng thì thấy Baekhyun đang đứng nói chuyện với một nam nhân, lộ vẻ tươi cười dịu dàng. Trong lòng Chanyeol bỗng nổi lên trận cồn cào, cứ khó chịu bứt rứt thế nào. Baekhyun cúi chào nam nhân, xoay người đi vào nhà, bắt gặp ánh mắt Chanyeol nhìn mình. Cậu đợi cho Kai đi hẳn mới cất bước tiến về khu biệt thự.
” Ai đấy ? ” – Chanyeol đứng chặn trước cửa ra vào, tay chống lên thành cửa, ánh mắt nửa nhìn Baekhyun nửa nhìn ra bầu trời tối mịt.
” Bạn tôi mới quen ở quán. ” – Baekhyun cúi người luồn qua cánh tay của Chanyeol. Thời tiết về đêm khá lạnh, cậu thật sự chịu không nổi giây nào ở bên ngoài được nữa.
” Cậu sao giờ chưa ngủ? ” – Baekhyun hỏi trong khi pha cho mình tách sữa nóng, xoa xoa hai bàn tay vào hai bên hông ly để cảm nhận hơi ấm phát ra từ nó.
” Tôi đợi cậu về. ”
” Vậy giờ anh đi ngủ mau đi. Khuya lắm rồi. Tôi làm xong bài tập sẽ nhanh chóng đi ngủ. ” – Baekhyun mỉm cười với Chanyeol rồi đi lên lầu. Chanyeol dõi theo bóng người nhỏ nhắn đó, bỗng suy nghĩ mình muốn bảo vệ con người đó, vì anh cảm nhận được, thời gian yên bình sắp không còn nữa rồi.
_________________________________________________________________
Giờ ăn trưa.
Hôm nay Luhan và Sehun phải đi họp cho ban truyền thông ở trường nên không thể cùng Baekhyun cùng nhau ăn cơm được. Hai người họ vừa tan tiết cuối xong là tất bật chạy lên phòng họp. Luhan cũng không quên dặn Baekhyun rằng từ nay phải cẩn thận, hồi trước có Kris hay đi theo nên cơ bản không ai ăn hiếp Baekhyun được, mặc dù trong trường khá nhiều người ghét cậu. Baekhyun gật gật đầu, không cần Luhan nói cậu cũng hiểu chuyện. Thật khó để mọi người chấp nhận mỹ nam của trường lại luôn xuất hiện cùng một đứa nhà quê không có địa vị.
” Không còn Kris, xem ra về sau mày muốn yên thân trong cái trường này quả không dễ! ” – Seo Guk đặt mâm cơm xuống bàn Baekhyun, thản nhiên kéo ghế ra ngồi đối diện cậu. Baekhyun lẳng lặng không nói gì, cố ăn cho nốt phần của mình thật nhanh rồi đi khỏi chỗ này.
” Mày muốn gia nhập nhóm bọn tao không? Có đứa thông minh như mày trong nhóm thật ra cũng ích được khối việc ấy. ” – Seo Guk cho cái bánh mình quết bơ của mình vào miệng, nhai nhồm nhoàm nhìn Baekhyun. Nó gõ những ngón tay của mình lên mặt bàn, chờ đợi câu trả lời từ phía cậu.
” Tôi nghĩ mình ổn khi chơi với Luhan và Sehun. ” – Baekhyun nói.
” Ôi trời. Hai thằng ngu ngốc đó không là gì trong trường này cả. Tụi nó vẫn phải ẩn mình sống từng ngày đó thôi. ” – Seo Guk cười đểu, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế còn chân thì gác hẳn cả lên bàn.
” Tôi không có ý định sẽ làm nổi trội mình. ”
” Việc mày vào đây nhờ học bổng và luôn có Kris bên cạnh đã là nổi trội rồi. ” – Seo Guk đứng dậy gí sát mặt mình vào mặt Baekhyun, nhấn mạnh từng từ cho cậu nghe rõ. Baekhyun vội lùi ra sau, cậu cảm thấy không thoải mái khi Seo Guk nhắc về Kris.
” Thế nào? Mày nghĩ sao về đề nghị của tao? ” – Seo Guk bật cười trước phản ứng của Baekhyun, liền ngồi lại vào ghế của mình. Nó châm điếu thuốc rồi hút một hơi sâu, phả làn khói trắng ngột ngạt về phía Baekhyun làm cậu ho sặc sụa.
” Tôi thích Luhan và Sehun hơn lũ mấy người. ” – Baekhyun bực bội đứng phắt dậy định li khai, bỗng thấy Chanyeol đã ngồi bàn bên từ lúc nào. Anh đang hướng tầm nhìn về phía cậu và Seo Guk, hình như nãy giờ đã nghe hết cậu và người kia nói những gì.
” Ô……………………. anh tới khi nào vậy, Chanyeol? ” – Seo Guk vui mừng khi thấy Chanyeol, vội chạy lại ôm lấy cánh tay anh nhưng bị anh đẩy ra. Chanyeol giật điếu thuốc trên tay Seo Guk, quẳng nó xuống đất rồi dùng chân đạp bẹp dí điếu thuốc. Seo Guk ngạc nhiên nhìn những hành động của Chanyeol, mắt mở to nhìn Chanyeol đi về phía Baekhyun rồi nắm lấy bàn tay của cậu.
” Từ giờ tôi sẽ chăm sóc Baekhyun, đảm bảo sẽ không có ai bắt nạt cậu ấy đâu. ” – Chanyeol dắt Baekhyun lách qua người Seo Guk rời khỏi phòng ăn, phớt lờ những ánh mắt ngạc nhiên có, thờ ơ có, ghen tị giận dữ cũng có của mọi người trong phòng. Seo Guk nắm chặt tay, giận đến tím tái mặt, miệng không ngừng thốt ra mấy câu chửi thề khó nghe. Baekhyun ! Cậu đúng là khốn nạn. Giành lấy Kris rồi để anh ấy đi mất, giờ lại qua Chanyeol. Thằng đê tiện. Mày cứ chờ đó ! Seo Guk đá đổ cái bàn gần mình nhất, sau đó bực tức đánh bừa một thằng đàn em của mình làm tên nhóc đó mếu máo xoa xoa chỗ đau mà không dám phản kháng gì.
________________________________________________________________
” Sau này ai kiếm chuyện với cậu cứ nói tôi nhé! ” – Chanyeol phóng tầm nhìn ra phía xa, đón nhận những cơn gió mát mẻ và ấm áp. Baekhyun ngồi phía bên kia của sân thượng, khẽ lên tiếng cảm ơn Chanyeol. Cậu ngồi ngây người dõi theo từng cử chỉ của Chanyeol, lúc anh nhắm mắt lại đón gió, cả lúc anh khẽ mỉm cười, tất cả thực sự, thực sự rất đẹp.
” Tôi mệt quá! Không phiền nếu tôi mượn chân của cậu tí chứ ? ” – Chanyeol ngồi xuống bên cạnh Baekhyun. Baekhyun lắc đầu bảo không sao, rồi mau chóng duỗi chân ra. Đầu Chanyeol tựa lên chân cậu, chẳng bao lâu sau anh đã chìm vào giấc ngủ.
Baekhyun im lặng ngắm nhìn thân ảnh phía dưới, tay bất giác đưa lên vén những lọn tóc che trước mắt Chanyeol. Cậu khẽ hát, một bài hát về một chàng trai và một cô gái, sau bao nhiêu khó khăn họ đã đến được với nhau. Đến khi nào mình mới thật sự tìm được một nửa của mình.Baekhyun thầm nghĩ. Cậu dựa vào vách tường, thiếp đi, để cho những giai điệu còn đang dang dở của mình trôi trong ý nghĩ….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top