Chap 14

Baekhyun chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Đầu cậu vẫn còn đau như búa bổ. Trên cánh tay cậu dán vài miếng băng keo do khi nãy ngã xuống nền đất. Baekhyun đưa tay lên đầu, chạm phải thứ gì đó, cầm lên mới biết là cái khăn ướp lạnh đặt trên trán cậu để hạ sốt. Bệnh sao ? Phiền thật!

” Tỉnh rồi à ? ” – từ cửa phòng y tế vọng ra tiếng người. Baekhyun bất giác quay sang, bắt gặp hình ảnh quen thuộc.

” Anh Kris…. ”

” Lẽ ra sốt cao vậy em không nên học thể dục…. ” – Kris đặt ly nước ấm cùng viên thuốc lên cái bàn đầu giường, rồi đỡ Baekhyun dậy giúp cậu uống thuốc. Có lẽ không quen với thuốc do từ trước đến giờ số lần cậu bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, Baekhyun khẽ nhăn mặt khi cái vị đáng nghét đó trôi xuống cổ họng. Cậu ho khan vài tiếng, ngước lên nhìn Kris.

” Anh……………….. ừm………………….. đã ở đâu………………….. ý em là………………….. ba hôm rồi em không thấy anh…. ” – Baekhyun ấp úng, không biết phải hỏi sao cho đúng. Từ cái chuyện xảy ra tối đó, Baekhyn một phần muốn gặp lại Kris, một phần không muốn vì nhỡ khi gặp rồi cả hai sẽ không biết phải nói gì với nhau. Với cả, chuyện anh đi đâu làm gì thì cũng đâu có liên quan đến cậu.

” Chỉ là một vài việc riêng………..” – Kris mỉm cười, ôn nhu nhìn Baekhyun. – ” À…………. anh muốn nói với em chuyện này… ”

” Chuyện gì ạ ? ”

” Tuần sau……………. anh sẽ rút đơn xin nghỉ học. ” – Kris nói thầm, tựa hồ không muốn Baekhyun nghe thấy, cũng như nói với chính bản thân mình.

” Dạ ? ” – Baekhyun sửng sốt, mở to mắt nhìn Kris.

” Hơn nữa, từ nay về sau, em không nên tỏ ra quen biết anh nữa. Điều đó tốt cho em, Baekhyun. ” – Kris lơ đễnh nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Từng vạt nắng chiều nhẹ nhàng rơi xuống dưới sân, len lỏi qua tàn lá vàng chiếu xuống. Khung cảnh bình yên này, anh không thuộc về nó. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu tiên anh gặp Baekhyun. Cái ghế đá đó, tia nắng đó, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tranh hài hòa tuyệt đẹp.

” Anh Kris, về chuyện đó, đối với em thật sự không có vấn đề gì. ” – Baekhyun cố gắng lắm mới ngăn được tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng mình. Cậu vẫn tin tưởng anh mặc dù Chanyeol đã cảnh báo và chính mắt cậu cũng đã nhìn thấy. Baekhyun luôn xem Kris là người anh tốt, không quan tâm xem anh là ai, chỉ cần thế là đủ.

” Nhưng với anh thì có ! ” – Kris gằn giọng, ánh mắt nhìn xoáy vào Baekhyun. ” Baekhyun, mọi chuyện có thể sẽ không dừng lại ở đó nếu chúng ta còn có quan hệ với nhau. Tin cậu ta đi, anh không tốt lành như em nghĩ đâu. ” – Kris bỗng bật cười, tự chế giễu mình. Anh đã bỏ công sức để lấy được niềm tin từ cậu. Giờ đây, trong một vài giây ngắn ngủi, anh đã đánh mất nó bằng một câu nói làm tổn thương cả hai người.

” Cậu ta ? ”

” Em biết anh nói tới ai mà. ”

Tất nhiên là cậu biết, nhưng cậu thắc mắc làm sao Kris lại biết Chanyeol nói với Baekhyun mấy thứ về Kris. Mỗi lần Chanyeol cảnh báo cậu, đa số chỉ có hai người, vậy làm sao Kris biết được?

[ Có một vài điều về anh ta tôi chưa thể hiểu được... ]. Câu nói của Chanyeol lướt qua trong suy nghĩ của Baekhyun.

Kris bước tới bên cạnh Baekhyun, ngồi xuống. Anh ôm lấy mặt cậu, hiền từ quan sát khuôn mặt đó. Nụ cười của cậu như nắng mai, tạo cho anh một cảm giác an toàn và ấm áp. Càng nhìn cậu, anh càng nhớ đến người đó, người mà giờ đây anh có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ. Do đó, anh không thể làm chuyện đó, tuyệt đối không.

” Nghe này, Baekhyun. Anh làm tất cả là vì em, vì sự an toàn của em. Em không đáng để trở thành thứ đó. ” – Kris nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, lau đi những giọt nước mắt Baekhyun đã chảy xuống tự khi nào. Biết khi nào mới gặp lại em, có thể cùng em cười nói mà anh không cần lo lắng, Baekhyun….

” Em không hiểu…… ” – Baekhyun nói giữa những tiếng nấc. Cậu vùi mặt vào ngực anh, để anh vỗ về tấm lưng của mình.

” Em không cần hiểu đâu. Anh sẽ làm cho mọi thứ trở lại như cũ. ” – Kris thả Baekhyun ra, nắm lấy hai vai cậu. Anh mỉm cười, rồi từ từ tiến tới đặt lên tóc cậu nụ hôn nhẹ. Baekhyun sững người trong giây lát, lòng rối bời nhìn bóng hình đó đứng dậy bỏ đi.

” Xin lỗi em, Baekhyun…… ” – Kris nói khẽ, quay lưng lại nhìn Baekhyun lần nữa rồi đẩy cửa bước ra, để lại Baekhyun ngồi đó với những suy nghĩ ngổn ngang cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Kris nhẹ nhàng đi tới trước mặt người kia, đặt bàn tay của mình lên vai người đó, siết chặt.

” Nhờ cậu………..” – nói rồi Kris bỏ đi, giấu giọt nước trong suốt, mặn chát rơi ra từ khóe mắt mình.

Chanyeol đẩy cửa phòng y tế, đứng lặng nhìn Baekhyn. Anh khẽ đặt tay lên tấm lưng nhỏ bé của cậu. Baekhyun ngước lên nhìn Chanyeol, rồi bỗng sà vào lòng cậu. Baekhyun không biết, tại sao giữa Chayeol và Kris, có một điểm gì đó đặc biệt giống nhau. Nó luôn giúp cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh.

” Nín đi ……… ” – Chanyeol vỗ về Baekhyun. Trong lòng anh chợt có một nõi đau vô hình khi thấy nước mắt của cậu. – ” Về nhà thôi………..Baekhyun…….”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: