Chap 13
” Cậu…….. làm gì……………… ?? ” – Chanyeol bừng tỉnh sau khoảng mấy giây đóng băng. – ” Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút! ” – Chayeol cười cười vối người ngồi đối diện cậu, rồi kéo Baekhyun ra khỏi quán.
Chanyeol cứ nắm lấy tay Baekhyun dắt đi, không biết rằng hai người bọn họ đã đi khá xa. Lúc này Baekhyun mới để ý mình đã đi gần tới trung tâm Seoul, vội đứng khựng lại không muốn đi nữa.
” Cậu định dẫn tôi đi tới tận đâu vậy? ” – Baekhyun nhăn mặt lên tiếng. Chanyeol quay lại nhìn Baekhyun, biểu cảm tựa hồ như có rất nhiều điều muốn hỏi. Hai người họ cứ đứng nhìn nhau như thế, cho tới khi cảm thấy lòng bàn tay mình ươn ướt mới phát hiện ra nãy giờ nắm lấy tay nhau chặt đến nỗi đổ cả mồ hôi tay Baekhyun.
Baekhyun thoáng chốc đỏ mặt, xoa xoa hai tay vào nhau, ngước nhìn Chanyeol. Chanyeol đảo mắt ra xung quanh, tay đút túi quần để cho Baekhyun khỏi thấy bàn tay giờ đang hơi run rẩy của mình.
” Chỗ đó không dành cho cậu đâu, Baekhyun. ” – Chanyeol ám chỉ quán ăn chỗ Seo Guk. Anh không hiểu tại sao Baekhyun lại vào được đó, huống hồ chi quán ăn là đứa con tinh thần của Seo Guk, Seo Guk lại ghét cay ghét đắng Baekhyun, cớ sao lại cho cậu vào làm phục vụ ? Những thắc mắc cứ xuất hiện trong đầu Chanyeol, và anh muốn biết toàn bộ câu trả lời.
” Tại sao? ” – Baekhyun hỏi ngược lại. Không phải thường ngày đến mặt mình còn không nhìn, sao cứ thích xen vào chuyện của mình vậy?
” Tại vì nó quá nhiều vấn đề với cái tên ngố như cậu. ”
” Tôi tự lo liêu được. ” – Baekhyun bực mình trả lời Chanyeol. Mỗi câu nói người kia thốt ra đều có ý châm chọc cậu, như muốn làm cậu phát điên mới vừa lòng. – ” Vậy tại sao cậu ở đó? ”
” Tôi là bạn thân của Seo Guk. ” – Chanyeol nhún vai. – ” Nói chung cậu đừng nên tới chỗ đó, cũng như cậu đừng nên tới gần Kris. Mà hình như tôi nói với cậu như nước đổ đầu vịt ấy.”
Baekhyun thấy lòng mình hơi chùng xuống một chút khi nghe thấy tên Kris. Chanyeol đã cảnh cáo cậu Kris không phải người tốt, và đúng như những gì Chanyeol nói, Kris thuộc thế giới ngầm. Tuy Kris đối xử với cậu rất ôn nhu, nhưng thân thiết với Kris có thể kéo cậu vào những rắc rối không lường trước được. Hay là mình nên nghe hắn nói một lần ?
” Nó quá nhiều vấn đề nghĩa là sao? ” – Baekhyun muốn tìm hiểu rõ chuyện này. Thật ra cũng không cần Chanyeol nói, cậu cũng tự cảm thấy được cái vẻ bí ẩn toát ra từ quán ăn của Seo Guk, điều này làm Baekhyun cảm thấy không an tâm.
” Bởi vì đó là nơi dành cho những người………………. ừm…………………….. như Kris. ” – Chanyeol ậm ừ. Chanyeol vẫn chưa biết chuyện tối hôm đó, cái hôm mà Kris giúp cậu thoát khỏi tay đám giang hồ đó. Anh vẫn chưa biết nhiều về Kris, nhưng anh chắc chắn Kris thuộc một tổ chức nào đó, và Kris là người có hai tính cách, hai cuộc sống, hai gương mặt. Lúc mà anh được Kris cứu sống, thật sự trong lòng vô cùng cảm kích Kris. Nhưng vô tình một lần nghe được cuộc điện thoại của Kris, loáng thoáng cũng hiểu được rằng Kris đang thực hiện một phi vụ lớn, hình như là để trả mạng người mà Kris đã vô tình giết chết. Đêm đó, Kris cáu kỉnh và ở suốt trong phòng đập phá đồ đạc, Chanyeol ngầm hiểu ra được là tổ chức đã bắt cóc người yêu của Kris, bắt Kris trở thành một thứ gì đó nếu muốn giữ mạng người yêu mình.
Chanyeol thật sự không biết thứ gì đó rốt cuộc là thứ gì. Anh cũng không quan tâm tới nó.
Cho tới khi anh gặp Baekhyun, phát hiện ra Kris đã luôn quấn lấy Baekhyun, tạo một chỗ đứng vững chắc về hình tượng một đàn anh tốt trong lòng Baekhyun. Chanyeol bỗng cảm thấy điều này hết sức không bình thường, đó là lý do anh luôn muốn kể cho Baekhyun nghe, lo lắng tới cậu ấy nhưng có vẻ như Baekhuyn sẽ không nghe anh nói.
” Nhưng……. tôi cần việc làm. ” – Baekhyun nghịch ngón tay của mình. Cậu hiểu những gì Chanyeol muốn ám chỉ, tiếc là cậu lại cảm thấy như ai đó đang nói với cậu Kris không phải như thế. Còn một điều nữa, nếu cậu muốn nghe theo Chanyeol là từ nay về sau không còn tỏ ra quen biết Kris nữa, cậu nên trả lại Kris số tiền mà anh dùng để đền cái áo của Seo Guk do cậu vấy bẩn.
” Nếu cậu muốn, cuối tuần này tôi sẽ đi tìm với cậu. ” – Chanyeol nhìn Baekhyun đang cắn cắn môi, thoáng ngạc nhiên vì Chanyeol muốn giúp đỡ mình. Chính bản thân anh cũng ngạc nhiên không hiểu sao mình lại không muốn cái con người đó gặp rắc rối, rồi nhanh chóng nghĩ ra lý do là nếu Baekhyun gặp chuyện thì chính anh cũng sẽ bị liên lụy. – ” Tôi sẽ xin Seo Guk cho cậu nghỉ việc. ”
” Cảm ơn cậu. ” – Baekhyun nói nhỏ, mỉm cười với Chanyeol. Chanyeol ngây người, một hình ảnh xoẹt qua trong đầu anh, khiến những chuyện xưa vội ùa về trong nháy mắt. Tại sao…… lại giống nhau đến thế ?
” Nhưng dù gì tôi cũng phải làm hết ca của hôm nay. Cậu về quán với tôi chứ? ” – Baekhyun hỏi.
” À ờ……………… được. Sau đó tôi đưa cậu về nhà. ” – giọng nói của Baekhyun kéo Chanyeol trở về với hiện tại, thoát khỏi những kỉ niệm tưởng như đã bị chôn vùi.
” Cảm ơn cậu. ” – Baekhyun lại mỉm cười lần nữa.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Do hôm qua làm tới 12h mới tan ca, lại phải đợi Chanyeol nói chuyện với Seo Guk xong mới được về nhà ngủ. Baekhyun sáng nay tới trường có chút mệt mỏi. Cậu ngồi nghe giáo viên giảng mà đầu óc cứ như trên mây, chả vô được chữ nào. Giờ văn cậu xém gục xuống bàn mà ngủ, may mà Luhan lay lay xong đưa ly cafe của mình cho Baekhyun, cậu mới thoát khỏi việc bị phạt phải trực nhật.
Tiết thể dục.
Các học sinh phải tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi chạy cấp quận sắp tới. Cả khối 11 được phân ra làm nhiều đội thi chạy với nhau. Baekhyun mệt mỏi nhìn những người xung quanh mình. Cậu thấy cổ họng mình như bị đốt cháy, đầu đau như búa bổ, người nóng ran. Cậu đang thật sự rất không ổn, nhưng dù sao cũng phải hoàn thành đợt chạy của mình rồi mới nghỉ.
” Tới lượt cậu rồi đó. Cố lên! ” – Luhan đứng đằng sau cổ vũ. Người bạn cùng lớp đang sắp hoàn thành xong phần luyện tập của mình, chạy hết tốc lực để truyền cho Baekhyun cái cây nhựa để cậu xuất phát.
Baekhyun tập trung hết sức khi tới lượt mình. Cuồng chân của cậu càng lúc càng nhanh, tỉ lệ thuận với sự choáng voáng đang tăng lên trong đầu cậu.
Baekhyun bặm môi, cố gắng vượt mặt đối thủ phía trước. Cậu bỗng thấy mình chao đảo, rồi cơ thể không nghe theo ý mình nữa.
Cậu nghe được mấy tiếng la thất thanh của mọi người. Cậu gượng dậy để chạy tiếp, nhưng lại ngã uỵch xuống. Xung quanh tối sầm…..
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu cảm nhận được có người đang bế mình lên, trên áo người đó còn tỏa ra mùi hương quen thuộc….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top