Chap 11

” Cháu chắc chắn có thể làm nổi. Chỉ là nhân viên quầy thu ngân thôi mà cô ! ” – Baekhyun giở chiêu mắt cún con của mình ra. Hồi đó, mỗi lần ai không muốn cho cậu cái gì cậu đang thích, cậu đều dùng chiêu này, tất nhiên lúc nào cũng thành công.

Nhưng Baekhyun quên rằng, nơi này là Seoul, không phải vùng quê cậu, nơi mà luôn đầy ắp tình yêu thương của mọi người dành cho nhau. Cho nên, cái trò mắt cún con của cậu đã nhận được hậu quả là xém bị bảo vệ nhà hàng túm cổ quăng ra ngoài đường, theo đúng nghĩa đen.

Baekhyun bĩu môi ngồi bệch xuống ghế đá. Hôm nay chẳng lẽ lại như hôm qua sao ?!

” Baekhyun !! ” – cậu ngẩng vội đầu lên rồi dáo dác nhìn xung quanh xem ai vừa gọi cậu, nhưng tìm hoài chẳng thấy. Baekhyun thở dài, chân cậu như muốn tách rời ra khỏi cơ thể luôn rồi.

” Ê thằng nhà quê ! Gọi mà không thèm trả lời hả ?! ” – Seo Guk đánh bộp lên vai Baekhyun, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu. Baekhyun hơi bất ngờ khi thấy Seo Guk, ngồi dịch ra một bên, nhưng khi thấy đồng bọn của nó thì ngay lập tức đứng dậy bỏ đi. ÔI trời, cả ngày ám chưa đủ sao mà đến cả buổi tối vẫn ám tui vậy ?!

” Chưa nói chuyện xong mà đi đâu ? ” – Seo Guk bực mình nắm vai Baekhyun kéo ngược lại. Baekhyun nhăn mặt xoa xoa bả vai, hằn học nhìn thằng Seo Guk. Seo Guk cũng đáp lại ánh nhìn đó bằng đôi mắt vốn đã sắc nay còn dữ tợn, như xoáy vào mắt Baekhyun. Seo Guk chuyển ánh nhìn xuống cái đồ vật trong tay Baekhyun, giật lấy nó – ” Gì đây ? ”

Seo Guk chăm chú vào những dấu khoanh tròn mực đỏ, những vệt highlight đầy khắp mặt báo, rồi ” Ồ! ” một tiếng.

” Xem ra mày có tìm cả tháng cũng chưa chắc có. ” – Seo Guk xoa xoa cằm suy nghĩ, rồi quay sang Baekhyun nói bằng giọng có chút hớn hở. – ” Thế này đi! Nhà tao có mở quán ăn, cần phục vụ. Tao có thể thuê mày, nếu mày muốn! ”

” Không cần ! Cảm ơn. ” – Baekhyun trả lời không do dự. Ở trên trường bị nó ăn hiếp là đủ rồi. Baekhyun lách người qua bỏ đi thì lại bị Seo Guk chặn lại. Cậu tức giận nhìn nó, nãy giờ nó làm cậu mất thời gian quá rồi !

” Tao chỉ muốn giúp mày. Giờ mày có tìm thêm cả trăm tiệm đi nữa thì cũng không ai nhận học sinh đâu. ” – Seo Guk nói, tất nhiên điều đó là hoàn toàn hợp lý. Baekhyun đã từng nghĩ đến chuyện sẽ đến bar làm, nhưng nơi đó quá nhiều nguy hiểm và rắc rối cho một đứa mới lên thành phố như cậu. Nhưng nếu các nhà hàng hay quán ăn đàng hoàng thì họ sẽ tuân theo qui định là không nhận học sinh.

” Mày cứ suy nghĩ đi. Đến ngày mai trả lời. Tao không ép mày đâu. ” – Seo Guk vỗ vỗ vai Baekhyun, rồi ra hiệu cho đám bạn của nó bỏ đi. Baekhyun day day môi dưới, suy nghĩ về đề nghị của Seo Guk, rồi bỗng nhiên la lên:

” Khoan đã ! Tôi đồng ý ! ”

” Tao biết ngay mà! ” – Seo Guk cười lớn, bước tới trước mặt Baekhyun. – ” Vậy bắt đầu từ tối mai nhé! ”

Baekhyun không biết cậu nên hối hận hay nên mừng vì cuối cùng cũng kiếm được việc làm. Cậu có linh cảm không tốt, dù gì Seo Guk cũng là tay giang hồ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Trời bỗng đổ mưa. Từng đợt gió lớn quật vào cánh cửa sổ làm chúng phát ra những âm thanh rợn tóc gáy. Những giọt mưa nặng trĩu hạt rơi lộp bộp xuống đất, thúc đẩy những bước chân vội vã của mọi người về với tổ ấm của mình.

Đêm đó Baekhyun mơ một giấc mơ kì lạ. Cậu thấy máu, thấy một người đang khóc. Xung quanh hoang tàn, tất cả mọi đồ vật đều bị đập phá. Baekhyun tiến tới xem kĩ mặt người đó, rồi hốt hoảng thét lên khi nhìn thấy nó.

Baekhyun bật dậy, thở hổn hển nhìn xung quanh. Tim cậu vẫn còn đập nhanh vì cơn ác mộng lúc nãy. Không phải chứ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: